5.
Trong một khoảng sân nhuộm vàng sắc chiều, tiếng cười của trẻ con vang lên như tiếng chuông nhỏ reo vui trong gió.
“Chờ với, Shion!” – một cô bé nhỏ nhắn, tóc đen dài được buộc bằng dải lụa màu mận, đang chạy trên thảm cỏ, đôi chân bé xíu đạp qua từng lớp lá cây rơi, ánh mắt long lanh màu hồng ánh lên sự hồn nhiên không chút vướng bận.
Cậu bé dẫn đầu chỉ quay lại chốc lát, ánh sáng mặt trời hắt lên mái tóc đỏ rực như bốc cháy. Shion cười, một nụ cười hiếm hoi mà sau này Tieeru mãi mãi không còn thấy nữa.
“Bắt được tớ thì tớ sẽ cho cậu xem bí mật của rừng sau hồ!”
“Thật không đó? Đừng lừa tớ như lần trước!”
“Lần trước là luyện phép thất bại chứ bộ!” Shion phản bác, cười nghiêng ngả. Rồi cậu ngồi thụp xuống, vốc lên một nắm hoa nhỏ rải trên đất, đưa cho cô bé đang thở hổn hển đằng sau. “Nè. Đẹp không?”
Tieeru đỏ mặt, “Tớ không cần hoa đâu...”
“Không phải hoa cho cậu giữ. Là để cậu ném vào mình khi giận đấy.”
“Gì vậy trời!” Cả hai bật cười.
Cảnh tượng ấy, ấm áp đến mức khiến những đám mây trên cao cũng như khựng lại trong lòng trời. Đằng xa, bóng dáng của hai gia chủ—Ulster và Elvaris—đứng bên nhau, ánh mắt bình thản nhìn về hai đứa trẻ. Lúc ấy, chưa có gì bị tổn thương. Lúc ấy, mọi thứ đều tròn đầy.
---
Tieeru choàng tỉnh khỏi giấc mơ xưa. Trong phòng, ánh sáng lặng lẽ chiếu qua ô cửa kính. Cô ngồi dậy, bàn tay siết chặt mép chăn, cảm giác tim mình bị ai đó khâu lại bằng chỉ gai, mỗi mũi đều nhói.
Cô không rõ tại sao ký ức đó lại quay về. Rõ ràng, những mảnh ghép này… trước giờ chưa từng xuất hiện.
Chẳng lẽ… là sau lần ở tàn tích cổ?
Cô định đứng dậy thì tiếng gõ cửa vang lên. Là quản gia Elvaris.
“Tiểu thư,” ông khẽ cúi người. “Một thư mời vừa được gửi đến từ gia tộc Ulster.”
Tieeru cau mày. “Thư gì?”
“…Lễ Tái Khế Ước. Diễn ra vào tuần tới. Học viện được mời tham dự với tư cách chứng kiến.”
Không hiểu vì sao, tim cô chùng xuống. Cô siết tấm thiệp trong tay. Dấu sáp đỏ mang huy hiệu Ulster – một thanh trường kiếm vắt ngang qua cành tử thụ.
“Vì sao… không ai nói với tôi trước?” Giọng cô trầm đi. “Tôi là người thừa kế Elvaris kia mà.”
Quản gia chậm rãi cúi đầu, giọng ông khản đi như bị nhấn trong năm tháng.
“Có những chuyện… vì nghĩ rằng tốt hơn hết là nên lặng im.”
“Ý ông là gì?” Tieeru ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc.
“Tôi không có quyền nói… Nhưng có lẽ, đến lúc rồi.” Quản gia dừng một nhịp, như đang chọn từ. “Tiểu thư... có từng tự hỏi vì sao những ký ức về lễ tế năm đó trong tâm trí mình lại rời rạc đến thế không?”
Tieeru chết lặng.
Quản gia Elvaris nhìn cô, ánh mắt đầy hối hận mà cũng câm lặng như mặt hồ cũ.
“Tôi đã giữ lời thề… quá lâu rồi.”
__________________
Tieeru đứng lặng trước gương, bộ váy dự lễ được chỉnh sửa kỹ càng từ sáng sớm nay. Dù không phải màu cô yêu thích, nhưng vẫn là một thiết kế cổ điển trang nhã, gắn khuy ngọc trai đen tuyền theo phong cách Elvaris. Chiếc dây lưng hơi chật một chút, khiến cô khó chịu nhưng không dám nói gì – quản gia Dorian sẽ lại cằn nhằn mất.
Cô xoay nhẹ người. Một lớp lụa mỏng khẽ bay, nhẹ như một tiếng thở dài chưa kịp bật ra.
> “Lễ Tái Khế Ước…”
“Nếu đã có khế ước… thì tại sao lại có phản bội? Và nếu một khế ước mới được lập nên, liệu điều cũ có hoàn toàn biến mất?”
Tieeru không thể hỏi ai, cũng chẳng muốn hỏi ai. Vì cô đã thấy ánh mắt Mielle khi đọc được tấm thư mời có con dấu đỏ sẫm của gia tộc Ulster. Cái cách chị gái cô cắn môi dưới, nén một tiếng rủa thầm trong cổ họng, là đủ để biết – có điều gì đó không hề ổn.
Trong sảnh lớn của Học viện – nơi ánh sáng từ những chùm đèn pha lê rơi xuống như bụi sao rơi giữa lòng đêm – lễ Tái Khế Ước được tổ chức long trọng và đầy trang nghiêm. Các học sinh được yêu cầu diện lễ phục, giáo viên thì lặng lẽ quan sát, còn các nhân vật quan trọng từ hai gia tộc danh tiếng nhất ngồi ở vị trí trung tâm.
Tieeru bước vào cùng quản gia Dorian, tay cô khẽ siết lại trên gấu váy.
Người đàn ông đứng cạnh cô – cha ruột, Bá tước Elvaris – mang gương mặt lạnh như tượng đá cẩm thạch. Ông không chạm vào cô, không hỏi han cô một lời nào, cũng không buồn nhìn cô. Chỉ đơn giản là… đứng đó như một tượng đài danh giá, và cô – như một vật trang trí bên cạnh.
> “Nếu mẹ còn sống… có lẽ mẹ sẽ không để con phải đứng một mình như thế này.”
Đúng lúc đó, tiếng xì xào khe khẽ vang lên. Cánh cửa lớn mở ra – và một nhóm ba người bước vào: Bá tước Ulster, con trai ông – Shion, và… một cô gái tóc bạch kim với nụ cười mềm mại. Faylinn.
Tieeru không nhìn thẳng vào Shion, nhưng trái tim cô lại phản bội chủ nhân của nó. Như thể chỉ chờ một nhịp để nhảy lên, nôn nao và hỗn loạn. Cô cảm nhận được ánh mắt cậu lướt qua mình – chỉ là một giây – nhưng dài như cả một mùa đông cũ.
> “Cậu ấy đứng ở phía đó… gần mà xa đến thế. Shion…”
Bữa tiệc diễn ra ngay sau phần nghi lễ. Âm nhạc vang lên dịu dàng, các khách mời lần lượt nâng ly chúc tụng, những người trẻ được khuyến khích giao lưu và tạo dựng kết nối – như một phần nghi thức ngầm của khế ước.
Tieeru không nói gì nhiều. Cô gật đầu nhẹ khi được giới thiệu, giữ vững nụ cười mờ nhạt và đôi mắt thản nhiên như chưa từng bị xáo trộn. Nhưng thực chất, bàn tay trong chiếc găng ren đã lạnh toát, gân tay hiện rõ.
> “Là mình tưởng tượng thôi đúng không?”
“Shion đang cười với Faylinn. Cô ấy cười nhẹ, nghiêng người, tay đặt lên tay áo cậu ấy... Cậu ấy không hề tránh.”
Tieeru quay đi. Một chuyển động rất khẽ, gần như không ai chú ý. Nhưng nếu ai đó đủ tinh ý, sẽ nhận ra nơi đáy mắt cô là một đốm sáng vụn vỡ vừa lướt qua.
> “Mình… không thích cảm giác này chút nào.”
Cô đi ra hành lang phía đông, nơi các đèn lồng nhỏ xếp dọc, ánh sáng cam vàng dịu dàng rọi xuống làn váy lụa. Tieeru ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch, cúi đầu xuống, thở ra một hơi chậm rãi. Tiếng nhạc phía trong vẫn vang lên như một thế giới khác – xa vời và không dành cho cô.
Một lúc sau, có tiếng bước chân nhẹ phía sau. Nhưng không phải ai đó đi đến để tìm cô. Người đó – là Shion – cũng bước ra, nhưng từ hướng ngược lại. Hai ánh mắt chạm nhau trong một giây ngắn ngủi, rồi cậu lập tức quay đi.
Tieeru không gọi, và Shion cũng không dừng lại.
> “Vậy ra đây chính là khế ước mới?”
“Cậu bước qua mình như chưa từng quen biết, như thể những buổi sáng hôm ấy… chỉ là ảo ảnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co