Truyen3h.Co

BVB

Chương 6

xxjoisff

Chương 6

Phương Nguyên không phải kiểu người rên khi làm tình, cũng như không làm ra hành động của mấy em yêu tinh mở miệng cái là sướng quá, mở miệng cái là nữa đi anh. Trong khi đó Phương Nguyên chỉ tùy tâm tùy thích ưm ư vài tiếng. Người khác nghe từ tai này qua tai kia rồi thôi, nhưng Long Thiết Quân thì khác. Thứ nhất, Long Thiết Quân đã kinh qua các thể loại nịnh nọt ngon ngọt của mấy em yêu tinh non tơ rồi, thứ hai, Long Thiết Quân thích giọng Phương Nguyên, nên bất kể Phương Nguyên ư ư hay là a a, gã cũng vẫn vừa ý.

Vừa nghe thấy âm thanh Phương Nguyên phát ra, Long Thiết Quân bỗng nhiên đầy tràn sức mạnh không khác gì thả thuồng luồng về biển cả, hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Chỉ ít lâu sau khi đút vào, Phương Nguyên đã hồn bay phách lạc mặc cho Long Thiết Quân muốn làm gì thì làm.

Đằng sau Phương Nguyên là tủ lạnh, Long Thiết Quân cứ đẩy tới từng chút liên tục làm lưng Phương Nguyên đau nhức. Nhằm thoát khỏi sự khó chịu này, Phương Nguyên mơ màng ôm chặt Long Thiết Quân, dựa cả cơ thể mình vào người gã. Hành động đó của anh tuy xuất phát từ bản năng, nhưng với Long Thiết Quân lại là phương thức biểu đạt lấy lòng hoàn hảo nhất.

"Nguyên Nguyên đứng không vững nữa à?" Long Thiết Quân vừa nói vừa ôm lấy eo Phương Nguyên bằng hai tay mình. Long Gia suy nghĩ rất thẳng thừng đơn giản, nếu đứng không vững thì quặp cả hai chân vào, tuy Long Gia đã ngoài bốn mươi, nhưng với gã có một người gầy nhom dính vào eo cũng chẳng khó khăn gì.

Phương Nguyên lờ đi cơn đau lưng, đâu có để ý Long Thiết Quân nói gì, một thôi một hồi vẫn không cựa quậy.

Long Thiết Quân đang hăng say vào việc, Phương Nguyên không nhúc nhích thì để tự gã làm thế thôi. Gã gồng hai cánh tay nhấc bổng Phương Nguyên vào lòng mình, quay người dịch ra vài ba bước.

Phương Nguyên đang đúng ý khi cái tủ lạnh khó chịu không còn ở phía sau nữa, thì chợt phát hiện Long Thiết Quân đang nhấc mình dậy, anh la lên.

"Đừng sợ đừng sợ..." Long Thiết Quân nghe Phương Nguyên hô hoán thì đắc ý ngay. Gươm quý của Long Gia không bao giờ cùn chớ hề giả dối, sức hông thế kia, kỹ thuật thế kia, hừm...

Phương Nguyên cũng không cần người ta phải thúc. Anh ôm chặt Long Thiết Quân, đôi chân trắng trẻo quấn riết lấy eo gã.

Thân dưới của cả hai giao hòa, mỗi một nhịp thúc của Long Thiết Quân mối giao hòa ấy càng sâu thêm gấp bội. Phương Nguyên chưa từng trải nghiệm cảm giác kích thích đến thế này bao giờ, bất giác rên to hẳn lên. Long Thiết Quân thích muốn chết, càng lúc càng cuồng nhiệt trông thấy.

Hôm nay chuyện đó nói tới là tới, nhấc chân lên một cái là làm luôn, tiệm tranh dưới tầng còn chưa khóa cửa mà vồ vập vào nhau ngay trên tầng hai. Phương Nguyên bất thình lình nhớ ra, túa mồ hôi đầy người.

Phương Nguyên bấu víu sợi dây lý trí còn sót lại của mình, vội vã đập vào vai Long Thiết Quân nói không được không được.

Long Thiết Quân đang có hứng tận trên mây nên không nghe lọt tai. Gã hôn Phương Nguyên, lấp kín miệng anh lại, rồi sau vài cú thúc, gã bế bổng Phương Nguyên đi đến cạnh sô pha, đặt anh lưng ghế sô pha cao, cứ hôn một cái xong nói một câu.

"Sướng cho đã rồi bảo không được?" Hôn một cái.

"Nguyên Nguyên vô lý quá." Hôn cái nữa.

"Gậy to đang đau lắm đây này!" Lại hôn cái nữa.

Phương Nguyên bị hôn đến rối loạn đảo điên. Khi Long Thiết Quân lại nhào tới để hôn, anh giơ tay chặn miệng gã lại: "Tôi... tôi chưa đóng cửa dưới nhà."

"Ồ..." Long Thiết Quân gật đầu hết sức nghiêm túc, đoạn nói tiếp: "Cho mấy người họ ghen tỵ tí thì cũng được thôi..." Nói xong, gã hẩy hông, thúc mạnh thêm lần nữa.

"A!" Phương Nguyên kêu lên, quơ tay đập vào mặt Long Thiết Quân: "Buông tôi ra..."

Long Thiết Quân ăn một cái tát không nhẹ không nặng, chẳng những không thấy giận mà còn cười: "Nguyên Nguyên hư..." Dứt câu, gã lại ghì sát vào hôn Phương Nguyên, mạnh bạo đè ngửa anh ra sau. Lúc này Phương Nguyên đang dính cứng trên người gã, khó lắm mới dựa được vào lưng sô pha. Bây giờ Long Thiết Quân hôn mình, Phương Nguyên chỉ đành ép mình khom người ra sau một cách khó khăn để khỏi ngã phịch xuống.

Phương Nguyên bỗng thấy buồn rầu xót xa trong lòng. Già cái đầu rồi còn chui đầu vào rọ tên già bán thân lừa đảo ôn thần này, sướng thì có sướng thật, nhưng hà cớ gì mình lại bị đè ra chịch dữ dội như thế này? Mới cảm thán trong bụng được phân nửa, anh chợt nhận thấy cơ thể mình bay lên không trung, cái tên già bán thân lừa đảo lại vừa nghĩ ra trò gì mới đây hả trời?

Trời đất quay cuồng, Phương Nguyên tỉnh táo lại, mình đang nằm sấp trên sô pha, tên già bán thân lừa đảo vác cây hàng hung dữ kinh dị đứng ngay sau lưng mình, quỳ một chân...

"Lại nữa?" Phương Nguyên muốn khóc, lần trước anh đã bị chịch tới bật khóc như thế này đây, cái tên già bán thân lừa đảo này mỗi tháng phải ăn bao nhiêu ngọc dương bò mới tráng dương tới cỡ này?

#

Em gái trông quầy của Xưởng vẽ Trừng Tử có gương mặt tròn xoe, nhìn vài lần mới thấy nét tròn trịa của em gái này khá là dễ thương. Lúc em gái trông quầy mỗi tay một ly trà sữa trở về, trong lẫn ngoài xưởng vẽ chẳng thấy ông chủ đâu, đi quanh một lượt vẫn không thấy một bóng người. Đang nghĩ ngợi xem mình có được tan làm sớm không, cô bỗng nghe trên lầu có tiếng động hết sức kỳ quặc.

Em gái nhìn hơn hai mươi bậc cầu thang trước mắt, không hề muốn bước lên một chút xíu nào. Thể trọng tương đối lớn như cô mà leo cầu thang thật chẳng khác gì lôi cả cái mạng mình ra, quá sức. Thế là em gái trông quầy la thật to: "Ông chủ ơi, anh có ở trên nhà không?"

Một câu làm Phương Nguyên giật thót thít chặt phía sau, anh không hé miệng kêu một tiếng, trái lại Long Thiết Quân ậm ừ rên khẽ.

Long Gia thích rên là rên, sướng cũng sướng đủ rồi, bất kể thế nào cũng không muốn rời xa sự dịu dàng êm ái này. Gã siết eo Phương Nguyên, anh lại co rúm thêm lần nữa.

"Ông chủ ơi? Em lên nhà nha, anh bị sao vậy?" Em gái mãi không nghe ai trả lời, chỉ nghe tiếng ưm ưm a a nên nghĩ bụng hay là Phương Nguyên đổ bệnh, thế là tự nguyện leo cầu thang.

Long Thiết Quan nghe vậy vội xoa khe mông Phương Nguyên ngay. Bấy giờ anh mới như choàng tỉnh khỏi cơn mơ, to giọng: "Không... không sao hết, em đừng lên đây!"

"À anh có đó hả!" Em gái cuối cùng cũng nghe được giọng Phương Nguyên, rụt bước chân nhấc được lưng chừng về.

"Phương Phương, em... ưm em a bữa nay... bữa nay về sớm đi vất vả rồi..." Phương Nguyên nói cho trọn câu vất vả rồi, vừa xong là thù hằn quay sang nhìn chằm chằm Long Thiết Quân chơi trò bại hoại: "Tiện đóng cửa lại giúp anh."

"Ok ông chủ, mà anh bị ốm hả? Giọng nghe kỳ ghê ấy..." Phương Phương là cô gái tốt, nghe cách nói chuyện của Phương Nguyên khác ngày bình thường bèn hỏi thăm.

"Anh... a anh hơi cảm, ưm ưm uống thuốc nên buồn ngủ quá... ừm, phiền em rồi, về nhanh nhé!" Phương Nguyên bấu víu hai cánh tay lên sô pha, cuối cùng cũng nói được hết câu.

"Dạ rồi anh, anh nghỉ ngơi nha. Mai em mang bữa sáng cho anh, anh cứ yên tâm ngủ..." Phương Phương vừa nghe được tan làm sớm, vừa nói vừa thu dọn đồ đạc ra về.

Phương Nguyên ở trên nhà hoảng muốn chết, chỉ loáng sau đã nghe tiếng đóng cửa, cơn lo âu mới lắng xuống như hòn đá rơi, cơ thể nơi lỏng không còn căng thẳng nữa.

Long Thiết Quân cảm nhận được những biến hóa nơi cơ thể Phương Nguyên hết sức rõ ràng. Hiểu được anh đã yên tâm, ý đồ xấu xa lại nảy ra, gã vỗ mông anh rồi cười nói: "Long Gia xót em lắm, em rên cho Long Gia nghe xem..." Dứt câu gã lại rục rịch thúc vào, khiến Phương Nguyên kêu thành tiếng đúng như ý nguyện.

Sau khi hết lo lắng, nghĩ dù sao chuyện cũng đã thành thế này rồi, ý nghĩ vỏ mẻ không sợ sứt cứ vậy manh nha. Và thế là hai tên đàn ông già hơn mấy chục tuổi đầu, trơ trẽn không biết xấu hổ lao vào cuộc ái ân không điểm dừng trong căn phòng bừa bộn.

#

Mùa hè trời tối muộn. Giờ này mà ngoài trời chỉ mới chập choạng tối, thời gian cụ thể chính xác thì không rõ.

Phương Nguyên ngó ngó Long Thiết Quân đang nằm nhoài trên người mình ngủ ngon lành, với tay kéo màn cửa ra rồi nhìn ra ngoài cửa sổ từ khe hở. Ráng đỏ xa tít tắp, nắng chiều vương vãi khắp mặt đất, những tia sáng cuối cùng từ mặt trời còn chiếu rọi.

Uể oải thật sự, cơ thể Phương Nguyên èo uột không có tí sức nào. Mặc dù thấy tên già bán thân lừa đảo nặng quá nhưng anh không cách nào đẩy gã ra, cuối cùng đành cam chịu mặc cho gã đè mình.

Nghĩ lại thật quá sức hoang đường, làm tình điên loạn hoang dại ngay trong nhà mình ở cái tuổi này, cảm xúc xấu hổ cứ thế lan không ngừng nghỉ. Phương Nguyên vừa mệt vừa khó chịu trong người, bỗng dưng ngủ mất...

Tỉnh dậy do tiếng chuông điện thoại phá ngang, câu fly me to the moon vừa vang lên Phương Nguyên đã sực tỉnh, nhưng nghe hát tới câu thứ ba anh mới với tay mò mẫm. Mò đủ đường vẫn không bắt được, anh bèn đẩy Long Thiết Quân trên người mình ra, xoay người, xoay xong thì giơ chân đạp vào đùi Long Thiết Quân hai, ba phát, giờ mới bình tĩnh nghe máy.

Thấy màn hình điện thoại hiện là Phương Trừng Tử, chẳng hiểu sao Phương Nguyên thấy chột dạ khó hiểu.

"Phương Nguyên đang làm gì đó? Sao nãy giờ ba mới chịu nghe máy con?" Bên Phương Trừng Tử toàn tiếng hò hét ầm ĩ, hẳn là đang trong giờ ra chơi.

"Hôm nay ba mệt, làm việc xong đi ngủ chút xíu..." Phương Nguyên lực bất tòng tâm giải thích, bởi vì lúc nói câu này anh lia mắt nhìn thấy Long Thiết Quân đang ngủ thù lù ngay cạnh.

"Con nói ba nghe cái này, ba còn nhớ ba Long Tư Tề bạn con tỏ tình cỡ hai tuần trước không?" Cô học trò Phương Trừng Tử hiếm khi vặn nhỏ âm lượng, kín đáo được thế này hiếm không khác gì mò kim đáy bể.

Phương Nguyên tuyệt vọng nhắm mắt lại, sao có thể quên được, bây giờ đang nằm kế bên mình đây. Mấy phút trước á hả, mình còn đại chiến trên giường với anh ta một hiệp, giờ người ngợm rệu rã hết cả: "Người đó thì sao con?"

"Tỷ phú đó ba, ông chủ của Kiến trúc Xây dựng Thiết Quân, giàu có quyền thế hẳn hoi." Nói tới khúc quan trọng Phương Trừng Tử hết kiểm soát được tông giọng: "Ba nói ba hối hận vì không cho con đi xe của chú đó đi ba."

Đi xe đã là gì, ba còn cho người ta bò lên giường mình đây được chưa? Đối diện với yêu cầu vô lý của con gái, Phương Nguyên bất giác thấy đắc ý trong lòng... "Hả, Phương Trừng Tử, con nói cái gì?"

"Hối hận chưa? Biết sớm đã lên xe giãi bày nỗi nhớ quê với ông chủ Long rồi bán vội hai bức tranh ba nhỉ? Phương Nguyên số ba là số nghèo đó, chẳng trách mẹ con tống khứ ba đi..."

Phương Nguyên nghe không vô cúp điện thoại Phương Trừng Tử luôn. Anh ngoái đầu lại nhìn tên già bán thân lừa đảo nằm dài trên giường mình, tướng ngủ muốn xấu cỡ nào cũng có, thấy hết sức khó chịu trong lòng.

Anh giơ chân đá đá tay Long Thiết Quân, không hề có phản ứng, lại đá đá vào eo, vẫn không có tí phản xạ nào. Phương Nguyên chơi một cú dữ dằn, đạp chân vào mặt Long Thiết Quân, gã hừm một tiếng, rồi chỉ chốc lát sau xoa cổ nghểnh đầu.

Phương Nguyên chột dạ rụt chân về, cuộn vào góc giường rồi ngồi dậy. Tên già bán thân lừa đảo là tỷ phú? Hahahahahaha... đùa ai vậy trời? Khí chất tầm này, tiêu chuẩn cỡ này, xu hướng tình dục như này, tỷ, phú... Trái đất này đâu kỳ diệu tới thế.

Nếu là tỷ phú vậy sao chui vào nhà mình?!

Nếu là tỷ phú vậy sao lại chui vào nhà mình?!

#

Trừ vấn đề tên họ tương đối tục tằn ra, thư viện Long Đằng là tòa nhà có kiến trúc rất đẹp và hiện đại, sử dụng vật liệu thép và kính là chủ yếu. Bây giờ đang là giờ nghỉ sau bữa tối trước ca tự học, rất đông học sinh thích vào tòa Long Đằng. Đương nhiên không để đọc sách mà chủ yếu vì không gian dễ chịu, trung tâm của tòa nhà là khu vực sảnh tròn bao quanh lấy hành lang, cứ tầm sáu, bảy mét sẽ có ghế dựa dài với bàn. Ý tưởng ban đầu là để cho học sinh ngồi đọc sách, kết quả biến thành khu vực nhóm bạn thân tụm năm tụm ba lại chuyện trò.

Phương Trừng Tử thấy ba mình cúp điện thoại, lòng tự nhủ Phương Nguyên sao mà không lịch sự gì hết trơn, rồi ngoái đầu nhìn ba cô tiểu thư chung phòng.

Tiểu thư giáp nói: "Hừ, biết bản thân không xứng với Long Tư Tề rồi chứ gì?"

"Không tự nhìn lại mình xem là cái hạng gì, đúng môn không đăng hộ không đối mà." Tiểu thư ất tán thành.

Tiểu thư bính cười nói: "Bộ tưởng mình là cô bé lọ lem thật hả? Ahahaha... chết cười!"

Phương Trừng Tử ngả dài lên ghế, duỗi hai tay ra, ngước nhìn trời, mỉm cười ngẫm nghĩ mấy lời nhóm tiểu thư nói, bóp dúm hộp sữa dâu của mình uống cạn, mãi tới khi phát ra tiếng rột rột nhắc nhở hộp sữa đã sạch trơn không còn sót lại dù chỉ một giọt.

Phương Trừng Tử với khí chất lưu manh nghiêm trọng khoanh chân lại, nói với nhóm tiểu thư: "Mấy bạn bị ngốc à? Đặt tôi vào giữa mấy bạn tôi không phải cô bé lọ lem thì là gì? Mà cô bé lọ lem thì tất nhiên phải đi kiếm hoàng tử, như mấy bạn mới nói thì xem như Long Tư Tề là hoàng tử rồi, đúng thế còn gì!"

"Ơ, đồ không biết xấu hổ!" Nhóm tiểu thư tỏ ra không tài nào tin nổi.

Phương Trừng Tử cắn cắn ống hút, ngửa đầu cười với người đang dựa vào lan can nhìn xuống dưới: "Chào buổi tối, vị hoàng tử cao quý..."

Long Tư Tề đứng trên lầu ba nhìn gương mặt tươi cười thò ra từ dưới lầu, lạnh mặt đáp: "Chào buổi tối, tiểu thư cao quý."

Nhóm tiểu thư thấy bất thường vội vàng chạy tới lan can ló đầu ra nhìn. Nhìn thấy Long Tư Tề, mấy người họ tan nát cõi lòng.

Long Tư Tề không hề nhìn nhóm tiểu thư kia lấy một lần, cậu lia mắt thoáng qua nụ cười mờ ám trên khóe môi Phương Trừng Tử, ngực mới đánh thịch một cái đã không thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Trừng Tử đâu. Chớp nhoáng sau đó dưới tầng có tiếng khóc lóc, Long Tư Tề cười khẽ, quay người rời đi.

Phương Trừng Tử thừa dịp nhóm tiểu thư trống rỗng đứng nhìn Long Tư Tề, cột ba cái đầu rối bù kia thành một cục, bực mình hơn là có chỗ còn buộc hẳn hai lần cho thành nút chết. Tiểu thư Phương làm xong phi vụ này, phấn khởi ngân nga mấy câu hát quay về lớp tự học buổi tối.

Ừm, hôm nay tâm trạng rất tốt, giờ tự học tối nay đọc hai quyển manga nữa cũng được à nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co