Chương 1
Và thế là con búp bê xinh đẹp ấy từ từ tỉnh dậy , nó dựa người vào tường ,hai tay chồng lên nhau , lúc này rụt rịt một cái phát ra hai tiếng lạch cạch , rồi giơ mắt ngơ ngác nhìn xung quanh
Chỉ một cái liếc mắt mà thôi đã khiến cho con búp bê xinh đẹp ấy giật thót , vì cảnh tượng xa lạ trước mắt thực sự chỉ có thể miêu tả bằng hai từ
Phi logic !
Chỉ thấy trước mắt là một căn phòng cực kỳ lớn , cả tường ,sàn nhà và cả trần nhà đều là một màu xanh dương của biển cả
Dưới mặt đất , những món đồ chơi Vương vãi khắp nơi , những khối hình trụ đầy màu sắc , xe đồ chơi , bút màu vẽ , một tờ giấy trắng tinh .... Và một con gấu bông màu nâu nhạt buộc ruy băng màu đỏ trên cổ nằm ngay ngắn ở trong góc
Trên bức tường treo đầy những bức tranh nguệch ngoạc được đóng khung lại kỹ càng , chỉ là những bức tranh này được treo một cách có trật tự , xếp lại như một dãy nước đang uốn lượn
Lại nhìn trên trần nhà , một màu xanh dương nhạt làm nền , rồi là những đám mây, mặt trời, chim chóc như được người ta vẽ lên bây giờ lại trong sống động đến kỳ diệu , cứ như những chú chim trong bức vẽ ngay giây sao có thể vung cánh mà bay lượn
Giống như thể nó sắp thoát ra khỏi bức tranh đó vậy
Nhưng điều kỳ lạ nhất lại là kích cỡ của những món đồ chơi nằm vươn vãi trên mặt đất , phải biết là căn phòng này vô cùng lớn , khoảng cách giữa nơi mà con búp bê ấy đang ngồi và những món đồ chơi Vươn vãi kia là rất xa
Nhưng có búp bê ấy chắc chắn rằng , những món đồ chơi này vô cùng to lớn
Bởi dù xa như thế này vẫn có thể nhìn thấy rõ hình thù của chúng nó
- đây... ?!
Con búp bê xinh đẹp ấy nhanh chóng bật dậy , cơ thể phát ra những tiếng lách cách của khớp gỗ khi va chạm vào nhau
Nhưng nó hoàn toàn không để ý tới những âm thanh đấy , vì ánh mắt hiện tại của nó đang dán chặt vào căn phòng trước mặt
- đây là chỗ quái nào thế !?
Con búp bê ấy lại đảo mắt một vòng, trong lòng bất chợt dâng lên một dự cảm không lành , đó là một nỗi bất an như sống dữ ập đến bên bờ , càng ngày càng nhiều ..
- mình chẳng phải đang ngủ sao ?
Nó thầm nghĩ , giơ tay lên xoa xoa Thái Dương
Rồi con búp bê ấy khựng lại giây lát , vì nó nhìn thấy cánh tay của nó đang được bao bọc bởi một cái găng màu trắng tinh , được buộc nơ và có những giải ruy băng quấn quanh
Sau đó như nghĩ đến điều gì rồi như một cái máy móc , nó chậm chậm cúi đầu xuống , nhìn xuống dưới bộ quần áo mà mình đang mặc , chỉ một cái nhìn đã khiến cho nó hoàn toàn tuyệt vọng
Vì đây nào phải là bộ đồ mà nó mặc , đây là một bộ váy màu xanh lam , một bộ váy xếp tầng bồng bềnh
Cả người nó hơi run lên một chút , nhưng thay vì sợ hãi bất an , nó lại lúc này im lặng và từ từ suy nghĩ
-...
Sau một thoáng trầm ngâm và suy nghĩ , không biết tại sao nó bỗng dưng rút ra được một kết luận vô lý
- đây là một giấc mơ ...!?
- .. đúng vậy ! Đây là một giấc mơ ! Và là giấc mơ của chính mình!
Nó nói lớn , giống như đang tự an ủi bản thân mình vậy , Mà không đúng ! Có lẽ nó thật sự tin rằng đây là một giấc mơ chăng?
- chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tình hình hiện tại mà thôi !
- đã đây là mơ ... Thì có lẽ mình nên thuận theo thôi nhỉ ?
Nghĩ như vậy , nó một cái liền không còn cảm giác sợ hãi nữa , hoặc là đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi ấy vào sâu bên trong
Nó bắt đầu bước đi , Tiếng lạch cạch đều đặn vang lên , nó chậm rãi và thanh lịch đi đến trước những món đồ chơi khổng lồ mà quan sát , đúng như nói dự đoán , Thực sự thì những món đồ chơi này to đến kỳ lạ
Chỉ một khối gỗ hình tam giác thôi mà đã có thể gấp đôi nó rồi !
Mà cái đó chỉ là đang nói về chiều cao thôi đấy!
Nó lại bắt đầu đi đến những chỗ khác , cũng không có gì đặc biệt cho lắm , lại đi lòng vòng một hồi , bỗng thấy trước mắt có một vệt sáng lóe lên , nó tăng tốc nhanh chóng đi về phía vệt sáng ấy
- cái gì vậy ?
Từ từ đi đến , lúc này con búp bê ấy mới nhìn rõ được vật thể đang phát sáng , đó là những mảnh gương vỡ , lúc này vừa to lớn lại tĩnh mịch giống như một hồ nước bị đóng băng vào mùa đông vậy
Bởi nó bị phản chiếu màu xanh nhàn nhạt của bầu trời trên trần nhà
Con búp bê ấy bước lên những mảnh gương vỡ , những tiếng leng keng vang lên , nó quan sát tình hình xung quanh rồi nhìn xuống dưới mặt gương
Nó muốn nhìn rõ gương mặt hiện tại của bản thân
-...!
Nhìn xuống một cái , nó nhanh chóng quay mặt đi , không dám nhìn nữa
Vì hiện ra trong gương là một gương mặt cực kỳ quen thuộc , hay nói đúng hơn là một món đồ chơi mà cô mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên
Đó là một con búp bê gỗ , nó để mái bằng , tóc đen dài , đội một cái mũ vành rộng màu xanh , dây mũ buộc lại thành một cái nơ trước càm
Một cái áo khoác lông cừu ngang vai , và một bộ lễ phục bồng bềnh lộng lẫy , nhưng nó thật cũ kỹ làm sao , cô vẫn còn nhớ rõ , con búp bê ấy đã từng đẹp đẽ như thế nào trước khi trở nên cũ nát như thế
Đó là món kỷ vật mà người mẹ đã để lại cho cô trước khi rời đi mà không báo trước
Để lại cô một mình trước cửa trại giáo dưỡng
Lại nhắc tới trại giáo dưỡng , tâm thần chợt run lên một chút , rồi nhanh chóng thoát ra khỏi dòng hồi ức miên man chuẩn bị kéo đến
Cô nhìn chằm chằm vào bản thân của mình hiện tại , cả người không biết lúc nào đã quỳ hai gối , cúi đầu , một tay chống đỡ và một tay thì vô thức đưa lên sờ trên mặt
Ngay lúc nước mắt sắp tuôn rơi , bỗng từ đằng sau vang lên những tiếng sột soạt
Cô giật mình , vội vàng quay phắt đầu lại nhìn về phía sau , chỉ thấy con gấu bông ở trong góc đang từ từ di chuyển , hay nói đúng hơn là một cái chân của nó đang bị xê dịch ra một chút
-...
Cô im lặng chờ đợi , và đáp lại sự im lặng đó của cô là một tiếng cười vang
-hehe ...hâhha
Rồi từ đằng sau con gấu bông , chạy ra một gã hề kỳ quái !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co