Truyen3h.Co

[𝐓𝐚𝐞𝐤𝐨𝐨𝐤] BUTT

tiểu bạch ly

borntaeguk07

Điền Chính Quốc vốn là tiểu hồ ly tinh đặc biệt nhất của giới hồ yêu, tu luyện ròng rã suốt một ngàn tám trăm năm mới đạt đến hình hài của một thiếu niên mười tám tuổi.

Mang danh là giống đực, nhưng trời sinh em lại sở hữu một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt hồ ly lấp lánh mê tình cùng bộ lông trắng muốt, mềm mại như tuyết đầu mùa.

Theo luật lệ, khi vừa tròn tuổi trưởng thành, em phải hạ phàm để tìm bạn đời, một người phụ nữ có thể giúp dòng máu hồ ly duy trì nòi giống. Thế nhưng, tiểu hồ ly ngây thơ vừa đặt chân xuống nhân gian chưa được bao lâu thì đã bị một gã đàn ông loài người quyến rũ, kéo tuột vào một trò chơi hoan lạc đầy tội lỗi giữa hai giống đực với nhau.

Hiện tại, trong căn phòng mờ tối nồng nặc mùi hoan ái, Chính Quốc đang ở tư thế nằm sấp, hai tay bám chặt vào nệm giường, chổng cao bờ mông tròn trịa, trắng muốt của mình lên.

Chiếc đuôi hồ ly mềm mại, kiêu hãnh của em lúc này vì quá kích thích mà cứ quất qua quất lại, cọ xát liên tục trên những múi cơ bụng rắn chắc, đẫm mồ hôi của gã đàn ông phía sau.

"Ưm... á... chậm... chậm một chút..."

Chính Quốc nấc lên thành tiếng, đôi mắt phượng ngập nước trợn tròn vì sung sướng. Khối thịt thô to, bành trướng của gã đàn ông đang liên tục, điên cuồng ra vào nơi khe mông xinh đẹp, chật hẹp của em.

Mỗi một cú thúc hông của gã đều mạnh mẽ và sâu hoắm, điên cuồng đóng cọc như muốn nghiền nát cơ thể mảnh mai này. Gã nhìn ngắm dáng vẻ dâm đãng của chú hồ ly nhỏ, lồng ngực phập phồng thở dốc, một tay thô bạo tóm chặt lấy chiếc đuôi trắng tinh xảo của em kéo ngược ra sau, tay còn lại giơ lên, tát một cú thật mạnh vào gò mông trắng ngần đang chịu trận.

Tiếng da thịt va chạm giòn giã vang lên, lưu lại dấu tay đỏ ửng trên làn da tuyết trắng. Chính Quốc run rẩy nức nở, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cuống họng:

"Ưm... huynh... đừng sờ... đừng nắm đuôi ta mà... đau... á!"

"Hồ ly tinh nhà em, đã xuống đây rồi còn không chịu ngoan ngoãn?"

Kim Thái Hanh gầm gừ, giọng khàn đặc đầy dục vọng. Gã không những không buông mà còn siết chặt gốc đuôi nhạy cảm của em, thúc một cú mạnh bạo, lút cán vào sâu tận bên trong.

"Sao cái đuôi hư hỏng này cứ vờn qua vờn lại trên người ta hả? Có phải muốn ta đâm chết em không?"

"Không phải... ưm... sâu quá... chạm tới rồi... á!"

Mỗi một câu chất vấn đầy tính chiếm hữu của gã đều được đáp trả bằng những cú nhấp hông sâu hoắm, tàn nhẫn đóng thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong tiểu hồ ly. Luồng điện khoái cảm cực hạn chạy dọc sống lưng khiến Chính Quốc hoàn toàn mất đi lý trí. Đôi mắt hồ ly mê tình giờ đây dại đi, nước mắt sinh lý trào ra ướt đẫm hai gò má hồng rực.

Nơi tư mật chật hẹp, nóng rực của em vì bị cắm rút quá sâu và nhanh mà bắt đầu co thắt dữ dội, lỗ nhỏ kẹp chặt lấy dương vật to bự của gã đàn ông như một chiếc kìm hút chặt. Sự khít khao và những tiếng rên rỉ dâm mỹ của Chính Quốc càng kích thích thú tính của gã.

Gã điên cuồng gia tăng tốc độ, tiếng va chạm vang lên liên hồi nồng nhiệt, ép cho tiểu hồ ly tội nghiệp chỉ biết khóc lóc, dâng hiến toàn bộ cơ thể thuần khiết của mình cho sự hoang dâm của nhân gian.

Chính Quốc bị đỉnh đến mức toàn thân nhũn ra, nhưng bản năng của một hồ ly tinh trỗi dậy, thúc giục em muốn nhiều hơn thế nữa.

Em chủ động đổi tư thế quay người lại, hai chân dạng rộng quỳ hai bên hông gã, tự mình nắm lấy phân thân thô bọc, nóng hổi của Thái Hanh mà chậm rãi hạ mông xuống, nuốt trọn vật to lớn ấy vào sâu trong cơ thể.

"A... ưm... to quá... điền đầy rồi..."

Chính Quốc ngửa cổ rên rỉ, eo nhỏ bắt đầu nhấp nhô, chủ động nhún nhảy trên cây gậy thịt bành trướng của Thái Hanh. Mỗi lần em nâng mông lên rồi ép mạnh xuống, quy đầu của gã lại ma sát điên cuồng với vách thịt mềm mại, nóng rực bên trong, đem lại thứ khoái cảm tê dại đến run rẩy.

Bộ ngực trắng ngần của thiếu niên hồ ly phập phồng theo từng nhịp nhún, hai hạt đậu nhỏ hồng hào trước ngực phơi bày ngay trước mắt gã đàn ông.

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào dung mạo xinh đẹp đang đắm chìm trong dục vọng của em, ánh mắt gã tối sầm lại. Gã vươn tay tới, hai ngón tay thô ráp bấu lấy một bên đầu ti hồng hào, ve vẩy, kéo dãn nó ra một cách thô bạo.

Chưa đủ thỏa mãn, gã còn nhổm người dậy há miệng ngậm chặt lấy bên ngực còn lại, ra sức cắn mút, liếm rần rật như một đứa trẻ nôn nóng đòi bú sữa.

"Á!... Ưm... đau... đừng cắn... nhột... á á..."

Sự kích thích đồng thời từ cả hai đầu trên dưới khiến Chính Quốc sướng đến mức da đầu tê dại. Em vừa nhún vừa khóc, đôi tay bấu chặt vào bả vai săn chắc của gã để tìm điểm tựa.
Thái Hanh vừa mút mát đầu ti của em đến đỏ mọng, sưng tấy, vừa khàn giọng hỏi, hơi thở nóng hổi phả vào hõm cổ tiểu hồ ly:

"Nào... cho ta biết tên của em? Bản quan là Kim Thái Hanh. Còn em là con hồ ly tinh phương nào đến quyến rũ ta?"

Chính Quốc bị gã trêu chọc đến mức đầu óc quay cuồng, lắp bắp không thành tiếng:

"Chính... Chính Quốc... ưm... em là... Chính Quốc... á!"

Biết được cái tên mình muốn, Thái Hanh nở nụ cười tà mị. Gã không để em nắm quyền chủ động nữa, hai bàn tay to lớn, đầy vết chai sần thô bạo bóp chặt lấy hai gò mông trắng tinh của em, ép chặt chúng lại với nhau rồi bất ngờ thúc mạnh hông từ dưới lên.

"Aaaa!" Chính Quốc thét lên một tiếng dâm mỹ, cả người nảy mạnh lên.

Thái Hanh bắt đầu phản công bằng những cú nắc ngược từ dưới lên vô cùng tàn nhẫn và dũng mãnh. Gã giữ chặt mông em, không cho em né tránh, mỗi một cú thúc đều găm thẳng vào sâu trong tiểu bạch hồ.

Tiếng thịt va chạm khét lẹt vang lên liên hồi, lấn át cả tiếng mưa gió bên ngoài. Chính Quốc hoàn toàn bị gã đóng đóng cọc đến mức mất đi nhịp điệu, em chỉ biết nấc nghẹn, nương theo từng cú thúc mạnh bạo của Thái Hanh mà nhấp lên xuống một cách bị động, dâm thủy bên trong lỗ nhỏ theo chuyển động ra vào mà bắn tung tóe, làm ướt đẫm cả một khoảng bụng hạ bộ của hai người.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co