2.
Gyu Cheol thở hắt ra, hơi rượu cũ loang lổ làm gò má hắn ửng hồng. Hắn nghiến chặt răng, vứt phắt cái tôi ngông cuồng của một đại ca sang một bên, chậm rãi sải bước tiến lại gần giường. Hắn chủ động leo lên, dứt khoát trèo thẳng lên đùi Beom Soo ngồi vững vàng, tư thế diện đối diện ngột ngạt này khiến hai cơ thể con trai dán chặt vào nhau. Hắn vòng hai cánh tay quàng chặt lấy cổ Beom Soo, ép gã phải nhìn thẳng vào mình. Nghĩ đến sự lạnh lùng nãy giờ của Beom Soo, sống mũi Gyu Cheol chợt cay xè, đôi mắt hẹp dài lập tức đỏ hoe, tầng sương nước ngập tràn bên trong rốt cuộc vỡ òa thành những giọt nước mắt mít ướt. Hắn vừa mếu máo vừa thút thít, giọng khàn đặc đầy bất lực và bẽn lẽn:
- Beom Soo... Tao biết lỗi rồi... Mày đừng như thế mà... Đừng có bơ tao, tao sợ...
Beom Soo vẫn ngồi im như một bức tượng đá, đôi mắt gã tối sầm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khoảng không, không thèm đẩy hắn ra nhưng cũng tuyệt đối không có bất kỳ phản hồi nào. Gã đang điên tiết, điên vì xót hắn suýt chết, điên vì hắn coi thường mạng sống của chính mình mà giấu gã, nhưng tiếng khóc nấc cùng câu nói dỗ dành ngoan ngoãn kia của Gyu Cheol đang gặm nhấm sạch bách đống lửa giận trong lòng gã.
Thấy Beom Soo vẫn lạnh tanh, Gyu Cheol uất ức dồn dập, hắn chủ động cúi đầu chặn đứng bờ môi gã bằng một nụ hôn dứt khoát để bắt gã phải chú ý.
Chóp chép...
Tiếng nước dồn dập vang lên chát chúa giữa căn phòng vắng vẻ. Khác hẳn với sự bài xích hay cưỡng chế của những lần trước, nụ hôn lần này hoàn toàn do một tay Gyu Cheol khởi xướng, đầy vụng về nhưng quấn quýt và dâng hiến điên cuồng. Hắn dùng đầu lưỡi ranh mãnh cạy mở hàm răng Beom Soo, cố bắt chước cái điệu bộ càn quét mút mát khoang miệng của gã để giành thế chủ động, mút mát thô bạo mạn sườn môi dưới của gã như một lời dỗ dành ngọt ngào để xoa dịu đi cơn thịnh nộ.
Thế nhưng, chỉ mới chủ động hôn được vài giây, Gyu Cheol đã bắt đầu thấy ngột ngạt, lồng ngực phập phồng vì thiếu dưỡng khí, gò má bừng đỏ lên vì ngượng ngùng khi nhận ra mình đang quá trớn. Hắn định buông tay ra sau cổ gã để lùi lại, nhưng Beom Soo lúc này đã hoàn toàn chịu thua trước sự mít ướt đáng yêu của người yêu. Gã khẽ nhíu mày, không còn chút lạnh lùng nào nữa, chỉ biết bất lực ừm ờ một tiếng trầm thấp trong cổ họng:
- Ừm... Được rồi... Tao không trách mày đâu...
Nói đoạn, Beom Soo vòng hai cánh tay gân guốc ôm chặt lấy eo Gyu Cheol, ghì cơ thể hắn dán sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Gã đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, sâu lắng lên bờ môi đang sưng nhẹ để xoa dịu đi đống uất ức nãy giờ, rồi chậm rãi bế hắn xê dịch lại gần đầu giường, lấy chiếc gối tựa đặt sau lưng hai đứa.
- Ngồi yên đó, tao bật phim cho xem để giải khuây, đừng khóc nữa. - Beom Soo khàn giọng cưng chiều, với tay lấy chiếc điều khiển bật một bộ phim chiếu lên màn hình lớn đối diện.
Gyu Cheol thấy gã hết giận liền thở phào một cái, cái tính cau có bướng bỉnh bay biến sạch bách. Hắn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Beom Soo, hai tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo sơ mi mở rộng cúc của gã. Bộ phim trôi qua được một nửa, hơi men dồn dập cùng sự mệt mỏi sau một ngày dài làm hai mắt Gyu Cheol díu chặt lại, đầu óc mơ màng không còn tỉnh táo. Đầu hắn rũ xuống, tự giác ngả nghiêng rồi tựa hẳn vào bờ vai rộng ấm áp đầy mùi thuốc lá nhạt của Beom Soo mà ngủ quên lúc nào không hay.
Beom Soo khẽ nghiêng đầu nhìn xinh yêu bướng bỉnh ngoan ngoãn ngủ gục bên vai mình, lông mi vẫn còn hơi vương chút sương nước. Khóe môi gã cong lên một nụ cười, liền thò tay kéo chiếc chăn mỏng đắp kín lên người cả hai, siết chặt vòng tay giữ lấy hông hắn rồi cùng hắn chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co