6.
Tin tức lan nhanh như cơn gió mùa đông quất qua hành lang đá lạnh của Học viện Aetheron: “Hai nữ sinh tại khu kí túc tầng 3 bị đầu độc bởi ma thảo độc khí cấp D – nghi có chủ ý.”
Chưa đến bình minh, mọi góc học viện đã chộn rộn, ánh đèn ma pháp lập lòe, các giảng viên cấp cao liên tục có mặt để kiểm tra hiện trường. Mùi thuốc giải và phép thanh lọc vẫn còn vương vất nơi hành lang. Mielle vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Còn Tieeru…
“Đừng nói là trò ấy lại cố gắng chịu đựng một mình nữa đấy chứ?” – Giáo sư y thuật lắc đầu, xếp lại hồ sơ chẩn đoán.
Tình trạng Tieeru không nghiêm trọng về thể chất, nhưng cú sốc liên hoàn từ vụ rơi xuống hồ đến lần đầu độc khiến nội lực cô gần như cạn kiệt. Dẫu vậy, khi tỉnh lại sau hai ngày, việc đầu tiên cô làm… lại không phải nghỉ ngơi.
Tieeru ngồi trong phòng y tế, ánh mắt vẫn mờ đi vì thuốc thanh lọc, lòng ngực vẫn đau tức từ tác dụng phụ của việc ép nội lực để tỉnh dậy giữa làn khói. Nhưng sự mệt mỏi không thắng được cơn trăn trở trong đầu cô.
Tieeru chống tay ngồi dậy, mái tóc rũ mềm xõa xuống vai. Nỗi mệt mỏi vẫn đè nặng nhưng đôi mắt hồng ánh lên sự quyết liệt. Cô siết nhẹ viên đá ma pháp mà mình giấu kín từ trước – nó đang mờ mờ hiện lên những dòng ký tự lạ.
Mật mã.
Một thứ gì đó trong giấc mơ đêm đó đã kích hoạt nó – một cô gái bị cột vào bệ tế, ánh sáng đỏ máu, tiếng tụng chú xưa cũ dội vang giữa hư vô.
“Tớ phải biết chuyện gì đang xảy ra…” – Tieeru lẩm bẩm.
Một sự kiện đơn lẻ có thể được xem là tai nạn. Nhưng hai sự kiện xảy ra cùng lúc, cùng liên quan đến một người – Elvaris Tieeru – thì chẳng còn ai tin đó chỉ là trùng hợp.
“Không phải mình mơ đâu… hình ảnh đó… tiếng tụng chú ấy… ánh sáng đỏ…”
Giấc mơ – hay đúng hơn là một mảnh ký ức mơ hồ – cứ lặp lại trong đầu cô suốt từ khi đọc cuốn cổ thư đêm qua. Những dòng chữ cổ, khế ước máu, cái tên “Hiệp Ước Cổ Tộc”, và hình bóng người con gái bị tế hiến… tất cả đang xâu chuỗi thành một điều gì đó khủng khiếp hơn cô từng tưởng tượng.
Một tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ.
“Vào đi…” – giọng Tieeru khàn nhẹ, gần như thì thầm.
Cánh cửa mở ra. Là giáo sư Norell, cùng một người lạ mặc áo choàng đen viền bạc, mang theo một phong thư khẩn. Ông bước vào, nghiêng đầu chào nhè nhẹ. Không khí đột ngột trở nên nghiêm trang.
“Trò Elvaris, có một bức thư đến từ gia tộc. Và…” – ánh mắt ông dừng lại, có phần ái ngại – “...người cha của trò đã có mặt tại học viện từ sáng sớm.”
---
Cùng lúc đó, tại phòng họp bí mật phía sau văn phòng hiệu trưởng, ông Elvaris đang đứng trước bản đồ huyết thống dán trên tường đá cổ, tay đan sau lưng, ánh mắt sâu thẳm.
Hiệu trưởng Arcandros và quản gia Eldan cùng có mặt.
“Ông nói nó đã nhìn thấy khế ước?” – giọng ông Elvaris trầm thấp, không mang sắc giận mà chỉ đầy… lo toan.
Eldan gật đầu: “Thưa… phải. Cổ thư ‘Hiệp Ước Cổ Tộc’ đã phản ứng với phép của tiểu thư. Cũng chỉ có huyết thống Elvaris thuần khiết mới khiến nó thức dậy.”
“Vậy là đã đến lúc…” – hiệu trưởng thì thầm, tay gõ nhẹ mặt bàn đá. “Chúng ta không thể che giấu mãi mãi. Nhất là khi dòng chảy của lời thề xưa đã bắt đầu rục rịch chuyển động trở lại.”
Ông Elvaris siết nhẹ ngón tay. Đôi mắt màu tro xám khẽ dời khỏi bản đồ cổ, như thể nhìn xuyên qua bức tường kia đến phòng con gái mình.
“Con bé… đã mơ thấy rồi sao?”
---
Còn tại phòng y tế, Tieeru vẫn ngồi đó, mắt nhìn phong thư đã được mở một nửa. Giấy được in dấu triện sáp đỏ của gia tộc Elvaris, nét chữ thẳng tắp, lạnh lùng.
“Không được phép tự ý tiếp cận vùng cấm. Mọi hành động liên quan đến cổ khế ước đều phải được kiểm soát. Sự bốc đồng sẽ dẫn đến hậu quả không thể đảo ngược.”
Không một lời hỏi thăm. Không một dấu hiệu cảm thông.
Tieeru khẽ cười, khô khốc. Cô siết chặt mép thư, rồi nhẹ nhàng xếp nó lại, đặt sang một bên.
Dù có cố giấu đến đâu… mọi thứ cuối cùng cũng tìm đến mình.
Cô đưa tay lên chạm vào vết xước vẫn còn mờ trên tay – nơi cô từng cắn mình để tỉnh giữa làn khói độc, để cứu Mielle.
Không ai được phép quyết định số phận mình thay cho mình. Dù đó là gia tộc, hay những lời thề xưa cũ.
Cô hít sâu, đôi mắt hồng trở nên sắc hơn bao giờ hết. Lửa trong tim cô – đã bị tổn thương, bị đè nén – giờ đang dần sống lại.
________________
Đêm hôm ấy, khi phần lớn học sinh đã chìm vào giấc ngủ, ba bóng người len lén di chuyển qua các bậc thềm gạch đen của toà Tây.
“Cậu chắc chắn là cửa này chứ?” – Farel thì thầm, một tay vẫn ôm khư khư chiếc túi bột phá ảo trận.
“Chính nó,” Tieeru đáp khẽ, mắt ánh lên tia nghi hoặc xen lẫn tò mò. “Thư viện cấm – tầng dưới cùng của khu Mộc Thư Đường.”
Mielle không khỏi lo lắng: “Nếu bị bắt… sẽ bị đuổi học đó.”
“Vậy đừng để bị bắt.” Tieeru nhếch môi. Đôi mắt cô vẫn hằn sâu sự ám ảnh.
Chiếc ổ khóa khắc ký tự cổ bật ra khi dòng phép từ viên đá trong tay Tieeru chạm vào. Cánh cửa gỗ đen từ từ mở ra, lộ ra bên trong là một hành lang dài với tủ sách chạm trổ phủ bụi. Không khí ẩm mốc, ngai ngái mùi thời gian và… máu khô.
Họ lục lọi từng tầng kệ, lần theo hướng dẫn từ viên đá. Cuối cùng, trong ngăn kéo gỗ thứ ba mươi sáu, Tieeru rút ra một quyển sách bìa da khắc nổi ấn huyết – biểu tượng lưỡi liềm và thanh kiếm giao nhau.
“Hiệp Ước Cổ Tộc – Giao kèo máu giữa Elvaris và Ulster.”
Farel lật sách. Giọng cậu khàn khàn: “Cái này… không có trong bất kỳ tư liệu lịch sử nào…”
Tieeru lặng lẽ chạm vào từng dòng chữ cổ. Ký ức mơ hồ chợt hiện về – người con gái tóc đen bị trói chặt, tiếng gào thét, và ánh mắt màu lam thẳm đau đớn nhìn về phía cô…
Cô run rẩy lùi lại. Cảm giác đau thắt như đâm vào ngực.
“Chính là mình…”
Họ lẻn đi trong im lặng, chỉ có ánh sáng nhè nhẹ từ viên đá ma pháp trên tay dẫn đường. Tieeru còn nhớ rõ cảm giác tay mình run lên khi đẩy cánh cửa đá nặng trịch dẫn vào tầng sâu nhất của thư viện. Mỗi bước chân vang vọng như đang đánh thức những bí mật đã ngủ vùi hàng thế kỷ.
Và rồi — họ tìm thấy nó. Một cuốn cổ thư giấu giữa những tài liệu tưởng như bỏ quên.
Không tiêu đề. Không tên tác giả.
Nhưng ở cuối cùng, lật đến trang đã ố vàng và thấm ẩm theo năm tháng, là một điều khiến tim cô thắt lại.
Một dấu tay khô máu in trên mặt tường đá.
Bên dưới, là một dòng chữ cổ ngữ. Cô không hiểu hết, nhưng từng chữ như rơi vào lòng cô, từng tiếng vang vọng như một lưỡi dao nhúng sương:
> “Đổi lấy sự sống, là một lời hứa sẽ tan chảy từng ngày.”
Tieeru nhớ cảm giác ngón tay mình khẽ chạm vào dấu máu ấy. Nó đã khô cứng, nhưng vẫn mang theo hơi lạnh âm ẩm, như một lời thì thầm từ quá khứ, vừa buồn vừa ám ảnh.
Khi ánh sáng viên đá trên tay cô chạm vào dòng chữ, những ký tự phát sáng chậm rãi — giống hệt ánh sáng phát ra từ chiếc vòng tay Shion từng để lại cho cô năm mười tuổi.
Cô lặng người.
---
Giờ đây, trong buổi sáng bình yên giả tạo này, khi cả học viện đang xôn xao vì cuộc điều tra đột nhập, Tieeru vẫn không thể dứt ra khỏi những gì đã đọc.
“Hiệp Ước Cổ Tộc.”
Một khế ước máu.
Giữa hai gia tộc — Ulster và Elvaris.
Một bên trao đi ma lực. Bên kia đánh đổi điều gì đó — không rõ ràng, không cụ thể. Chỉ biết đó là một “gánh nặng sinh mệnh”.
Giấc mơ về cô gái bị tế hiến. Gương mặt mờ mịt đẫm lệ, mái tóc dài đen và đôi mắt hồng như tro tàn vụn vỡ.
Là mình.
Tieeru cắn môi, siết chặt vạt áo đồng phục. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy chính cơ thể mình — từng sợi máu, từng thớ thịt, từng nhịp đập trái tim — không còn là của cô nữa. Như thể cô đã vô thức gánh lấy một điều gì đó không thể quay đầu.
Và người biết rõ nhất… chính là cậu ấy.
---
Shion.
Dù không ai nói ra, Tieeru có thể cảm nhận được. Trong suốt những ngày đầu quay lại học viện, trong ánh mắt trầm lặng của cậu, trong cách cậu né tránh khi gặp cô, trong cả những lời Faylinn thì thầm về “nhiệm vụ bí mật” của nhóm Lục Huyền — tất cả đều có thứ gì đó cậu đang cố giấu đi.
Và Tieeru bắt đầu tin rằng, thứ bị giấu ấy — không chỉ là một bí mật.
Mà là một phần trong số phận của chính cô.
---
Chiều hôm đó, khi học viện đã dần ổn định lại, Tieeru quay về khu vườn kính. Nơi duy nhất khiến cô còn thấy mình là người. Là Tieeru – không phải một "vật tế", không phải một phần trong khế ước nào cả.
Gió thổi qua tán cây, những đóa hoa phép chậm rãi mở cánh. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá cũ nơi Shion từng để vòng tay lại cho cô năm nào.
Lòng cô rối bời.
Không còn là giận, hay buồn.
Mà là sợ.
Nếu cậu biết…
Nếu cậu biết rằng mình đang dần tan chảy từng ngày…
Vì sao cậu vẫn im lặng?
Câu hỏi ấy, Tieeru không biết có đủ can đảm để hỏi thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co