Chương1: 7 năm
Chương 1: 7 năm
__________________________
Hạo Hiên và Vĩnh Kỳ yêu nhau 3 năm nhưng đã quen nhau 7 năm, năm đó Hạo Hiên anh suy mê cậu em khoá dưới luôn nổi bật trong trường, nổ lực cua đổ cậu ta chịu bao nhiu tuổi nhục tổn thương dày vò nhưng anh ngu ngốc nhu nhược mà vẫn theo đuổi suốt bốn năm trời, ngày cuối cùng cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp không bạn bè không người thân nhìn xung quanh ai cũng có người thân bạn bè quay quanh nhưng chỉ có anh là không có ai, nói đúng hơn là có ba mẹ nhưng mà họ lại ghét bỏ anh, đảo mắt nhìn tới cậu thiếu niên anh yêu suốt 4 năm nay khoảng cách gần nhưng anh cứ cảm thấy nó xa lắm, anh không thể chạm tới nó được vì anh không xứng tất cả đều không xưng với cậu, gia thế không, học vấn không, được mọi người yêu quý không, nhan sắc không, được ba mẹ yêu thương đều này là dĩ nhiên đứa trẻ nào cũng có thể có nhưng buồn cười thật đối với anh lại càng không, anh yêu cậu nhưng cái gì anh đều không có, thứ anh có thể cho cậu chỉ là thứ tình yêu này thôi nhưng thật rẻ mạt thứ này cậu lại ghét bỏ kinh tởm, trước giờ chỉ có anh luôn luôn nhìn cậu còn cậu thì chẳng bao giờ nhìn anh lấy một cái tới một ánh nhìn cậu còn chẳng thèm cho anh thì Hạo Hiên anh không còn thiết tha gì mà giữ cái tình cảm này lại nữa, quyết định khó nhất trên cuộc đời này của Hạo Hiên anh chính là từ bỏ tình yêu cho Vĩnh Kỳ cậu, nhưng sao vẫn cứ không thể rời mắt khỏi cậu, anh chỉ mong một điều thôi mong cậu có thể nhìn anh một cái thôi ánh mắt khinh thường cũng được, lúc ấy có lẽ anh sẽ nhẹ lòng hơn khi từ bỏ cái tình yêu này, nhưng không ngờ điều anh mong đã xảy ra Vĩnh Kỳ đã nhìn về phía anh không phải là ánh mắt khinh thường mà là ôn nhu dịu dàng, Vĩnh Kỳ tiến về phía anh cầm tay anh và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
Xoa nắn từng khớp tay anh cất lên giọng đệu dịu dàng chưa từng có " Làm người yêu em nhé ".
Những hành động dịu dàng đó làm Hạo Hiên cứ nghĩ mình đang mơ mà tát vào mặt mấy cái rõ đau liền bị cậu ngăn lại " Anh đừng đánh nữa, anh đau, em xót~ ".
Nhưng rất lâu chưa nhận được câu trả lời khiến Vĩnh kỳ hơi tức giận mà nắm chặt bàn tay của anh, bàn tay bị nắm chặt đau đớn tỉnh lại giấc mộng thì ra là sự thật anh không nghe nhầm.
Cậu ghé sát tai anh thì thầm " Đừng để em nhắc lại lần 2, em không thích đợi đâu, mau trả lời đi, anh có muốn làm người yêu em không? Hả ".
" Anh đồng ý. " Anh thua rồi, anh vốn không thắng nổi Vĩnh Kỳ luôn luôn là vậy, anh cứ nghĩ nếu cậu nhìn về phía anh anh có thể từ bỏ tình yêu này, nhưng anh đã sai rồi chính vì anh mắt này nên anh không thể buông bỏ được cậu.
Nếu có hỏi con chó của Vĩnh Kỳ đâu, ai cũng sẽ chỉ về phía Hạo Hiên.
Sau hôm đó cả hai đã chính thức hẹn hò.
___________________
Ở trên bàn ăn sang trọng đầy những thức ăn thơm ngon nhưng đã nguội lạnh, anh nhìn đống thức ăn kia trái tim cũng lạnh theo nó, nhớ lại những hồi ức trước kia tim anh càng rỉ máu.
Hôm nay là kỉ niệm 7 năm anh và cậu quen biết nhau và cũng chính là ngày sinh nhật của anh, đối với anh là ngày quan trọng nhất là kỉ niệm, nhưng đối với cậu là ngày thường ngày không quan trọng và không đáng để quan tâm, từ tối hôm qua tới hôm nay anh đều mang trạng thái vui vẻ hào hứng, đi trợ mua toàn những món cậu thích ăn tự tay vào bếp nấu, tuy nhà có đầu bếp 5 sao nhưng ngày quan trọng anh chỉ muốn chính tay mình nấu nên đã kêu người giúp việc và đấu bếp về sớm nghỉ ngơi, hôm nay là ngày quan trọng anh chỉ muốn ngôi nhà này chỉ có anh và cậu chỉ hai người.
Nhưng bây giờ đã 12 giờ đêm rồi, Vĩnh Kỳ vẫn chưa về anh đã gọi hàn ngàn cuộc hàn ngàn tin nhắn nhưng đều không có hồi âm, trái tim anh bây giờ như đóng băng anh tuyệt vọng lắm rồi thứ tình yêu này anh đã ôm nó suốt 7 năm qua trái tim đã nguội lạnh theo năm tháng, ngày cả hai chính thức hẹn hò là ngày anh vui nhất anh nghĩ cậu đã yêu anh, nhưng không bây giờ anh mới nhận ra cậu xem anh chỉ là trò chơi trò đùa muốn có một con chó luôn nghe lời mình, chỉ cần kiêu là nó sẽ lặp tức chạy tới ngay, có lẽ ngày đó cậu nhận ra anh quyết tâm từ bỏ nên đã giả tạo mà tỏ tình với anh, nghĩ lại thấy mình thật thảm hại, đã nhiều lần Hạo Hiên muốn chia tay nhưng Vĩnh Kỳ điều từ chối hôm đó lại dịu dàng với anh dỗ ngọt, anh liền vui vẻ trở lại và bỏ qua nhưng chỉ được vài ngày lại như cũ, còn không cũng chính anh xa cậu được mấy ngày lại năn nỉ cầu xin quay lại vì nhớ và không bỏ được.
Hạo Hiên gom thức ăn lại bỏ vào tủ lạnh, đi thẳng lên lầu bỏ vào phòng ngủ, không đợi cậu về như mọi hôm, chính vì thế đồng hổ điểm 2 giờ sáng Vĩnh Kỳ nồng nặc mùi rượu đi vào nhà lại thấy phòng khách hôm nay không sáng như mọi ngày làm cậu thắc mắc đi lên kím anh, mở cửa đi vào phòng nhìn lên giường một thân ảnh to lớn quay lưng về phía cửa Vĩnh Kỳ đi tới ôm Hạo Hiên từ sau lưng phà hơi nóng đầy mùi rượu vào tai anh, " Tại sao hôm nay không chờ em hả, giận em gì rồi à, em thấy anh gọi rồi nhưng do em bận không nghe được thôi anh đừng giận nữa, anh mà giận thì em không dỗ đâu đó ".
Bàn tay thanh mãnh trắng nõn luồn vào trong áo anh sờ lên khối bụng lại trượt lên phần ngực to lớn đẩy đà kia bóp nắn vài cái, măn mê đầu ngực to như gái mới lớn được cậu chăm sóc 3 năm qua, mới vừa sờ ngực mà thứ ở dưới quần đã cương cứng ngắc rồi, cậu nứng lắm bây giờ chỉ muốn đè anh ra đụ một trận, liền xoay người Hạo Hiên lại quăng cái mền vướng viếu qua một bên, banh chân anh ra để ngay eo người áp sát lại cởi bỏ cái áo mỏng manh kia liền cúi đầu xuống bú vú như chết đói, cậu mê ngực anh lắm vừa to lại dâm lúc nào cũng nảy trước mặt mình làm cậu nứng điên trên thì bú vú dưới thì lột quần dục một bên, tay luồn xuống kẻ mông đút vào một ngón, lỗ đít mấp máy ngứa ngáy thèm khát bú mút ngón tay cậu ngon lành, sau đó 2 rồi 3 ngón, thấy nới đã đủ rộng, liền gấp gáp tuột quần phóng túng nó ra đâm thẳng vào lỗ đít dâm, đau đớn đột ngột truyền tới làm anh rên rỉ nỉ non, bị con cặc to như cánh tay dập tới tấp làm anh vừa đau vừa sướng mà bừng tỉnh, không biết nước mắt từ đâu mà rơi ra tuôn trào, anh tức giận lắm đau lắm nếu bình thường anh đã phối hợp làm cho cậu vui nhưng hôm nay anh lại không muốn chiều theo cậu nữa mà từ chối đẩy ra, dù trước giờ số lần làm tình nhiều đến mấy mông cũng đau nhưng anh nhẫn nhịn chiều theo cậu không một lời than vãn, nhưng hôm nay anh đau lắm rồi uất ức lắm rồi anh muốn nói ra.
Hai tay chống đỡ khuôn ngực trắng nõn kia đẩy ra lắc đầu " Không muốn, không muốn tránh ra đi, anh đau mà, hức anh không muốn làm tình với em nữa " anh sợ hãi nhìn cậu chóng đỡ lùi ra sau.
Nhưng đã bị bàn tay tay thon mãnh kia nắm lấy kéo về phía mình banh chân anh ra lại lần nữa nâng cặc đụ sau hai mắt nổi đầy gân tơ tức giận vì anh dám từ chối mình còn đẩy ra " Đụ mẹ sao ai cho anh cái lá gan đó mà dám đẩy tôi?, đĩ dâm thiếu chịch hôm nay còn từ chối tôi sao, có phải hôm qua tôi đụ chưa đủ chưa cho sữa đủ nên hôm nay làm càn đúng không, hả đĩ nhỏ kia? " Càng nói cậu đụ càng sau đụ càng tới tấp không cho anh đường thở, thân hình nhỏ hơn anh nhưng sức lại mạnh rất nhiều, càng không nói đến chuyện giường chiếu, không phải do sức khoẻ anh tốt anh to cao thì có lẽ đã bị cậu đụ tới chết rồi.
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co