Kem
Công nằm trên sofa, quấn cái chăn mỏng quanh người như cái bánh cuốn. Cổ họng đỏ rát, nói cũng chẳng ra hơi. Nhưng ánh mắt thì long lanh, đầy quyết tâm.
“Bách…”
giọng khàn như gió thoảng
“Em muốn ăn kem…”
Bách đang rửa ly trong bếp, nghe xong chỉ nhíu mày liếc qua.
“Không.”
“Em muốn ăn kem… vị dâu…”
Công lặp lại, chớp mắt ra vẻ đáng thương.
“Không. Cổ họng bạn đang đau. Ăn vô cho viêm thêm à?”
Công ngồi bật dậy như zombie sống dậy, ôm gối trong lòng mà ánh mắt bùng cháy lửa nổi loạn.
“Em đau họng chứ cổ họng em có đau em đâu. Mà em ăn kem, chứ có ai ăn dùm đâu mà sợ?”
Bách nhướng mày.
“Bạn vừa nói cái gì?”
Công cắn môi, mếu máo.
“Em nói là… em muốn ăn kem. Ăn liền. Ăn ngay. Không có thì em… em giận á!”
“Giận thì cũng không có kem.”
“em mắng đó nha! Bạn là gì của em mà cấm em ăn? Hả?! Là gì?!”
Bách thở dài bước tới, lấy cái khăn trùm lên đầu Công, búng trán nhẹ.
“Là người yêu, là người lo cho cái họng sưng tấy như cái bánh bao sống của bạn. Mắng gì mắng, mắng nữa là anh bồng đi bác sĩ luôn đó.”
Công chu môi, phồng má, bắt đầu đẩy tay Bách ra, lăn tròn trên sofa như cá mắc cạn.
“Em đau họng, cổ họng đau, tâm trạng em đi xuống! Mà tâm trạng đi xuống là cần dopamine! Mà dopamine là gì? Là kem! Mà kem là gì? Là hạnh phúc!! Bạn cướp mất hạnh phúc của em!! Bạn là đồ… đồ… độc tài vị kem!!”
Bách cứng họng, bật cười.
“Độc tài vị kem cái đầu bạn.”
“Chứ gì nữa! Đòi ăn kem mà bị cấm như tội phạm. Em bị oan!”
Cuối cùng Bách đành thua. Hắn thở hắt ra, mở tủ lạnh, lấy một hộp kem vị dâu nhỏ, đưa cho Công với ánh mắt đầu hàng.
“Chỉ được ăn một muỗng thôi, nghe chưa? Một muỗng. Ăn xong ngậm gừng liền cho Anh.”
Công sáng bừng cả mặt, như vừa giành được chiến thắng huy hoàng. Cầm hộp kem trên tay, còn lè lưỡi trêu Bách.
“Thấy chưa, ai bảo không dám cãi em. Mắng rồi còn phải đưa kem~”
Bách khịt mũi.
“Ừ, để bạn ăn xong rồi anh mắng lại.”
“Không, mắng nữa em khóc cho bạn coi.”
“Khóc thì anh bồng đi bác sĩ tai mũi họng luôn, lần này chích cho hết khóc.”
“Bạn dữ quá à…”
“Vẫn còn dám ăn kem, không dữ sao nổi.”
Hai người vừa cãi nhau vừa ngồi trên sofa. Công vừa ăn muỗng kem đầu tiên vừa cười toe, còn Bách thì ngồi cạnh, bếch chăn lại cho Công, lầm bầm gì đó kiểu như "lớn rồi mà như con nít". Nhưng cái tay thì vẫn giơ sẵn khăn giấy, lau mép cho Công như thói quen.
Còn Công, cổ họng đau rát, nước mắt thì sắp trào vì lạnh, mà lòng thì ấm áp khỏi nói.
______
Công ăn được vài muỗng kem thì cổ họng bắt đầu nhói đau lại. Nhưng bé vẫn lén liếc nhìn Bách, rồi… múc thêm.
Bách ngồi kế bên, cầm khăn giấy mà tức muốn nghẹn. Lúc nãy hắn bảo “một muỗng”, mà giờ cậu đang đến muỗng thứ năm rồi!
“Công. Bỏ muỗng xuống.”
Bách trầm giọng, mắt nhìn như muốn đốt cháy hộp kem.
“Không.”
Công trả lời gọn lỏn, múc tiếp như chưa nghe thấy gì.
Bách giật lại cái muỗng.
“Anh nói rồi, không được ăn nữa!”
“Em ăn của em chứ em có đút ai ăn đâu mà cấm hoài vậy?!”
Công gắt lên, lần này là mếu thật chứ không phải giả bộ nữa. Hai mắt hoe đỏ, tay vẫn ôm chặt hộp kem trong lòng như bảo vật.
“Bạn nghĩ cổ họng tự lành à?! Bạn muốn sốt muốn viêm nặng hơn hả?!”
“Ừ! Em ăn luôn cho bệnh nặng hơn, sốt luôn cho bạn hết phải lo! Bạn khỏi cấm nữa! Em chết luôn cũng được!”
Công hét lên, giọng khàn đặc, nói xong còn ho khúc khắc như mèo con bị sặc lông.
Bách im bặt, tay siết chặt bên đùi. Hắn nhìn Công hồi lâu, ánh mắt đầy giận nhưng cũng bất lực.
Hắn gằn giọng:
“Bạn giỏi lắm đó Công. Rất giỏi. Đau mà vẫn cứng đầu như con nít. Bạn nghĩ tui cấm là vì tui thích cấm chắc? Hay là bạn nghĩ anh không lo cho bạn?!”
Công siết chặt hộp kem, mắt rơm rớm nhưng vẫn quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
“Em biết… mà em mệt lắm. Đau trong người, còn bị cấm nữa, em thấy mình giống người vô hình vậy…”
Bách cứng người lại, tim hơi chùng xuống.
“…Em chỉ muốn ăn một chút thứ em thích thôi mà cũng không được…”
Hắn đứng bật dậy, đi thẳng vào bếp, không nói một lời.
Công ngồi im, tay lỏng dần, hộp kem lạnh ngắt trong lòng như tan luôn cả cái vui vừa rồi. Cậu thút thít, không biết mình có quá đáng không.
Một lát sau, Bách quay lại. Nhưng lần này hắn không gắt, không cau có. Trên tay là ly nước gừng ấm.
Hắn đặt xuống bàn, ngồi xuống, nhẹ giọng:
“Muốn ăn thì ăn hết đi. Xong sốt thì tự chở mình đi bệnh viện. Anh không cấm nữa.”
Công ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn Bách.
“…Anh không thích thấy bạn bệnh đâu, mà bạn thích làm ngược lại thì làm đi.”
Bách quay mặt đi chỗ khác, tay siết lại thành nắm.
Công ôm hộp kem, cúi đầu. Một lát sau, nhẹ nhàng đặt xuống bàn, rón rén rút người lại gần Bách. Bé lí nhí:
“Em xin lỗi… tại em giận bậy…”
Bách không nói gì.
Công níu áo hắn, dụi dụi vào vai:
“Đừng giận mà… Em hứa không ăn nữa, thiệt… Bạn đừng quay lưng với em…”
Vẫn im lặng.
Công ngẩng lên nhìn hắn:
“Nếu bạn giận nữa, em sẽ ho… ho thiệt mạnh cho bạn lo luôn đó…”
Bách nhắm mắt, nén một hơi thở dài.
“…Bạn làm anh mệt ghê luôn á, Công.”
“Em biết…”
“Nhưng bạn cũng làm em lo gần chết.”
Công khựng người lại.
Bách quay sang, ôm nhẹ vai Công, giọng thấp hẳn xuống:
“Lần sau đau cái gì thì nói, đừng làm mình làm mẩy rồi làm người khác đau tim theo.”
Công gật đầu, dụi vào ngực Bách.
“…Vậy bạn cho em ăn kem khi khỏi hẳn nha…”
Bách nhíu mày.
“Được. Nhưng phải để anh đút. Một muỗng một ngày.”
“Bạn làm như kem là thuốc bổ vậy trời…”
“Còn hơn để bạn tự ăn rồi phát bệnh.”
Hai người ngồi sát nhau, ly nước gừng còn ấm nghi ngút khói. Còn hộp kem thì nằm im trên bàn, chưa bị xử lý… nhưng ít ra lần này, nó không nằm trong bụng Công.
_____
Sau khi Công nhỏ giọng xin lỗi, được Bách ôm nhẹ vai một cái, cậu vẫn thấy… chưa yên tâm. Tim cứ thình thịch, lo Bách vẫn còn giận, kiểu giận âm ỉ, không nói nhưng lặng lẽ quay mặt đi mà cái kiểu đó với Công còn đáng sợ hơn cả bị mắng.
Nên lúc Bách vừa định đứng dậy lấy khăn ấm, Công đã túm chặt tay áo hắn, giọng run run:
“Bách… bế em được không?”
Bách nhướng mày, đứng khựng lại:
“Gì? Còn biết ngại hả? Hồi nãy ai hét vô mặt anh?”
Công dẩu môi, mắt rơm rớm, ôm chặt gối:
“Thì… em xin lỗi rồi mà… Em biết em hư rồi… Nhưng bạn đừng có lơ em…”
Bách nghiêng đầu:
“Ai lơ? Anh đang đi lấy khăn lau mặt cho bạn mà.”
“Nhưng em sợ mà…”
Công thì thào, giọng nhỏ như muỗi
“Sợ bạn trong bụng giận em lắm, rồi mai không nói chuyện với em nữa…”
Bách lặng vài giây. Đúng là cái tính này của Công vẫn y chang: hễ giận thì gào lên, nhưng vừa thấy người kia yên lặng là lại cuống, lại bấu víu sợ bị bỏ rơi.
Hắn ngồi xuống lại, vươn tay xốc cậu con lên lòng như bế một đứa nhỏ.
“Thôi được rồi, bế thì bế. Khỏi cần ngọt nữa, biết bạn nịnh anh là được.”
Công dụi đầu vào cổ hắn, mũi sụt sịt.
“Em không nịnh… em sợ thật mà… Bạn mắng thì mắng em đi, chứ bạn lơ em một cái là em buồn liền…”
“Thật ra lúc nãy cũng định không thèm nói chuyện với bạn nữa thiệt.”
Bách lầm bầm, giọng vẫn lạnh lạnh.
“Vì thấy bạn bướng quá, không biết nghe lời, cứ như trẻ con không lớn nổi.”
Công ngẩng mặt nhìn hắn, bặm môi:
“Thì tại… em là trẻ con của bạn mà.”
Bách trợn mắt.
“Nịnh ???”
Công gật đầu, dúi mặt vào ngực hắn:
“Ừ. Nịnh để được bế. Nịnh để được cưng. Nịnh để bạn đừng giận nữa…”
Bách thở ra một tiếng, tay vẫn ôm chặt lấy cậu, bỗng thả một câu nghe mà tim Công muốn bay ra khỏi lồng ngực:
“Không lơ đâu. Có giận cỡ nào cũng không bỏ bạn được.”
Công ngước lên, mắt tròn long lanh:
“Thiệt hông?”
“Không thiệt thì ai đang bế bạn vậy?”
Công cười khúc khích, quàng tay qua cổ hắn, rúc sát lại.
“Em ngoan rồi đó. Bế em lâu lâu xíu đi nha. Đang yếu mà, không đứng nổi đâu…”
“Yếu hay làm biếng đó?”
Bách nghiêng đầu nhìn, giả vờ nghiêm nghị.
Công nháy mắt:
“Cả hai luôn.”
Bách cốc nhẹ lên đầu bé:
“Đồ nhóc ranh.”
“Em là nhóc của ai á?”
“…Của anh.”
"Thấy hông, nghe dị là hết bệnh liền á~"
Bách ngậm cười, siết chặt cậu bé trong lòng. Ừ thì, cái người cứ hay giận, hay dỗi, hay mè nheo này… rõ ràng là khiến hắn mệt thiệt. Nhưng không có thì lại nhớ, lại lo. Lại không chịu nổi cảnh Công rơm rớm nước mắt vì nghĩ hắn đang giận.
Sau một hồi mè nheo xin lỗi, Công thành công… chui gọn vào vòng tay của Bách. Cơ thể cậu nhẹ bẫng, nằm gọn lỏn như con mèo con trong lòng hắn. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ hắn, tóc mềm mềm cứ cọ vào da như cố tình chọc ghẹo.
“Bạn dụi cái gì dữ vậy?”
Bách gằn giọng, nhưng tay thì vẫn đỡ dưới lưng Công, bồng chắc chắn.
“Dụi vậy mới dễ ngủ… chứ bạn hổng thấy hõm cổ bạn ấm ghê luôn á?”
“Vậy chứ định ngủ trên người anh luôn hả?”
Công lẩm bẩm:
“Ừ…”
Bách khẽ thở ra một tiếng bất lực, nhưng trong đáy mắt lại là sự dịu dàng không giấu được. Hắn bắt đầu bước chậm chậm quanh nhà từ phòng khách, sang bếp, rồi tới chỗ cửa sổ cứ như đang ru một đứa nhỏ ngủ trưa.
Còn Công thì cứ lim dim mắt, dụi đầu sát hơn, hai tay vòng lấy cổ Bách. Mỗi bước chân hắn là một lần cậu khẽ nấc nhẹ, miệng lầm bầm mấy chữ không rõ:
“Đừng thả em nha… đừng giận em… bế nữa đi…”
Bách khựng lại giữa phòng, nhìn cái mặt cậu xíu đang ngủ gật nhưng còn biết làm nũng. Cái miệng đỏ hồng khẽ nhóp nhép như đang mơ ăn kem, còn má thì phúng phính, chạm vào cổ hắn ấm mềm một cách khó tả.
“Bạn đúng là… cục nợ nhỏ của anh.”
Hắn khẽ nói, không lớn tiếng, sợ làm Công tỉnh.
Hắn chỉnh lại tư thế, đỡ Công chặt hơn, rồi lại tiếp tục bế cậu đi vòng vòng như dỗ em bé. Mỗi lần cậu rúc gần hơn, Bách lại phải giữ mình không cười khẽ.
“…Cưng quá cũng mệt ghê á.”
Hắn thì thầm.
Nhưng nói vậy thôi, chứ chân thì vẫn không dừng lại. Tay vẫn ôm sát, lòng vẫn âm thầm nghĩ:
"Nếu bạn cứ nhỏ hoài vậy, anh chắc sẽ cưng bạn tới suốt đời luôn."
Sau hơn chục vòng đi vòng vòng quanh nhà, cuối cùng Công cũng rơi vào giấc ngủ – một giấc ngủ cực kỳ ngon, cực kỳ sâu và cực kỳ… ướt.
Cái đầu nhỏ vẫn dụi vào hõm cổ Bách, còn miệng thì hé ra, thở đều đều. Và rồi...
“Chụt…”
Một giọt nước miếng mát lạnh rơi xuống… cổ áo Bách.
Hắn đứng khựng lại, mắt trợn tròn nhìn cái vệt ướt mờ mờ đang lan ra ngay xương quai xanh.
“Công…”
cậu ngủ rất ngoan. Thậm chí còn
“chụt”
thêm cái nữa như muốn đóng dấu chủ quyền lên hắn vậy.
Bách nghiến răng. Hắn nhẹ nhàng kéo cái mặt cậu ra một chút để nhìn và đúng như hắn đoán: miệng Công hé hé, nước miếng vương ướt cả mép, còn mặt thì dính dính, y như con mèo con liếm phải sữa mà lăn ra ngủ luôn.
“Công… trời đất ơi cái thằng này…”
Bách lầm bầm, một tay lấy khăn giấy lau miệng cho cậu, tay còn lại thì đỡ không cho Công tuột khỏi vai.
Đang lau thì Công trở mình, dụi mặt vào vai hắn lần nữa, vô tình kéo theo thêm… một vệt mới. Lần này là ngay vai áo. Ướt sạch.
Bách ngửa mặt lên trời thở mạnh.
“Bạn ăn kem chưa đủ hay gì mà chảy miếng như con nít vậy trời?!”
Công vẫn ngủ ngon lành.
Bách cắn răng, cúi xuống dằn nhẹ một câu vào tai cậu:
“Chảy nước miếng thêm lần nữa là anh không bế nữa đâu nha. Lấy áo anh lau miệng nữa là mai anh bắt uống nước gừng ba lần.”
Công không trả lời. Nhưng như thể cậu nghe thấy, cái mặt nhỏ lại dụi nhẹ một cái nữa. Và…
“Chụt.”
Vệt thứ ba.
Bách á khẩu.
“…Bạn cố tình phải không?”
Công vẫn không tỉnh, nhưng miệng thì nhoẻn lên, cười mơ màng như đang mơ thấy kem.
Bách nhìn nụ cười đó, bao nhiêu tức giận tan sạch như bong bóng xà phòng. Hắn lắc đầu cười khổ, thở dài:
“Thôi, ngủ đi, cưng như vầy mắng cũng không nỡ.”
Rồi hắn bước chậm về phía phòng, vẫn bế Công như vậy, áo dính nước miếng vẫn chưa kịp thay. Nhưng lòng thì lại mềm như bún, tự nhủ:
“Chảy miếng cũng được… miễn là đừng khóc nữa.”
Sau một hồi được bế đi khắp nhà như em bé, Công cuối cùng cũng thiếp hẳn. Cơ thể bé thả lỏng, hơi thở đều đều phả lên cổ Bách, còn tay vẫn quàng lấy cổ hắn như một cái móc khóa sống.
Bách cúi nhìn Công, khóe miệng khẽ cong. Cái áo hắn bây giờ vừa dính nước miếng, vừa nhăn, vừa ướt, nhưng mà đổi lại, người trong lòng thì ngủ rất ngoan.
Hắn khom người, nhẹ nhàng đặt Công xuống giường. Động tác cẩn thận tới mức từng ngón tay cũng không dám động mạnh.
Công nằm xuống nệm, vẫn chưa chịu buông tay ra, còn rúc mặt vào gối như thể vẫn đang tìm hõm cổ Bách. Hắn phải gỡ từng ngón tay cậu ra khỏi cổ mình mà lòng vừa buồn cười vừa xót.
“Ngủ ngoan đi, phá dữ quá rồi.”
Hắn thì thầm, kéo chăn đắp lên người Công, còn vỗ nhẹ một cái lên mông cậu như dỗ thật.
Công rên khe khẽ trong mũi, môi mấp máy gì đó. Bách ngồi im vài giây, nhìn gương mặt cậu lúc ngủ, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán:
“Mai mà còn bướng nữa là anh dỗi thật đó nha.”
Nói xong, hắn lặng lẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Vào nhà tắm, Bách nhìn cái áo dính nước miếng trước gương mà suýt bật cười. Một bên cổ áo còn có vệt ướt hình tròn, rất đáng nghi, rất khó nói là của ai nhưng ai nhìn cũng biết là “dấu vết yêu thương” của ai rồi.
Hắn lột áo, vừa thay đồ vừa lẩm bẩm:
“Chảy ba vệt liền, đúng là ‘cao thủ nước miếng’.”
Mặc áo mới xong, Bách bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt đầu tiên lại quét về phía phòng ngủ. Nhìn thấy cánh cửa khép hờ, hắn mới khẽ yên tâm.
“Không biết ngủ tới sáng không, chứ tối nay mà tỉnh dậy đòi ăn kem nữa là anh chịu thua bạn luôn á.”
Dứt lời, hắn bật cười khẽ, bước tới ghế sofa ngoài phòng khách, nhưng rồi lại không ngồi xuống. Bởi trong đầu hắn giờ chỉ toàn nghĩ tới chuyện:
"Có nên vô nằm kế Công không ta? Lỡ Công mớ mà không có ai ôm là lại khóc thì sao?"
____
Nửa đêm, Bách vẫn không ngủ được. Nằm ngoài sofa chưa đầy mười phút, hắn đã thở dài một tiếng rồi đứng dậy, bước nhẹ vào phòng ngủ.
Công vẫn nằm nghiêng, ôm cái gối trống trơn, mày hơi nhíu lại như không quen thiếu hơi người. Bách khựng lại vài giây, rồi chậm rãi leo lên giường, nằm xuống cạnh bé.
Chưa kịp làm gì, Công đã tự động lăn qua, quàng tay ôm lấy hắn, cái đầu dụi thẳng vào hõm cổ quen thuộc. Một động tác vô thức nhưng chuẩn xác đến mức Bách bật cười khẽ.
“Biết liền mà…”
hắn thì thầm.
Công ngủ tiếp, môi khẽ cong, cổ họng đau nên thở hơi nặng, nhưng gương mặt thì yên ổn lạ thường. Bách kéo chăn lên cao hơn, để cậu sát lại gần mình, tay đặt nhẹ lên lưng Công, vỗ nhè nhẹ như dỗ em bé.
Đêm đó, Công không còn mớ mơ, không ho, cũng không giật mình tỉnh giấc
_____
Sáng hôm sau, Công tỉnh dậy trong trạng thái… còn đau họng, nhưng không tới mức nặng hơn. Nói chuyện vẫn khàn, nhưng ít nhất không rát tới mức muốn khóc.
“Ư a…”
Công vừa ngồi dậy đã phát ra tiếng nghe tội nghiệp vô cùng.
Bách đang thay ga giường quay lại liếc một cái.
“Ờ, còn biết kêu là còn sống. Hôm qua ăn kem dữ lắm mà?”
Công ôm cổ họng, cau mày:
“Bạn đừng có nói chuyện hôm qua nữa…”
Bách nhướng mày, khoanh tay dựa tường.
“Sao không nói? Hôm qua có người vừa khóc vừa mắng anh, xong còn chảy nước miếng ướt áo anh ba vệt rõ ràng.”
“Bách.....!”
Công đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa giận, kéo chăn trùm kín đầu.
“Bạn ác ghê á! Biết người ta ngại còn nói!”
“Ngại mà tối qua dụi vô cổ anh dữ vậy hả?”
Bách chọc tiếp, giọng vừa giận vừa cười.
“Dụi tới mức anh phải thay áo đó.”
Công trong chăn mếu máo thật sự.
“Em có cố ý đâu… tại buồn ngủ… với lại bạn bế ấm quá…”
Bách nghe tới đó thì tim mềm đi một chút, nhưng vẫn không buông tha. Hắn kéo nhẹ cái chăn xuống, thấy mắt Công hoe đỏ, môi chu ra.
“Giận nữa hả?”
“Ừ…”
Công gật đầu, giọng khàn
“Bạn cứ nhắc hoài, em quê chết luôn. Em không thèm nói chuyện với bạn nữa đâu.”
“Nói được chữ ‘ư a’ vậy mà đòi không thèm.”
Công quay mặt đi, rõ ràng là giận dỗi. Nhưng chỉ được vài giây, cậu đã lén lén kéo tay áo Bách, giọng nhỏ xíu:
“…Nhưng mà bạn lại đây cho em ôm cái đã.”
Bách bật cười khẽ.
“Ủa, không thèm anh mà?”
“Không thèm nói chuyện… chứ không phải không thèm ôm.”
Bách thở dài, bước lại ngồi xuống mép giường. Công lập tức rúc sát lại, ôm ngang eo hắn, đầu dụi vào bụng như mèo con.
“Em còn đau họng… bạn đừng chọc nữa mà…”
Công mếu mếu
“Bạn chọc là em buồn đó…”
Bách cúi xuống, xoa nhẹ tóc Công, giọng hạ thấp:
“Ừ, không chọc nữa. Nhưng lần sau bướng vậy nữa là anh giận thiệt đó.”
Công gật đầu liên tục.
“Em biết rồi… Em ngoan mà…”
“Ừ, ngoan dữ lắm. Ngoan tới mức làm ướt áo người ta.”
“Bách....!”
Công vừa kêu vừa giận, tay đấm nhẹ vào ngực hắn
“Bạn nói là không chọc nữa mà!”
Bách cười, kéo Công sát hơn, ôm gọn vào lòng.
“Ừ, không chọc nữa. Dỗ nè.”
Công yên lặng vài giây, rồi dụi đầu vào ngực hắn, giọng nhỏ mềm hẳn ra:
“…Bế em xíu nữa đi. Em còn mệt.”
Bách không trả lời, chỉ vòng tay ôm chặt hơn.
Giận thì có giận.
Chọc thì vẫn chọc.
Nhưng bỏ thì… không bao giờ bỏ được.
____
Sau màn được Bách bế đi “vệ sinh cá nhân” như em bé chính hiệu từ đánh răng, súc miệng cho tới rửa mặt Công quay lại giường với một kết luận rất rõ ràng:
Cổ họng rát hơn thiệt.
Công vừa ngồi xuống là đã nhăn mặt, đưa tay ôm cổ, mở miệng định nói gì đó…
“…a…”
Bách đang gấp khăn quay lại liền.
“Sao? Đau hả?”
“…ư…”
Bách đứng im.
“Ư là sao? Là đau hay không đau?”
Công cố lắm rồi, cổ họng khô rát tới mức nói không ra chữ. Cậu nhíu mày, mắt bắt đầu ươn ướt, cố gắng thêm lần nữa:
“…a…ư…”
Bách: “……”
Bách đưa tay day trán.
“Trời ơi, mới nãy còn cãi anh dữ lắm mà giờ mất tiếng luôn hả?”
Công gật đầu. Rất khẽ. Rất tội.
Bách vừa giận vừa xót.
“Biết liền mà. Ai biểu bướng. Ai biểu ăn kem. Ai biểu tối qua khóc mếu máo làm anh mềm lòng.”
Công nghe tới “kem” là mếu hẳn. Cậu kéo tay áo Bách, lắc lắc, mắt long lanh như muốn nói em biết lỗi rồi mà nhưng miệng chỉ phát ra được:
“…ư…”
“Ừ, ừ, đừng khóc.”
Bách thở dài, giọng hạ hẳn
“Khóc nữa là cổ họng càng đau.”
Công cắn môi, nước mắt chảy ra thật. Không nói được làm cậu khó chịu kinh khủng. Cậu chỉ biết ôm lấy Bách, trán tựa vào ngực hắn, phát ra mấy tiếng rất nhỏ:
“…a…a…”
Bách đứng yên cho cậu ôm vài giây, rồi buông một câu nghe vừa giận vừa bất lực:
“Thôi. Bạn như vầy thì cãi sao nổi nữa.”
Mười lăm phút sau.
Trong bếp, Bách đứng trước cái nồi, tay cầm vá cháo, mặt đơ như tượng.
Hắn vừa nấu cháo vừa lẩm bẩm:
“Đúng là nghiệp. Một đứa không nghe lời, xong mất tiếng, để lại một đứa vừa giận vừa phải nấu cháo.”
Cháo chín, Bách bưng tô lên phòng. Công đang ngồi dựa đầu giường, quấn chăn, thấy Bách là mắt sáng lên liền.
“…ư…”
“Ừ, biết rồi. Cháo đây.”
Bách đặt tô xuống, thổi thổi
“Nóng, ăn từ từ.”
Công ngoan ngoãn há miệng, Bách đút từng muỗng. Cậu ăn chậm, thỉnh thoảng nhăn mặt vì cổ họng rát, nhưng vẫn cố nuốt.
Ăn được nửa tô, Công đưa tay níu tay Bách, nhìn hắn chằm chằm, miệng mấp máy mãi mới ra được một tiếng rất khẽ:
“…a…”
Bách cúi xuống, ghé tai lại gần.
“Gì?”
Công chạm nhẹ tay lên ngực hắn, ánh mắt mềm hẳn:
“…a…” (ý là cảm ơn)
Bách khựng lại một chút, rồi bật cười nhỏ.
“Ừ. Khỏi nói. Anh hiểu.”
Hắn đặt tô cháo xuống, kéo Công vào lòng, bế bé tựa lên người mình. Công ngoan ngoãn rúc vào hõm cổ quen thuộc, nhưng lần này rất cẩn thận, không dụi nữa.
Bách xoa lưng Công, giọng thấp:
“Lần sau đau thì đừng bướng nữa. Bạn không nói được… anh chịu thua liền đó.”
Công gật đầu, dụi nhẹ trán vào ngực hắn.
“…ư…”
“Ừ. Anh ở đây.”
với một người mất tiếng,
và một người bất lực nhưng không bỏ đi đâu được.
_____
Ăn cháo xong, Bách không cho Công nằm ì ra giường nữa. Hắn cúi xuống, luồn tay qua lưng bé, bế thẳng ra phòng khách.
Công hơi giật mình, tay bám cổ Bách theo phản xạ.
“…ư?”
“Ra uống thuốc.”
Bách nói gọn, giọng không mềm nữa.
Công ngoan ngoãn, tựa đầu vào vai hắn, không dám mè nheo. Lên tới sofa, Bách đặt Công ngồi xuống, lấy thuốc ra, rót nước ấm.
“Há miệng.”
Công làm theo, uống thuốc xong nhăn mặt thấy rõ.
“…a…”
kêu một tiếng rất nhỏ, vừa đắng vừa tủi.
“Biết đắng còn bướng.”
Bách lườm một cái, rồi quay đi pha cho Công một ly sữa ấm.
“Uống hết.”
Công hai tay ôm ly sữa, uống từng ngụm nhỏ. Uống xong, cổ họng dễ chịu hơn chút xíu. Cậu hít sâu, cố nói:
“…Bách…”
Bách đang đứng dậy, quay lưng đi thẳng vô bếp.
Công chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe “rầm” một cái tiếng tủ đông mở ra. Tim Công đánh “thịch” một phát.
Bách lấy toàn bộ kem trong tủ ra. Không chừa hộp nào.
Công hoảng hốt đứng bật dậy, chân còn hơi yếu, chạy theo tới cửa bếp.
“Bách… đừng...”
Giọng khàn nhưng đã nói được rõ hơn một chút.
Bách lạnh mặt, mở nắp thùng rác.
Bịch.
Hộp kem thứ nhất rơi xuống.
Công tròn mắt.
“Ê..! Bách..!”
Bịch.
Hộp thứ hai.
Công xót không phải vì lạnh.
Xót kem. Thiệt sự xót kem.
Mắt bé đỏ lên, môi run run.
“E… Em đâu có ăn nữa đâu… Sao bạn quăng hết vậy…”
Bách đóng tủ đông cái “cạch”, quay lại nhìn thẳng Công. Giọng gia trưởng rõ ràng, không có đường thương lượng:
“Còn tồn tại là bạn còn thèm. Còn thèm là còn bướng.”
Công mếu máo.
“Nhưng mà… phí lắm… kem đâu có tội…”
“Cổ họng bạn có tội.”
Bách cắt ngang.
“Bạn là ca sĩ, nhớ không?”
Bách bước tới gần hơn, cúi xuống ngang tầm mắt Công, giọng thấp nhưng nặng:
“Ăn kem nữa, viêm nặng hơn, mất tiếng. Mất tiếng thì không hát được. Không hát được thì coi như xong.”
Công tái mặt thật sự.
“…Không hát được… hả?”
“Ừ.”
Bách gật đầu, không đùa.
“Có khi phải nghỉ dài. Có khi mất luôn giọng cao. Bạn chịu không?”
Công cắn môi. Nước mắt bắt đầu rơi
Cậu lắc đầu lia lịa.
“Không… em không chịu… em sợ…”
Bách còn chưa kịp sửa lời thì Công đã cúi đầu, môi mím chặt, nước mắt rơi xuống liên tiếp. Không phải khóc to, chỉ mếu máo, vai run run, mỗi tiếng thở đều làm cổ họng rát thêm.
Bách hoảng liền.
“Ê.. ê, Công, không phải..”
Hắn bước nhanh tới dỗ
“Đừng khóc, đừng khóc, đau họng bây giờ.”
Công không nói được nữa, chỉ lắc đầu, nước mắt thấm ướt áo hắn.
“…ư… ư…”
mấy tiếng vụn vặt, nghẹn trong cổ họng.
“Thôi, thôi.”
Bách xoa lưng liên tục, giọng hạ thấp gấp gáp
“Anh nói quá. Anh dọa cho bạn sợ thôi, không có vậy đâu.”
Hắn cúi sát tai Công:
“Nghe anh nè, đừng khóc. Khóc là cổ họng đau thêm đó.”
Công vẫn nấc, tay bấu chặt áo hắn như sợ tuột mất.
“Em không muốn mất giọng… em còn phải hát…”
Bách thở mạnh một cái, kéo Công vào lòng liền. Tay ôm chặt, một tay xoa lưng liên tục.
“Rồi rồi, thôi.”
giọng hạ xuống rõ rệt
“Anh dọa thôi. Không có mất tiếng liền đâu.”
Công vẫn khóc, đầu vùi trong ngực hắn, nước mắt thấm ướt áo.
“Nghe anh nói nè.”
Bách cúi xuống, nói sát tai bé
“Anh chỉ muốn bạn sợ để bạn đừng ăn kem nữa. Không phải thật đâu.”
Công nấc lên.
“…Thiệt hông…”
“Thiệt.”
Bách nói chắc
“Có anh ở đây, không để bạn mất giọng đâu.”
Công lúc này mới dám ôm lại, tay bấu áo hắn chặt hơn.
“…Bạn đừng dọa em kiểu đó nữa… em bệnh là em mít ướt lắm…”
Bách khẽ cười, vừa xót vừa tự trách.
“Ừ, anh biết. Anh sai.”
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Công, tay vẫn vỗ lưng đều đều.
“Xin lỗi. Lỡ miệng. Lần sau anh dọa nhẹ hơn.”
Công mếu máo:
“Không dọa nữa…”
“Ừ. Không dọa.”
Bách gật đầu
“Chỉ ôm với dỗ thôi.”
Công dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc, thở khẽ.
“…Em ngoan rồi…”
“Biết.”
Bách siết tay
“Ngoan nhất lúc bệnh.”
Bách nhìn cảnh này tim mềm ra một chút nhưng vẫn căng. Hắn thở mạnh, kéo Công lại vào lòng lần nữa dỗ có vẻ gia trưởng hơn.
“Khóc cái gì lắm thế .”
giọng vẫn gắt nhưng tay đã ôm chặt.
“Anh làm vậy là vì ai?”
Công ôm lại, đầu vùi vào ngực hắn.
“…Em biết… nhưng em tiếc kem…”
Bách: “……”
“Và em sợ bạn giận…”
Bách thở dài thật sâu, tay xoa lưng Công đều đều.
“Anh giận thiệt. Nhưng không phải kiểu bỏ bạn.”
Công nấc nhẹ.
“Em hứa… không ăn kem nữa… thiệt…”
“Không hứa miệng.”
Bách nói.
“Hứa bằng hành động.”
Công gật đầu lia lịa.
“Ừ… ừ… em nghe lời…”
Bách cúi xuống, trán chạm trán cậu, giọng dịu hẳn:
“Khỏi khóc. Mất tiếng là anh lo lắm rồi, giờ còn khóc nữa là cổ họng chịu sao nổi.”
Công dụi đầu vào hõm cổ quen thuộc, lần này rất nhẹ, rất ngoan.
“…Bách…”
“Gì.”
“Ôm thêm chút nữa được không…”
Bách siết tay chặt hơn.
“Được. Nhưng không có giữ lại hộp kem nào đâu.”
Công sụt sịt, gật đầu trong lòng hắn.
Kem thì mất.
Nhưng vòng tay thì vẫn còn.
Hết.
_____________
Mặt dù cha nói "ngây từ đầu đã nhận định sai thì chẳng có gì là gài cả" nhưng tao mặc kệ tao quan tâm những gì cha làm với ba thoi=]] . Nói chứ ship cho vui chứ mấy bà đừng có làm quá nha không 2 ảnh khó xử khi gặp nhau thì không hay . Trong chiến dịch lần này chỉ có chúng ta là đang yêu thoi nên là đừng để cái yêu quá kích dẫn tới những thứ không hay nhé .♡
Ai đọc thì cho xin feedback luôn nhé lâu rồi không viết sợ lụt nghề😅🤧.
À sẵn tiện có ai học quân sự cuối t1 này không dợ có gì mình tụ lại cho sôm đi chứ shop cô đơn quá🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co