Chương 44
Chương 44
"Con với Long Tư Tề không có yêu nhau." Phương Trừng Tử nói nhanh thật nhanh bằng âm lượng nhỏ xíu: "Vụ tụi con hẹn hò là xạo thôi, tụi con là anh em tốt."
Long Thiết Quân nghe câu cuối xong mà ứa nước mắt giùm con trai.
"Nên là, không có gì cản trở chú với Phương Nguyên đâu, yên – tâm – yêu đi ạ..." Phương Trừng Tử nghĩ rằng đó hẳn là chướng ngại vật trong lòng hai ba, nói ra sẽ có lợi cho nền hòa bình lâu dài.
Nhưng khi khai ra, có người sẽ mất vui.
Đầu tiên là hoàng tử điện hạ, có thể khẳng định chắc chắn hoàng tử điện hạ không muốn ba cậu ấy biết cậu cho người ta chép bài kiểm tra để đổi lấy bạn nhảy nữ, với hoàng tử điện hạ mà nói vụ này quá mặt.
Thứ hai là Phương Nguyên, có thể khẳng định chắc chắn Phương Nguyên sẽ giết mình chết, nếu Phương Nguyên đẩy sự việc lên thành "Đứa con gái vô dụng của mình lại dám làm ra cái trò không biết xấu hổ là tự nguyện giả bộ làm bạn gái người ta để được chép bài". Khá chắc sau đó Phương Nguyên sẽ phát khùng lên tới mức độ "Bây giờ kết liễu Phương Trừng Tử trước rồi kết liễu bản thân xuống suối vàng cả hai vẫn sẽ là ba con" luôn cho coi...
Phương Trừng Tử thẩm định mức độ rủi ro nếu nói ra sự thật chỉ trong vòng một giây đồng hồ, vì cô bé biết, nguy hiểm có lớn hơn nữa cũng không đáng sợ, từ giờ về sau cô bé chỉ cần liên minh với một đối tượng duy nhất là có thể tung hoành thiên hạ, đối tượng đó chính là mẹ Thiết Quân. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là chỉ được gọi ba chữ "mẹ Thiết Quân" đó trong lòng.
"Con xin lỗi vì tụi con đã lừa chú với Phương Nguyên." Phương Trừng Tử ôm chặt gối ôm, quan sát thấy hình như mẹ Thiết Quân không sốc như trong tưởng tượng.
"Không sao hết không sao hết..." Long Thiết Quân cứ không sao hết luôn miệng, sau đó hỏi Phương Trừng Tử rất nghiêm túc: "Việc hai đứa là anh em tốt, Long Tư Tề à ờm Long Tư Tề nó có biết không?"
"Đương nhiên là biết ạ, giả bộ yêu nhau để tạo áp lực cho chú với ba là tụi con thống nhất với nhau từ trước chứ bộ, ngặt nỗi tụi con nghĩ hai người chỉ mới ở giai đoạn đong đưa nhau, ai mà ngờ gạo đã nấu thành cơm..." Nghe giọng Phương Trừng Tử có vẻ cô bé tiếc nuối lắm.
"Tiểu Trừng Tử này, cho chú dài dòng thêm một câu nữa..." Long Thiết Quân thấy có gì đó sai sai, Long Tư Tề xuất sắc như thế Phương Trừng Tử chê nó ở điểm nào chứ?"
"Chú cứ dài dòng thoải mái ạ." Phương Trừng Tử rất hào phóng.
"Long Tư Tề làm bạn trai không ổn hả con?" Long Thiết Quân hơi ngại, như thể chứng kiến Long Tư Tề thất tình là sự kiện rất có lỗi với con trai, nhưng gã muốn hỏi cho rõ vì sao không được.
"Không ổn." Phương Trừng Tử đáp liền không cần suy nghĩ: "Anh Tư Tề của con xuất chúng quá, người thích bạn ấy xếp hàng dài, làm bạn gái áp lực lắm. Hơn nữa, anh Tư Tề là người khó hiểu, muốn hẹn hò thì phải kiếm bạn trai ngốc nghếch lượn lờ trước mặt mình cả ngày chọc cười mình mới là tốt..."
"Hồi trước con chẳng bảo yêu cầu không cao, chỉ cần đẹp trai là được à?" Long Thiết Quân cảm thán, lòng dạ phụ nữ đúng là mò kim đáy biển, khó đo dò.
"Đẹp trai quá nhìn riết cũng nhàm ấy chú, tốt nhất phải vui tính một tí." Phương Trừng Tử thấy yêu cầu bổ sung này cũng là điều hợp lý hợp tình thôi.
"Tiểu Trừng Tử, con với chú tinh chỉnh lại chút đi, ngoài hai tiêu chí này ra con có yêu cầu gì khác với bạn trai nữa không?" Long Thiết Quân hơi áy náy mỗi lần nghĩ tới con trai mình bị từ chối, dù gì cũng là bố ruột mà, phải dò la cho con trai thử, xem có sửa tính lại rồi thử tái chiến được không, sắp tới vũ hội giáng sinh tới nơi rồi...
Phương Trừng Tử nhướng mày, trái tim rộn ràng pháo hoa, người thảo luận tiêu chuẩn bạn trai với mình chắc chắn là mẹ của mình. Chẳng lẽ đây chính là cảm giác có mẹ ư, ừm, nếu đúng vậy thì không tệ lắm.
Phương Trừng Tử quyết định thảo luận hình mẫu bạn trai lý tưởng với mẹ Thiết Quân.
#
Phương Nguyên cầm ly sữa đã cạn rời khỏi phòng đọc sách, đi được mấy bước anh mới nhớ ra có chuyện vô cùng quan trọng mình quên hỏi. Anh ngoái đầu lại, thấy cửa phòng đã đóng, mở ra nữa thì không hay. Thật ra Phương Nguyên muốn hỏi Long Tư Tề có sẵn lòng đợi đến khi Phương Trừng Tử hiểu ra không, thực sự thì nếu con bé có được cậu bạn trai giỏi giang như con chú cũng rất vui và lấy làm yên tâm. Nhưng mà, bọn trẻ hiểu rõ câu chuyện hiện tại của chúng, quyết định ra sao cũng là chuyện của tụi nhỏ, có duyên hay không đành phó mặc cho số phận.
Phương Nguyên nghĩ vậy cũng nhẹ lòng, cảm xúc hăng hái hừng hực trong ngực.
Thế mà có cậu con trai xuất sắc tới vậy thích nhóc Phương Trừng Tử. Thật là... thật là làm ba nó tự hào vẻ vang ahahaha. Ủa, tên già khốn nạn Long Thiết Quân bứng con gái thầy Phương trốn đi đâu rồi?!
#
Long Thiết Quân vừa ra khỏi phòng Phương Trừng Tử vừa cười, mới ngoái đầu đã bị bịt miệng lôi đi. Long Gia không phải sợ không phải hoảng, trong căn nhà này người duy nhất dám hạ thủ với Long Gia chỉ có thầy Phương mà thôi...
"Anh với Phương Trừng Tử nói gì đó? Nói lâu ghê luôn ấy?" Phương Nguyên kéo Long Thiết Quân đi, tiện tay mở đại cửa phòng nào đó rồi cả hai chui vào. Sau khi đóng cửa phòng, Phương Nguyên bắt đầu đặt câu hỏi đồn dập, giọng điệu cực kỳ sốt ruột.
Sao không sốt ruột cho được? Phương Nguyên đã đứng chờ ngoài cửa chí ít hai chục phút đồng hồ, Long Thiết Quân với Phương Trừng Tử có gì để nói với nhau mà lâu lắc dữ vậy? Có phải bố ruột con bé đâu.
"Ờm..." Long Thiết Quân nhìn Phương Nguyên kéo mình vào phòng chơi mạt chược, không nhịn được cơn ngứa ngáy trong lòng, mới nói một chữ đã ôm Phương Nguyên đè lên tường: "Nội dung bảo mật, Tiểu Trừng Tử bảo không được cho ba biết."
Tay Phương Nguyên lập tức đáp xuống mặt tiền Long Thiết Quân, giận không nói nên lời, chỉ ra sức đẩy cái bản mặt phát ghét kia ra, không muốn nhìn thấy nó nữa.
Mặt Long Thiết Quân bị Phương Nguyên chà đạp, gã hoàn toàn chẳng quan tâm, vì tay Long Gia đã lần mò vào trong vạt áo Phương Nguyên Nguyên, nhẹ nhàng bóp lưng người kia, Phương Nguyên nhoáng cái ngả vào ngực Long Gia.
"Nguyên Nguyên, cho anh hôn cái, rồi hai chú cháu nói gì anh sẽ kể em nghe tuốt." Long Thiết Quân chạm môi gã lên mặt Phương Nguyên.
"Anh thích thì nói, đây không có thèm." Phương Nguyên quay đầu đi, không đẩy được gã ra là điều chắc chắn rồi, chỉ còn nước né.
"Vậy em nói gì với thiếu gia nhà anh?" Long Thiết Quân không nản chí, thì mình hôn nhau tí rồi trao đổi tình báo.
"Cũng là bảo mật... ưm, nội dung bảo mật... ưm ưm..." Phương Nguyên nói được nửa câu thứ dưới thân đã nằm gọn trong tay Long Gia, cơ thể phút chốc mềm nhũn: "Long Thiết Quân, em không..."
"Muốn." Long Thiết Quân đâu bận tâm Phương Nguyên nói gì, mới nãy khi thầy Phương kéo Long Gia vào phòng chơi mạt chược Long Gia đã suy nghĩ kỹ, hôm nay cả hai tự ra tay giải quyết tụi nhỏ phần mình, chuyện đáng mừng tầm cỡ vũ trụ đó, kiểu gì thì kiểu phải làm một nháy ăn mừng.
Một chữ vang dội đanh thép của Long Thiết Quân dập tắt hy vọng thoát chết của Phương Nguyên.
Hơi thở nóng rực của Long Thiết Quân phả vào mặt, Phương Nguyên bỗng bật cười, bật cười giòn tan, cười tới nỗi Long Gia đang vồn vã hôn anh phải trề môi ra nhìn, ý gã hiện rất rõ trong mắt, cái gì vậy?
Phương Nguyên cứ cười mãi, giơ hai tay ôm mặt Long Thiết Quân, giọng mềm xèo: "Không cho sờ em linh tinh như thế, hôn môi em trước đã."
Cách nào Long Gia cầm giữ được? Gã lập tức ôm siết người dựa trên trừng, hôn ngấu nghiến, tình ý nồng nàn tựa mật ngọt dập dìu khắp căn phòng giữa lúc môi lưỡi quấn quýt.
#
Quần áo cởi nửa vời treo trên cánh tay, Phương Nguyên chống cả cơ thể bằng một chân, chân còn lại để Long Thiết Quân nắm lấy quắp vào hông gã. Hai tay anh bám chặt vai Long Thiết Quân, mỗi lần gã thúc vào anh cũng không chịu nổi run lẩy bẩy. Vào những lúc thế này, Phương Nguyên không làm nổi gì khác ngoài việc ôm cứng ngắc Long Thiết Quân như đang cố bấu víu chiếc phao cứu sinh.
Người thích để lại dấu vết là Long Thiết Quân xưa nay chưa bao giờ bỏ qua một cơ hội nào dù lạ nhỏ nhoi. Bấy giờ gã một tay riết lấy eo Phương Nguyên, tay kia cầm chân Phương Nguyên, giữa lúc đâm vào rút ra mạnh bạo cắn vào cổ anh.
Phương Nguyên đã quá quen thói gã, chỉ quay đầu đi mặc gã làm tình làm tội, tới khi gã làm anh đau thật anh mới ưm ư vài tiếng.
Long Thiết Quân bú mút ra vài vệt đó trên cổ với xương quai xanh Phương Nguyên, tâm trạng được thỏa mãn, thân dưới của gã càng mạnh sức. Đâm vào, rút ra, rồi lại đâm vào, hết sức nhịp nhàng trôi chảy, lần nào cũng khiến Phương Nguyên kêu rên muốn ngừng mà không được.
Giọng nói của Phương Nguyên là điều Long Thiết Quân yêu nhất, thứ làm trái tim gã rộn ràng càng nghe lại càng thèm khát được nghe thêm. Long Thiết Quân nảy ra ý đồ xấu xa. Sau vài lượt nhấp, tiếng rên rỉ Phương Nguyên bật ra càng làm người ta lịm tim.
"A..." Phương Nguyên cứ rên những tiếng dài, anh không hề cố tình để ve vãn, mà vì Long Thiết Quân chơi anh nên nông nỗi này.
Tên già đểu cáng Long Thiết Quân, lúc đâm thì vừa mạnh vừa nhanh, lúc rút thì lê thê ì ạch. Phương Nguyên ngậm lấy sự sung sướng khi dương vật gã tiến vào trong cơ thể mình mà rên rỉ, dư âm từ tiếng rên dài ấy chất chứa bao nhiêu là ý lấy lòng chào mời, thứ Long Gia mê mẩn nhất.
Hai ông chú già vứt hết mặt mũi riêng phần mình chiều theo ham muốn của nhau, cuộc mây mưa này tựa chiếc lông ngỗng gãi khẽ vào tim gây cơn ngứa ngáy khôn tả, cảm giác đê mê mất hồn chỉ hai người được nếm trải.
#
Long Gia thỏa thuê đã đời nằm dài trên ghế, dạng hai chân ra không biết xấu hổ là gì. Phương Nguyên ráng gượng cơ thể mềm oặt ra như bún mặc đồ vào, từ đầu tới đuôi không thèm nhìn tên già khốn nạn lấy một lần.
Long Thiết Quân cũng đáng ghét, Phương Nguyên người ta đã thấy gã phiền rồi, gã lại còn muốn thò tay sàm sỡ bóp nắn linh tinh.
"Biến biến biến..." Phương Nguyên nhặt áo của Long Thiết Quân lên ném vào mặt gã: "Anh là cái đồ xằng bậy nhất thì có, vầy rồi làm sao về phòng."
"Em nói cứ như em không quyến rũ anh vậy khà khà khà..." Long Thiết Quân cũng ấm ức lắm chứ, ai là người đòi hôn môi trước, nói thế khác gì đổ thêm dầu vào lửa không.
Phương Nguyên lại nhặt tiếp quần Long Thiết Quân lên ném vào mặt gã: "Anh cám dỗ em trước."
"Vâng vâng vâng, Long Gia sai." Long Thiết Quân nói rồi lần mò lên cánh tay Phương Nguyên sờ soạng: "Để anh khiêng em về..."
Phương Nguyên trừng Long Thiết Quân, gã nghĩ ngợi: "Hay là cõng? Nhất quyết không bế được đâu, mệt lắm, lưng anh yếu xìu đây."
"Lúc chịch người ta sao lưng khỏe re vậy?" Phương Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa lưng, nghĩ khéo nó cấn sưng vù lên lúc tên già khốn nạn đè anh vào tường, không biết sức gã ở đâu ra nữa.
"Nuôi quân ba năm dùng một giờ, thời điểm quan trọng tuyệt đối không bao giờ yếu." Long Thiết Quân cười khà khà nói, gã vươn tay kéo Phương Nguyên đã mặc lại đồ hẳn hoi vào ngực, ôm anh cùng lăn lóc trong chiếc ghế bành cỡ lớn. Gã nghiêng đầu hôn vào má Phương Nguyên hai cái: "Phục vụ cho Phương Gia là phải mạnh mẽ."
"Hahahaha..." Phương Nguyên là đồ không có nghị lực, Long Thiết Quân mới nói nhảm nhí vài câu anh đã cười rộ lên.
Long Thiết Quân xoa mông Phương Nguyên, hỏi: "Thái độ thiếu gia thế nào hả em?"
"Thành thật khai báo một sự thật khiến anh rất đau lòng..." Phương Nguyên ngả vào lòng Long Thiết Quân.
"Hai đứa nó hẹn hò giả vờ." Long Gia cũng nghe đồng chí tiểu thư khai báo rồi mà? Thẳng thừng điền vào chỗ trống.
Phương Nguyên gật gật đầu: "Thật ra em thấy thiếu gia nhà anh hoàn toàn đủ khả năng át được tiểu thư nhà em, hai đứa mà hẹn hò có thể giúp ích cho quá trình trưởng thành."
"Em phản đối yêu sớm cơ mà? Bây giờ không giống phong cách của thầy Phương cho lắm..." Long Thiết Quân cười: "Em biết tiểu thư nhà em chê thiếu gia nhà anh chỗ nào không?"
"Em không có phản đối, anh nói đó còn gì? Tình yêu không chia già trẻ." Phương Nguyên miễn cưỡng hỏi: "Chê chỗ nào?"
"Nhạt nhẽo. Cô bé nói thiếu gia nhà anh quá nhạt nhẽo. Chỉ đẹp mã thôi thì ngắm riết cũng chán, phải biết pha trò nữa mới được. Phương Nguyên, sao thói đời bây giờ khó hiểu thế em nhờ? Muốn vừa đẹp trai vừa biết pha trò thì chắc đâu phải người bình thường?"
"Theo cách nói mô đen bây giờ thì là trai đẹp tẻn tẻn." Tự dưng Phương Nguyên nhớ tới mẩu truyện hài ngắn anh đọc trên báo.
"Yêu cầu như thế là quá cao. Người bình thường không bao giờ đạt được. Thôi được rồi, anh thấy chắc Phương Trừng Tử sẽ độc thân cả đời, làm cô con gái ở với mình cả đời em nhỉ." Long Thiết Quân không đánh giá cao tiêu chuẩn lựa chồng của Phương Trừng Tử.
"Anh còn không chịu khuyên con bé..." Phương Nguyên nhẩm trong bụng hai cái người này tâm sự với nhau lâu thế mà.
"Không khuyên. Mai có dịp em nói cái này cho Long Tư Tề nghe thử xem sao..." Long Gia cười khẽ: "Tư Tề nhà anh cứ sống cái kiểu ỉu xìu không có sức sống, biết đâu lại hoạt bát hơn nhờ Trừng Tử."
"Long Thiết Quân, anh điên rồi, hoạt bát với tẻn tẻn không có cùng nghĩa với nhau ấy?"
"Không cùng nghĩa à?"
"Dĩ nhiên không!"
"Tóm lại cả hai cái người ta đều thấy dễ thương mà..."
"Hồi nào?"
"..."
"..."
#
Phương Nguyên gần như bật dậy khỏi giường, tiếng chuông điện thoại đổ quá đột ngột. Phương Nguyên nghe máy, anh còn chưa kịp mở mắt ra Phương Trừng Tử đã nói khẽ như ăn trộm: "Ba ơi ba, mở cửa cho con với, con đang đứng trước cửa phòng ba đây nè."
Phương Nguyên choàng tỉnh, con gái đên thăm sáng sớm, Long Thiết Quân đang ngủ say sưa kế bên trở thành mối nguy lớn nhất. Nhét vào đâu được, gã to con đùng đoàng thế này kia mà...
Anh vỗ bốp bốp vào mặt Long Thiết Quân: "Dậy..."
Long Thiết Quân ngủ chưa đẫy giấc, mở mắt ra biểu cảm trên mặt y hệt muốn ăn thịt người.
"Trừng Tử gõ cửa phòng em, anh trốn đi..." Đầu óc Phương Nguyên cuống tới độ bốc khói.
"Anh trốn... anh trốn đi đâu?" Thấy bộ dạng anh thế kia, Long Thiết Quân tự thấy bản thân phải hỗ trợ anh, không khéo Phương Nguyên hoảng phát khóc mất.
"Tủ quần áo, ngủ trong tủ quần áo đi!" Phương Nguyên trong cái khó ló cái khôn, có cách rồi.
Long Thiết Quân gãi gãi đầu, ôm gối đầu quấn chăn chui vào tủ quần áo. Danh dự vinh quang nửa cuộc đời Long Gia tan nát cụ nó trong tay Phương Nguyên Nguyên hết cả rồi...
Phương Nguyên lại nghe tiếng con gái gọi từ ngoài cửa, bấy giờ anh mới vội vàng khoác thêm ra đón con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co