1.
Vẫn như mọi ngày, tôi đứng chờ chuyến xe bus số 24 để đi làm. Công việc với mức lương đủ để trả tiền trọ và tiền ăn, tôi chả cần gì nhiều hơn. Mẹ bảo với nhan sắc này của tôi, sau cứ vớ lấy một anh đại gia cho đỡ khổ. Như thế thì có hơi mất liêm sỉ không ?
Hôm nay thời tiết khá nóng bức, tôi chả còn hứng thú gì với việc trang điểm loè loẹt và mặc những bộ hoodie nóng đến phát rồ lên nữa. Đơn giản với chiếc áo sơmi cùng với quần jean rộng rãi, mồ hôi gần như ướt hết cả tấm lưng tôi. Tôi còn có thể trông đợi gì vào cái thời tiết nóng bức này ngoại trừ mau đến chỗ làm và hưởng một ít máy lạnh ?
Tiếng xe thắng gấp lại lệch đi so với nền trắng trên đường, hôm nay đổi tài xế sao ? Không phải là người chú luôn chào tôi và chúc một buổi sáng tốt lành, người luôn cầm một bình cafe và uống chúng từ sáng đến tối.
Bước lên xe, vẫn như mọi ngày không quá đông đúc, tôi lựa cho mình hàng ghế cuối cùng, nơi mà ít có ai có thể làm phiền tôi. Thường đi trên xe bus, người ta sẽ lựa chọn những ghế hàng đầu để xuống xe nhanh chóng, hoặc là ngồi ở giữa và nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng như bản thân đang trong một bộ phim tình cảm lãng mạn. Tôi không phải kiểu mơ mộng đấy.
Đi theo sau tôi là một tên đàn ông cao to cùng với một người phụ nữ. Tôi thường ngày chả để ý chi tiết những thứ đấy đâu, nhưng tôi cứ có cảm giác họ đang nhìn chằm chằm vào tôi, họ bước lại gần về phía tôi và cùng ngồi hàng ghế cuối xe.
Tên đàn ông kia, giữa trời nắng nóng như vậy liền có thể mặc chiếc ba lỗ đen, lộ ra những hình xăm lớn nhỏ, nhìn phát tởm. Còn người phụ nữ, với mái tóc lốm đốm bạc, nhìn phát biết ngay là tóc giả kia, cùng với đôi mắt thâm quầng, tôi liền có dự cảm không được tốt cho lắm.
Chuyến đi khởi hành nhanh chóng, chạy dọc trên thành phố Seoul đầy xe cộ, và tên đàn ông cao to kia đột nhiên bắt chuyện với tôi. Ban đầu vì lịch sự mà trả lời, về sau càng thấy câu hỏi có phần không đúng, lại không dám lên tiếng phản hồi..
"Em gái, em dừng xe ở đâu ?"
"Tôi..cỡ 10 phút nữa là đến"
Hắn vẫn cứ tiếp tục những câu hỏi ngớ ngẩn mà một người dưng bình thường không bao giờ quan tâm. Một sự ngượng ngạo thể hiện rõ qua câu chữ của hắn, hắn cố rặn ra vài câu hỏi khó nhằn để... đánh lạc hướng tôi hay làm sao đó. Tôi dần nhận ra có một vài điều không đúng, chuyến xe không còn đi trên tuyến đường mọi ngày, tôi dần e dè với mọi thứ hơn, và điều đó đập vào mắt hắn.
"Này con kia, tao hỏi mày không trả lời à !"
Hắn đột nhiên la làng lên.
"Phiền anh cẩn trọng lời nói, tôi..."
"À bây giờ mày phản tao đó à"
Tôi trợn to mắt nhìn hắn, thậm chí tôi còn không nhận thức được bản thân đã làm sai chuyện gì. Tôi chỉ biết ú ớ giải thích vài thứ vô nghĩa cho hắn với mục đích hạ lửa hắn. Tôi là người yêu chuộng hoà bình, luôn là thế mà.
Tiếng ồn lớn như vậy nhưng những hành khách trên xe và cả tài xế đều không lên tiếng phàn nàn. Con đường dần trở nên dốc hơn, xung quanh cũng ít người qua lại, đột nhiên chiếc xe dừng lại đột ngột.
Cả đám người đều ngước lên nhìn tên tài xế đang luống cuống gạt cần, quay qua quay lại kiểm tra gì đó. Tên kế bên cũng vậy, đột nhiên hắn lớn giọng quát.
"Gì đấy thằng nhãi kia !"
"Đại ca ! Hình như động cơ xe có trục trặc !"
Tên tài xế quay xuống nói. Hai từ 'đại ca' khiến tôi giật mình, trong một thoáng nhận ra mình đã đi vào bẫy của một lũ bắt cóc. Tôi không nghĩ mình có thể dính vào những vụ như thế này, càng không nghĩ mình có thể thoát được, tâm trí bắt đầu hỗn loạn lên, nước mắt đột nhiên không nhịn được tràn ra một ít. Tôi nghĩ kiếp này coi như tiêu rồi...
"Vậy mày ra mà sửa, tất cả ra ngoài đi, ở trong nổ chết chúng mày !"
Hắn móc điện thoại ra kêu đồng bọn tới rước, tay đang nắm chặt lấy cổ tay tôi. Tay chân tôi bủn rủn đến không thể đứng vững. Đầu óc rối hết cả lên, tôi cố nhớ lại những bài học trong lớp 'phòng vệ' nhàm chán, chợt nhớ ra một thứ, lấy tay còn lại mò ra sau túi quần.
Tôi lén bật công tắc của chiếc còi báo động vô tình để quên trong xe, thành công thu hút ánh nhìn của chúng. Nhân cơ hội chạy càng nhanh càng tốt, tôi không ngoái đầu nhìn nhưng cũng đoán chắc có 5 tên đang chạy theo tôi. Tôi cứ cắm đầu mà chạy, chạy như thể sắp lên thiên đàng vậy, ai biết được nếu lúc này nếu chạy lỡ một nhịp, tôi sẽ mất cả một đời ?
Mọi người trên đường nhìn thấy tôi như nhìn thấy ma, chẳng những không giúp mà còn né tránh. Tôi càng chạy càng chậm lại, thế mà chúng nó càng chạy lại càng nhanh.
May thay ông trời vẫn cứu sống tôi, chạy một đoạn dài mới thấy có cảnh sát, tôi liền phi nhanh tới chỗ anh ta, liên hồi kêu cứu với giọng nói yếu ớt còn sót lại. Nước mắt cũng đã trực trào từ bao giờ, cứ nấc lên mà chữ được chữ mất. Đôi chân mất sức quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân hắn mà cầu xin. Bọn kia chạy tới gần, không kịp nhìn thấy cảnh sát liền dừng hẳn lại, lên tiếng thanh minh cho bản thân.
"Chào anh, con bé này là vợ tôi, nó bỏ chồng con theo trai, bây giờ lại bỏ trốn, đây là chuyện nhà tôi, để chúng tôi tự giải quyết"
"Không không ! Tôi không quen biết hắn ta.. tôi lên xe liền thấy hắn không ổn.. tôi thật sự..hic.. không quen biết hắn"
Tôi càng nói càng không nên lời, tên cảnh sát thì vẫn đứng đực ra nghe 2 người nói qua nói lại. Được hồi sau mới phát hiện ra còn một người đàn ông nữa đứng cùng anh ta, hắn mặc chiếc măng tô màu nâu, tay khoanh lại, mặt có chút chán nản nhìn chúng tôi cãi nhau giữa đường, tôi thấy không phải người xấu, liền chạy lại khóc lóc kêu cứu.
"Tôi thật sự không biết hắn ta..làm ơn.. cứu tôi.."
"Chưa biết việc ra sao, nhưng trước hết hai người đã vi phạm luật giao thông đường bộ, mời lên phường giải quyết"
Bọn kia nghe thấy 'lên phường' liền tìm cách bỏ chạy, thế nào lại phi lên chiếc xe đã có đồng bọn đứng đợi sẵn, còn tôi vẫn mải ôm chân người đàn ông kia mải khóc lóc. Tôi chẳng biết hắn ta là ai, nhưng tôi cảm thấy được sự an toàn.
Hắn ra lệnh cho tên cảnh sát quèn kia vẫy một chiếc taxi, rồi từ tốn cúi xuống an ủi tôi, tôi chỉ biết ậm ừ theo dù chẳng nghe được hắn nói gì. Hắn nâng mặt tôi lên, lấy khăn lau đi nước mắt, rồi nhẹ giọng lại nói chuyện với tôi.
"Chào cô, tôi là thanh tra Jeon Jungkook, mong cô hợp tác"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co