Chương 32
Chương 32
Phương Nguyên hoảng hồn, bật dậy bị đụng đầu, đang xoa xoa xoa đầu thì Long Thiết Quân kéo lưng quần. Tới lúc hoàn hồn, Phương Nguyên đã ngồi lên người Long Thiết Quân.
Chỗ đó của tên già khốn nạn đã cứng dựng lên, cấn vào mông Phương Nguyên làm người ta xấu hổ chết đi mất.
Lại còn như thể sợ chưa đủ bẽ mặt, Long Thiết Quân đỉnh đỉnh hông, cười nói: "Nguyên Nguyên ơi, có nhớ gậy bự không, khà khà, gậy bự nhớ Nguyên Nguyên lắm lắm..."
Phương Nguyên suýt nữa mất thăng bằng vì gã, bám chặt cả hai tay vào lưng ghế trước mặt. Chỉ vừa thấy mình có điểm tựa, Long Thiết Quân đã dính vào lưng Phương Nguyên, hơi thở nóng rẫy phả vào tai anh: "Đừng để tay ở đó, bám vào tay vịn này, để đấy bất tiện."
Long Thiết Quân cứ thở ra hơi nóng hầm hập làm vành tai Phương Nguyên thoắt cái đỏ thấu. Phương Nguyên chống chân xuống đất muốn đứng thẳng dậy theo phản xạ, biết rằng làm vậy trong xe kiểu gì cũng thất bại thôi, nhưng anh chỉ muốn thoát khỏi tên già khốn kiếp chết tiệt này, thật sự càng ngày càng quá đáng.
Phương Nguyên hơi cựa quậy, Long Thiết Quân nhúc nhích theo. Phương Nguyên muốn đứng dậy, Long Thiết Quân mặc kệ anh, chỉ nhẹ nhàng vén sơ mi của anh lên trên hông để lộ mảng da thịt bên eo trắng trẻo, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến trái tim kẻ khác phải dậy sóng. Gã úp lòng bàn tay lại áp chặt lấy, vừa ve vuốt vừa chậm rãi nhích lên, kéo Nguyên Nguyên vào lòng Long Gia.
Hai cơ thể lại một lần nữa dính sát vào nhau, Phương Nguyên cảm giác được dương vật của Long Thiết Quân càng lúc càng cương cứng làm anh phát hoảng lên. Mà đầu óc càng hoảng loạn, tâm trí càng nhộn nhạo ngứa ngáy, mà một khi tâm trí đã ngứa ngáy, Phương Nguyên biết mình xong đời...
Bỗng hồi tưởng lại ưu điểm của Long Thiết Quân, nhớ niềm khoái lạc đê mê khi làm tình với gã, giữa ban ngày ban mặt hay là chốn đồng không mông quạnh gì đó không còn lọt nổi vào não anh nữa, lại đúng lúc tên già khôn nạn cắn vào tai anh. Phương Nguyên mềm nhũn người dựa vào bờ ngực gã.
#
Hai bàn tay Long Gia lần từ hai bên eo lả lướt đến ngực Nguyên Nguyên, hai tay ngắt hai núm vú đo đỏ day nắn với ý đồ đầy xấu xa, làm Nguyên Nguyên đang mềm oặt trong lòng gã quằn quại nhổm phắt dậy.
"Không được..." Phương Nguyên đang dụi đầu vào hõm vai Long Thiết Quân, bị gã nắn núm vú đau quá vội vã lên tiếng.
"Ừ ừ ừ, tội nghiệp Nguyên Nguyên của tôi chưa kìa." Long Thiết Quân nói rồi nghiêng sang hôn lên thái dương Phương Nguyên, còn tay thì bắt đầu cởi lưng quần với quần lót.
Cúc quần đã cởi, khóa kéo lẫn quần lót được kéo xuống hết cỡ, tay phải Long Thiết Quân vói vào ngay lập tức. Gã sờ dương vật hơi cương của Phương Nguyên, những ngón tay linh hoạt nhanh nhẹn bắt đầu mò mẫm, xoa vuốt, nắn bóp, Phương Nguyên thoắt cái đã dỏng đầu chào cờ.
Long Thiết Quân cực thích dằn vặt cậu em của Phương Nguyên.
Không lớn, cảm giác cầm vừa tay, mà chưa kể mỗi lần tay Long Gia nghịch ngợm máy mó, dương vật sẽ run rẩy nom đáng thương khiến người ta thấy mủi lòng vô cùng. Long Thiết Quân cứ thích sờ soạng của Phương Nguyên đấy, bây giờ nhìn nó nghểnh cao đầu, gã cười khẽ thả lỏng tay, gập ngón trỏ với ngón áp út búng một cái không mạnh cũng chẳng nhẹ. Dương vật mới vừa nãy oai phong lẫm liệt giây lát run bần bật, Long Gia xem mà khoái trá hết nấc...
"Nguyên Nguyên à, làm gậy bự to hơn nữa chịu không..." Long Thiết Quân cứ nói được hai, ba chữ là lại hôn Phương Nguyên một cái chụt, nói hết câu thì lột quần lót của Phương Nguyên xuống, hai tay cầm lưng quần nhấc lên, quần trong quần ngoài của Phương Nguyên túm tụm lại xoắn thành một cục, hai cái đùi trắng nõn nà và bờ mông gợi cảm động lòng người hiện ra trước mắt Long Gia.
Long Thiết Quân bỗng thấy họng gã khô cháy, cảm thán trong bụng ôi già yêu của tôi ơi, hết chờ nổi móc dương vật mình ra. Dương vật kiêu hãnh và oai vệ tì vào đôi chân trắng nõn của Phương Nguyên với khí phách không khoan nhượng không gì sánh được.
Dương vật của Long Thiết Quân được giải phóng, gã chẳng còn tâm trạng để chơi trò lãng mạn yến oanh, ấn cằm Phương Nguyên tách đôi cánh môi và chạm anh bằng chiếc hôn ướt át. Long Thiết Quân cười nâng mông Phương Nguyên lên, kề dương vật mình ngay sát cửa ngõ.
Sau tiếng rên rỉ thư thái, Long Thiết Quân nói: "Nguyên Nguyên, tôi sẽ vào từ từ..."
"Ừm." Phương Nguyên nhắm mắt lại gật khẽ, tay ghìm chặt tay nắm trên cửa sổ, tay chạm vào mặt Long Thiết Quân, vẻ mặt đờ đẫn mơ màng dần biến mất khi gã tiến vào...
#
"Á!"
Dương vật Long Thiết Quần còn chưa vào hết, Phương Nguyên và gã đã rên lên cùng lúc.
Tiếng rên rỉ đẫm dục tình làm hai ông chú như được tháo xích.
Thoạt tiên muốn Nguyên Nguyên nhún trên người cho Long Gia trộm lười biếng một hôm, đỡ phải hẩy hao tổn sức hông. Thế mà gã chẳng mảy may kiềm chế được bản thân, bao nhiêu lần dồn hết sức thúc vào bên trong Phương Nguyên.
Phương Nguyên nắm tay vịn bằng một tay không chịu nổi, chuyển sang nắm cả hai tay, gồng sức theo nhịp đưa đẩy của Long Thiết Quân. Long Thiết Quân thúc lên, anh sẽ nhấn hông xuống, Long Thiết Quân rút ra, hai tay anh cũng gắng nâng mình lên. Mọi cử chỉ hành động xảy ra chỉ nhằm mục đích khiến dương vật của Long Thiết Quân thúc vào trong anh sâu hơn nữa.
Cái người vừa nghiêm túc đường hoàng nói "Đừng hòng nghĩ" bây giờ quên sạch bách...
#
Áng mây trắng giữa nền trời xanh thẳm, nắng rải chiếu con hẻm cụt vắng lặng khiến mọi thứ như tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh ánh vàng. Đặc biệt là trên những phiến lá long não kia, từng cạnh rìa lá cây đều đang phát sáng.
Dưới tán cây long não, chiếc Hummer đen tuyền với khung thân vững chãi rung lắc nhẹ, thi thoảng có tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ đầy xấu hổ và kiềm nén khuếch tán theo làn gió hiu hiu giữa chiều tà ấm áp êm dịu, tan vào trong không trung...
Phương Nguyên đã bắn đến mấy lần, dương vật của anh tưởng như nhũn ra, nhưng dương vật rúc trong cơ thể anh của Long Thiết Quân vẫn cứ cứng như cục sắt. Phương Nguyên nghĩ mà muốn rớt nước mắt, tên già khốn nạn muốn thỏa mãn dục vọng, Phương Gia thì thê thảm, hai ngày tới đừng hòng nghĩ tới chuyện đi thẳng người được.
"Thiết Quân..." Phương Nguyên gọi bằng giọng êm ái mềm mại. Còn chưa kịp nói nốt câu, Long Thiết Quân đã ôm chặt anh, dính vào sau cổ anh "suỵt" một tiếng.
Phương Nguyên mới lên tiếng xong bỗng thấy thứ trong cơ thể mình bất động, tiếp đó là cảm giác nóng hổi phát ra từ nơi chốn sâu nhất.
"Ừm a a a..." Long Thiết Quân sướng, gã rên rỉ thỏa mãn.
Phương Nguyên bất giác bật cười khi nghe tiếng rên sung sướng của gã, nghĩ bụng tên già khốn nạn đã bao nhiêu tuổi mà lên đỉnh bắn tới nông nỗi này, cứ như thằng nhóc choai choai vậy, thật là... thật là đáng yêu.
#
Phương Nguyên không buồn động đậy, cuộn mình nép vào hàng ghế sau. Long Thiết Quân lột quần áo anh vứt tứ tung, bây giờ anh đáng thương nằm cuộn một cục gã bèn lấy áo khoác của mình bọc anh lại.
Phương Nguyên chỉ muốn nhắm mắt, nhưng Long Thiết Quân ôm ấp làm anh phải mở bắt ra, lườm cái bản mặt đáng ghét của Long Thiết Quân, rồi nhắm tịt mắt lại liền sau đó.
Đâu phải lần đầu bị thầy Phương chê ghét ra mặt, Long Gia quen rồi. Sau khi đắp kín cho Phương Nguyên, hôn lên má người ta cái chóc, em ghét Long Gia thì cứ việc ghét, Long Gia thích em tự có cái lý riêng của Long Gia.
Hôn một cái vẫn chưa đã ghiền, gã vỗ mông Phương Nguyên, giờ mới thấy lòng dạ khoan khoái dễ chịu, đương nhiên là lại bị thầy Phương cho một cái lườm khinh bỉ.
Không vấn đề gì, Long Gia cũng đâu bận tâm, nói gì thì nói gậy bự đã được xung trận đã đời rồi.
"Ài, Nguyên Nguyên à..." Long Thiết Quân vừa chỉnh quần áo vừa gọi tên Phương Nguyên.
"..." Phương Nguyên không trả lời gã.
"Chuyện kia thì sao? Em vẫn chưa kể cho tôi nghe đó." Long Thiết Quân kéo khóa quần lên, bắt đầu đeo thắt lưng, cài chốt nghe cái cạch. Long Thiết Quân cảm giác mí mắt mình giật đùng đùng: "Giật mắt trái được tài giật mắt phải ra tai... Ôi thôi, mắt phải cơ à..."
"Hừ hừ..." Cuối cùng Phương Nguyên cũng phản ứng, để chế giễu thói mê tín dị đoan cổ hủ của tên già khốn kiếp.
Long Thiết Quân ôm lấy Phương Nguyên bằng một tay, kéo anh vào lòng mình, trừng mắt với thầy Phương: "Nói mau lên, tại sao em cái gã tên Đào Nghệ Văn đó chiếm lợi? Tay đó đẹp hay là... ê!"
Đầu Long Thiết Quân bỗng nảy ra suy đoán: "Phương Nguyên, em thích tay đó, nên mới... Phương Nguyên sao em ngu ngốc thế không biết!"
Phương Nguyên không há miệng lấy nửa chữ, tên già khốn kiếp chết tiệt Long Thiết Quân này nghĩ cái gì trong đầu vậy trời. Phương Nguyên muốn xách cái búa bửa chết gã, đắng lòng là mới ngửa mặt lên Long Gia đã hôn cái chụt: "Tội nghiệp già yêu của tôi, lúc nào cũng gặp phải mấy người không ra gì, còn nghĩ cho người ta nữa chứ..."
"Long Thiết Quân, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi nghĩ cho Đào Nghệ Văn hả?" Phương Nguyên thấy mình nói chuyện hơi lớn tiếng, căng cả lưng, đau.
"Không nghĩ thì tốt. Ăn cắp chất xám đáng xấu hổ, người vậy cũng chẳng phải loại tốt lành gì, em biết chưa?" Long Thiết Quân dạy dỗ Phương Nguyên trôi chảy miễn bàn.
"Anh mới là cái loại không tốt lành gì..." Phương Nguyên quấn áo khoác của Long Thiết Quân vào người: "Đào Nghệ Văn là đàn anh của tôi, đừng có nói năng khó nghe thế nữa."
"Ồ, đồng môn tương tàn, thú vị." Long Thiết Quân chồm lên hàng ghế trước kiếm bao thuốc lá: "Nói đỡ cho em, em không thích nghe thì thôi vậy." Dứt câu gã rút một điếu thuốc.
Phương Nguyên nhìn Long Thiết Quân mồi thuốc lá, nhìn gã rít một hơi thuốc rồi bỗng đưa tay, kẹp hai ngón tay vào điếu thuốc lên trước ngón tay Long Thiết Quân, giật lấy, kê lên miệng hút mạnh một hơi.
Có lẽ vì quá lâu rồi không hút, có lẽ vì ký ức đè nặng sâu trong lòng bị khơi gợi, Phương Nguyên tức khắc sặc khói.
Phương Nguyên bắt đầu ho sặc sụa, Long Thiết Quân vội vỗ lưng cho anh, vừa vỗ lưng vừa chọc ngoáy không ngớt miệng: "Cái tướng hút thuốc nhìn thì quyến rũ lắm, té ra là giả vờ..."
Nhờ Long Thiết Quân vỗ lưng giúp mà Phương Nguyên không còn ho nữa, anh nằm dựa vào lưng ghế, đờ đẫn nhìn trần xe: "Suy cho cùng, tôi là người có lỗi với anh ta trước..."
Long Thiết Quân nhìn sườn mặt Phương Nguyên, chợt thấy Nguyên Nguyên nhà gã tiều tụy quá.
Gã chìa ngón tay, hơi gập lại, nhẹ nhàng vuốt ve gò má Phương Nguyên. Long Thiết Quân muốn an ủi Phương Nguyên, anh lại nắm lấy bàn tay gã: "Khi tôi nghiêm túc muốn sống với Mỹ Thần cả đời, tôi và cô ấy mới tiến tới hôn nhân. Long Thiết Quân, anh đừng cười tôi, lúc kết hôn với Mỹ Thần tôi đã 25 tuổi, chưa từng lên giường với đàn ông cũng chưa từng lên giường với phụ nữ, nhưng lòng tôi biết rất rõ tôi chỉ có nhu cầu với đàn ông, lúc nào cũng kiềm chế bản thân..."
"Chúng ta đang nói về Đào Nghệ Văn mà, sao lại nhắc tới vợ cũ? Không được nhắc vợ cũ, tôi không muốn nhắc tới vợ tôi." Long Thiết Quân cầm điếu thuốc hút một hơi, nghiêng đầu phả khói vào mặt Phương Nguyên, tính nết du côn.
"Lúc Mỹ Thần mang thai Trừng Tử, tôi mới biết đàn anh thích Mỹ Thần..."
"Vì áy náy mà người ta chép tranh của em cũng được?" Long Thiết Quân gác tay lên cạnh cửa sổ gảy tàn thuốc: "Cảm giác tội lỗi kiểu quái gì vậy? Thợ may Tiêu thích em nên mới lấy em biết chưa? Áy náy cái quả rắm à, Phương Nguyên đầu óc em có vấn đề đấy em biết không? Tiêu Mỹ Thần cũng là họa sĩ mà, mấy người biết hết chứ?"
"Đàn em." Phương Nguyên thành thật thú nhận, hồi tưởng lại khoảng thời gian mọi người nỗ lực cùng nhau ở xưởng vẽ. Dù đã là chuyện của hai mươi năm về trước, hồi đó tốt đẹp biết mấy, chẳng có chuyện gì xảy ra...
Long Thiết Quân lắc đầu thở dài ngao ngán, trong truyện với trên tivi toàn là hai đàn em nam nữ cưới nhau ngược đàn anh, tới lượt Phương Nguyên thì trái ngược.
"Áy náy chỉ là một phần thôi... Chính tôi cũng có vấn đề, hồi đó tôi ngông cuồng lắm, các thầy các tiền bối đều đánh giá cao tôi, thế nên tôi chẳng thèm để ai vào mắt." Phương Nguyên chìa tay muốn điếu thuốc.
Long Thiết Quân không đưa cho anh, gã kề điếu thuốc bên môi Phương Nguyên, bợ tới cùng: "Thầy Phương này, cái tính mềm hơn cọng bún của em mà ngông cuồng như nào? Em có biết nghĩa từ ngông cuồng là gì không?"
Phương Nguyên cầm tay Long Thiết Quân, cắn đầu lọc rít một hơi, nhìn Long Thiết Quân bằng vẻ mặt y hệt đang nợ bản vẽ. Anh hé môi, nhả khói vào mặt Long Thiết Quân làm gã bật cười nhắm mắt tránh né.
Phương Nguyên đáp: "Sao lại không biết ngông cuồng là gì. Tuổi trẻ vốn dĩ ngông cuồng, ai cũng từng một thời tuổi trẻ đấy thôi..."
"Rốt cuộc thầy Phương ngông cuồng ra làm sao? Cho tôi được dịp chiêm ngưỡng xem nào." Long Thiết Quân phẩy tay xua tan màn khói, cười đáp.
"Đó là tác phẩm để tham gia một cuộc thi, tôi chưa vẽ hoàn chỉnh bức tranh đó, nhưng Mỹ Thần mang thai bị nghén rất nặng nên tôi dồn sự quan tâm cho cô ấy, để tranh trong xưởng vẽ. Thầy bọn tôi có một người bạn họ Diệp tới xem tranh và nhận xét bức tranh của tôi rất tốt. Lúc ấy chỉ có mình đàn anh của tôi ở xưởng vẽ, anh ta nói đó là bản nháp của mình, thầy Diệp mới bảo nếu hoàn chỉnh bức tranh này chắc chắn đoạt giải. Tối đó tôi ghé xưởng, đàn anh quỳ xuống trước mặt tôi nói anh ta vẽ tranh không có hồn, nhưng đã nỗ lực từng ấy năm tuyệt nhiên không thể nào từ bỏ được, tôi tặng bức tranh này cho anh ta đi... Đó cũng là khoảng thời gian tôi biết chuyện đàn anh thích Mỹ Thần, vừa nghĩ mình còn trẻ muốn vẽ gì mà không được, vả lại lúc cầu xin tôi đàn anh khóc lóc tới nỗi đó, nên thấy ừ thì chẳng mất mát gì. Tôi đồng ý, kết quả sau đó đàn anh phất lên như diều gặp gió... còn tôi vẫn cứ chôn chân ở cái làng nghệ thuật này."
"Vậy là, mấy người như thầy Phương toàn chấm điểm nghệ thuật dựa trên danh tiếng nhỉ. Tỉ dụ như người ta là siêu sao nổi tiếng, vẽ nguệch ngoạc một đường cũng thành kiệt tác, trong khi họa sĩ hạng hai, hạng ba như em có vẽ từng cọng lông khổng tước như thật cũng không đáng một xu..." Long Thiết Quân bĩu môi, lý lẽ không sai đi đâu được.
"Hahaha..." Phương Nguyên nở nụ cười tươi rói, bụng thấy Long Thiết Quân nói hay lắm. Nhưng chẳng phải thật vậy ư? Một chân lý mực thước không chỉ chuẩn xác ở riêng cái giới hội họa này, mà còn ở mọi nơi mọi thời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co