Truyen3h.Co

Búp bê thành người

Chap 2

KhuMinh114

Lúc tỉnh lại, điều tôi cảm nhận là mùi thuốc khử trùng sộc thẳng lên mũi. Tôi thử nhìn xung quanh. Không có ai cả. Ừ chắc lại phải tự thanh toán viện phí rồi. Cố gắng ngồi dậy, lưng tôi đẫm mùi mồ hôi.

"Tử Yên, anh về r-" Thiệu Huy mở cửa bước vào "Sao lại ngồi dậy thế kia?!"
"Em...em định đi trả viện phí" tôi
"Viện phí anh trả rồi" Thiệu Huy kê thêm gối cho tôi "Em có ăn táo không? Anh gọt cho"

Tôi gật đầu. Sau khi tôi ngất, Thiệu Huy đã báo cho cảnh sát về việc này. Mẹ tôi giờ đang làm việc với cảnh sát. Hiện tại cảnh sát đang điều tra. Tôi đoán bà ấy đang gào thét để minh oan cho bản thân, thậm chí còn đổ lên đầu tôi mọi tội lỗi để dẫn tới việc đánh tôi.

"Táo đây" Thiệu Huy để lên bàn của giường bệnh "Dĩa này. Em mau ăn đi"
"Cảm ơn anh" tôi lấy chiếc dĩa từ tay anh rồi bắt đầu ăn

Mùi vị táo vẫn như thế. Vẫn là một quả táo bình thường nhưng hôm nay tôi thấy nó ngon hơn so với mọi khi. Tôi nhìn ra ngoài. Sao hôm nay mọi thứ nhìn lại trở nên màu sắc hơn vậy? Có lẽ mùa xuân sắp về trong lòng tôi. Tôi sẽ thoát khỏi chiếc lồng mẹ tôi đã làm...

Vì tôi còn chưa khỏe nên hiện tôi vẫn đang nằm viện. Những tán cây xào xạc như đang mua vui cho tôi, cơn gió nhè nhẹ vụt qua tóc tôi nhẹ nhàng.

"Em lại ra đây rồi, Tử Yên"

Tôi quay lại. Là Thiệu Huy. Giọng anh nghe hơi trách móc nhưng tôi biết anh lo cho tôi mới như vậy.

"Xin lỗi nhiều" tôi cười gượng
"Biết ra ngoài hít thở không khí là tốt rồi" Thiệu Huy choàng khăn cho tôi "Nhưng nhớ phải ăn mặc ấm vào đấy"

Tôi gật đầu và Thiệu Huy đưa tôi về phòng bệnh. Tinh Húc và ông Quách đã ở trong đó. Theo như Tinh Húc kể lại, anh sẽ phải lấy lời khai của tôi để làm chứng cứ. Nếu tôi không muốn cũng hơi khó để khiến bà ta chịu tội.

"Cháu cứ suy nghĩ kĩ đi" ông Quách nắm tay tôi "Bác và các anh sẽ giúp cháu"

Đôi mắt bác đầy sự nhiệt huyết. Sao lại tốt với tôi như thế? Tôi còn chẳng phải là ruột thịt của họ... Tại sao vậy? Trong lòng tôi, nó quặn lại từng đợt. Đôi mắt rưng rưng tưởng chừng muốn khóc nhưng không thể nào rơi xuống.

"Anh Quách, anh cứ lấy lời khai đi" tôi nhìn anh đầy quả quyết "Em không sao"

Tay tôi bấu chặt vào mép áo bệnh nhân. Đây chắc là cơ hội duy nhất cũng như cuối cùng để thoát khỏi cái ngôi nhà tệ hại ấy. Giờ tôi muốn sống. Còn thở là còn gỡ.

Hôm đó, tôi chỉ nơi chứa bao chứng cứ từ hồi tôi học lớp mười cho tới bây giờ. Tính đi tính lại, cũng tầm hai năm kể từ khi tôi nhận ra bản thân bị bạo hành, tôi chẳng có tội tình gì để phải cam chịu cái tính coi con mình như bình hoa của mẹ.

"Vậy là em để những bức ảnh này ở sau tủ quần áo à?" Tinh Húc
"Vâng" tôi gật đầu "Bà ấy hay vào phòng em rồi tùy tiện mở kho ảnh trên điện thoại cá nhân nên đành làm vậy thôi." tôi cười trừ

Mẹ hay xông thẳng vào phòng. Nếu tôi khóa lại, bà ấy sẽ gầm rú như một con thú hoang, bắt ép tôi phải mở cửa. Nếu không, bà ấy sẽ dùng biện pháp mạnh. Tức là mẹ sẽ phá khóa mà vào. Sau đó, bà sẽ đè tôi ra mà đánh vào lưng bằng những gì trước mặt bà. Có lần, tôi suýt nữa chầu ông bà vì bị siết cổ tới mức ngất lịm đi. Thật may mà bà ấy chỉ làm thế trong vòng mấy giây. Nếu thêm, chắc chắn chả có chuyện tôi ở đây rồi.

"Liệu...chỗ đó có đủ để kết tội không?" tôi nhìn xuống đôi tay đan lại với nhau "Nếu không, em còn tờ khám sức khỏe tâm lý."
"Chỉ cần mỗi mặt thể xác thì khá đủ rồi. Nhưng nếu được thêm thì cũng tốt." Tinh Húc gật đầu
"Em đã vất vả rồi"

Thiệu Huy đưa tay ra định xoa đầu tôi nhưng tôi kịp né. Không hẳn là tôi ghét, chỉ là...phản xạ cơ thể. Tôi nhìn anh đầy hối lỗi, mồ hôi tay tuôn ra như suối.

"X...Xin lỗi"

Thiệu Huy thu tay lại rồi nhìn tôi, cười nhẹ. Tôi thấy bản thân đang làm gì đó sai chứ không phải anh dù nó không phải là lỗi tại bản thân.

Những ngày tháng được ở trong bệnh viện là thời gian tôi thấy an toàn nhất. Không tiếng chửi, không bị mắng, được tôn trọng, được ăn đầy đủ. Dường như tôi đã trở thành một thứ gì đó có ý nghĩa để được chăm sóc. Có lẽ, nếu tôi cứ bị thương thì sẽ được ở đây đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co