Truyen3h.Co

[𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤] BUTT

Ngục Tù

borntaeguk07

【Chap này có một vài đoạn hơi khó chịu, nếu thấy chấp nhận được thì bạn đọc tiếp, còn không thì có thể chuyển sang chap khác ạ.】

*

Tiếng gào thét của Jeon Jungkook xé toạc bầu không khí đặc quánh, hôi hám của dãy hành lang dẫn đến khu biệt giam. Giọng cậu khản đặc, lạc đi trong tuyệt vọng khi những gông xiềng lạnh lẽo cứa vào cổ tay.

"Tôi bị oan! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!"

Đáp lại cậu chỉ là tiếng giày bốt nện xuống sàn bê tông khô khốc và cái nhìn lạnh lùng từ tên quản ngục. Jungkook không thể tin được cuộc đời mình lại sụp đổ nhanh đến thế.

Chỉ mới hôm qua, cậu còn là đứa con trai cưng, nhưng sau một đêm định mệnh, chính người ba ruột thịt đã chỉ tay vào cậu, dựng lên một kịch bản tàn độc để biến cậu thành kẻ giết mẹ. Tình yêu thương sụp đổ thành tro bụi, thay vào đó là lòng thù hận sôi sục nung nấu trong lồng ngực trẻ tuổi.

"Vô dụng thôi anh bạn à. Vào đây rồi thì chỉ có chết rũ xương."

Cánh cửa sắt rỉ sét rít lên kinh người. Jungkook bị đẩy mạnh vào trong. Căn phòng giam số 8 ẩm thấp, bốc mùi ẩm mốc và khai nồng của những kẻ cùng đường. Cậu nhăn mặt, ánh mắt đầy vẻ bài xích nhìn những mảng tường loang lổ.

"Chào anh bạn, có vẻ cậu không ưa nơi này nhỉ?"

Giọng nói trầm thấp, đầy vẻ cợt nhả vang lên từ phía góc tối. Jungkook liếc nhìn, thấy một gã đàn ông đang tựa lưng vào tường, đôi mắt sắc lẹm như thú dữ đang quan sát con mồi.

"Ừ!" Jungkook đáp cụt lủn, lạnh lùng quăng xấp chăn màn cũ nát lên giường.

"Ồ, lạnh lùng quá nhỉ? Tôi là Kim Taehyung, mã số 758. Hân hạnh."

Hắn chìa bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn ra nhưng đáp lại Jungkook lại hất mạnh tay hắn đi, ánh mắt rực lửa giận dữ: "Đồ tâm thần!"

Taehyung không giận, hắn thu tay lại, nở một nụ cười nửa miệng đầy tà ác: "Được, vì cậu là lính mới nên tôi tha."

"Mắc chứng đéo gì phải tha?"

Jungkook gầm lên, sự ức chế suốt cả ngày hôm nay khiến cậu như một quả bom nổ chậm.

Taehyung đột nhiên áp sát, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá và dục vọng phả vào mặt cậu: "Chắc anh bạn chưa biết, tôi có thể đụ nát cái mông xinh đẹp này bất cứ lúc nào tôi muốn đấy."

"Má... đúng là thần kinh!"

Jungkook chửi thề một tiếng rồi quay lưng nằm xuống, phớt lờ sự hiện diện của gã đàn ông biến thái kia. Cậu quá mệt mỏi, nỗi đau mất mẹ và sự phản bội của cha khiến cơ thể cậu rệu rã. Cậu chìm vào giấc ngủ mê mệt mà không hề hay biết, đôi mắt của Kim Taehyung vẫn đang găm chặt vào bóng lưng cậu, nung nấu một ý đồ điên rồ.

Gần 11 giờ đêm. Ánh đèn dầu tù mù hắt lên vách tường những bóng đen nhảy múa. Jungkook đang chập chờn thì cảm thấy một luồng khí lạnh tràn vào da thịt. Cậu lờ mờ mở mắt, thấy cơ thể mình bị đè nặng. Áo tù nhân đã bị phanh ra, kinh khủng hơn gã bạn cùng phòng đang vục mặt vào giữa hai chân cậu.

"Ưm... đừng mà..." Jungkook bàng hoàng, nhưng tiếng rên rỉ lại tự phản bội chủ nhân khi cái miệng nóng ấm của Taehyung bao trọn lấy tiểu thỏ của cậu.

"Dám nói tôi thần kinh này..."

Taehyung ngước mắt nhìn cậu, ánh nhìn đầy chiếm hữu. Hắn dùng hàm răng sắc cắn nhẹ vào quy đầu hồng hào, khiến Jungkook nảy người lên vì kích thích.

Tốc độ mút mát của hắn ngày càng nhanh, đầu lưỡi thô ráp liếm láp từ kẽ gốc đến tận đỉnh đầu, mút mạnh như muốn nuốt chửng lấy cậu. Jungkook sướng đến mức quằn quại, hai chân co rúm, những đầu ngón chân bấm chặt vào nệm giường rách nát.

Không lâu sau, cậu rên lớn một tiếng bắn thẳng dịch ấm nồng vào khoang miệng hắn. Taehyung thản nhiên nuốt trọn, liếm mép một cách thèm thuồng.

"Đ... đừng... dừng lại..."

Jungkook thở dốc, người mềm nhũn như cọng bún, đó mới chỉ là màn dạo đầu. Taehyung lột phăng chiếc quần tù nhân, quỳ lên giữa hai chân cậu. Hắn thô bạo nắm lấy cổ chân Jungkook, kéo ngược lại khiến cậu đối diện trực tiếp với sự hung hãn đang cương cứng đến phát điên của hắn.

Hắn ép sát cậu vào tường, để tấm lưng trần của Jungkook cảm nhận cái lạnh buốt của bê tông, trong khi ngực hắn lại nóng như lửa đốt áp sát phía sau.

"Chịch được chưa nhỉ?"

"Thằng chó... buông tao ra!"

"Không ngoan tí nào. Tôi cần thay bố mẹ em dạy lại em rồi, cục cưng à."

Dứt lời, một tay hắn khóa chặt hai cổ tay cậu ra sau lưng, tay kia thô bạo banh mạnh hai cánh mông tròn trịa. Chẳng cần bôi trơn, cũng chẳng cần chuẩn bị, gã điên ấy đâm sầm khúc thịt gân guốc, to lớn của mình vào lỗ nhỏ đang co thắt.

"A...Đ-đau quá hức! Chậm lại... ưm..."

Jungkook hét lên, tiếng hét bị nghẹn lại nơi cổ họng. Vách tràng chật hẹp bị nong rộng ra đến cực hạn, cảm giác như da thịt bị xé toạc. Kim Taehyung làm gì mà dừng lại, hắn bắt đầu dập liên hồi. Mỗi cú thúc của hắn đều sâu đến mức tưởng chừng như muốn đâm thủng tử cung không tồn tại của cậu. Hai hòn bi nóng hổi đập chan chát vào mông Jungkook, âm thanh nhục dục vang vọng khắp phòng giam tĩnh mịch.

"Khít rịt thế này... em sinh ra là để cho tôi thao sao?" Taehyung gầm gừ, mồ hôi hắn rơi xuống lưng cậu hòa cùng nước mắt của Jungkook.

Tình dục là một loại ma túy liều cao. Dù đau đớn, nhưng sự càn quấy mạnh bạo của Taehyung dần khiến Jungkook đắm chìm. Cậu bắt đầu rên rỉ theo nhịp độ điên cuồng của hắn. Vách thịt bên trong bị ma sát đến mức nóng rực, nó bản năng co thắt bám chặt lấy thứ đang ra vào bên trong mình.

Hắn lôi tóc Jungkook xuống sàn nhà lạnh lẽo, bắt cậu dạng rộng hai chân. Cậu giờ đây hoàn toàn mất đi sức kháng cự, chỉ biết bấu chặt lấy bắp tay cuồn cuộn của hắn mà đón nhận. Taehyung rung hông điên cuồng, mỗi lần rút ra là một lần dịch mật theo đó chảy ra, rồi lại bị hắn thúc ngược vào trong sâu hơn.

"Mạnh... nữa... ưm... aaaa!"

"Mẹ nó, chỗ này đã cho thằng nào thao chưa?" hắn gắt lên, mắt đỏ ngầu vì dục vọng.

"Hức... k... không có..."

Khoái cảm như những luồng điện chạy dọc sống lưng. Côn thịt tho to của Taehyung đâm tới đâu, bụng dưới của Jungkook hiện rõ những đường gân nổi lên tới đó. Cảm giác căng chướng cực độ khiến Jungkook hoảng sợ, cậu cảm thấy bàng quang mình sắp vỡ tung.

"Áaaa... đừng... sắp... chết mất... Em buồn tiểu... ưm... aa!"

Taehyung nhếch mép, nụ cười biến thái hiện rõ: "Tiểu ra đi, tiểu ngay trong lúc tôi thao em đây này!"

Hắn gồng người, thực hiện những cú thúc cuối cùng đầy mãnh liệt. Jungkook ưỡn cong người, một dòng nước nóng ấm bắn ra trên bụng hắn, hòa lẫn với tinh dịch trắng đục. Cậu bắn ra trong sự nhục nhã lẫn khoái cảm tột cùng. Taehyung cũng gầm lên, bắn sạch những gì tinh túy nhất vào sâu trong ruột non của cậu, lấp đầy mọi ngóc ngách bằng sự nóng bỏng của mình.

Cả đêm đó, phòng giam số 8 không lúc nào ngớt tiếng rên rỉ và tiếng va chạm xác thịt. Những tù nhân phòng bên chỉ biết bịt tai, còn gã quản ngục thì giả vờ như không nghe thấy. Kim Taehyung đã hoàn thành bài học của mình, để lại một Jeon Jungkook rã rời, mê man trong đống hỗn độn của nhục dục và hận thù.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co