Truyen3h.Co

[𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤] BUTT

Ông Cả

borntaeguk07

Tiểu Quốc vốn là một đứa trẻ ngây ngô, cái sự khờ khạo của em tinh khôi như tờ giấy trắng. Ngày ba mẹ bán em vào nhà ông bà bá hộ, họ dỗ dành em rằng vào đó là bước chân lên nhung lụa, ăn cơm trắng cá kho chẳng còn phải nhịn đói qua đêm.

Em tin thật, em hí hửng xách cái túi vải rách rưới đi theo người ta. Để rồi khi cái sự thật trần trụi về nợ nần bài bạc của mẹ cha lộ ra, em chỉ còn biết ôm mặt khóc nức nở bên hiên nhà bếp.

Trong cái phủ rộng thênh thang nhưng lạnh lẽo ấy, từ bà Cả đến bà Tư, ngay cả đám người hầu kẻ hạ cũng nhìn em bằng nửa con mắt khinh khi.

Họ ghét cái vẻ mặt ngơ ngác, ghét cả sự ưu ái lạ lùng mà ông dành cho em. Nhưng lạ thay, ông bá hộ Kim Thái Hanh người nổi tiếng uy nghiêm, sắt đá lại chưa bao giờ nặng lời với em.

Một tuần ông đi làm ăn xa, chỉ về nhà dăm ba hôm thì đã dành trọn hai đêm để quấn quýt bên đứa nhỏ ngốc nghếch này.

Bà Tư ngồi ở sảnh khách, tay nâng chén trà thơm, vừa thấy bóng dáng cao lớn của ông Cả về liền uốn éo bước tới, giọng ngọt xớt:

"Ông Cả mới về, để tôi cầm túi cho ông."

Thái Hanh chẳng buồn liếc mắt, gạt tay bà ra rồi sải bước thẳng về phía gian phòng riêng ông đặc biệt dựng cho Tiểu Quốc.

Bên trong, em đang ngồi bó gối trên giường, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ra cửa sổ. Bất thình lình một vòng tay rắn chắc ôm chầm lấy thân hình mảnh mai của em từ phía sau. Mùi trầm hương quen thuộc vây lấy khứu giác khiến em giật mình, xoay người lại đối diện với gương mặt nam tính ấy.

"Ông... ông Cả?!"

Thường ngày, em chỉ cho ông nắm tay vì sợ bị đuổi việc, sợ người ta nói em mèo mả gà đồng nhưng hôm nay, ánh mắt Thái Hanh rực lửa, nóng hổi như muốn thiêu cháy em.

"Tiểu Quốc của ông thơm quá." Giọng ông khàn đặc, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần của em, đầu lưỡi ướt át bắt đầu liếm láp vùng da nhạy cảm.

"Ưm... đừng... ông Cả, nhột em..."

Tiểu Quốc rụt cổ, tay nhỏ đẩy đẩy lồng ngực vững chãi kia,  nhưng Thái Hanh như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, ông siết chặt eo em kéo sát vào lòng rồi thô bạo chiếm lấy đôi môi đỏ mọng. Cú cắn xé nồng nhiệt làm em đau đến bật khóc, vị mặn của nước mắt thấm vào nụ hôn khiến Thái Hanh hơi khựng lại.

"Đừng khóc, ông thương em mà, thương Tiểu Quốc nhất..."

Ông thì thầm nhưng tay đã dứt khoát giật phăng dải áo mỏng manh, để lộ hai đầu nhũ hoa hồng nhạt đang run rẩy trong gió lạnh.

Thái Hanh gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhìn thân thể quyến rũ trước mắt mà dục vọng dâng cao. Ông đè nghiến em xuống mặt giường gỗ, mặc cho em sợ hãi vùng vẫy vì lo bà Cả phát hiện.

"Tiểu Quốc, nhìn ông! Chẳng ai dám đụng vào em khi có ông ở đây. Tin ông nhé?"

Lời hứa ấy như một liều thuốc độc ngọt ngào, khiến em buông lỏng sự phản kháng. Em nào hay biết, sự ngoan ngoãn ấy chỉ càng làm gã đàn ông trước mặt thêm điên cuồng.

Chiếc áo vải thô sơ bị xé rách tả tơi, phô bày cơ thể gầy gò nhưng trắng trẻo. Thái Hanh cúi xuống, ngậm lấy một bên nhũ hoa mà day cắn, mút mát mạnh bạo như đứa trẻ thèm sữa, khiến em chỉ biết ngửa cổ thở dốc, đôi tay nhỏ bấu chặt lấy ga giường.

Khi bàn tay thô ráp của ông kéo tuột chiếc quần nâu sẫm của em xuống, Tiểu Quốc vẫn còn đang lơ mơ trong cơn khoái cảm lạ lẫm. Cửa huyệt nhỏ nhắn, hồng hào bị phơi bày. Thái Hanh nhanh chóng giải phóng vật cứng đang cương nhức của mình, đặt ngay cửa động.

"Ưm... đau... ông ơi..." Chỉ mới chạm đỉnh quy đầu, em đã thấy như bị xé toạc.

"Hẹp quá!" Thái Hanh nhăn mặt, mồ hôi rịn ra trên trán.

"Em van ông... dừng lại... em sợ chết..." Em mếu máo, đôi mắt ngây thơ nhìn xuống phía dưới, nơi một thứ vật thể to lớn, gân guốc đang chực chờ đâm xuyên qua mình.

"Nào, ngoan, ông cho em ăn mít nhé? Mai ra chợ ông mua cả giỏ cho em."

Nhắc đến mít, đôi mắt Tiểu Quốc sáng lên, nỗi sợ vơi đi phân nửa. Em nhìn vật đó, rồi ngây ngô hỏi:

"N-nó là... quả dưa chuột hả ông? Sao dưa chuột của ông to thế, lại còn biết ngóc đầu nữa ạ"

Thái Hanh bật cười trước sự ngây ngô đến tội nghiệp của em. Ông cầm lấy bàn tay em, ép em bao trọn lấy quả dưa chuột gì đó nóng hổi ấy. Cảm giác trơn nhẵn, cứng cáp khiến Tiểu Quốc run lên, em bắt đầu chuyển động tay theo bản năng.

"Ha..."

Khi chất dịch trắng đục bắn ra đầy tay ông, cơ thể Tiểu Quốc nhũn ra như nước, cuộc chơi của Thái Hanh giờ mới thực sự bắt đầu. Ông bắt em quỳ xuống, đối diện với sự cương cứng còn khủng khiếp hơn ban nãy.

"Bé ngoan, mút nó đi. Nó có vị như mít đấy."

Vì miếng mít, vì lời dụ dỗ ngọt ngào em ngậm lấy nó. Mùi vị nồng đậm của đàn ông xộc vào mũi làm em nhăn mặt, nhưng Thái Hanh không cho em lùi bước.

Ông túm lấy tóc em, thúc hông mạnh mẽ vào khoang miệng nhỏ hẹp. Hơn mười phút trôi qua, khi thứ dịch nồng nặc tràn đầy miệng, ông bắt em phải nuốt sạch. Em uất ức nuốt xuống, trong lòng thầm mắng ông là đồ xấu xa.

"Đừng có chửi thầm ông!" Thái Hanh cười tà mị rồi lật phăng người em lại.

Không một lời báo trước, ông gác chân em lên vai rồi đâm sầm vào bên trong. Một tiếng phập nặng nề vang lên, Tiểu Quốc thét lên đau đớn, móng tay đâm sâu vào bắp tay ông đến chảy máu.

Cơn đau xé thịt khiến em run rẩy, nhưng ngay sau đó là cảm giác lấp đầy đến nghẹt thở.
Thái Hanh bắt đầu những cú thúc đầy dã tính. Mỗi lần va chạm là một tiếng bạch bạch vang dội, chiếc giường gỗ cũ kỹ kêu két két theo từng nhịp nhún.

"Gọi tên ông! Gọi Kim Thái Hanh."

"Ha... ưm... chậm... Thái Hanh... Hanh ơi..."

Hắn thỏa mãn, xoay người em lại theo tư thế từ phía sau, vỗ mạnh vào mông em khiến những lằn đỏ hiện lên rõ rệt. Dục vọng cuồn cuộn như sóng thần, ông liên tục bắn sâu vào bên trong em, hết lần này đến lần khác mặc cho em khóc lóc cầu xin rồi lại rên rỉ vì khoái cảm quá độ.

Dưới bóng tối lập lờ, năm bà vợ của ông Cả đứng tụm lại, mặt mày tái mét vì ghen tuông và kinh ngạc. Họ nghe tiếng giường chiếu rầm rập, nghe tiếng em rên rỉ cả đêm không dứt, mặc cho muỗi đốt sưng chân cũng chẳng dám rời đi, vừa tức tối vừa không thể tin nổi người chồng sắt đá của mình lại có thể cuồng nhiệt đến mức ấy với một đứa tiểu thụ ngốc nghếch.



***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co