Part Phiên Ngoại
[Butterfly]
Part PHIÊN NGOẠI.
Tác giả : 甜心硬汉
Đề cử : Linh Ngọc Phạm
Người dịch: Chi xinh gái♥️
---------------
Đám cưới của Hồ Điệp và Hứa Tẫn được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ.
Nơi đây chỉ có những thổ dân thật thà chất phác, thậm chí còn có rất ít khách du lịch đến đảo tham quan.
Hồ Điệp không thích bị những phóng viên kia chụp ảnh.
Có lẽ bởi vì từng gặp “Sự cố” lúc làm việc chỗ Trang Ba Lê, cho nên cô ấy vẫn luôn có ác cảm đối với những chiếc súng dài súng ngắn* kia.
*Chỉ ống kính máy ảnh.
Có những lúc cô ấy còn sợ ống kính hơn cả Hứa Tẫn.
Cũng không ai biết rõ hơn cô ấy, vấn đề bạo lực mạng có thể hủy hoại một người như thế nào.
Mặc dù bác sĩ không khuyến khích việc cô ấy đi quá xa, nhưng Hồ Điệp vẫn ngoan cố tổ chức đám cưới theo ý mình.
Vốn nghĩ rằng Hứa Tẫn sẽ ngăn cản cô ấy.
Không ngờ, anh lại cực kỳ tán thành: “Cả đời này, anh chỉ có em là vợ thế nên em nói gì anh cũng nghe theo”.
"Đừng nói đến ra đảo kết hôn, cho dù em muốn lên mặt trăng để kết hôn, anh nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp."
Hồ Điệp bị chọc cười.
Nhưng cô có chút cười không nổi.
"Đời này mà chỉ lấy mình em là vợ thì thiệt lắm, Hứa Tẫn, anh nghĩ thoáng ra chút đi."
Hứa Tẫn nghiêm túc nắm lấy tay cô, chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay cô.
"Tiểu Hồ Điệp, em cứ dưỡng bệnh cho tốt, ở bên anh càng lâu càng tốt. Những chuyện khác mà em nói thì không tính."
Haizzzz.
Thôi vậy.
Nói với tên ngốc này hắn cũng không thông đâu….
Hồ Điệp nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, trên đó là hai chiếc nhẫn cưới giống hệt nhau.
Cặp nhẫn này là do chính tay họ đích thân làm cho nhau sau khi họ đến hòn đảo này, nó là độc nhất vô nhị, là đồ kỷ niệm cực kì ý nghĩa với họ.
Ngay cả bản vẽ thiết kế cũng do Hứa Tẫn đích thân chấp bút.
Trong bản demo được trao cho người thợ thủ công, một con bươm bướm đang nhảy múa trong ngọn lửa, như thể nó “Being Towards Death”*
*向死而生 cụm từ gốc là Being Towards Death (hiện hữu hướng đến cái chết) Hiện hữu hướng đến cái chết là một luận điểm về khái niệm ‘ chết ’ trong thảo luận được suy luận bằng suy luận kỹ càng bằng lý trí có tên là < tồn tại cùng thời gian > của nhà triết học người Đức – Martin Heidegger, rốt cuộc thì con người làm thế nào để đối diện với việc không thể nào tránh thoát được tử vong? Câu trả lời cuối cùng là : phép đảo ngược của sinh mệnh về mặt ý nghĩa chính là < Being Towards Death > – hướng đến cái chết. (Nguồn: Hạ Xưa)
Đối với Hồ Điệp mà nói, đây chính là món quà độc nhất vô nhị trong cả vũ trụ này.
"Hứa Tẫn, sau khi kết hôn, chúng ta sinh con đi."
Đêm trước hôn lễ, đang nằm trong lòng Hứa Tẫn, Hồ Điệp đột nhiên thốt ra một câu như vậy.
Họ không tuân theo phong tục cô dâu chú rể tránh gặp mặt nhau vào đêm trước đám cưới.
Dù gì thì thời gian họ ở cùng nhau, mỗi một ngày, mỗi một giờ, đều cực kỳ quý giá.
Hứa Tẫn vén những sợi tóc lòa xòa của Hồ Điệp ra sau gáy.
"Sao đột nhiên lại nói vậy?"
Hồ Điệp mỉm cười.
"Em không thích trẻ con lắm... Nhưng mà em không muốn lúc em đi rồi, anh sẽ cô đơn…."
"Có một đứa con ở cùng anh cũng tốt mà."
Hứa Tẫn biết, đáp án của cô ấy nhất định là như thế.
"Tiểu Hồ Điệp, không cần thiết."
"Tình trạng sức khỏe của em không cho phép, anh cũng không muốn em mạo hiểm như thế."
Anh chỉ muốn cô ấy ở cùng anh thôi.
Nếu không phải là cô ấy, thì là ai cũng không còn nghĩa lý gì nữa.
"Hứa Tẫn, đừng sợ. Nếu có một ngày em rời đi, em sẽ biến thành vạn vật trên thế gian này để yêu anh, chúng ta sẽ luôn tương phùng."
"Em sẽ biến thành bánh mì trên đĩa của anh, bông hoa nhỏ trên ban công nhà anh, là gió thoảng qua khuôn mặt anh…."
Tựa hồ cảm thấy so sánh của mình khá buồn cười, Hồ Điệp trốn vào trong ngực anh cười khúc khích.
"Nếu như em biến thành con mèo, con chó, con lợn, anh cũng vẫn sẽ nhận ra em phải không?"
Bàn tay của Hứa Tẫn đặt lên trên cúc áo ngủ của Hồ Điệp, dùng những nụ hôn nhấn chìm những suy nghĩ của cô.
Anh dường như dùng những nụ hôn này để đáp lại cô.
Xong việc, anh ôm Hồ Điệp đi tắm.
Dáng vẻ buồn ngủ của cô ấy rất đáng yêu.
Anh nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, nhìn đi nhìn lại chiếc nhẫn ở trên đó.
Có lẽ cách con bướm đập cánh bay đã truyền cảm hứng cho anh, Hứa Tẫn lấy giấy bút ra ghi lại cảm hứng vừa lóe lên trong đầu.
Có lẽ cuộc đời của một con bướm vốn đã ngắn ngủi.
Giống như Tiểu Hồ Điệp của anh, càng đẹp đẽ lại càng không thể giữ lại.
Ngày hôm sau, trong đám cưới của họ, Hứa Tẫn dùng vĩ cầm, lần đầu tiên diễn tấu bài hát này.
Hồ Điệp trùm khăn voan trắng đứng ở đó, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Thật là một cảnh tượng lạ lùng.
Cô dâu chú rể lãng mạn hôn nhau, nhưng tất cả quan khách có mặt tại hôn lễ đều bật khóc.
"Gọi bài hát này là [Butterfly Catch Fire] đi"
"Giống như chúng ta vậy."
Lúc trao nhẫn, đột nhiên Hồ Điệp nghiêng đầu nói ra câu này.
Được cứu rỗi đâu chỉ có mỗi Hứa Tẫn?
Nếu không phải do vận mệnh an bài cho họ gặp gỡ, có lẽ họ vẫn đang bước đi trên quỹ đạo ban đầu của cuộc đời, lủi thủi một mình, vác trên lưng một cây thánh giá.
May mắn họ vẫn gặp nhau.
"Được."
Hứa Tẫn khẽ gật đầu.
Cái tên đó anh ấy cũng rất thích.
Một anh ấy vỡ vụn đang bốc cháy lại có con bươm bướm nhỏ vỗ cánh bay qua.
Giờ đây, con bươm bướm nhỏ đáp xuống lòng bàn tay anh, hòa cùng với nhịp tim anh.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co