46-50
Chương 46
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Từ khi Kiều Hành nghiên cứu ra phương thuốc hoàn chỉnh, bách tính nhiễm bệnh ở thành đông đều dần dần chuyển biến tốt, hiện nay trừ người bị nặng còn cần tiếp tục uống thuốc, còn lại đã khỏi hơn nửa.
Mà không quá một tháng, cảnh tượng tiêu điều trong thành liền có cải thiện cực lớn, thương nghiệp trong thành đã vận hành bình thường trở lại, lại cũng sẽ không còn cảnh yên tĩnh vắng vẻ như trước.
"Thê chủ... Hôm nay chúng ta sẽ về vương phủ sao?" Lúc này Kỳ Yến đang nhìn qua cửa sổ, bên ngoài Vân Sanh đang chỉ huy người hầu khiêng mấy cái rương và bọc đồ đạc lại đưa lên một chiếc xe ngựa nhỏ.
Vi Sinh Lan nghe vậy hơi nhíu mày, đùa giỡn đáp lại: "Làm sao, Yến nhi còn không bỏ được Ký châu này sao."
Thế cục đều đã rõ ràng ổn định lại, cất nhắc mấy quan viên tài đức vẹn toàn, mấy công việc cuối cùng này cũng không cần nàng phải làm... Thời gian này nàng phải ứng phó với bách tính nhiệt tình trong thành, Vi Sinh Lan cũng đã mất một phen công phu rồi.
"Ta chỉ biết không bỏ được thê chủ." Người trên xe lăn đáp đến cực nhanh, hoàn toàn là không chút nghĩ ngợi, không chút nào do dự lên tiếng.
Người y để ý trừ nữ tử trước mắt này, liền chỉ còn có Ngu Kỳ... Đại khái Ngu Thư Ngôn cũng có thể coi là. Trừ những người này ra, sống chết đi hay ở, có quan hệ gì với y.
"Không sai biệt lắm, chúng ta nên đi xuống." Lời còn chưa dứt, động tác của Vi Sinh Lan đã là ôm lấy người từ trên xe lăn, nhân tiện rất là tự nhiên cúi đầu hôn một cái lên đôi môi ấm áp mềm mại của người trong ngực.
Phu lang nhà mình mới vừa nghiêm trang nói ra cái loại lời tỏ tình đó, hiện nghĩ đến... Vi Sinh Lan bỗng nhiên có chút hiểu vì sao phần lớn nam tử thích nghe lời ngon tiếng ngọt, lời này nghe đúng là trong lòng vui sướng.
Ảnh Thất ở lúc xe lăn không người liền tự giác hiện thân cầm nó lên, yên lặng đi theo sau lưng nữ tử vận y phục huyền mặc.
"Quân sĩ đi theo đều đã đến đủ, mời Chiêu vương chỉ thị." Tay phải Lăng Tần chạm vào bội kiếm bên eo, cúi đầu xin phép.
"Thế tử phủ Thương Tĩnh hầu... Người đang ở đâu?" Tầm mắt Vi Sinh Lan quét qua một vòng cũng không có thấy trừ phu lang nhà mình ra, có nam tử thứ hai tồn tại.
Đây cũng không phải nàng để ý Thương Chỉ, chẳng qua là nói về tình, đối phương phí tâm chăm sóc nàng ở lúc nàng hôn mê, lại vì tràng dịch bệnh này cũng ra không ít tâm lực. Về lý, lúc tới Ký châu này là bao nhiêu người, lúc về hoàng thành cũng nên là bao nhiêu người.
Nếu là để người lại Ký châu, Vi Sinh Lan không nghi ngờ chút nào Thương Tĩnh hầu sẽ đích thân đến trong phủ nàng muốn một lời giải thích.
Người trên xe lăn vừa nghe nữ tử bên cạnh nói ra hai câu này liền liếc mắt một chút, tầm mắt chậm rãi đảo một vòng trên mặt nghiên lệ của nữ tử, ngay sau đó khẽ rũ mắt xuống, an tĩnh khẽ tựa vào trên lưng ghế.
Từ hôm đó... Y dường như liền không hề thấy mặt người nọ, lơ đãng chạm mặt đối phương cũng giống thấy nước lũ mãnh thú mà tránh đi.
Chẳng qua là lấy góc độ của y, là chuyện tốt.
"Thế tử đã ở trên xe ngựa rồi." Lăng Tần lời ít ý nhiều trả lời.
Vi Sinh Lan gật đầu một cái, quay lại nói với Kiều Hành: "Sau khi Kiều đại phu đến hoàng thành, không bằng làm khách ngay trong vương phủ của bổn vương, lúc chữa trị cho vương quân cũng có thể dễ dàng hơn chút."
Vật đối phương yêu cầu, thực tế nàng cũng không mười phần nắm chắc có thể lấy. Nhưng người, là có thể trước để trong phạm vi tầm mắt.
Kiều Hành từ trên vẻ mặt mang theo nụ cười của nữ tử không nhìn ra bất kỳ tin tức nào, liền cũng mỉm cười giống vậy nói: "Kia Kiều mỗ liền cung kính không bằng tòng mệnh."
Kiều Hành từ trên vẻ mặt mang theo nụ cười của nữ tử không nhìn ra bất kỳ tin tức nào, liền cũng mỉm cười giống vậy nói: "Kia Kiều mỗ liền cung kính không bằng tòng mệnh."
Nhưng không nghĩ đến bách tính Ký châu nghe tin đã tụ đầy ven đường tiễn biệt, khiến xe ngựa đi trong thành cũng chỉ có thể đi chậm rãi, thẳng đến ra khỏi cửa thành mới có thể đi nhanh.
"Thê chủ." Bên trong buồng xe rộng rãi chỉ có hai người, Vân Sanh coi như thiếp thân thị tử cũng bị Kỳ Yến tùy tiện tìm cái lý do đẩy sang một chiếc xe ngựa khác.
Vi Sinh Lan chỉ nhẹ 'Ừ' nữa một tiếng coi như đáp lại, nàng vẫn đang trầm tư như thế nào mới có thể lấy được Già La Xá Lợi bị đặt cúng tế trong cung điện.
"... Hai chân này chữa trị hay không, đối với ta thật ra thì không hề quan trọng." Tóc đen dài như mực đến thắt lưng tùy tiện xõa tung sau lưng, Kỳ Yến bình tĩnh trần thuật, trên khuôn mặt tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng cũng không có chút nào vẻ miễn cưỡng.
Nếu là muốn cho nữ tử trước mắt khó xử, chân liền không muốn cũng được. Dù sao chưa từng có... nên không nói đến việc mất đi.
Vi Sinh Lan sau khi nghe hơi dời ánh mắt xuống, chống lại đôi con ngươi đen như mực của Kỳ Yến, yên lặng một lát sau mới hơi nhíu mày, không nhanh không chậm nói với y: "Tiếp tục."
Kỳ Yến sửng sốt một chút, dường như không nghĩ đến Vi Sinh Lan sẽ là cái phản ứng này.
"Mười chín năm mỗi ngày đều là vượt qua như vậy, sớm cũng thành thói quen, không cần..." Dĩ nhiên lời còn chưa dứt liền bị Vi Sinh Lan lấy hành động thực tế cắt đứt, đợi lúc Kỳ Yến kịp phản ứng, y đã là ngồi ở trên đùi đối phương, bị ôm vào trong ngực.
"Thê... Thê chủ..." Kỳ Yến sợ run hô nhỏ, chóp mũi chạm vào nhau, dung nhan nghiên lệ của người trong lòng phóng đại phơi bày ở trước mắt y.
"Muốn nhìn bộ dáng Yến nhi khi đứng thẳng là ý riêng của ta, không hỏi ý nguyện của Yến nhi... Đúng là ta sơ sót." Vừa nói Vi Sinh Lan lại đến gần một chút, đã là có thể ngửi được mùi hương hoa hòe thoang thoảng của người trong ngực.
"Cũng không phải là..." Vẻ thất vọng trong mắt của nữ tử trước mắt rõ ràng đến như vậy, cho dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, cũng đủ để đem suy nghĩ mạch lạc tỉnh táo của Kỳ Yến tùy tiện cuộn thành một cuộn.
"Thê chủ không có sơ sót, ta cũng, ta cũng không phải không đồng ý." Dung nhan bởi vì bệnh yếu mà hơi có vẻ tái nhợt của Kỳ Yến dưới sự chập chờn của xe ngựa dính vào mấy phần ngượng ngùng, ước chừng là chỉ kém giao tim bưng bằng hai tay ra bày tỏ chân thành.
"Những lời này nhưng là lời thật lòng của Yến nhi?" Cái gì thần sắc thất vọng trong đôi mắt đen như mực rõ ràng đã sớm biến mất sạch sẽ, ngược lại là mang theo mấy phần ý cười nhẹ, người biết quan sát không khó phát hiện.
Chỉ tiếc...
"Là thật lòng." Kỳ Yến đáp đến cực nhanh, gần như là ở lúc Vi Sinh Lan vừa dứt lời liền đáp, lại cuối cùng vẫn chưa yên tâm thấp giọng lập lại mấy lần.
Chỉ tiếc con mèo này quá dễ dàng trêu đùa bắt nạt... Mỗi lần nàng hơi dùng kỹ xảo nhẹ gãi cằm hoặc bóp bóp móng. Con mèo này liền không chút nghĩ ngợi lộ ra cái bụng với nàng.
Vi Sinh Lan hơi cúi đầu xuống hôn lên gò má người ở trong ngực, lại hôn đến bờ môi mềm mại ấm áp. Lần mò cạy ra răng dò lưỡi vào, dây dưa hôn cho đến khi phát hiện người trong ngực có chút hít thở không thông mới lùi lại bỏ qua y.
Bị tứ ngược một phen bờ môi hơi có chút sưng lên, Kỳ Yến lúc này đang khẽ nhếch môi nhẹ thở dốc.
"Đây là thưởng cho sự thành thực của Yến nhi." Vi Sinh Lan hơi cong mắt, nụ cười trên mặt ôn nhã không chút giao động, trợn tròn mắt nói dối cũng giống như thật.
Bắt nạt trêu đùa phu lang nhà mình, Vi Sinh Lan luôn là không có nửa điểm ý thẹn, lại không nói đối phương còn luôn chủ động xin tha... Chẳng qua liền nhìn trước mắt, nàng cùng phu lang nhà mình vẫn là chung đụng được hết sức 'hòa hợp'.
Chương 47
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
"Chủ..." Vân Sanh mới vừa vén rèm xe chuẩn bị mời người trong xe xuống, chỉ thấy Vi Sinh Lan đặt ngón trỏ lên trên môi, ra hiệu cho hắn đừng có lên tiếng.
Đại khái là cảm thấy ấm áp khi được người trong lòng ôm vào ngực, ở đoạn đường cuối cùng sắp đến hoàng thành Kỳ Yến không ngăn được mỏi mệt, ý thức mông lung liền nhắm mắt mặc mình thiếp đi trong ngực nữ tử.
Ngựa xe vất vả, dọc theo đường đi nghỉ ngơi thế nào cũng kém hơn vương phủ, huống chi thức ăn cũng không được phong phú.
Phu lang nhà mình, lại là người nàng yêu thương, Vi Sinh Lan đương nhiên chưa bao giờ tiếc yêu thương cưng chìu. Suy xét từ việc thân thể y yếu ớt nhiều bệnh, từ hôm thành hôn, chi phí ăn mặc của Kỳ Yến ở trong vương phủ theo nàng phân phó chính là khắp nơi gắng đạt tới thập toàn thập mỹ, làm sao để cho y phải chịu những điều này.
"Thê chủ..." Người vốn là an thuận đến không có động tĩnh chút nào ở trong ngực nữ tử, chớp mắt ở màn xe vén lên liền hơi mở mắt ra.
Kỳ Yến không biết võ, nhưng vô cùng cảnh giác, thậm chí so với người tập võ còn nặng hơn mấy phần. Từ trước đến giờ ngủ tỉnh, gần người bỗng nhiên xông vào một khí tức không quen thuộc, không nghi ngờ chút nào là đủ để cho y tỉnh lại.
"Yến nhi ngủ tiếp đi." Vi Sinh Lan thấy phu lang nhà mình ngơ ngác một hồi lâu không có động tác, thật vất vả động tác, cũng chỉ là xê dịch cổ một chút.
Con ngươi lúc mới tỉnh như phủ một tầng sương mù, Kỳ Yến chuyển tầm mắt đến khuôn mặt nghiên lệ của nữ tử, cho đến lúc bị ôm như vậy một đường đến hoa viên trước chính viện vương phủ, y mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng.
Lúc ý thức chưa hoàn toàn thanh tỉnh Kỳ Yến còn không có cảm thấy có chỗ nào không đúng, chờ tới bây giờ thật sự tỉnh táo lại, quanh mình những ánh mắt trong tối ngoài sáng quăng tới thật là không thể rõ ràng hơn.
"Vương gia đối với chính quân thật là tốt." Một thị tử mặc y phục xanh nhạt trên mặt tràn đầy thần sắc ước mơ, tuy tuổi hắn còn quá nhỏ, nhưng cũng biết nữ tử quan tâm yêu thương cưng chìu phu lang như vậy là đốt đèn lồng cũng chưa chắc có thể tìm được... Huống chi chủ tử nhà mình vẫn là Vương gia thân phận cao quý.
Thị tử hơi lớn tuổi chút bên cạnh nghe vậy gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc nói với hắn: "Cho nên ngươi nhớ ngày sau nếu gặp chính quân, phải cung kính giống như đối với Vương gia vậy... Tránh cho rơi vào kết quả giống như mấy hạ nhân ở Liễu uyển kia."
Thị tử hơi lớn tuổi chút bên cạnh nghe vậy gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc nói với hắn: "Cho nên ngươi nhớ ngày sau nếu gặp chính quân, phải cung kính giống như đối với Vương gia vậy... Tránh cho rơi vào kết quả giống như mấy hạ nhân ở Liễu uyển kia."
"Ai? Hạ nhân của Liễu uyển làm sao... Chẳng lẽ bọn họ mạo phạm chính quân?" Thị tử vận y phục xanh nhạt tò mò hỏi, hắn là nửa năm trước vừa mới vào vương phủ, cũng không biết chuyện đã từng xảy ra trong phủ.
"Ngươi đây không cần biết, hoa cỏ ở đây còn chưa làm xong, làm tiếp đi."
"Nga." Thị tử tuổi còn nhỏ vì vậy liền cúi đầu đáp một tiếng. Xem ra là chuyện không nên hỏi, vậy hắn cũng không nên hỏi nữa.
Đoạn đường này Vi Sinh Lan là không chịu nhiều ảnh hưởng, ở nàng cho rằng, ôm lấy phu lang nhà mình vốn là chuyện quang minh chính đại. Chẳng qua đợi nàng đem người ôm trong ngực buông xuống trên giường nhỏ, chuẩn bị vì y đắp chăn lên. Phát hiện dung nhan vốn hơi có vẻ tái nhợt của phu lang nhà mình hiện lên chút đỏ ửng.
Lúc này Kỳ Yến mắt, ở lúc Vi Sinh Lan đắp chăn lên cho y liền không chớp mắt nhìn chăm chú.
Đối phương làm xong liền đưa tay qua đây che lấy ánh mắt của y, trước mắt bỗng nhiên một mảnh bóng tối, nhưng Kỳ Yến vẫn trừng mắt nhìn, động tác không chút nào kháng nghị.
Lông mi nhỏ mềm quét qua lòng bàn tay, khiến nữ tử cảm thấy có chút ngứa.
Ở trong bóng tối đột nhiên đến này, không biết lúc nào, Kỳ Yến liền nghe được thanh âm thả mềm nhẹ hơn so với bình thường của Vi Sinh Lan: "Đoạn đường này ngựa xe vất vả, Yến nhi cũng nên mệt mỏi, hiện trước ngủ một chút... Ta vào cung một chuyến, lúc trở lúc trở về gọi Yến nhi dậy dùng bữa tối."
Người đang nằm trên giường nhỏ "Vâng" một tiếng cực nhỏ, y đúng là hết sức buồn ngủ, huống chi cũng chưa bao giờ nguyện làm trái ý của người trong lòng. Nhưng Kỳ Yến cũng không nghĩ tới mình đóng mắt lần nữa, sau khi tâm thần thanh tĩnh lại, nhưng chỉ hơi chốc lát liền ngủ thật say.
"Chuyện này trẫm không thể nào đồng ý." Đế vương ngồi trên ghế rồng đang phê duyệt tấu chương, nghe xong thỉnh cầu của người nào đó liền tạm gác chu bút trong tay lại, nhưng là liền không chút cân nhắc mà nói lời từ chối.
Quan hệ của Kỳ Yến và nữ nhi của nàng, từ ngày tiệc mừng thọ của Tả tướng liền xa xa thoát khỏi kế hoạch đã định của nàng.
Quan hệ của Kỳ Yến và nữ nhi của nàng, từ ngày tiệc mừng thọ của Tả tướng liền xa xa thoát khỏi kế hoạch đã định của nàng.
Phụ thần* và phu lang, không khỏi là chênh lệch quá xa.
*phụ thần: thần tử phò tá, giúp đỡ
Nhưng vốn thiếu nợ Ngu gia, thêm việc Kỳ Yến đúng là giao trái tim toàn rơi vào trên người nữ nhi của nàng, Cảnh đế tương đương với tương đương với ngầm cho phép toàn bộ.
Chuyện bị từ chối dù sao cũng là theo dự liệu, chẳng qua là Vi Sinh Lan vẫn nghĩ tranh thủ một phen: "Nhi thần biết được tự thân vô lý, nhưng..."
"Trẫm đã nói, chuyện này trẫm không thể nào đồng ý." Thanh âm của Cảnh đế thản nhiên như thường lệ, lời nói cũng dứt khoát đến không thấy chút nào dao động.
Hạ sách là áp dụng thủ đoạn cưỡng chế đối với Kiều Hành, hiện tình huống xem ra, dường như là chỉ còn cách như vậy...
Nếu người chỉ lấy thiện ác phân chia, ngày thường Vi Sinh Lan không thể nghi ngờ sẽ bị xếp vào hàng thiện. Trên đạo đức, Vi Sinh Lan không muốn tự dưng tổn thương người khác, nhưng lòng người luôn là thiên vị... Vả lại, không muốn cùng sẽ không cũng là hai chuyện khác nhau.
Trong lòng Vi Sinh Lan than nhẹ, đang lúc nàng chuẩn bị hướng Cảnh đế cáo lui, đối phương nhưng bất ngờ không kịp đề phòng lại mở miệng.
"Nhưng nếu con bước lên đế vị, tất nhiên là chuyện khác."
Giống như một hòn đá lớn ném vào mặt hồ, tạo thành tầng tầng gợn sóng.
Chương 48
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
"... Mẫu hoàng?" Cho dù tỉnh táo như Vi Sinh Lan, cũng bởi vì lời nói của đế vương không nhịn được sợ run một hồi lâu.
Thế nhưng khuôn mặt người ngồi trên ghế rồng nghiêm túc, lông mày sắc nét của đế vương hơi giãn ra, thẳng tắp đối diện với người đang quỳ thẳng bên dưới, bình tĩnh hỏi: "Trẫm truyền ngôi cho con, con có tiếp nhận hay không?"
Trong đôi mắt như hồ mặc kia hiển nhiên không có phân nửa ý tứ đùa giỡn, Vi Sinh Lan nhìn qua khuôn mặt tương tự nàng của người ngồi trên cao kia, vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ lên tiếng trần thuật: "... Thân thể mẫu hoàng vẫn còn khoẻ mạnh."
Cảnh Đế nghe vậy nhưng là khó được nở nụ cười, cứ việc nơi khóe môi chỉ nhếch lên độ cong cực nhỏ, chân mày khóe mắt nhưng cũng miễn cưỡng lộ ra nét ôn hòa.
Giờ khắc này đế vương ngồi trên ghế rồng bỗng nhiên liền làm cho người ta cảm giác vô cùng giống với người đang quỳ dưới bậc kia, đương nhiên... Thực tế là sau giống như người trước.
"Quỳ nửa ngày không chê chân đau?"
Vi Sinh Lan vì vậy rất là thuận lợi đứng lên, nhưng đợi nàng làm xong động tác này liền lại nghe người ngồi trên cao nói với nàng: "Đứng xa làm cái gì, ngồi vào cạnh ghế trẫm."
Vi Sinh Lan nghe lời ngồi ở gần, chần chừ một lát còn là chủ động lên tiếng hỏi thăm: "... Là trong triều gần nhất xảy ra chuyện gì?"
Mẫu hoàng của nàng sẽ không cầm loại chuyện như vậy đến xò xét nàng, có thể nói ra khỏi miệng cũng tuyệt không phải nói đùa, mà là thật có ý như vậy. Nhưng vấn đề này Vi Sinh Lan ở mở miệng hỏi trong nháy mắt kỳ thật cũng đã hủy bỏ, dù sao đem chuyện mấy tháng gần đây nghĩ lại một lần, nàng cũng không tìm thấy chuyện lớn có thể khiến cho người quân vương trước mắt lựa chọn thoái vị.
Cảnh Đế không đáp, lật xem tấu chương đồng thời giọng điệu bình tĩnh nói: "Trẫm đang suy nghĩ, trẫm nếu là đem vật Duyên Sở tiến cống thờ cũng trong điện kia đưa cho con, đợi đến chân Kỳ Yến trị lành... Trẫm còn có thể thấy bóng dáng của con?"
"..." Vi Sinh Lan nhất thời im lặng, để tay lên ngực mà nói, đáy lòng nàng thật là có vài phần ý lùi. Vài phần ý lùi này là từ hôm Vi Sinh Kỷ bị xử trảm, Vân gia bị triệt để lật đổ đó tích lũy đến nay, không ngờ sau này bị mẫu hoàng của nàng một cái nhìn thấu.
"Con là hài tử của trẫm và Dung Hoa, nếu không phải con nói không muốn, vị trí thái nữ vào lúc con làm quan lễ nên là của con." Thần sắc đế vương bình thản, phảng phất việc đang nói chẳng qua chỉ là chuyện phải làm.
"Lúc con không muốn trẫm liền không muốn ép con, nhưng về sau con thay đổi ý định tham gia chính sự, còn nói với trẫm 'Hiểu theo hướng trẫm kỳ vọng', trẫm liền xem như con đồng ý. Nếu như thế, liền không nên lại thay đổi."
Nếu như Vi Sinh Lan là cái tài trí bình thường, mặc dù thiên vị Cảnh Đế chỉ biết nghĩ tới ổn thỏa bảo vệ nàng một đời, tuyệt đối sẽ không đem giang sơn xã tắc giao vào tay nàng. Nhưng mà... Nữ nhi từ nhỏ liền bị nàng cố ý xem như thái tử bồi dưỡng này, liền trên năng lực nói chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng qua.
"Nhi thần biết được." Vi Sinh Lan đóng mở môi dưới nhiều lần, cuối cùng cũng không có giải thích cái gì.
Sau khi Vi Sinh Kỷ nàng thật là dao động qua... Bản tính là khó đổi nhất, đời trước ngoại trừ cừu địch sinh tử, Vi Sinh Lan đối với vị trí cao cao tại thượng kia cũng có rất ít ý tưởng tranh giành, nhưng cũng không phải không chút ý muốn trành giành ngôi vị hoàng đế như trước.
Sống lại một đời, nàng rõ ràng chính mình nên nắm giữ ở cái gì.
"Nếu đã hiểu, thì nên làm luôn. Vật thờ cũng trong điện làm như thế nào là do quốc quân định đoạt, con nên hiểu rõ." Thực tế là từ lúc Vi Sinh Lan chờ lệnh đi Ký Châu, Cảnh Đế đã đã làm xong dự định. Cho dù chuyến này có được hay không, đợi khi trở về Vi Sinh Lan đều sẽ bị đế vị hoặc vị trí thái nữ vững vàng trói chặt.
Chỉ là hiện đối phương thỉnh cầu nàng, cho nàng một cái cớ tốt hơn.
Vi Sinh Lan trầm mặc một lát, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Dư Quốc quân vương bên cạnh đã nhu hòa lại, khuôn mặt tương tự nàng kia mang theo không để cho nàng nhận sai... Kỳ vọng đối với nàng.
Độc nhất vô nhị như lúc bé nàng nhìn thấy,, mười mấy năm qua cũng chưa từng có thay đổi.
Gặp Vi Sinh Lan gật đầu, Dư quốc quân vương tỏ ra rất là ôn nhã từ hốc tối bên cạnh bàn xuất ra một phần thánh chỉ. Đã sớm nghĩ tốt.
"Hiện thời cơ vừa vặn, con lên ngôi duy nhất còn chút ít khó giải quyết cần chờ xử lý liền chỉ có phủ Tả tướng, xem như một lần khảo nghiệm trẫm đối với con." Cảnh Đế nói thì nói như thế, nhưng chọn lựa hoàn thành chuyện này trước khi thất hoàng nữ làm quan lễ, thực tế là đã cắt giảm phần lớn khó khăn khi Vi Sinh Lan xử lý.
Có tư cách cạnh tranh chỉ có nhị hoàng nữ cùng thất hoàng nữ, người đầu bởi vì tội xử tử, người sau chưa làm quan lễ còn không có quyền tham dự chính sự. Sinh phụ của đại hoàng nữ Vi Sinh Nghi là hoàng tử của Yến quốc nơi biên cảnh phía bắc, thân phận là không kém. Chỉ là mọi người đều biết quan hệ của Dư Quốc cùng một số quốc gia ở bắc cảnh từ trước đến nay tế nhị, có thể nói Vi Sinh Nghi từ vừa mới bắt đầu liền không có khả năng chạm đến đế vị.
"Đến lúc đó chèn ép Tả tướng nhất mạch, Kỳ Yến... Con định làm như thế nào?"
Chương 49: Ta yêu chàng
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
Vi Sinh Lan vội vàng trở về đúng hẹn trước bữa tối. Mới vừa đi vào trong phòng ngủ, liền thấy phía trước giường nhỏ có một con hổ trắng đang nằm bò nghỉ ngơi. Ở nhận ra được người tới chớp mắt, con mãnh thú thân hình to lớn này bỗng dưng đứng dậy, mắt thú màu vàng sậm tràn đầy ý đồ công kích.
Thân hình này... Có phải lớn có chút nhanh quá hay không?
Nhận ra người đến là ai hổ trắng phát ra tiếng ngáy trầm thấp, thoáng cái đã đến bên hông Vi Sinh Lan, cái đuôi như có như không vỗ vào vạt áo huyền mặc, tựa như muốn đòi thưởng.
Vi Sinh Lan vuốt ve mấy cái trên da lông thuần sắc của hổ trắng, ngược lại là xúc cảm rất tốt... Nàng cũng không phải không nhìn ra con hổ trắng này mới vừa rồi là ở canh gác cho Kỳ Yến.
"Yến nhi." Vi Sinh Lan đến mép giường ngồi xuống, nhìn người trên giường đang ngủ như không có chút đề phòng nào, không tự chủ thả mềm giọng. Nàng tuy là muốn gọi người này tỉnh lại, nhưng cũng không hy vọng dùng cách quấy nhiễu.
Nàng có thể làm thế nào đối với người này?
Kỳ gia không nghi ngờ chút nào là đứng ở trên một cái thuyền với thất hoàng muội, nhưng lập tức sau này sẽ phải ra tay với Kỳ gia...
"Nên thức dậy." Xúc cảm ôn lạnh Trên gò má kéo suy nghĩ của Vi Sinh Lan trở lại, người nọ trên giường chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, đôi mắt đen thui lúc này đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Kỳ Yến nghe vậy khẽ di chuyển tay miêu tả đôi mày tiêm tú: "Thê chủ... Trong lòng có chuyện không vui?"
Vi Sinh Lan kéo tay Kỳ Yến xuống, đặt một nụ hôn lên trên đầu ngón tay hơi lạnh. Thấy đầu ngón tay kia giống như điện giật khẽ run một cái, nàng hơi cong mi mắt: "Thấy Yến nhi liền không còn nữa." Cũng không phủ nhận vấn đề của đối phương.
Người đang nằm trên giường nhỏ không tự chủ chống người lên, thân thể dựa sát vào trong ngực nữ tử, rái tai trắng nõn tràn đầy đỏ bừng.
Người đang nằm trên giường nhỏ không tự chủ chống người lên, thân thể dựa sát vào trong ngực nữ tử, rái tai trắng nõn tràn đầy đỏ bừng.
Người trong ngực ôm chặt eo nàng, Sinh Lan thấy vậy liền thật thấp hừ bật cười: "Yến nhi ôm chặt như vậy, chẳng lẽ là sợ ta chạy sao."
Ở điểm thích nghe lời ngon tiếng ngọt này, phu lang nhà mình không khác nam tử tầm thường, chỉ là trời sanh lúc nghe da mặt lại đặc biệt mỏng.
Theo thói quen đưa tay thuận phủ đầu tóc dài đen như mực của người trong ngực, mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa hòe, Vi Sinh Lan chợt vì nhớ tới một chuyện mà hơi nhíu mi.
Nhắc tới... Thành hôn đã hơn một năm, nàng dường như là nửa câu cho phu lang nhà mình thấy ý trong lòng cũng không từng nói qua. Nhưng tâm ý của phu lang nhà mình, nhưng là thật sớm ở lần đầu tiên cùng chung Lạc Hoa tiết bị nàng... Nửa dụ dỗ nửa bức bách nói ra.
"Yến nhi..." Vi Sinh Lan gọi người trong ngực một tiếng, nhưng khi chống lại đôi mắt đen thui rõ ràng chứa bóng dáng nàng, nhưng lại có chút không mở được miệng.
"Khụ."
Kỳ Yến thấy nữ tử trước mắt nghiêng đầu đi ho nhẹ một tiếng, đợi lúc đem tầm mắt quay trở lại, bờ môi xinh đẹp khẽ mím kia đóng mở mấy cái, thổ lộ ra mấy từ ngắn gọn liền để cho y gần như lâm vào trong choáng váng hoàn toàn.
Màu hồng nhạt đẹp mắt dọc theo độ cong chiếc cổ ưu mỹ trắng nõn một đường lan tràn, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng của Kỳ Yến hiện lên đỏ bừng, so với tôm luộc chỉ hơn chứ không kém.
"Khụ khụ khụ..." Khác với ho khan vừa nãy của Vi Sinh Lan, Kỳ Yến đây là ho thật.
Sắc mặt người trong ngực từ đỏ ửng chuyển sang tái nhợt, cả thân thể cũng trong trạng thái hơi run rẩy.
Vi Sinh Lan bận bịu ôm lấy người do mất lực mà rơi vào trong ngực, giữ chặt eo vỗ nhẹ sống lưng thuận khí.
"Yến nhi chàng... Ai... Thê chủ nhà chàng nhưng sẽ không dám nói lời này nữa." Sinh Lan không khỏi thở dài lên tiếng, bây giờ nàng thực là có chút dở khóc dở cười.
Nhưng lời này dường như nổi lên hiệu quả ngược, Kỳ Yến ho khan lại còn lợi hại hơn rất nhiều.
Dung nhan trong suốt của người trong ngực dần mất huyết sắc, bộ dáng tái nhợt tái nhợt để cho lòng Vi Sinh Lan cảm thấy tựa hồ bị thứ gì bén nhọn đâm cho một cái, mơ hồ hiện lên đau nhói.
"Không... Thê chủ lại khụ... Nói thêm lần nữa..." Đến tiếp sau tất cả chìm ngập trong tiếng ho khan dồn dập, Kỳ Yến giãy giụa như thế nào cũng không cách nào nói ra một câu hoàn chỉnh.
Cũng may là Vi Sinh Lan nghe hiểu, không biết làm sao hơn trong lòng vừa thương xót vừa buồn cười, nàng cúi đầu nhìn người trong ngực thở dài một tiếng, hiện cũng chỉ nghĩ thuận ý đối phương.
"Ta yêu Yến nhi." Thanh âm nhỏ nhẹ như thủ thỉ. Nói lần thứ hai cảm thấy thuần thục hơn, câu nói cho thấy cõi lòng này lần thứ nhất Vi Sinh Lan còn có chút không mở miệng được, hiện nhưng là tin có thể nói trôi chảy.
Người trong ngực dường như dừng lại run rẩy, Vi Sinh Lan liền thuận vuốt sống lưng của y không chán giọng ôn tồn lặp lại.
Cho dù sau này sẽ ra tay với Kỳ gia... Nàng cũng nhất định là sẽ vững vàng che chở phu lang nhà mình, để ý không chút thương tổn.
Đợi Vi Sinh Lan hoàn toàn dưới sự trấn an xong, thân thể người trong ngực cũng đã hoàn toàn xụi lơ, phải dựa vào nàng ôm mới có thể không rơi vào trên giường.
"Kiều đại phu ước chừng là đã đến Minh Hâm các." Vi Sinh Lan vừa nói vừa phủ thêm áo khoác ngoài cho người đang dựa trong ngực nàng.
"Kiều đại phu ước chừng là đã đến Minh Hâm các." Vi Sinh Lan vừa nói vừa phủ thêm áo khoác ngoài cho người đang dựa trong ngực nàng.
Người trong ngực đối với những lời này dường như không nhiều phản ứng lắm, dung nhan trong suốt đỏ bừng tùy nàng trêu chọc, chính là không chịu dời đi một chút ánh mắt.
"Ta cũng có chút đói."
Đối với câu này Kỳ Yến lại có phản ứng, động tác nhanh tự chỉnh lại y phục của bản thân.
Hai người mới ra cửa phòng, Ngu Thư Ngôn canh ở bên ngoài chỉ nhìn một cái xe lăn người nọ liền lập tức sửng sờ tại chỗ.
Người chân mày khóe mắt nhu hòa xuống, không nữa chút biểu hiện nào là lạnh lùng... Là công tử nhà hắn sao?
Ở trong lòng Ngu Thư Ngôn, Kỳ Yến vốn là người có tướng mạo hết sức đẹp mắt, cũng không nói ra được có chỗ nào khác biệt... Hắn chính là cảm thấy bây giờ công tử nhà hắn so với trước kia hắn nhìn thấy còn càng đẹp mắt thêm mấy phần.
"Tạm không cần canh chừng." Rồi sau đó không chờ Ngu Thư Ngôn kịp phản ứng đáp lại, hai người đã là cách có một khoảng cách.
Đến Minh Hâm các, Kiều Hành quả thật là đã ngồi ở đó, đồng dạng là chỉ nhìn người trên xe lăn một cái, thần sắc lạnh nhạt nói: "Tránh quá vui mừng quá đau buồn, thân thể như vậy đừng dày vò."
Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng, hơi có chút không biết làm sao. Loại chuyện này nàng đương nhiên là biết được, chỉ không nghĩ tới phu lang nhà mình...
Người trên xe lăn hiện mặt mày nhu hòa, trong con ngươi đen trầm cũng tan ra, giống như tuyết tan trên đỉnh núi, tuyệt lệ không thể tả.
Chương 50: Mỹ nhân mang gai
TrướcTiếp
Editor: Sakura Trang
"Vật Kiều đại phu muốn, vài ngày nữa bổn vương liền có thể lấy đến. Nếu Kiều đại phu tin được bổn vương, không bằng liền bắt đầu chữa trị bắt đầu trước như thế nào?" Trên mặt Vi Sinh Lan mang theo cười nhạt, rõ ràng nên là lời thỉnh cầu mang ý hỏi, tùy nàng nói ra nhưng mang theo mấy phần ý không cho từ chối, nhưng lại không quá khiến người ta khó chịu.
Kiều Hành ngược lại là dứt khoát đồng ý, tùy ý mà sảng khoái nhẹ gật đầu một cái. Quá trình chữa trị kéo dài, nàng cũng không lo lắng sau khi bắt đầu chữa trị Vi Sinh Lan sẽ lật lọng, ngược lại sẽ khiến giai đoạn đầu làm công dã tràng.
"Mỗi ngày tắm thuốc cùng châm cứu kích thích, giữ vững một tháng mới có thể sang bước kế tiếp. Phương thuốc của nước tắm ở chỗ này, nhưng mà châm cứu..." Kiều Hành cầm trong tay tập giấy lớn đưa qua, nói xong nửa câu cuối cùng, ánh mắt nhẹ quét qua đùi người trên xe lăn.
Nàng là thầy thuốc, lúc chữa trị nhìn thấy thân thể của người bệnh là chuyện không thể tránh khỏi.
Cũng gần như là trong chớp mắt đó, Kiều Hành tiếp thu được một đạo tầm mắt để cho sống lưng nàng hơi có chút lạnh lẽo, ánh mắt hơi dời, chống lại đôi mắt đen tối hiện lên dày đặc lãnh ý.
Tuy đúng là mỹ nhân hiếm có, nhưng mỹ nhân cả người dính đầy kịch độc này, ước chừng là không mấy người có thể tiêu hóa nổi.
Nàng giờ mới chỉ nhìn cũng đã như vậy, nếu là đụng... Sợ là sau chuyện này có toi mạng hay không cũng còn chưa thể biết được.
Làm một thầy thuốc hiểu rõ cách lấy độc trị độc, thời gian Kiều Hành chạm vào độc vật cũng không ít. Mà vào sáng sớm ở Ký châu lúc nàng nói ra lời lấy tay đổi chân, nàng đã biết ngồi ở trên xe lăn chính là một người am hiểu dùng độc... Dẫu sao tên bị 'hành thi' kia, khô cổ có thể để cho người trúng độc thống khổ đến thà chịu tự vận, nàng là tuyệt không nhận sai.
Người trước mắt... Chẳng lẽ là còn không hiểu mình trêu chọc tới một cái dạng gì nam tử? Nghĩ vậy, ánh mắt Kiều Hành nhìn về Vi Sinh Lan nhất thời trở nên hơi có chút phức tạp.
Trong lúc ở chỗ này người trên xe lăn tuy chỉ hơi rũ mắt không lên tiếng, nhưng Vi Sinh Lan nhìn bộ dáng kia lại làm sao không biết thật ra phu lang nhà mình cũng không muốn.
"Ta cũng không muốn." Nắm tay ôn lạnh của người trên xe lăn, xoa nắn chơi đùa các đốt ngón tay, Vi Sinh Lan đã là chủ động bày tỏ thái độ.
Phu lang nhà mình không phải là không muốn cho nàng tăng thêm 'Phiền toái', nên mới có thể ẩn nhẫn như vậy.
"Kiều đại phu chỉ cần báo cho bổn vương biết vị trí châm cứu và việc cần chú ý là được."
Kiều Hành gật đầu nhận lời, ngược lại cũng là cái kết quả cũng không ngoài suy đoán. Dẫu sao chịu cùng nàng làm mua bán trả giá cao này, nữ tử trước mắt đối với người trên xe lăn không thể nghi ngờ là đủ coi trọng cưng chìu.
Dặn dò xong, còn chưa chờ Vi Sinh Lan có động tác, xe lăn người nọ đã cầm khăn xít lại gần cẩn thận lau cho nàng.
"Thê chủ... Ta muốn hỏi kiều đại phu một chuyện." Ánh mắt người trong lòng rơi vào trên người y, thanh âm từ trước đến giờ mang theo lãnh đạm của người trên xe lăn cũng nhu hòa lại mang theo chút nhiệt độ.
Hai người không tiếng động đối mặt mấy giây, Vi Sinh Lan chợt đứng lên nói: "Ta đi trước phân phó quản gia chuẩn bị dược liệu cần thiết mang đến."
Kỳ Yến theo bản năng nắm chặt ống tay áo của Vi Sinh Lan vào trong tay, hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt tỉ mỉ dò xét một vòng trên khuôn mặt nghiên lệ của nữ tử, sau xác nhận thần sắc không có chút nào là không vui sau mới chịu buông lỏng tay.
Vi Sinh Lan vì phần này dè đặt của xe lăn người kia mà hơi rũ mắt, nàng quả thật cũng không có gì không vui. Phu lang nhà mình muốn hỏi một người thầy thuốc, đồng thời lại là chuyện không muốn để cho nàng nghe được... Cho dù không nghe cũng là có thể đoán ra đại khái.
Trùng hợp chuyện này, mẫu hoàng nàng hôm nay cũng mới vừa đề cập với nàng.
Sau khi đưa mắt nhìn Vi Sinh Lan ra khỏi cửa, người trên xe lăn tức khắc liền khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, cùng tư thái nhu thuận khi cùng với Vi Sinh Lan là hoàn toàn khác nhau.
Thái độ không chút che giấu này để cho Kiều Hành cũng không khỏi khiến Kiều Hành không còn lời để nói, chỉ là trên mặt vẫn mang theo mỉm cười đúng mực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co