Lớp Trưởng
Ngôi trường quốc tế Sam Dak vốn được mệnh danh là lâu đài của những vị thần, nơi mà sự phân cấp giàu nghèo rõ rệt đến mức tàn khốc.
Giữa những bộ đồng phục hàng hiệu đắt đỏ của hội con nhà quyền quý, Jeon Jungkook xuất hiện như một nét chấm phá lạc lõng với gia cảnh trung lưu bình dị.
Và đứng trên đỉnh tháp ngà của vương quốc ấy chính là Kim Taehyung - kẻ mang dòng máu danh gia vọng tộc, con trai độc nhất của Tổng thống Kim Taehee.
Hắn không chỉ sở hữu trí tuệ xuất chúng mà còn có một vẻ ngoài băng lãnh, sắc sảo như được tạc từ đá cẩm thạch, khiến bất cứ ai chạm mặt cũng phải run rẩy vì bị áp đảo.
Định mệnh trêu ngươi đã đẩy cả hai vào ca trực nhật cuối ngày. Khi ráng chiều đỏ thẫm như máu hắt qua những khung cửa sổ lớn, không gian lớp học vắng lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực Jungkook.
Trong khi Jungkook hì hục lau dọn, Taehyung chỉ tựa lưng vào mép bàn, đôi chân dài vắt chéo đầy ngạo mạn. Ánh mắt hắn sắc lẹm, rực lên những tia sáng đen tối, dán chặt vào từng đường cong cơ thể em dưới lớp áo sơ mi trắng.
"Đừng có nhìn nữa... mau làm nhanh rồi về thôi, trễ lắm rồi!" Jungkook đánh liều lên tiếng, giọng em nhỏ xíu và run rẩy như cánh chim trước cơn bão.
"Hửm? Nay Jeon Jungkook gan quá nhỉ? Còn dám ra lệnh cho tôi luôn sao?" Taehyung nhếch môi, chất giọng trầm khàn mang theo âm hưởng nguy hiểm, khiến sống lưng Jungkook lạnh buốt.
"Kh... không phải thế ạ."
Sự sợ hãi dâng cao, Jungkook lùi lại nép mình vào chiếc tủ gỗ lớn ở góc phòng. Taehyung bất thình lình ném mạnh cây lau bảng xuống sàn, tiếng động khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng khiến em giật bắn người, hơi thở trở nên dồn dập.
Hắn tiến lại gần, mỗi bước chân đều nặng nề như tiếng gõ cửa của tử thần. Ánh mắt hắn tối sầm lại, đầu lưỡi liếm nhẹ qua vành môi đầy dục vọng, chẳng khác nào một con hổ đói đã dồn được con mồi nhỏ vào góc hang.
Taehyung áp sát lồng ngực vững chãi vào cơ thể mảnh khảnh của em. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ hắn bao vây lấy Jungkook, khiến em cảm thấy như mình sắp tan chảy. Đôi bàn tay nhỏ bé của em cố gắng đẩy hắn ra, nhưng đối với một khối cơ bắp rắn chắc như Taehyung, đó chỉ là một sự chống cự vô ích.
"Chà chà, trông thỏ nhỏ trước mắt tao có quyến rũ không nào?"
Bàn tay thô bạo của hắn vuốt dọc gò má đang đỏ ửng vì thẹn thùng và sợ hãi, rồi bất ngờ trượt xuống phía dưới, bóp mạnh lấy hai cánh mông tròn trịa của em qua lớp quần vải. Jungkook trợn tròn mắt, đau đớn muốn hét lên nhưng lại bị cái nhìn uy quyền của hắn chặn đứng. Hắn siết chặt lấy khối thịt mềm mại, như muốn nghiền nát em ngay tại chỗ.
"Đủ chưa?" Em nghẹn ngào, hơi thở bắt đầu đứt quãng. "L..lớp...lớp trưởng... tớ..."
"Sợ tao sao? Tao đã làm gì mày đâu?" Hắn thì thầm vào tai em, hơi thở nóng hổi khiến tai em đỏ rực.
"Không phải, ý tớ....ưm!"
Chẳng để em kịp thốt ra lời nào, Taehyung thô bạo cúi xuống nghiền nát bờ môi mềm mại bằng một nụ hôn tàn nhẫn.
Đây là nụ hôn đầu của Jungkook, nhưng nó chẳng hề lãng mạn như trong sách vở. Nó là sự xâm lăng. Kim Taehyung hút cạn dưỡng khí, lưỡi hắn luồn lách quấn lấy lưỡi em, mãnh liệt đến mức đầu óc Jungkook quay cuồng, tay chân rụng rời không còn chút sức lực.
Khi hắn dứt ra, một sợi chỉ bạc còn vương lại giữa hai người, vừa tình tứ vừa nhục nhã vô ngần.
"Có vẻ ngon, nhưng mùi vị hơi nhạt thì phải." Hắn nheo mắt đầy thỏa mãn, nhìn em như nhìn một món đồ chơi vừa ý.
Sự uất ức dâng cao, Jungkook hét lên trong nước mắt: "C-cậu muốn gì? Cậu phải xin lỗi tớ ngay!"
Taehyung bật cười đầy thú tính, tiếng cười trầm thấp vang vọng: "Thật sao? Được thôi, nhưng không phải bây giờ. Đợi tao ăn sạch mày rồi xin lỗi chung một thể cũng không muộn!"
Kinh hoàng tột độ, Jungkook dồn hết sức lực tung một cú đá hiểm hóc vào hạ bộ của hắn để tìm đường thoát thân. Taehyung đau điếng khụy xuống, gương mặt điển trai méo xệch. Chớp lấy cơ hội, em xoay người chạy về phía cửa. Nhưng em đã lầm, con quái vật ấy không dễ dàng bị hạ gục đến thế.
"Jeon Jungkook, hôm nay tại đây, nếu không ăn sạch mày, tao sẽ đi bằng đầu!!!"
Chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, Jungkook đã bị một lực kéo tàn nhẫn giật ngược lại. Taehyung túm lấy tóc em, đè nghiến thân thể nhỏ bé lên mặt bàn học khô cứng. Ánh mắt hắn bây giờ không còn là trêu chọc, mà là sự điên cuồng của một con dã thú bị thương.
"Chạy sao? Để xem mày chạy đi đâu!"
"L..lớp....trưởng à....thật ra..."
Mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Taehyung vồ lấy em bằng một nụ hôn khác, lần này còn ướt át và mãnh liệt hơn. Đôi bàn tay hắn luồn vào trong áo em, không chút nương tay mà xé toạc lớp vải ra thành hai mảnh. Tiếng vải rách vang lên xoèn xoẹt, Jungkook chỉ biết mím chặt môi, nước mắt không kìm được mà trào ra lã chã.
"Nín!" Gã quát lớn
"T-tớ đã khóc đâu..." Em thút thít phủ nhận trong vô vọng.
Taehyung vùi đầu vào lồng ngực trắng ngần, cắn mút hai nụ hồng nhỏ cho đến khi chúng sưng đỏ, dựng đứng lên vì kích thích. Cảm giác đau rát hòa lẫn với những luồng điện lạ lẫm khiến Jungkook run rẩy kịch liệt. Hắn tháo phăng khóa quần, bàn tay nóng hổi trực tiếp chạm vào nơi nhạy cảm nhất của em, tàn nhẫn vuốt ve.
"Taehyung, cậu làm gì vậy?!"
"Chẳng phải đang giúp em sao? Nhìn xem, nó cứng lên rồi này."
Hắn xoay người em lại, ép chặt khuôn mặt em xuống mặt bàn, dùng hạ thân to lớn, cứng ngắc của mình chà xát mạnh bạo vào khe mông phía sau. Âm thanh va chạm xác thịt vang lên bồm bộp, ám muội vô cùng. Đỉnh đầu nóng hổi của gã bắt đầu khai phá lối vào chật hẹp, không cần dạo đầu, không cần chất bôi trơn.
"Chuẩn bị chưa?" Gã gằn giọng.
"Không... không thể, chúng ta là con trai..."
"Nhưng tôi đâu nghĩ em là con trai, tiểu mỹ thụ của tôi."
Một cú thúc hông đầy uy lực, Taehyung đâm lút cán vào bên trong em. Jungkook hét lên một tiếng đau đớn xé lòng, cảm giác như bị xẻ làm đôi.
Bên trong chật hẹp bị lấp đầy một cách thô bạo khiến em suýt ngất đi. Taehyung không dừng lại, gã nắm chặt eo em, bắt đầu những cú thúc hông liên hồi như bão tố. Tiếng va chạm da thịt phạch phạch vang dội khắp căn phòng vắng.
"Ahhh, nhanh quá....ưm...aa...chậm... làm ơn..."
Dần dần, cơn đau bị khoái cảm điên cuồng lấn át. Vách tràng bên trong của Jungkook co thắt chặt chẽ, tham lam hút lấy vật to lớn kia. Bụng dưới em quặn thắt, cảm giác như có hàng ngàn luồng điện chạy dọc sống lưng.
Khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm, Jungkook run rẩy bắn ra những dòng tinh hoa lên mặt bàn và tường trắng, còn Taehyung thì gầm nhẹ như thú dữ, rót đầy hạt giống nóng hổi vào sâu trong cơ thể em.
Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, đầy mùi mồ hôi và dục vọng. Taehyung rút ra, bình thản bước lên bàn giáo viên ngồi xuống, để mặc vật chứng vẫn đang cương cứng đầy thách thức hướng về phía em.
"S-sao lại dừng ạ?" Trong cơn mê muội Jungkook thẫn thờ hỏi, đôi mắt phủ sương mờ mịt.
"Em nói không thích, nên tôi dừng!" Gã nhếch mép, đầy vẻ khinh khỉnh.
Nhìn thấy sự thèm khát trần trụi trong mắt Jungkook, Taehyung cười lạnh. Như bị bỏ bùa mê, em khập khiễng bước tới chủ động dang rộng đôi chân rồi ngồi sụp lên người gã. Cả hai cùng rên rỉ khi sự khăng khít một lần nữa lặp lại. Jungkook bắt đầu nhún nhảy kịch liệt, sự dâm đãng bất ngờ của em khiến Taehyung phấn khích tột độ.
*Bốp! Bốp!*
Hắn thẳng tay đánh vào mông em, để lại những vết hằn đỏ rực: "Đã cho thằng nào chơi chưa? Hửm?"
"Chưa... chưa... người duy nhất là cậu... ư... Taehyung ơi..."
"Jungkook giỏi lắm, để anh thưởng cho bé cưng nhé!"
Trong ánh hoàng hôn lụi tàn, tiếng rên rỉ dâm mị và tiếng va chạm xác thịt vang vọng khắp dãy hành lang vắng lặng, để lại một hiện trường đầy nhầy nhụa, nồng nặc mùi vị của sự hoan lạc tội lỗi và sự chiếm hữu tàn bạo.
Sáng hôm sau, lớp học xôn xao.
"Ủa má, tao nhớ hôm qua có phân công trực nhật mà? Sao lớp như cái bãi chiến trường vậy?"
"Ai biết, nhìn cái bàn kìa, nhầy nhụa kinh khủng, lại còn có mùi gì lạ lắm!!"
"Mẹ bà, mấy đứa không có ý thức, trực nhật kiểu gì mà bẩn thỉu thế này không biết!"
Giữa đám đông đang bàn tán, Taehyung khẽ liếc nhìn Jungkook đang cúi gầm mặt, đôi môi em sưng đỏ và bước đi vẫn còn hơi run rẩy. Gã nhếch môi đầy đắc thắng, bí mật của đêm qua sẽ mãi là xiềng xích trói buộc con mồi nhỏ bé này vào tay gã.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co