Truyen3h.Co

BVCNDMCTKBD

56-60

njiklm

Chương 56

TrướcTiếp

Editor: Sakura Trang

"Có lời liền nói thẳng đi, Ký Ẩn." Ở một phần tấu chương cuối cùng chờ xử lý viết xuống mấy chữ, Vi Sinh Lan cầm chu bút trong tay gác xuống, cuối cùng mở miệng giải cứu người đang làm tư tưởng tranh đấu bên cạnh.

Ở trong ngự thư phòng cũng đợi hơn nửa ngày, người này đi theo nàng vào bên trong rõ ràng nghẹn tràn đầy nghi vấn, nhưng cuối cùng ở nàng cũng đem tấu chương phê duyệt xong rồi cũng còn chịu đựng không mở miệng.

"Thần..." Nữ tử một thân trúc xanh chần chờ chỉ nói ra một chữ, tiếp đó vẫn là vẩy một cái vạt áo quỳ xuống.

"Bệ hạ vì sao muốn đồng ý với yêu cầu của Tả tướng, hơn nữa cũng không có động tác ứng đối về sau. Thần cả gan góp lời, bệ hạ đối với... Chính quân, vẫn là có chút đề phòng là tốt nhất." Liễu Ký Ẩn dừng mấy giây mới nói ra chữ 'chính quân', dẫu sao bây giờ nàng tạm cũng không tìm được xưng hô thích hợp để gọi.

Như vậy cũng tốt so với thà giết lầm một ngàn, cũng không bỏ qua một cái, trực tiếp dập tắt bất kỳ ngọn nguồn có thể gây ra hậu quả bất lợi. Đi theo bên người Cảnh đế. Liễu Ký Ẩn dĩ nhiên là biết được những năm gần đây Cảnh đế vẫn là bất động thanh sắc áp chế phe của Tả tướng.

Kỳ Yến nhưng cũng là người Kỳ gia.

"Liễu cận thị sẽ phản bội mẫu hoàng của trẫm sao?" Vi Sinh Lan hơi thở dài một cái, lúc hỏi câu này nhưng là mỉm cười.

Liễu Ký Ẩn vạn không nghĩ tới đế vương trẻ tuổi sẽ bất ngờ không kịp đề phòng hỏi ra vấn đề như vậy, nghe xưng hô biến hóa, nàng cũng ở đây một cái chớp mắt thu liễm thần sắc, trầm giọng trả lời: "Thần dẫu có chết cũng sẽ không làm chuyện như vậy."

Thấy trên mặt người đang quỳ nghiêm túc đến không có một tia biểu tình, Vi Sinh Lan nhưng là bất đắc dĩ khoát tay một cái, ôn thanh nói: "Trẫm hỏi cái vấn đề này cũng không ý tứ gì khác, chỉ là muốn báo cho Ký Ẩn biết... Kỳ Yến đối với trẫm cũng là như vậy."

Nếu như là nàng yêu cầu, chỉ sợ phu lang nhà mình sẽ không chút do dự giúp nàng trở tay thọt một đao cho Kỳ gia. Lại nhắc tới việc này dường như đã là thọt một đao rồi... Lúc trước Tả tướng bên kia gửi mật hàm, ngày thứ hai từ Ký châu về hoàng thành, phu lang nhà mình không phải liền đưa đến trên tay nàng đó sao.

Khi đó xe lăn người nọ nhìn nàng còn do do dự dự lặp lại mấy lần 'Ta không..." Siết chặt ống tay áo nàng không chịu buông ra, cho đến bị nàng ôm vào trong ngực hôn môi chừng mấy lần mới cuối cùng yên lòng.

Khi đó Vi Sinh Lan nhìn bộ dáng xe lăn người nọ có chút bối rối thất thố còn cảm thấy có chút buồn cười, nàng chẳng qua là nhìn phong thư hơi trầm mặc mấy giây, phu lang nhà mình là có thể rối loạn tâm thần như vậy.

Phạm nhân cũng sẽ không chủ động đem chứng cớ đưa đến trên tay quan xử án, Vi Sinh Lan dĩ nhiên biết phu lang nhà mình là chuyện gì đều không làm.

Phạm nhân cũng sẽ không chủ động đem chứng cớ đưa đến trên tay quan xử án, Vi Sinh Lan dĩ nhiên biết phu lang nhà mình là chuyện gì đều không làm.

"Bệ hạ..." Liễu Ký Ẩn còn muốn nói thêm gì nữa. Lời thật thì khó nghe, có mấy lời cho dù khó nghe nàng cũng là phải nói.

"Trước kia cũng Kỳ Yến cũng coi như là thủ hạ của mẫu hoàng." Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó liền trực tiếp vạch rõ, chuyện này đối với người trước mắt thực cũng không có cái gì cần phải giấu giếm.

Nữ tử đang quỳ hiển nhiên sợ run sửng sốt một chút, yên lặng thật lâu nàng khẽ rũ đầu đáp: "Vâng."

Chỉ đáng một chữ, nhưng hiển nhiên nàng là đã bị lý do này thuyết phục. Tuy coi như đã từng là quan cận thị của Cảnh đế, Cảnh đế cũng đối với nàng đủ tín nhiệm, nàng cũng vẫn là sẽ có chuyện không biết.

"Đừng quỳ nữa, tới giúp trẫm nhìn một chút phân tội chứng Trưởng sứ tham ô này." Vi Sinh Lan lắc đầu một cái, đẩy chồng giấy lớn và một quyển sổ ghi chép về phía trước một chút. Từ hôm lên ngôi bắt đầu điều tra, hiện cũng coi là có chút manh mối.

Trưởng sứ liền tương đương với phụ tá của Thừa tướng, vốn là đứng giữa Tả tướng và Hữu tướng, nhưng trước mắt tình trạng hiển nhiên không phải như vậy, Trưởng sứ này cùng Tả tướng đứng ở trên một cái thuyền. Nhất vinh câu vinh nhất tổn hại... Bên kia cũng không tránh được thương cân động cốt.

Vi Sinh Lan tuy là có lòng sẽ đối Kỳ gia tiến hành đả kích một phen, để cho tiêu mất niệm tưởng không nên có, nhưng cũng không tính đem mũi dùi nhắm thẳng vào. Mặc dù trong lòng phu lang nhà mình chỉ nghĩ cho nàng, nhưng trên thân phận vẫn là có gắn kết không thể tiêu trừ với Kỳ gia...

Nàng cũng không muốn tiếng 'con tội thần' rơi vào trên đầu Kỳ Yến, đối với Kỳ gia, nếu không có quyền lực mà chịu an phận xuống liền cũng được.

Vào buổi tối, Vi Sinh Lan rất là thói quen về Chiêu Quân điện. Cung điện này đã từng là tẩm cung của nàng, dùng chữ về này nàng tự nhận là cũng không có bất kỳ không ổn gì.

Còn chuyện gần đây trong cung đồn đại nàng chuyên sủng một người... Phu lang nàng thú hỏi đàng hoàng cũng chỉ có một, lại cũng không có ý định nạp thị tới thương lòng phu lang nhà mình, dưới tình huống này nàng trừ Kỳ Yến cũng không có người có thể sủng ái.

Nếu lại có, chỉ có thể là con cháu của hai người.

"Thê chủ." Gần như là ở Vi Sinh Lan đến gần phạm vi có thể đụng chạm, Kỳ Yến liền bắt được ống tay áo của nàng.

Tràng cảnh này, dường như có chút giống như đã từng quen biết...? Không phải là cảnh trong thư phòng mà nàng vừa nhớ đến hay sao? Vi Sinh Lan giả bộ ho nhẹ một tiếng, nhưng là khóe miệng không nhịn được nhếch thành độ cong nho nhỏ, cuối cùng là tạo thành nụ cười nhẹ.

Kỳ Yến thấy môi nữ tử trước mắt hơi cong lên, liền hơi mở đôi mắt phượng hẹp dài, sau đó lại cố gắng gần sát chút. Tả tướng tới gặp y, người trước mắt nhất định là biết được, lại nhất định là nàng cho phép.

"Mẫu thân nàng... Ngô..." Người trên xe lăn mới mở miệng, liền bị nữ tử một thân huyền sắc long bào nắm cằm, bờ môi nhạt màu bị ngón tay thon dài xoa nhẹ, thẳng tới nơi đó trở nên hồng hào.

Bây giờ bộ dáng ngốc lăng tùy người bắt nạt của người trên xe lăn, nhìn ở trong mắt Vi Sinh Lan liền thật giống như mèo sữa nhỏ không đủ tháng vẫn còn u mê non nớt vậy, cuối cùng không nhịn được đi trêu đùa một phen.

"Chuyện Yến nhi không chuẩn bị làm, cần gì cần phải báo cho ta biết." Cúi người thưởng thức một hồi đôi môi ngon miệng của mỹ nhân trên xe lăn, Vi Sinh Lan hơi cong mi mắt vui vẻ trả lời.

Nhưng mà đang lúc muốn xoay người về sau lấy mấy thứ trên giá sách hoa lê mộc, Vi Sinh Lan kéo một cái ống tay áo... Nhưng là không có thể kéo khỏi.

Dung nhan trong trẻo của mỹ nhân trên xe lăn rõ ràng là nhiễm một chút đỏ ửng, thế nhưng đôi con ngươi đen thui vẫn là trong suốt, trong con ngươi cũng rõ ràng hiện lên thân ảnh của nữ tử. Nếu là lúc bình thường... Được đối xử như vậy, đôi tròng mắt này nên là đã lượn lờ một tầng hơi nước thật mỏng rồi.

"Tuyển tú..." Đúng là tin tưởng người trong lòng, Kỳ Yến chẳng qua là muốn nghe lời nói trấn an của người trước mắt.

Mỹ nhân trên xe lăn lộ ra thần thái không biết nên nói là do do dự dự vẫn là ủy ủy khuất khuất, Vi Sinh Lan nhìn đôi con ngươi xinh đẹp của Kỳ Yến, không kiềm được cười nhẹ thành tiếng.

Chẳng lẽ y có biểu hiện rõ ràng như vậy... Xe lăn người nọ hơi rủ xuống tròng mắt, bất giác vành tai trắng nõn cũng hiện lên đỏ ửng.

"Không có chuyện đó."

Nghe giọng ôn tồn trấn an của người trong lòng, người trên xe lăn một cái ý động liền hơi ngẩng đầu lên, nhưng là lại bị Vi Sinh Lan trêu đùa một phen.

Da thịt bên cổ trắng nõn hơi có chút tái nhợt mơ hồ hiện lên mạch máu màu xanh, chiếc cổ với độ cong ưu mỹ tỏ ra có chút yếu ớt. Lúc này đang liên tiếp thêm vào những dấu hôn màu đỏ.

Da thịt bên cổ trắng nõn hơi có chút tái nhợt mơ hồ hiện lên mạch máu màu xanh, chiếc cổ với độ cong ưu mỹ tỏ ra có chút yếu ớt. Lúc này đang liên tiếp thêm vào những dấu hôn màu đỏ.

"Thê... Ừ..." Đôi con ngươi trong suốt đen bóng càng hiện lên mờ mịt cũng không cách nào chống cự, nhất thời thở hào hển dường như chỉ dựa vào lỗ mũi là muốn không thở nổi, vì vậy bờ môi mới vừa bị thưởng thức xong hơi có chút sưng lên liền hơi hé ra, một chút thở dốc rất nhỏ mang theo tiếng than nhẹ.

"Ta cũng lệnh Vân Sanh chuyển tới nơi này đi, hắn nói ta cũng ở Chiêu Quân điện, hắn ở cung điện bên kia đợi cũng không có chuyện làm." Cổ trắng nõn như ngọc bị thêm dấu vết tuyệt lệ giống như hồng mai giữa trời tuyết rơi, thật xinh đẹp, Vi Sinh Lan cảm thấy không sai biệt lắm liền dừng lại ở bên cổ mỹ nhân khẽ liếm.

Nghe được 'cũng ở Chiêu Quân điện', màu đỏ trên mặt xe lăn người nọ rõ ràng là càng đậm hơn.

"Đối với Tả tướng phủ... Ta đúng là muốn động thủ." Điểm này Vi Sinh Lan cũng không tính giấu giếm Kỳ Yến, vả lại cũng có ý báo trước cho y biết.

Người trên xe lăn liền thuận gật đầu một cái cho biết là hiểu, từ lúc Ngu Kỳ rời khỏi phủ Tả tướng, trong phủ Tả tướng liền không người để u để ý nữa. Lại nghĩ đến cho dù người trong lòng sẽ động thủ với Kỳ gia, cũng chắc chắn sẽ không dính líu đến phụ thân của y.

Kỳ Yến không hề cân nhắc đến việc mình là người Kỳ gia hay có thể chịu liên lụy, cho dù là... Y cũng không muốn Vi Sinh Lan bởi vì băn khoăn y mà khắp nơi cản tay.

"Tóm lại là người nhà của Yến nhi, ta sẽ không thật đối với các nàng như thế nào." Nếu thật muốn mũi dùi nhắm thẳng vào, tội chứng tham ô này tụ tập lại, từ số lượng tham ô nhiều năm như vậy nhìn lên... Nhẹ nhưng lột bỏ quan chức, nếu là nàng muốn xử nặng, tịch thu tài sản chém đầu cũng không phải không được.

Do lời nói nhắc nhở của Tả tướng sáng nay, Vi Sinh Lan hiện hồi tưởng lại hôm hồi môn lần trước với Kỳ Yến...

Nàng kéo qua một ghế gỗ khắc hoa, sau khi ngồi xuống liền vuốt tóc dài đe như mực của xe lăn mỹ nhân, ôn thanh nói: "Lại nói một vị đại ca của Yến nhi, nếu không nhớ lầm nên gọi là... Kỳ Ngự? Tướng mạo còn có mấy phần tương tự với Yến nhi, ta như thế nào có thể nhẫn tâm."

Đây vốn là lời giống như là tỏ tình, nhưng không ngờ xe lăn người nọ phản ứng càng nhiều đó là dùng sức chống một cái trên tay vịn, nhất thời cả người liền hướng ngã xuống phương hướng thân ảnh sắc.

Trong lòng Vi Sinh Lan cả kinh, dĩ nhiên động tác theo bản năng của thân thể là muốn nhanh hơn một chút, gần như là ở cùng chớp mắt thời gian liền đỡ được người nọ. Ôm chặt lấy chiếc eo đơn bạc nhưng thực tế hết sức mềm dẻo của Kỳ Yến, không chút suy nghĩ ôm vào trong ngực...

Mùi hương hoa hòe thoang thoảng chui vào mũi, Vi Sinh Lan cách quá gần chống lại đôi con ngươi trong suốt đen thui của mỹ nhân trong ngực. Mỹ nhân thanh tuyển điệt lệ nhìn chằm chằm vào nàng, bờ môi hồng nhuận hơi hé mở, thanh âm trong trẻo lạnh lùng gằn từng chữ một: "Ta không muốn thê chủ Yêu ai yêu tất cả của người đó."

Chương 57

TrướcTiếp

Editor: Sakura Trang

Yêu ai yêu tất cả của người đó?

Phản ứng lại Vi Sinh Lan cũng có chút dở khóc dở cười, bình giấm này của phu lang nhà mình không khỏi là quá nhiều chút...

Vừa đụng liền văng.

"Ta liền tên họ của hắn cũng không nhớ rõ, tướng mạo cũng chỉ lưu lại ấn tượng là mấy chỗ giống như Yến nhi, vậy làm sao có thể coi như là Yêu ai yêu tất cả của người đó." Tay ôm lấy chiếc eo đơn bạc của người ở trong ngực dời đi tới sống lưng từng chút từng chút êm ái vuốt ve, Vi Sinh Lan ở trên bờ môi cách mình thật gần lại khẽ cắn mút một phen, khiến bờ môi hơi sưng vốn là bị tàn phá đến đỏ bừng của mỹ nhân trong ngực càng thêm tỏ ra kiều diễm ướt át.

Dĩ nhiên động tác lần này sẽ không chỉ dừng lại ở bề ngoài, hàm răng vốn khép lại của mỹ nhân chỉ làm một lần chống cự yếu ớt liền chủ động vì người xâm nhập mở rộng cửa, nhất thời toàn bộ khoang miệng bị người xâm chiếm cướp đoạt.

Quan sát dung nhan hơi có vẻ tái nhợt của mỹ nhân trong ngực từ từ nổi lên một lớp đỏ ửng, như lê hoa trong ánh nắng chiều xinh đẹp động lòng người, cuối cùng Vi Sinh Lan hơi lui ra để để cho y có thời gian rất nhỏ thở dốc.

Sau nụ hôn sâu, trong con ngươi thanh nhuận của Kỳ Yến càng thêm tràn đầy ánh nước, nhưng lại không có quý trọng cơ hội thở dốc thật vất vả có được này: ""Thê chủ nhưng là còn nhớ hắn gọi Kỳ Ngự."

Thanh âm rất là yếu ớt, nhưng vẫn là rõ ràng.

"Yến nhi nói gì?" Vi Sinh Lan cố làm không có nghe thấy, mỹ nhân trong ngực mới vừa bị đối đãi như vậy, bộ dáng khóe mắt ửng đỏ ngậm mang xuân ý tỏ ra rất là mềm mại đáng yêu. Lại ở thời điểm này còn không quên ăn giấm, quả thực sẽ để cho nàng không nói nên lời.

Không thể lại đem lời mới rồi lập lại một lần, toàn bộ sự chú ý của Kỳ Yến đã bị dẫn tới trên đùi bản thân. Hai chân tuy chưa có thể đứng nhưng đã có chút tri giác, dưới sự tác động một phen của người trong lòng liền nổi lên một trận cảm giác kỳ dị tê tê ngứa ngứa.

"Ừ..." Đè nén than nhẹ, Kỳ Yến đưa tay ấn ở trên tay hết sức đẹp mắt con kia, nghĩ muốn ngăn lại động tác đối phương. Biết rõ nếu là còn tiếp tục như vậy nữa, y rất nhanh sẽ dưới các loại cử động thân mật của người trong lòng mà quên chuyện muốn nói.

Vậy không thể làm gì khác hơn là nhìn tay nhẹ nhàng như vậy liền bị y đè lại không động được, Kỳ Yến chậm lại tim đập dồn dập, hơi yên lòng một chút.

Nhưng một khắc sau, y liền sợ run hơi mở to một đôi mắt phượng hẹp dài, bỗng nhiên trong sinh mấy phần lùi bước. Bởi vì y chợt phát hiện áo khoác trên người đã là chảy xuống, nguyên nhân cuối cùng... Là một cái tay khác của đối phương lặng lẽ cởi đai lưng trên áo bào y.

"Thê chủ..." Đôi con ngươi đen thui cuối cùng sanh sanh lộ ra mấy phần ý xin tha, liền một tiếng kêu này cũng là như vậy. Đến cảnh giới này, Kỳ Yến cũng đã sớm đem chuyện định nói quên đi.

Nhưng y thấy Vi Sinh Lan cúi mi, mỉm cười đáp lại y một tiếng, thực tế trên động tác lại cũng không ngừng.

Không còn cách một tầng y phục, lòng bàn tay của Vi Sinh Lan trực tiếp chạm vào da thịt trơn nhẵn hơi lạnh của mỹ nhân trong ngực, nhẹ nhàng chạm vào khe hở giữa chân, chạm vào phân thân xoa vuốt chơi đùa.

Thanh âm than nhẹ tan vỡ gần như không kìm được tràn ra, dưới loại trạng thái này Kỳ Yến trừ cắn chặt môi dưới đã là không có cách nào khác, càng không bàn về lời nói xin tha, chỉ đành phải lấy ánh mắt bày tỏ.

Vì vậy đôi con ngươi đen thui tỏ ra càng thêm trong suốt, hơi hiện lên ánh nước, ý xin tha cũng nặng hơn mấy phần.

Hoặc giả là nữ tử trước mắt cuối cùng cũng tiếp thu được tin tức ánh mắt y muốn truyền đạt, Kỳ Yến sau khi trải qua một đoạn tự giác nhẫn nại rất dài, phát hiện động tác đối phương bỗng dưng ngừng lại một chút.

"Thê chủ...?" Kỳ Yến có chút dè dặt thử thăm dò nhẹ kêu một tiếng.

Vi Sinh Lan không lên tiếng đáp lại, liền cúi người xuống ôm ngang người trong ngực lên, một đường đi tới cạnh giường nhỏ lại đem người trong ngực đặt cẩn thận lên giường nhỏ.

Người trên giường nhỏ kia ở sau khi kịp phản ứng, thân thể không được y phục bao bọc không một may mắn tránh khỏi toàn dính vào màu hồng nhạt đẹp mắt, nhất là rái tai trắng noãn oánh nhuận, đã là đỏ đến không thể đỏ hơn.

Bất đồng chính là, trong trong con ngươi thanh nhuận không có thần sắc xin tha nữa, tư thái nằm trên giường nhỏ hết sức nhu thuận.

Vi Sinh Lan chính là ăn đúng một điểm này. Nếu là trêu đùa, phu lang nhà mình có lẽ sẽ còn có chút ngăn cản không đáng kể và chút yếu ớt xin tha. Nhưng nếu là thật chính muốn đòi lấy, phu lang nhà mình thì sẽ trở nên ngoan thuận lại mềm mại đến không tưởng.

Đem mỹ nhân sắc mặt điệt lệ áp dưới người đòi lấy, mỹ nhân dưới người khẽ nhếch bờ môi liền không ngừng tràn ra tiếng than nhẹ dễ nghe.

Phu lang nhà mình yêu nàng, ngay cả suy nghĩ đều bị nàng gắt gao gắt gao.

"Sẽ không có tuyển tú, cũng sẽ không có 'Yêu ai yêu tất cả của người đó'." Nghe những lời này, Kỳ Yến đã là rơi vào tay giặc cùng với bể tình mà Vi Sinh Lan giăng ra, nhưng y vẫn là cố gắng mở mắt, gọi là chủ động đem thân thể đã bị lột sạch sẽ đưa cho người muốn xâm chiếm y.

Nhưng đợi hôm sau Kỳ Yến tỉnh lại, ý nghĩ đầu tiên toát ra chính là hôm qua y rõ ràng là bị người trong lòng bao lấy từng chút tiến vào...

"Ngô... Thê chủ...?" Bên hông sau suốt một đêm bị đòi lấy trên bủn rủn được xoa bóp bằng lực đạo thích hợp, Kỳ Yến bất giác vừa tràn ra một tiếng than nhẹ rất nhỏ, đồng thời lại nhìn nữ tử với mi mắt hơi cong cùng nụ cười ôn nhã trước mắt.

Lâm triều...

"Hiện đã gần đến thời gian dùng cơm trưa." Một chút liền đọc hiểu ý trong ánh mắt mê muội của trên giường nhỏ người nọ, Vi Sinh Lan mỉm cười dùng giọng ôn hòa trả lời.

Vì vậy một khắc sau nàng liền thấy da thịt hơi có vẻ tái nhợt của phu lang nhà mình cũng nhiễm lên màu đỏ nhàn nhạt, khẽ mím môi thoáng rũ mắt xuống.

Thời gian này, nàng đã sớm kết thúc lâm triều, lại trở về Chiêu Quân điện đã lâu. Hôm qua đem nhà mình phu lang đè ở dưới người đòi lấy suốt một đêm, lấy thể chất bệnh yếu... Càng về sau đã là có chút thể lực không được, nghĩ cũng biết nhất định là mệt nhọc.

Phê duyệt tấu chương chờ đợi phu lang nhà mình tỉnh lại, ngược lại cũng là một công đôi việc.

"Ừ..." Bên hông xoa bóp rất là thoải mái, xúc cảm chua xót tản đi rất nhiều, cuối cùng Kỳ Yến không nhịn được nhẹ hừ thành tiếng.

Không truyền thị tử, Vi Sinh Lan tự mình giúp người trên giường nhỏ rửa mặt thay y phục. Da thịt Lộ ra mấy phần tái nhợt yếu ớt vô luận là ngực hơi có vẻ đơn bạc hay là phần lưng đường cong ưu mỹ, hoặc giả là những vùng bí ẩn khác... Khắp nơi tất cả đều đóng dấu qua dấu vết bị thương yêu qua.

Vi Sinh Lan đem đầu ngón tay nhẹ vuốt lên một dấu vết trên bờ eo mềm dẻo, lúc này liền cảm giác được người bị nàng chạm vào hơi run lên một chút.

Thấp cười ra tiếng sau nàng liền không trêu đùa người nọ nữa, bắt đầu chuyên tâm phục vụ.

Phê duyệt tấu chương Vi Sinh Lan cũng không ý tưởng muốn tận lực tránh phu lang nhà mình, ngược lại thì đối phương thấy thậm chí là mở ra tấu chương liền không xít tới gần nữa, thậm chí là lui ra một chút.

"Đến đây." Liền sổ con của Khởi lâu nàng cũng có thể giao cho người này thay mặt xử lý, người này còn cảm thấy nàng sẽ không muốn để cho y nhìn tấu chương này sao?

Đợi Kỳ Yến đẩy xe lăn đến bên cạnh, Vi Sinh Lan tay của y hướng lên đó lật một cái, ngay sau đó đật một vật bằng ngọc vào lòng bàn tay đang mở ra.

Người trên xe lăn cúi đầu nhìn một cái, không kiềm được sững sờ một cái. Bạch ngọc ấm áp được điêu khắc tỉ mỉ, trên đó chạm trổ bàn long đại biểu hoàng quyền vô thượng.

"Ấn tỳ..." Kỳ Yến theo bản năng nhẹ nói một tiếng.

"Những thứ này phê duyệt xong, liền làm phiền Yến nhi tới giúp ta đóng ấn tỳ." Cho dù là thông qua hay không thông qua, luôn là không thiếu được phải dùng ấn tỳ này đóng dấu một cái.

Người trên xe lăn gật đầu một cái, mắt thoáng rủ xuống nhưng không che được trong mắt sáng lên, nhẹ 'Vâng' một tiếng cũng vô cùng ôn nhuận.

"Chủ tử, mới vừa nói là người của lễ bộ đưa tới một tập tranh." Có thể còn dùng xưng hô 'chủ tử' này đến gọi Vi Sinh Lan cũng chỉ có Vân Sanh, dĩ nhiên đây là Vi Sinh Lan để cho hắn không cần đổi.

Thứ gì mà không dằn nổi muốn đưa cho nàng như vậy...

Đợi Vân Sanh cầm vật trên tay trình lên, Vi Sinh Lan liền nhìn rõ ràng kia là mấy cuốn quyển trục, chẳng qua là chúng cuốn lại với nhau.

Dùng hai tay nâng lên, cuối cùng liền tự nhiên thõng xuống, này vừa mở ra... Nhưng là một bức họa nam tử trẻ tuổi, dưới góc phải còn ghi nhi tử của Kinh phủ doãn, năm nay mười chín tuổi.

"Này..." Vi Sinh Lan cũng không khỏi rơi vào chốc lát yên lặng, một đám thần tử trong triều nói về chuyện tuyển tú sớm bị nàng bác bỏ, nhưng hiện tại xem ra các nàng vẫn là không có từ bỏ ý định... Nhất là những thần tử lại lịch tương đối lâu năm kia.

Nàng ho nhẹ một tiếng chuẩn bị khép bức họa lại, ý định vừa hiện lên, trên mu bàn tay liền xuất hiện xúc cảm mềm mại ôn lạnh.

"Này nhưng là bức họa của những nam tử tham gia tuyển tú?" Con ngươi đen thui của xe lăn người nọ nhìn chăm chú trên bức họa đang mở ra, ánh sáng trong mắt trầm xuống, lúc nhìn bức họa thần sắc càng thêm băng lãnh.

Nhi tử Kinh phủ doãn... Kỳ Yến bất động thanh sắc mặc niệm mấy chữ này ở đáy lòng mấy lần.

"Chuyện tuyển tú ta chưa từng một lần đồng ý qua." Vi Sinh Lan cầm tay của người trên xe lăn, mười ngón tay đan vào nhau, ở trên đầu ngón tay hơi lạnh của đối phương rơi xuống mấy nụ hôn nhẹ.

Người trên xe lăn gật đầu một cái, chuyện này y đương nhiên là tin tưởng lại hiểu rõ, nhưng lúc này y chuyển đề tài câu chuyện: "Nếu là một mảnh thành tâm của thần tử trong triều, thê chủ cũng không trở ngại nhìn một chút."

Hửm? Vi Sinh Lan đưa tay nắm lấy cằm của người trên xe lăn, trên dưới cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt một phen.

"Lời ấy ngược lại cũng đúng." Tiếng nói rơi xuống, nàng liền nhẹ nhàng ôm người trên xe lăn vào trong ngực.

"Nhi tử của Kinh phủ doãn, ừ... Dung mạo chỉ tính bậc trung." Giống như đang nghiêm túc xem xét bức họa, thực tế phần lớn sự chú ý của Vi Sinh Lan là đặt ở sự thay đổi biểu cảm của người trong ngực.

Nhìn người trong ngực sau một câu nói này của nàng rõ ràng thoáng mềm xuống mi mắt, độ cong nơi khóe môi Vi Sinh Lan lặng lẽ tăng lên mấy phần, chẳng qua là một khắc sau lại ép trở lại như thường.

"Chẳng qua xem tư thái ôn nhiên, cả người khí độ ngược lại là rất là xuất chúng..." Thần sắc trên mặt người trong ngực thoáng chốc liền từ trời quang chuyển âm u, tuy biết không nên, Vi Sinh Lan vẫn là không nhịn được tràn ra từ cổ họng một trận cười khẽ, xít lại gần đến vành tai trắng nõn của người trong ngực hôn một cái, ôn thanh nói: "Không bằng Yến nhi."

Từ vành tai trắng noãn oánh nhuận đến rái tai dần nhiễm lên đỏ ửng.

Cuộn bức họa trước mặt lên, đến bức họa kế tiếp.

"Dáng người thật cao, eo nhỏ mềm mại, nhìn liền biết một bàn tay cũng có thể nắm chặt..." Lúc này Vi Sinh Lan căn bản liền họ tên người trong bức họa là gì, là công tử nhà ai cũng không chú ý. Lúc nói đến eo, tay ôm lấy eo người trong ngực liền ma sát trên dưới mấy cái, thỉnh thoảng còn nhẹ vặn ở bên hông.

"Ưm..." Kỳ Yến tràn ra một tiếng rên nhẹ nhỏ đến khó có thể nghe thấy, nhưng nguyên nhân không phải là bởi vì cảm xúc trên eo.

Vi Sinh Lan khẽ cắn một chút lên vành tai đỏ ửng của người trong ngực, tiếp đó lại làm một phen hôn an ủi trên đó, mỉm cười ngữ điệu nhẹ chậm chạp nói: "Không bằng Yến nhi."

Lại cuộn kế tiếp.

"Nhi tử Lại bộ thượng thư? Không nhìn ra Lại bộ thượng thư một bộ nghiêm túc cứng ngắc, còn có một nhi tử dung tư xuất chúng như vậy." Vi Sinh Lan hơi kinh ngạc nói, cái này thật đúng là hơi có chút ngoài dự liệu, nhưng tiếng khen ngợi này của nàng cũng không ý tứ gì khác.

Dẫu sao nói đến mỹ nhân dung tư xuất chúng, người nàng hiện đang ôm trong ngực không phải là một hay sao? Trước hai 'xuất chúng' cần phải thêm hai chữ 'rất là' vào nữa, nếu không phải do đôi chân này, người đến cửa cầu hôn nhất định là đã sớm đạp phá ngưỡng cửa phủ Tả tướng.

Vả lại tính tình cũng tốt, khôn khéo ôn thuận, mềm mại có thể bắt nạt... Bộ dáng mỗi lần chịu nàng trêu đùa cũng là phá lệ động lòng người.

Lúc này Vi Sinh Lan hiển nhiên là lựa chọn quên lãng bộ dáng hung ác của Kỳ Yến khi đối đãi người ngoài, suy nghĩ một chút cái tên lúc săn bắn mùa thu bị đánh gãy tứ chi gân mạch, hiển nhiên đối với người bên cạnh, Kỳ Yến là không có dính dáng nửa phần quan hệ với những chữ trên.

"Thê chủ thích?" Câu hỏi bất thình lình của người trong ngực liền kéo Vi Sinh Lan từ trong suy nghĩ ra, con ngươi đen thui nhìn thẳng vào nàng, ánh sáng trong mắt hơi có vẻ thâm sâu.

Đúng là thanh nhã như liên..." Vi Sinh Lan đáp bằng một câu khẳng định, chỉ chẳng qua lập tức liền tiếp một câu: "Nhưng vẫn là không bằng Yến nhi."

Lời nói bực này do người trong lòng nói dù nghe nhiều hơn nữa Kỳ Yến cũng không cảm giác phiền chán, dung nhan tái nhợt hiện lên ửng đỏ đã khó che giấu, sanh sanh bộc lộ trong tầm mắt Vi Sinh Lan.

"Tốt lắm, không nhìn nữa?" Hiểu rõ da mặt của phu lang nhà mình đã là không chịu nổi, Vi Sinh Lan hơi rũ mi mắt, định bỏ qua cho y.

Kỳ Yến nhưng chậm rãi đem thân thể dựa sát vào trong ngực Vi Sinh Lan tầm mắt dời tới trên bức họa, ngữ điệu nhẹ chậm nói: "Là cuộn cuối cùng, thể chủ sao không nhìn nốt."

Liền chỉ bàn về dung mạo mà nói, một bức so với một bức càng hơn, sau cùng chắc chắn là quyển áp trục. Ngày thường Kỳ Yến không đối với tướng mạo bản thân từng có chú ý quá lớn, nhưng lúc này lại không nhịn được so sánh một phen bản thân với những nam tử trên các bức họa kia.

Vi Sinh Lan hơi mang không biết làm sao rũ mắt, vẫn là thuận ý nghĩ người trong ngực, tùy y mở ra bức họa cuối cùng.

Đập vào trong mắt, dung nhan nam tử trên bức họa cùng người nàng ôm trong ngực là có hai, ba phần tương tự, nhất là ở vùng lông mày...

"Rách rồi." Lúc này tay Kỳ Yến đặt trên bức họa bỗng nhiên nắm chặt, liền khiến nó rách ra một đoạn.

Vi Sinh Lan sớm cũng nhận ra nam tử trên bức họa là ai, bất giác trong lòng sinh ra mấy phần cổ quái. Nàng bỗng nhiên muốn biết Tả tướng cuối cùng là nghĩ như thế nào, mục đích thả người vào cạnh nàng cũng dễ hiểu, tuyển người thân thuộc cũng có thể hiểu được. Nhưng lại muốn tuyển vị huynh trường dung nhan có mấy phần tương tự phu lang nhà nàng...

Chẳng lẽ là thật cảm thấy nàng sẽ Yêu ai yêu tất cả của người đó sao.

"Xé cũng tốt." Tuy biết hiểu phu lang nhà mình chẳng qua là dưới tình thế cấp bách lỡ tay, Vi Sinh Lan ho nhẹ một tiếng liền chuẩn bị biết thời biết thế. Nàng nếu lại liếc mắt nhìn thêm nữa, còn không biết bình giấm ôm trong ngực sẽ nghiêng đổ vãi thành cái dạng gì.

"Thê chủ cảm thấy huynh trưởng của ta như thế nào?" Kỳ Yến sau khi nói xong dừng một chút, tiếp đó lại nhẹ bổ sung một câu: "So với ta... Như thế nào?" Huynh trưởng này của y đích xác là có một cái xác tốt, y cũng muốn biết cái nhìn của người trong lòng là như thế nào.

"Thấy hắn, ta cũng chỉ có thể nghĩ đến Yến nhi." Không trả lời thẳng, Vi Sinh Lan nâng cằm thần sắc trong con ngươi lại là phá lệ nghiêm túc. Chẳng qua này đích xác cũng là lời thật, thấy dung nhan có mấy phần tương tự dung nhan phu lang nhà mình, nàng chỉ biết mất thần suy nghĩ phu lang nhà mình như thế nào.

Rồi sau đó trầm ngâm chốc lát, Vi Sinh Lan hơi gợi lên cằm người trong ngực, hạ mi mắt mỉm cười.

"Quân hậu dung tư trác tuyệt, trẫm yêu thích trong lòng."

Tóm lại những lời nàng nói đằng trước đều là sự thật, câu thổ lộ này cũng không khó để nói ra.

Sau nửa tháng, đến thời gian ước định bước kế tiếp chữa trị, Kiều Hành bị nửa mời nửa cưỡng bức vào ở trong cung cuối cùng cũng xuất hiện. Chẳng qua thực tế Kiều Hành cũng không có bao nhiêu bất mãn, dẫu sao từ lúc bị 'mời' Vào trong cung, nàng liền vẫn là được hầu hạ chu đáo.

"Vật Kiều đại phu muốn liền ở trong hộp này." Ở Vi Sinh Lan tỏ ý xuống, Vân Sanh đem một hộp gỗ trình qua. Muốn cho người khác làm chuyện giúp mình, luôn là không thiếu được phải đem ngon ngọt cho ra trước.

Kiều Hành nhận lấy hộp gỗ tử đàn kia sau cũng không thèm nhìn tới liền đem nhét vào trong ống tay áo, không chút nào gọi là có ý định muốn mở ra kiểm nghiệm một phen. Nàng nhìn một cái về phía người trên xe lăn đang ngồi một cách nhu thuận yên tĩnh bên cạnh Vi Sinh Lan, tiếp đó đem một chai thuốc hoa văn tinh tế và một chồng giấy lớn đặt trên bàn dài.

"Thuốc này mỗi ngày bôi một lần, phương pháp phối trí Kiều mỗ cũng đã viết xuống. Vả lại cần một cây quải trượng, tuy nói hiện chính quân ngay cả đứng cũng có chút miễn cưỡng, sẽ có cảm giác đau đớn... Nhưng vẫn là muốn mỗi ngày luyện tập một chút." Đối với bệnh nhân của mình, Kiều Hành vẫn là đủ xứng chức.

Quải trượng vật này tất nhiên Vi Sinh Lan đã sớm vì Kỳ Yến chuẩn bị xong, chẳng qua là đoạn thời gian này còn không có cơ hội dùng đến.

Quải trượng là mang tới, nhưng những ngày tiếp theo Kỳ Yến phát hiện nó vẫn là không có bao nhiêu cơ hội dùng đến. Bởi vì từ sau ngày đó, mỗi ngày sau khi hạ triều Vi Sinh Lan sẽ gặp Chiêu Quân điện, tự mình đỡ y tập đi. Mà mỗi ngày một lần sau khi luyện tập xong, đối phương sẽ để cho y nghỉ ngơi, lại nói rõ không cho phép y luyện tập tiếp.

Ngày đó Vi Sinh Lan mới vừa bước vào bên trong Chiêu Quân điện, chỉ thấy phu lang nhà mình đang chống gậy run rẩy tập đi. Trạng thái kia rõ ràng đã là không đi nổi nữa, nếu không phải nàng lanh tay lẹ mắt đi qua đỡ lấy vòng eo đơn bạc kia, hiện phu lang nhà mình sợ là đã ngã xuống đất.

"Đạo lý dục tốc thì bất đạt Yến nhi nên là biết được, quá mức dày vò thân thể mình chỉ biết cái mất nhiều hơn cái được mà thôi." Vén tóc ướt mồ hôi dính trên trán của người trong ngực, Vi Sinh Lan dùng khăn lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán. Không phải là không biết tâm tình vội vàng của phu lang nhà mình, nhưng đây rõ ràng đã là đau đớn đến liền đứng cũng không vững, sao còn có thể tiếp tục nữa.

Người trong lòng nói rõ chuyện yêu cầu, Kỳ Yến liền không cách nào có thể làm ngược lại, sau ngày đó y cũng coi là mỗi ngày đều ở dưới sự giám sát của ở đó mới dám luyện tập.

"Thê chủ, ta... Ta tự mình có thể..." Eo bị ôm, cổ tay cũng bị kéo, cái tư thế này đúng là so với chính y cuồng chống quải trượng muốn thoải mái nhiều. Nhưng mà y mỗi một bước rơi xuống đất đều là không yên, đi ra thậm chí là có chút xiêu vẹo...

"Yến nhi cần gì phải ở loại chuyện như vậy ngượng ngùng." Nhìn trên mặt người nọ được nàng ôm hiện lên đỏ ửng, Vi Sinh Lan nhìn thấu ý biểu hiện trong đó. Dẫu sao không giống hơi đỏ ửng sau khi vận động, mà là càng thêm rõ ràng, lại liền rái tai cũng hơi lộ ra đỏ ửng.

Suy nghĩ một chút dời đi hướng suy nghĩ của phu lang nhà mình, Vi Sinh Lan liền mỉm cười nói với y: "Vả lại bộ dáng như vậy của Yến nhi ở ta xem ra cũng rất là đáng yêu."

Thoáng chốc dung nhan hơi có vẻ tái nhợt kia liền đỏ thấu, lại không đề cập ra dị nghị nữa chỉ ngoãn thuận tiếp tục tự thân nghiêng ngả đi.

Càng đi, mồ hôi lấm tấm trên trán Kỳ Yến liền càng tăng nhiều, dung nhan đỏ ửng cũng dần dần khôi phục lại tái nhợt. Hai chân bắt đầu thoát ly ý chí của y xuất hiện một chút run rẩy, đau đớn một mực kềm chế cũng không nén được muốn lan tràn ra.

Kỳ Yến cắn chặt môi dưới còn muốn tiếp tục, nhưng một khắc sau hai chân của y liền không tiếp xúc mặt đất nữa.

Ở lúc nhận ra được thân thể đang ôm xuất hiện hơi run rẩy nho nhỏ, Vi Sinh Lan liền ôm ngang người nọ lên.

"Đã là có hơn một giờ, hôm nay đến đây chấm dứt." Cũng không đem người trong ngực đặt trên xe lăn, Vi Sinh Lan sau khi ngồi xuống ghế gỗ chạm hoa vẫn ôm Kỳ Yến vào trong ngực, cho đến đôi con ngươi đen thui không còn biểu hiện đau đớn nữa mới đặt tay lên đùi xoa bóp.

Hô hấp người trong ngực vẫn là dồn dập, Vi Sinh Lan liền không chán phiền phức một lần lại một lần vỗ nhẹ vuốt sống lưng của y: "Đại điển phong hậu, Yến nhi chỉ cần cùng ta đi hết đoạn đường vào tế tự điện là được, ước chừng chỉ cần hơn hai mươi bước."

Kỳ Yến ngước đầu, nhất thời hãm sâu vào con ngươi hồ mặc tràn đầy nhu sắc.

"Theo độ tiến triển của Yến nhi, hẳn là rất nhanh liền có thể làm được."

...

Chương 58

TrướcTiếp

Editor: Sakura Trang

Nói hẳn là nhanh cũng không chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, bảy ngày sau lúc lâm triều Vi Sinh Lan liền để cho Liễu Ký Ẩn ở trên triều đình tuyên đọc thánh chỉ sách lập Quân hậu.

Trong dự liệu, là tại trên triều đường nhấc lên một mảnh âm thanh phản đối. Đám thần tử này cũng không phải muốn nhằm vào Kỳ Yến, dẫu sao Kỳ Yến bề ngoài cũng là nhi tử thứ tư của Kỳ Yến, các nàng người ngoài cũng không hề biết rõ quan hệ thực tế của hai người như thế nào, nếu không phải tình huống đặc thù các nàng tội gì mạo hiểm đắc tội một người đế vương cùng một vị quyền thần để góp lời.

"Mẫu hoàng của trẫm từng nói tứ công tử phủ Tả tướng tướng mạo xuất chúng, tài đức vẹn toàn, trẫm đối với điểm này khắc sâu, nhưng hiện xem ra các khanh dường như không hề công nhận điều này." Đế vương trẻ tuổi ngồi trên cao không bởi vì chịu quần thần góp lời mà lộ ra chút nào thần sắc không vui, chỉ trước nhất giọng bình tĩnh trần thuật một chuyện thực.

Nhìn như là một câu nói không mang theo bất kỳ chèn ép, uy áp thực tế nhưng là so với tỏ ra ngữ lớn hơn nhiều lắm, đồng thời bác bỏ ánh mắt và lựa chọn của hai đời đế vương, các nàng cũng không phải là chán sống.

"Vi thần không dám..." Thần tử bên dưới đều là lần lượt tỏ vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là có người với suy nghĩ 'Lời thật thì khó nghe' đứng dậy, lại là một vị thần tử thế hệ trước tóc hoa râm tuổi đã hơn năm mươi.

"Bọn thần không dám nói bừa Kỳ công tử như thế nào, nhưng người có bệnh ở chân, ngôi vị quân hậu đúng là vạn vạn không thể." Dứt lời phịch một tiếng trùng trùng quỳ xuống, khom người đầu để trên mặt đất lạnh như băng, hô to một câu: "Mời bệ hạ nghĩ lại."

Loại chuyện này từ trước đến giờ là có một người làm gương, thì sẽ có hai người, ba người theo sát phía sau, cho đến cuối cùng, toàn bộ Trọng Hoa điện gần như đã không có người đứng.

Tình cảnh giống nhau từng xuất hiện lúc Cảnh đế còn tại vị, lúc ấy Cảnh đế lưu lại một câu 'Tâm ý trẫm đã quyết, bãi triều', liền đem một đám thần tử quỳ bên dưới trên điện không để ý tới nữa. Lúc đó là có quỳ không chịu đứng dậy, nhưng quỳ nửa ngày phát hiện Cảnh đế không cho những thần tử nhất quyết quỳ bên dưới này nửa điểm để ý, mới cuối cùng để cho người hầu đỡ về phủ.

Nhưng Vi Sinh Lan là không cho các nàng có cơ hội diễn tiết mục này.

"Nói như vậy, nếu là trẫm chọn Quân hậu không có tật ở chân, các khanh liền sẽ đồng ý phải không?" Nụ cười nhẹ trên mặt Vi Sinh Lan vẫn là không có giảm chút nào, biểu hiện ôn nhã để cho thần tử vốn là thấp thỏm cũng hơi an tâm.

Quân thượng tùy tiện như vậy liền bị các nàng thuyết phục thay đổi tâm ý, xem ra đối với nhi tử thứ tư của Tả tướng cũng không đau sủng như lời đồn.

Cả đám quỳ bên dưới tự nhiên cũng không suy nghĩ đến việc tật ở chân sẽ khỏi hẳn, dẫu sao một người sinh ra đã có bệnh muốn đứng lên đối với các nàng đúng là thiên phương dạ đàm*.

*Thiên phương dạ đàm – Ngàn lẻ một đêm – 天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.

*Thiên phương dạ đàm – Ngàn lẻ một đêm – 天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.

Người ngồi trên ngự tọa cũng cố ý cho thần tử bên dưới một nấc thang để xuống, cũng không có người nào còn muốn quỳ ở đó không đi, rối rít đồng ý rồi rời đi.

Chỉ cần là người thân thể khang kiện, tướng mạo thích đáng, dù là Vi Sinh Lan giống như Cảnh đế chọn một nam tử không rõ lai lịch thân phận, các nàng cũng có thể cắn răng nhận. Người sau còn có thể dùng thân phận nghĩa tử của một trọng thần nào đó cho qua, nhưng người trước vô luận như thế nào tất cả thì không cách nào che giấu, nếu như có ngoại quốc tới ngoại giao, thể diện của Dư quốc khó mà giữ được.

Tả tướng một mực nhìn mọi việc phát triển mà không nói một lời, hiện tình huống này nàng hiển nhiên không chút ý kiến, cứ như vậy khả năng Kỳ Yến sẽ thành tâm giúp nàng càng cao hơn.

"Như vậy quá tốt." Vi Sinh Lan mỉm cười nói ra bốn chữ, lúc này nàng đứng lên từng bước đi xuống: "Toàn bộ tiến hành theo kế hoạch."

Các thần tử vừa đứng dậy chợt cảm thấy có chút hoang mang như đang trong sương mù, nhưng hai chữ 'bãi triều' đã rơi xuống, cũng không có ai nguyện lại làm chim đầu đàn đi vào hỏi đế vương trẻ tuổi.

Người từ khi ra đời đầu tiên học bò, sau đó học đi.

Nhưng đối với Kỳ Yến mà nói, 'đi' không thể dùng từ mới lạ để hình dung, nên nói là hoàn toàn xa lạ mới thích hợp hơn chút. Đúng là thân thể là của mình, sử dụng nhưng luôn là không thuận.

"Chính quân, đã sắp hai giờ, ngài nghỉ ngơi một chút đi. Nếu không... Nô chờ một hồi liền không có cách nào khai báo với chủ tử." Vân Sanh cùng Ngu Thư Ngôn một trái một phải theo sát ở bên cạnh Kỳ Yến, hai người đều không dám cưỡng ép ngăn cản Kỳ Yến, dưới tình thế cấp bách Vân Sanh chỉ đành phải dùng Vi Sinh Lan làm lá chắn.

Không thể không nói, đây cũng là yếu hại.

"Ừ." Kỳ Yến phút chốc dừng lại động tác, ngay sau đó khẽ lên tiếng. Hôm nay Vi Sinh Lan còn chưa tới Chiêu Quân điện, theo như mấy phần sổ con hôm qua y nhìn... Chắc là ở lại xử lý mấy chuyện của phủ Tả tướng. Không bị người trong lòng tự mình giám sát, hôm nay lại cảm thấy trạng thái cũng không tệ lắm, y liền ham nhiều thêm chút.

Vân Sanh vừa nghe lên tiếng đáp lại liền cực nhanh đẩy xe lăn tới, chẳng qua là mới vừa đẩy tới một, Vi Sinh Lan liền đến.

Mỹ nhân một thân xanh đen chẳng qua là đứng lặng yên, dáng người thanh tú cao thẳng, tóc dài đen như mực rối tung sau lưng, chi lan ngọc thụ đã là không đủ để mô tả.

"Chủ tử."

"Bệ hạ."

Kỳ Yến đầu tiên là ngẩn ra một cái, ở xoay người thấy người tới chớp mắt liền mi nhãn mềm mại. Liền như hàn mai trong trẻo lạnh lùng dưới cái sự lạnh lẽo của mùa đông nháy mắt đánh vỡ tư thái bất khả xâm phạm, chủ động vì người thưởng thức hiện ra sự tốt đẹp nhất của bản thân...

Người có thể kháng cự thật là đếm được trên đầu ngón tay, may mắn người thưởng thức cũng chẳng qua là phượng mao lân giác.

"Hôm nay Yến nhi luyện bao lâu?" Thấy phu lang nhà mình đi bên này thêm mấy bước, Vi Sinh Lan liền bước nhanh tới đỡ lấy eo y.

"Hơn một giờ..." Ánh sáng trong mắt Kỳ Yến hơi lóe lóe mấy cái, thực không cách nào làm được việc lừa dối người trong lòng, nhưng một câu nói này của y dường như cũng không tính là lời nói dối.

Đáng tiếc trả lời có chút mất tự nhiên này vẫn là tiết lộ sự thật, Vi Sinh Lan chỉ khẽ mỉm cười, lời nói nhẹ nhàng hỏi: "Hơn một giờ của Yến nhi, là bao nhiêu?"

Lúc này Kỳ Yến liền hơi rũ tròng mắt không nói, lại dưới cái nhìn chăm chú của Vi Sinh Lan hơi cúi đầu xuống.

Nhìn bộ dáng kia lập tức trong lòng Vi Sinh Lan hiểu rõ, nắm lấy cằm thon gầy của Kỳ Yến cẩn thận vuốt ve, trong chốc lát liền nghe y thấp giọng đáp: "Hơn một... Gần hai giờ." Rồi sau đó thân thể hơi cứng lại, dung nhan hơi có vẻ tái nhợt đã là hiện lên mấy phần đỏ ửng động lòng người.

Phu lang nhà mình cho là nàng sẽ làm cái gì trừng phạt sao... Lại nói đến việc này Vi Sinh Lan không kiềm được ho nhẹ một tiếng, nàng thừa nhận trước mình đúng là hết lần này tới lần khác trêu đùa phu lang nhà mình.

Lúc này thấy trên mặt Kỳ Yến cũng không có biểu hiện đau đớn, Vi Sinh Lan liền cũng không có ý định truy cứu, tay ôm lấy eo đổi thành mười ngón tay nắm chặt, nhịp bước nhẹ chậm vững vàng mang y đi đến chỗ xe lăn.

Dưới tình huống dùng quải trượng mà không có người đỡ, Kỳ Yến tuy đi không vững vàng, nhưng là đau đớn trên đùi lại giảm đi rất nhiều. Lúc đứng yên, đã là gần như không cảm giác khác thường nữa, trừ phi đứng quá lâu mà thôi.

Vi Sinh Lan vì người bên cạnh cố ý chậm bước chân lại, khóe mắt có thể thấy mỹ nhân một thân y bào màu xanh trên mặt lộ ra sự nhu hòa, môi mỏng mím lại cũng hơi cong lên một nụ cười nhẹ. Nhất là lúc dùng đầu ngón tay hơi cọ mấy cái vào lòng bàn tay ôn lạnh, màu đỏ ửng xinh đẹp sẽ từ nơi cổ trắng nõn lộ ra kia một đường tràn đến trên dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng.

Vi Sinh Lan vì người bên cạnh cố ý chậm bước chân lại, khóe mắt có thể thấy mỹ nhân một thân y bào màu xanh trên mặt lộ ra sự nhu hòa, môi mỏng mím lại cũng hơi cong lên một nụ cười nhẹ. Nhất là lúc dùng đầu ngón tay hơi cọ mấy cái vào lòng bàn tay ôn lạnh, màu đỏ ửng xinh đẹp sẽ từ nơi cổ trắng nõn lộ ra kia một đường tràn đến trên dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng.

Chỉ đơn giản đi cùng với nhau như vậy, sự vui vẻ trên mặt phu lang nhà mình liền rõ ràng đến thậm chí là một cái liền có thể nhìn ra. Mỗi ngày Kỳ Yến cố gắng Vi Sinh Lan là nhìn trong mắt, cũng biết nguyên nhân rất lớn là vì nàng.

"Ta đã chọn mùng chín tháng sau là ngày sắc lập Quân hậu." Đợi Kỳ Yến ngồi xuống xe lăn, Vi Sinh Lan liền giọng ôn tồn đem ngày ngày giờ đã định báo cho y biết.

Người trên xe lăn đối với quyết định của Vi Sinh Lan cho tới bây giờ liền không có dị nghị, sau khi nghe rất là ôn thuận nhẹ gật đầu. Duy nhất dị thường chính là y tránh ra bị cầm, rồi sau đó đem lòng bàn tay phủ lên trên mu bàn tay của Vi Sinh Lan.

Vi Sinh Lan đối với lần này chỉ tế nhị nhíu mày, tay bị phủ ngửa lên trên, đầu ngón tay liền dễ dàng xoa nhẹ lên lòng bàn tay ôn lạnh của xe lăn người nọ. Nhưng bất ngờ là lần này người trên xe lăn nhưng là cứng rắn chống không chịu bại, một tấm dung nhan trong suốt đỏ gay cố kềm chế.

"Lạc Hoa tiết tới... Thê chủ có thể lại mang ta đi thả một lần hoa đăng nữa có thể hay không....?" Vốn là lời nói muốn một hơi liền nói xong, nào ngờ lúc mở miệng nhưng vẫn là do dự hồi lâu mới nói xong. Mỹ nhân trên xe lăn hơi ngẩng đầu lên, cổ trắng nõn nhất thời phơi bày ra độ cong cực kỳ đẹp mắt, trong con ngươi đen thui rõ ràng lộ ra thần sắc khao khát.

Trong cung không thể so với vương phủ, thân phận của hai người cũng không so với trước đó, trong lòng Kỳ Yến hiểu rõ điều này... Nhưng vẫn không kềm chế được nghĩ tham cầu nhiều thêm một chút.

Lạc hoa...

Nhắc tới hai chữ này, Vi Sinh Lan liền lại nhớ đến năm nay nàng đã thất hẹn với phu lang nhà mình. Phu lang nhà mình ở sau chuyện này dù chưa từng nhắc lại chuyện này với nàng, nhưng chắc là thất vọng.

Sau khi nghe lời này khẽ run chốc lát, đợi lúc kịp phản ứng, ôn lạnh che trên mu bàn tay nhưng là chuẩn bị muốn lui ra, nghĩ đến vừa nãy nàng mới vừa yên lặng bị phu lang nhà mình coi là bối rối, hiện giờ là định muốn buông tha yêu cầu này.

Dĩ nhiên bàn tay muốn lui kia là không có thể thành công rút ra, Vi Sinh Lan nhẹ giữ lại cổ tay yếu ớt muốn lui ra của người nọ, ánh mắt nhu hòa: "Năm nay thiếu Yến nhi một lần, năm sau nhất định là phải bồi thường thật tốt một phen."

"Đến lúc đó Yến nhi nghĩ muốn một ngọn đèn hoa đăng liền cứ nói cho ta biết." Lúc nói tới chỗ này Vi Sinh Lan dừng một chút, chơi đùa cằm của người trên xe lăn, cúi người đi hôn một cái lên bờ môi nhợt nhạt.

Tiếp đó hạ tròng mắt, giọng ôn tồn giọng ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ: "Hay yêu cầu bất cứ điều gì đều được... Vì một nụ cười của giai nhân, luôn là cần đến phí một phen công phu."

Chương 59

TrướcTiếp

Editor: Sakura Trang

Đến đầu tháng chín chẳng qua chỉ là chuyện chớp mắt. Làm theo ý chỉ, hôm nay các nơi trong cung giăng đèn kết hoa, trăm quan cùng đến, chiến trận là có thể so với ngày hoàng đế mới lên ngôi trước đây không lâu.

Hôm nay, người cũng đều đã đứng ngay ngắn thành hai hàng, nhưng mà ở ngoài tế tự điện hạ thần đồng loạt đứng hai bên còn chưa biết được Quân hậu được các nàng nghênh tiếp là người thế nào...

Hôm đó đế vương ngồi trên ngự tọa đón nhận lời can ngăn, nhưng hiện toàn bộ cũng đều tiến hành theo thánh chỉ, người được tuyển đã thay đổi nhưng là đến nay vẫn không có tiết lộ.

Thảm đỏ trải dài từ trăm bậc thang đến cửa điện, ngự liễn (kiệu vua) dừng lại ở cuối thảm, hôm nay vị kia mà một đám hạ thần chờ đợi cũng nên lộ diện.

Theo người hầu tiến lên đi vén lên màn che của ngự liễn, đế vương trẻ tuổi một thân huyền cổn* lặng lẽ đợi ở phía trước, lông mày giãn ra ôn nhu nhìn chăm chú trong ngự liễn.

*cổn: Lễ phục của vua chúa thời xưa

Thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi để cho người đứng hai bên tựa như mắc kẹt không nói ra lời, nếu không phải là biết thời khắc trang trọng bực này, thiếu chút nữa là có người muốn vén ống tay áo lên tới xoa mắt nhìn một chút xem có nhìn sai không.

Lúc này tả tướng không thể nghi ngờ là người nội tâm chịu chấn động nhất, thậm chí còn có suy nghĩ ' Người trước mắt là do người khác giả mạo'. Kỳ Yến như thế nào đi nữa cũng là nhi tử nàng, so sánh với những người khác đang tiến hành âm mưu luận bàn, nàng biết rõ tật trên chân đối phương là chuyện ván đã đóng thuyền.

Hai chân đó sinh ra liền bị xác nhận là bị hỏng...

Kỳ Yến một thân áo khoác huyền sắc phức tạp trang nghiêm, dung nhan tuấn mỹ trong trẻo lạnh lùng kia do đó hiện lên mấy phần cấm dục, da thịt do ở lâu bên trong phòng vốn đã trắng nõn, lại bởi vì bệnh yếu mà hiện ra tái nhợt, bây giờ so sánh với huyền sắc càng thêm nổi bật nõn nà như tuyết.

Cách rất gần, Vi Sinh Lan liền có thể thấy trên cổ trắng nõn khó che được một dấu vết hương diễm, là tối hôm qua nàng đè người ở dưới thân hoan ái lưu lại.

"Thê chủ." Đi đến nơi cùng sóng vai, mỹ nhân y bào huyền liền thấp kêu một tiếng, thanh âm rất nhỏ.

May mà ngũ giác của người tập võ đủ bén nhạy, Vi Sinh Lan nghe vậy liền nắm tay của Kỳ Yến, chỉ chẳng qua lúc này hai người đứng sóng vai, ống tay áo rủ xuống liền che đậy động tác này.

Khoảng cách tính toán rất chính xác, chỉ hơn hai mươi bước. Phối hợp người bên cạnh, Vi Sinh Lan một cách tự nhiên chậm lại bước chân. Nhịp bước nhẹ chậm cũng không hiện lên lề mề, ngược lại là trầm ổn trang trọng.

Lễ nhạc tấu minh, bên tai không dứt.

"Ngô... " tới cửa điện còn cách có mấy bước, người bên cạnh nhưng là phát ra một tiếng kêu đau. Trên trán hiện lên mồ hôi lấm tấm, dung nhan vốn là hơi có vẻ tái nhợt càng thêm rõ ràng.

Ở dưới tình cảnh này Vi Sinh Lan không chút do dự nào liền đưa tay ôm lấy eo Kỳ Yến, chẳng qua mấy bước xa, động tác này lại làm rất là lưu loát tự nhiên, trong mắt một đám thần tử ở sau lưng chẳng qua là đế vương trẻ tuổi biểu hiện đau sủng coi trọng đối với quân hậu.

Tình cảnh trong điện không thể nhìn được, vừa vào cửa điện, Kỳ Yến liền đứng không vững nghiêng người ngã xuống, dĩ nhiên Vi Sinh Lan là không thể nào biết rõ còn để cho phu lang nhà mình ngã xuống đất.

"Khổ cực Yến nhi rồi." Vi Sinh Lan ôm ngang người nọ lên, trong tế tự điện không có ghế chỉ có đệm mềm để quỳ. Vào trong điện này theo quy củ phải quỳ ít nhất hai giờ, đây là việc tất cả đế hậu cần trải qua, nhưng dĩ nhiên là không tới mức phải quỳ lạy trên sàn nhà lạnh cứng rắn... Hình thức tuy quan trọng, cũng cần cân nhắc thực tế.

Như trong ngày mùa đông quỳ trên sàn nhà cứng lạnh hai giờ, thế nào cũng phải quỳ đến mức nguy hiểm cũng nên.

Đem người trong ngực thả ngồi lên đệm mềm, Vi Sinh Lan đưa tay đi xoa bóp hai chân đang hơi run rẩy.

"Đau." Ở trước mặt người trong lòng, Kỳ Yến ngược lại là không chút che giấu đau đớn. Lông mày sơ lãnh bởi vì đau đớn mà hơi nhíu lại, thẳng thừng nói ra cảm giác bản thân. Chỉ chẳng qua cùng với đau đớn, hai chân được xoa bóp sinh ra cảm giác tê tê ngứa ngứa lại để cho y không tự chủ càng run rẩy thân thể.

Xoa bóp một phen phu lang nhà mình không những không đỡ ngược lại còn càng thêm run rẩy hơn, Vi Sinh Lan không dừng động tác lại, nhưng lại đặt lên trên gò má cùng bờ môi mềm mại một nụ hôn trấn an.

"Ừ..." Mỹ nhân y bào huyền sắc khẽ nhếch môi tràn ra một tiếng rên rỉ nhỏ bé, Vi Sinh Lan ngẩn ra, chợt lúc này mới mới phát hiện khuôn mặt phu lang nhà mình lại hiện lên nhàn nhàn đỏ ửng.

Vi Sinh Lan không kiềm được ho nhẹ một tiếng, nếu là ở bình thường nàng nhất định là sớm liền phát hiện. Mới vừa khẩn trương nhất thời, nhưng hiểu sai phản ứng thân thể của phu lang nhà mình.

"Thê chủ." Kỳ Yến thoáng rũ mắt, tư thái hết sức nhu thuận khẽ cúi đầu.

Y bào huyền sắc do phu lang nhà mình mặc đúng là... Để cho nàng càng thêm mấy phần ý muốn trêu đùa, nhưng tư thái ôn thuận khôn khéo này thực cũng là khó để ra tay.

"Quân hậu kêu trẫm là có chuyện gì?" cuối cùng Vi Sinh Lan cũng chỉ nhẹ nắm chiếc cằm thon gầy, rũ mắt giọng ôn tồn hỏi thăm.

Chương 60

TrướcTiếp

Editor: Sakura Trang

Vị trí Quân hậu được xác định không thể nghi ngờ để cho tim Tả tướng như treo trên cao, vốn tưởng rằng người đã chắc chắn kéo đến trên thuyền mình tới bây giờ lại phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Nếu là Kỳ Yến đổi ý hướng tiết lộ kế hoạch của nàng với Chiêu đế...

Vi Sinh Lan không để cho nàng thấp thỏm do dự quá lâu, bởi vì ngày thứ bảy sau khi diễn ra đại điển phong, trưởng sứ liền bị lột bỏ quan chức bắt vào trong ngục với tội danh tham ô. Nhân chứng vật chứng đều ở, do đế vương tự mình thẩm vấn, Tả tướng biết sự kiện này là đã hoàn toàn thất bại, lại không có đường sống.

Cũng là lúc này, Tả tướng mới thật đối với đế vương đang ngồi trên cao mỉm cười ôn nhã kia hiện lên sợ hãi. Mà hôm nay sau khi hạ triều nàng liền bị mời một mình đến trong ngự thư phòng.

"Tả tướng có biết trẫm gọi ngươi đến đây là vì sao không?" Bên trong phòng chỉ có hai người, liền quan cận thị trước sau như một đi theo đều bị vẫy lui ngoài cửa. Lúc này ánh mắt Vi Sinh Lan rủ xuống nhìn tấu chương đang mở trên bàn, trên mặt không vui không giận, giọng cũng là cực kỳ bình thản.

Nghi ngờ đế vương trẻ tuổi đang ngồi kia là đang thử thăm dò mình, Tả tướng duy trì thần sắc bình tĩnh trên mặt cúi đầu nói: "Thần ngu độn..."

"Tả tướng ở vị trí này nhiều năm, liền phải biết có ít thứ không đụng được. Bọn ngươi cùng trưởng sứ còn có mấy người Lại bộ từng làm những thủ đoạn kia, có cần trẫm lấy tội chứng tới để cho ngươi cũng xem qua một phen?" Vi Sinh Lan không trông cậy vào đối phương sẽ ở câu hỏi đầu tiên của nàng tự thẳng thắn, nhưng nàng cũng không có ý tưởng vòng vo.

Đến đây người phía dưới hơi biến sắc mặt, cuối cùng vén áo quỳ xuống.

"Trẫm sẽ không làm gì Thất hoàng muội, Kỳ gia cũng vẫn có thể giữ được vị trí danh môn. Chỉ là quyền thế của Kỳ gia, trẫm muốn thu về một nửa... Dĩ nhiên trẫm sẽ không thu những thứ trên mặt nổi." Vi Sinh Lan làm như vậy đã đủ nhân từ cũng đã lưu lại mặt mũi cho Kỳ gia, dù sao đối phương cũng không có năng lực từ chối, cho dù lúc này nàng muốn làm khó dễ đối phương cũng chỉ có thể chịu.

Tim đập đến cực nhanh, quỳ trong trời đông giá rét, nhưng trên trán Tả tướng lại toát ra trận trận mồ hôi lạnh.

"Thần..." Vừa định mở miệng phủ nhận, Tả tướng liền cảm giác ánh mắt người ngồi kia treo ở trên người nàng, lúc này nàng phát hiện sau lưng mình cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trận trận lạnh lẽo. Nàng đối với loại chuyện dốc toàn lực đi giãy giụa cái lưới rách cá chết này không có hứng thú, lại không nói phản kháng trong hoàn cảnh xấu còn chưa hẳn có thể đối với đối phương tạo thành chút điểm tổn thương. Người chức vị cao lâu, an nhàn cũng lâu, tham niệm quyền thế nhiều hơn đồng thời cũng không bỏ được mất đi thứ hiện có.

Chỉ nói một chữ, đến tiếp sau thì chỉ còn yên lặng.

Vi Sinh Lan không có cho nàng thời gian suy tính nói thêm điều gì, nâng mắt, trong tròng mắt là khí thế không thể phản kháng: "Trẫm làm vậy là vì nhìn ở Tả tướng từng phân ưu vì mẫu hoàng mười mấy năm, đồng thời cũng nhìn ở mặt mũi của Quân hậu."

"Chuyện các ngươi bại lộ không chút quan hệ cùng quân hậu." Thấy Tả tướng ở nàng nói tới hai chữ 'quân hậu' Sắc mặt càng thêm khó coi, Vi Sinh Lan liền lại bồi thêm một câu. Nàng cũng không muốn phu lang nhà mình bỗng dưng vô cớ gánh vác chuyện không liên quan đến mình, mặc dù phu lang nhà mình đối với Tả tướng đại khái là thật cũng không thèm để ý.

"Lui ra thôi, khanh vẫn là Tả tướng Dư quốc dưới một người trên vạn người." Cuối cùng cho đối phương ăn một cái định tâm hoàn, Vi Sinh Lan liền không nhìn về phía người đang quỳ bên dưới thêm chút nào nữa. Người có thể ngồi ở vị trí Tả tướng này nhiều năm như vậy sẽ không là không thấy rõ hình thế, vả lại cũng vạch rõ đến mức này, nếu là vẫn không biết phải trái... Chỉ là phí một phen công phu khác nàng cũng có thể để cho phu lang nhà mình ngồi vững vàng vị trí quân hậu kia.

Nhưng hiển nhiên đầu óc đối phương coi như thanh tỉnh, ở theo dõi nội dung ám vệ hồi báo, Tả tướng tự hôm đó sau khi trở về từ ngự thư phòng liền không có động tác khác người nữa.

"Khò khè." Bạch hổ dáng người khổng lồ thật là an tĩnh nằm ở trên mền, đối với mình thay một nơi ở khác cũng không khác thường, đối với sự vật mới quanh mình cũng không phân nửa tò mò, chỉ thỉnh thoảng miễn cưỡng quất quất cái đuôi.

Nơi này là trung cung, chính là cung điện sau khi Kỳ Yến được lập làm quân hậu thì vào ở.

"Trước đó vài ngày không tiện mang A Bạch vào trong cung, Yến nhi dường như rất nhớ nó." Lúc Vi Sinh Lan nói đến hai chữ 'A Bạch' Không khỏi chốc lát, cái tên không hợp với khí thế thế này vẫn là do nhà mình phu lang lấy, nhưng nếu phu lang nhà mình thích...

Vi Sinh Lan không biết là, khi đó Kỳ Yến căn bản không phải muốn nghĩ tên cho hổ trắng, chẳng qua là nói đến thì tùy ý tìm cho nó một cái danh xưng thôi.

Nhớ? Kỳ Yến hơi rũ mắt, lúc nâng lên trong đôi mắt đen thui kia dường như nổi ánh sáng nhạt.

Có lẽ cũng coi như nhớ, tuy nói y không vui việc con hổ trắng này thân cận với người trong lòng, nhưng nói thế nào đi nữa đây là đồ người trong lòng tặng cho y, dĩ nhiên là không thể không có.

"Hôm nay ở Trọng Hoa điện tiếp kiến Tây Dương sứ giả, giống với Duyên Sở cũng có hoàng tử đến, nhưng Tây Dương dường như ôm mục đích kết thân mà đến." Mới vừa nói xong, Vi Sinh Lan chỉ thấy xe lăn người nọ mặt không thay đổi đứng lên, nhưng cùng vẻ mặt này không hợp, mấy bước đến gần sau đó là là lấy tư thái hết sức nhu thuận dựa sát vào trong ngực nàng.

Kỳ Yến sau khi chui vào trong ngực Vi Sinh Lan liền ôm chặt lấy eo nàng, cho đến khi hai người sát vào nhau đến không chút khe hở.

Phương thức biểu đạt không thèm che giấu như vậy để cho Vi Sinh Lan hơi nhíu mày, giơ tay lên vuốt mái tóc dài đen như mực ở sau lưng, rõ ràng cũng có thể cảm giác được sống lưng người trong ngực hơi chút cứng ngắc.

Biết rất rõ ràng chuyện Vi Sinh Lan nói cho y biết nhất định sẽ không xảy ra, Kỳ Yến vẫn là không làm được không có chút cảm xúc nào.

"Ta định để cho Thất hoàng muội thú hắn, Yến nhi cảm thấy thế nào?" Vi Sinh Lan cân nhắc mở miệng, việc này tạm thời là làm chút bồi thường khi thu về một nửa quyền thế của Kỳ gia, mặc dù nàng cũng không nghĩa vụ làm như vậy... Nói trắng ra là thật ra thì cũng vẫn là vì phu lang nhà mình.

Như vậy Kỳ gia trên mặt nổi địa vị ở trong hoàng thành không những sẽ không rơi xuống, thậm chí sẽ còn nhìn như tiếp tục nước dâng thuyền dâng, dĩ nhiên quyền lực thực tế là ngược lại.

Kỳ Yến sẽ cảm thấy thế nào, chỉ cần không phải người trong lòng y muốn thành thân, ai thú cũng không chút liên quan đến y.

"Được." Thanh âm Lãnh đạm không chút cảm xúc lúc này rất là mềm mại, chủ nhân thanh âm tựa vào trong ngực Vi Sinh Lan càng thêm tỏ ra khôn khéo ôn thuận.

"Trong cung vì sứ thần Tây Dương tổ chức dạ tiệc, đến lúc đó Yến nhi cần có mặt." Suy nghĩ phu lang nhà mình vẫn là không thích hợp đứng lâu, Vi Sinh Lan liền ngồi xuống, thuận thế để cho Kỳ Yến cũng ngồi vào trên đùi nàng. Vị trí quân hậu cần đảm nhiệm rất nhiều chuyện, phu lang nhà mình từ trước đến giờ đối với mọi chuyện đều là rất lãnh đạm, vả lại tiệc rượu cũng là rất không thú vị.

Vi Sinh Lan du thần nghĩ ngợi, là không phát hiện người trong ngực đang cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt nàng.

"Vâng." Kỳ Yến đáp một tiếng, đồng thời rất là dè dặt xít lại gần sau đó dùng môi đụng chạm một chút cằm nữ tử, y chỉ là muốn cho thấy y đối với lần này cực kỳ tình nguyện.

Nhận ra được cằm một cái chớp mắt dừng lại xúc cảm ôn nhuyễn, Vi Sinh Lan hơi rũ mắt liền vừa vặn có thể đối diện người trong ngực, con ngươi đen thui trong mắt kia rõ ràng chiếu ra dung mạo của nàng. Dùng ngón tay trỏ khẽ vuốt nơi bị chạm qua, Vi Sinh Lan bỗng nhiên một cái cong mắt mỉm cười ôn nhã với người trong ngực.

Kỳ Yến đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó càng thêm thất thần với nhu sắc trong tròng mắt đối phương, đắm chìm trong một mảnh mê hoặc vừa suy nghĩ xít lại gần để chạm lại vào nơi đó.

Vi Sinh Lan nhìn người trong ngực xít tới gần cũng không làm gì, nhưng ở chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ, đưa tay dứt khoát đem cằm thon gầy của người trong ngực đẩy lên cao một chút.

Nơi chạm đến khác so với dự tính, lúc Kỳ Yến kịp phản ứng dung nhan hơi có vẻ tái nhợt kia nổi lên đỏ ửng đẹp mắt. Chủ động dựa vào trong ngực người trong lòng hoặc là hôn gò má, cằm cũng có thể làm hết sức tự nhiên, Kỳ Yến duy chỉ có là không hề thường chủ động hôn trên môi Vi Sinh Lan.

Cũng không phải là không muốn, chẳng qua là Kỳ Yến phát hiện mỗi lần y làm như vậy, thân mật Vi Sinh Lan dành cho y cũng để cho y khát cầu nhưng lại có chút không chịu nổi.

"Ô..." Người nào đó bị hôn trả lại đến có chút choáng váng còn hết sức chống đỡ.

Vi Sinh Lan thật là bất đắc dĩ nhíu mày, khi nghe thấy người trong ngực yếu ớt nghẹn ngào một tiếng liền lui ra.

"Không phải nói, lúc này không được nín thở hay sao?" Vuốt sống lưng người trong ngực, Vi Sinh Lan nói lời này trong con ngươi nhưng không khỏi mang chút vui cười, dĩ nhiên nàng cũng không có ý giễu cợt phu lang nhà mình.

Nhưng nụ cười này nhìn ở trong mắt Kỳ Yến, cổ vốn trắng nõn của y liền cũng tràn đầy một trận đỏ ửng, như trốn tránh chuyển đầu che giấu dung nhan nhiệt độ ngày càng tăng cao vào hõm vai Vi Sinh Lan.

Lần này tiệc đêm trong cung cũng coi là lần thứ hai Kỳ Yến xuất hiện ở trước mặt thần tử trong triều sau khi sắc phong quân hậu, mặc y phục huyền sắc, đồ trang sức khảm hoa văn ám kim sắc giống như đế vương.

Mi nhãn sơ lãnh cộng thêm khuôn mặt vô cảm bộ dáng lạnh lùng, cho dù dung nhan thanh tuyển điệt lệ đến mức tận cùng, cũng khiến người khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Quốc vương các nàng thì ra là thích kiểu mỹ nhân bộ dáng lãnh đạm như vậy không thích những kiểu ôn nhu hiểu ý kia?Chẳng qua đối với mỹ nhân dung tư xuất chúng, chính là lãnh đạm chút cũng có thể hơi dễ dàng tha thứ, điểm này các nàng cũng là hiểu được. Một đám thần tử quỳ ở bên dưới suy nghĩ, trong đó vài người có suy nghĩ, thậm chí có vài người còn xuất hiện vài chủ ý.

Hậu cũng đến giờ vẫn còn trống rỗng, làm thần tử các nàng chưa từng thấy qua, liền nghe cũng chưa bao giờ nghe tình trạng như vậy. Vả lại đế hậu cũng đã thành thân hơn một năm, hiện vẫn chưa có hậu... Chiêu đế còn trẻ tuổi không sai, nhưng nữ tử đến tầm tuổi này cũng nên có tử tự rồi. Những tấu chương đề nghị tuyển tú đều bị Chiêu đế bác bỏ, nhưng hiển nhiên các nàng cũng không buông tha ý tưởng này.

Hai chân có tri giác, đối với quỳ ngồi thật ra thì cũng không phải chuyện gì tốt, lâu Kỳ Yến liền cảm giác trên đùi có mấy phần tê dại, chẳng qua cũng không khó chịu đựng. Kỳ Yến nhìn lướt xuống bên dưới, tầm mắt dừng lại chốc lát trên người nam tử một thân bạch y.

Người nằm trong danh sách tuyển tú, tướng mạo tự nhiên là đứng đầu.

"Khó chịu?" Người bên cạnh bỗng nhiên cùng nàng mười ngón tay nắm chặt, Vi Sinh Lan nắm lại giọng ôn tồn hỏi. Nhưng nàng thấy đối phương sau khi nghe khẽ lắc đầu, hơi rũ mắt dưới cái nhìn chăm chú của nàng lông mi còn hơi rung động.

Không rõ lý do vì sao, nhưng điều này không trở ngại Vi Sinh Lan đưa tay ôm lấy vòng eo mềm dẻo của người bên cạnh, nhân tiện cũng kéo người nọ càng lại gần mình thêm chút.

Tình huống thực tế là, người bên dưới nhìn thấy Kỳ Yến còn kém không dựa vào trong ngực Vi Sinh Lan. Thân mật không chút che giấu này, một đám thần tử đối với việc tân đế thịnh sủng quân hậu càng hiểu sâu mấy phần.

Tình cảnh như vậy, Tạ Thầm là hoàng tử bị tuyển đến kết thân cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, hiện trong hậu cùng Dư quốc chỉ có một người là quân hậu là chuyện có người đã nói với hắn. Mẫu hoàng của hắn hy vọng lấy danh nghĩa hào thân đưa hắn vào trong hậu cung của Chiêu đế, thậm chí còn dặn dò hắn phải hiểu được lợi dụng ưu thế bản thân tranh thủ đế vương sủng ái.

Ưu thế sao... Tạ Thầm nghĩ đến điều này hơi cau mày. Vốn cũng là tự tin với tướng mạo cho dù không thể vượt qua quá nhiều, cũng nhất định là có thể hơi trên vị 'quân hậu' mà các nàng nói. Nhưng hiện xem ra, so về tướng mạo dường như hắn cũng là thua.

Lần này cũng không phải là hắn không muốn nghe lời mẫu hoàng...

Yến hội diễn ra một nửa, cuối cùng cũng đến lúc cần nói chính sự.

"Nghe nói mỗi một vị hoàng tử của Tây Dương đều là tướng mạo xuất chúng, trong đó đặc biệt là Lục hoàng tử. Hôm nay nhìn thấy, đúng như lời đồn." Vi Sinh Lan khen ngợi, phu lang nhà mình ngay tại bên cạnh, nàng tự nhiên sẽ không dùng quá nhiều lời khen hoa mỹ với nam tử khác.

Tránh cho nắp bình giấm chua này vô tình bị vén lên...

"Bệ hạ khen lầm." Bị điểm tên nói tới, Tạ Thầm đáp lại bằng một mỉm cười khéo léo hợp lễ nghi. Nhưng trong mắt vị đế vương trẻ tuổi kia, hắn lại cũng không tìm được ngoài bình thản còn có chút cảm xúc nào khác.

Lúc này nhẹ nắm các đốt ngón tay trên bàn tay đang nắm chặt lấy tay nàng, Vi Sinh Lan dùng âm lượng nhỏ mà mọi người bên dưới đều không nghe được khẽ gọi Kỳ Yến một tiếng, tay ôm lấy vòng eo đối phương cũng hơi dùng sức nhẹ nhéo một cái.

"Ừ." Mỹ nhân một thân huyền sắc ngược lại là hết sức ôn thuận đáp một tiếng, nhưng cũng không đem tầm mắt trên mặt Vi Sinh Lan chuyển đến chỗ khác.

Cho nên nói cứ như vậy bị phu lang nhà mình nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong tầm mắt Vi Sinh Lan như thế nào có thể sẽ đối với Tạ Thầm có chút thưởng thức nào, vả lại vốn cũng chính là không có.

"Thất hoàng muội của trẫm thuở nhỏ thông minh, tướng mạo tài cán cũng đều là không kém, cùng điện hạ ngược lại là rất là xứng đôi."

Nói được đến tận đây, mọi người trên điện sao còn có thể không hiểu ý của đế vương trẻ tuổi.

Thần sắc trên mặt Tạ Thầm như cũ, hắn là tới kết thân, đối tượng kết thân là ai vốn cũng không do hắn quyết định, cho dù như thế nào hắn đã là hoàn thành nhiệm vụ mẫu hoàng giao cho hắn.

Tả tướng hơi có chút lộ vẻ cảm xúc, một hoàng tử kết thân có thể mang tới không ít chỗ tốt, ít nhất có thể nâng địa vị Kỳ gia lên... Vị trí nàng đang ngồi Vi Sinh Lan có thể tùy ý lấy đi bất cứ lúc nào, lại làm ra hành động không biết phải trái gì nữa, nàng tin tưởng đối phương nhất định là sẽ không chút nào lưu tình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co