Giận dỗi!!!
Bầu trời Bangkok hôm nay không có nắng, những dải mây xám xịt như đổ chì lên tâm trạng của Alan. Là nhóm trưởng của BUS, anh vốn nổi tiếng với sự điềm tĩnh, nhưng hôm nay, sự điềm tĩnh đó hoàn toàn biến mất khi "em người yêu" Jungt quyết định thực hiện chiến dịch "tảng băng trôi".
Alan thức dậy sớm hơn thường lệ. Anh biết Jungt đang giận khi, dù anh đã lục lọi trí nhớ cả đêm vẫn không biết mình sai ở đâu. Anh vào bếp, tỉ mỉ làm món sandwich tôm áp chảo – món khoái khẩu của Jungt – kèm một ly nước cam vắt ít đường đúng ý cậu.
Khi Jungt lững thững bước ra khỏi phòng với gương mặt còn ngái ngủ nhưng lạnh lùng, Alan nở nụ cười tươi nhất có thể:
"Nobby ơi, anh làm đồ ăn sáng này. Bạn ăn đi cho nóng rồi mình đi tập."
Jungt liếc nhìn đĩa thức ăn một giây, rồi thản nhiên cầm lấy một hộp sữa giấy trong tủ lạnh, cắm ống hút đi thẳng ra ban công.
"Em không đói." - Giọng cậu trầm thấp, xa cách đến lạ.
Alan cầm cái nĩa đứng hình giữa bếp. Anh lẩm bẩm: "Do mình quên chúc ngủ ngon vào tối qua? Hay do mình lỡ khen anh Marck đẹp trai?"
Bình thường trên xe di chuyển, Jungt luôn là người chủ động gối đầu lên vai Alan để ngủ. Nhưng hôm nay, cậu chọn ngồi sát cửa sổ, đeo tai nghe và nhắm nghiền mắt. Alan ngồi ngay bên cạnh, cứ dịch lại gần một chút thì Jungt lại nhích ra xa một chút.
Alan giả vờ đưa tay lấy chai nước, rồi tiện thể chạm nhẹ vào tay Jungt:
"Tay bạn lạnh thế? Để anh nắm cho ấm nhé?"
Jungt không mở mắt, nhẹ nhàng rút tay lại, giấu vào trong túi áo khoác:
"Máy lạnh xe hơi mạnh thôi, không sao."
Alan thở dài, lấy chiếc áo khoác dự phòng của mình đắp lên chân cho cậu. Lần này Jungt không đẩy ra, nhưng cũng không nói lời cảm ơn. Alan tự an ủi bản thân: "Ít nhất là em ấy không vứt áo mình xuống sàn"
Hậu trường sự kiện vô cùng náo nhiệt, các thành viên khác của BUS đang đùa nghịch, nhưng bầu không khí giữa anh và bạn Rapper kua thì lại như "đóng băng". Alan thấy Jungt đang ngồi một mình dán mắt vào điện thoại, anh liền đi mua một cây kem bạc hà - thứ mà Jungt cực thích mỗi khi căng thẳng.
Anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, đưa cây kem lên và làm bộ mặt "cún con" :
"Nobby à, cười với anh một cái đi. Anh mua kem cho em này. Đừng giận nữa mà, nhìn em buồn anh không làm việc được."
Jungt nhìn cây kem, rồi nhìn vào đôi mắt cún con tội nghiệp của Alan. Cậu hơi mủi lòng nhưng vẫn cố chấp:
"Anh đi mà lo cho kịch bản của nhóm đi, đừng để ý đến em."
Alan không bỏ cuộc, anh lấy khăn giấy lau đi vệt mồ hôi trên trán Jungt, giọng ngọt xớt:
"Kịch bản quan trọng, nhưng em là quan trọng nhất. Nếu anh làm gì sai, em cứ mắng anh, thậm chí đánh anh cũng được, đừng im lặng. Anh chịu không nổi."
Jungt hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng chịu nhận lấy cây kem:
"Ăn xong kem rồi tính."
Dưới ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của hàng ngàn BEUS, Alan vẫn không quên nhiệm vụ "dỗ bồ". Trong phần giao lưu, khi đến lượt Alan nói về cảm xúc hiện tại, anh cầm mic và nhìn về phía Jungt đang đứng ở góc đối diện:
"Hôm nay mình có một chút lỗi lầm với một người rất đặc biệt. Mình muốn nói là... Bạn không tha thứ cho anh cũng được, nhưng anh mong bạn đừng im lặng như thế nữa"
Các thành viên còn lại và fan cũng biết là Alan đang nói đến ai nên liền đồng thanh hét lớn: "Jungt đi hết dỗi p'Alan đi mà!".
Jungt đứng đó, miệng cậu đã cong lên từ bao giờ. Cậu cầm mic lên, đáp lại bằng một câu rap đầy ẩn ý:
"Anh biết lỗi thì tốt, tối nay về chuẩn bị tinh thần đi."
Khi về đến nhà, Alan ôm chầm lấy Jungt từ phía sau ngay khi cửa vừa đóng lại:
"Rốt cuộc là vì sao Nobby giận anh? Anh sắp phát điên vì đoán mò rồi."
Jungt xoay người lại, khoanh tay trước ngực:
"Anh nhớ tối qua anh hứa gì không? Anh bảo tối qua sẽ xem nốt bộ phim em thích, nhưng anh lại ngủ quên ngay trên sofa, để em xem một mình đoạn kết buồn đến phát khóc!"
Alan ngẩn người, rồi bật cười bất lực. Anh kéo Jungt sát vào lòng, ôm cậu thật chặt:
"Anh xin lỗi, tại hôm qua tập nhảy mệt quá. Tối nay anh đền cho Nobby nha, mình sẽ xem lại từ đầu, anh sẽ không ngủ quên nữa, được không?"
Jungt lấy tay vuốt nhẹ lên mũi Alan:
"Không! Hôm nay em muốn xem bộ khác cơ. Và còn phải mua thêm gà rán nữa!"
"Được, được hết. Chỉ cần Nobby hết giận, bảo anh làm gì cũng được!"
Thế là trận "chiến tranh lạnh" kết thúc bằng một bữa tiệc gà rán đêm khuya và tiếng cười ấm áp trong căn phòng của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co