Chặng đường mới
Heluuu. Lâu lắm rồi mình mới viết lại trên đây. Sau một khoảng thời gian dài thì cuối cùng mình cũng quên được người ấy rùi ạaa. Nma họ không được hạnh phúc như mình mong muốn. Mối tình ấy chỉ kéo dài một khoảng thời gian rồi dừng lại. Nhưng bây giờ mình cũng không còn thích người ấy nữa rồi. Trong lòng mình bây giờ chỉ còn coi họ là một người xa lạ nếu có thể thì là bạn. Đến khi mình dứt ra rồi mình mới thấy chúng mình thật ra có rất nhiều thiếu sót bên trong mối quan hệ. Một người thì không phân biệt được rõ các mối quan hệ, luôn muốn được làm quen với những người phụ nữ khác. Một người thì hay suy nghĩ, hay lo lắng thậm chí là ghen nma người kia vẫn chẳng mảy may quan tâm. Có lẽ rằng trong lòng họ chỉ coi mình là một người bạn thân thiết nên không cần phải để tâm đến. Mình đã không còn nhắc đến họ nhiều như trước đây nữa và mình làm thật nhiều việc để quên đi họ. Mãi đến tối qua nhắc về một điều gì ấy có liên quan đến họ, mình mới nhớ về kí ức ấy. Trong lòng mình cũng nhiều cảm xúc khó tả. Mình cảm thấy hơi buồn nma cũng cảm thấy may mắn vì bản thân đã quên được họ. Mình nhớ tới kí ức a ấy chở bạn nữ về. Ngày đó mặt a ấy đỏ lắm kiểu ngại ngùng hạnh phúc ấy. Bản thân mình thì chỉ đứng đó nhìn theo. Thật sự là trong khoảng khắc ấy mình cảm thấy rất buồn và đau lòng. Nhưng cũng nhờ những điều ấy khiến mình nhận ra rằng người đó không phù hợp với mình. Nếu mình càng cố giữ thì mình càng đau nên mình phải học cách buông. Và đến bay giờ mình mới thấm thía câu nói : Đâu có ai thiếu ai mà chết đâu! Mình đã sống tốt hơn, vui vẻ hơn và tập trung cho những kế hoạch của bản thân. Lời cuối cùng mình muốn gửi tới anh ấy: Cảm ơn vì đã từng là một phần thanh xuân của e. Cho e cảm thấy được thế nào là thương một người trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ này. Chúng ta đều phải hạnh phúc nhennn!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co