Truyen3h.Co

𝓿𝓾̀𝓷𝓰 𝔁𝓪́𝓶 / bvha

1

gdseruy_

long nằm dài trên chiếc sofa. những lọn tóc đỏ vươn vải trên trán. thở dốc đều đặn theo từng nhịp. đôi mi dài đang nhắm nghiềm khẽ lay động
tay long bất giác đưa lên trán

"không sốt,không những không sốt mà còn rất khoẻ. làm sao thế này,hôm qua say khước chả nhớ nỗi chuyện gì"- long thẫn thờ,đôi mắt đảo quanh ngôi nhà lạ lẫm tinh khôi

"không có mùi thuốc khử trùng, đồng nghĩa với việc đây không phải là bệnh viện. nhưng tại sao lại sạch sẽ đến thế"-vừa nói long vừa bật dậy

cả người như một kho tượng lâu ngày đã không được chạm tới,cảm giác tay chân như vừa tê cứng do mạch máu không thể với tới.

hơi thở dồn dập ban đầu,dần đều nhịp với không khí tỉnh lặng,một không khí thật khác lạ.
không khí dường như ngừng lại,chúng nó chẳng còn muốn duy chuyển.

long từ từ tiến về cánh cửa trước mắt,một cánh cửa trắng tinh,dường như nói lên rằng khi bước qua cánh cửa,mọi câu chuyện sẽ lật qua trang tiếp theo.

long đẩy nhẹ cánh cửa , một làn gió ấm áp lùa vào,khiến tai long dần đỏ lên trông thấy.

không,cảm giác như đang nóng lên,từng hơi thở,nhịp độ dần đang mất kiểm soát,long gần như không thể kiềm chế,cậu chỉ muốn bản thân liền lập tức kiếm một cái lỗ mà lấp đầy

long hít thở đều,lồng ngực dập phồng liền hồi,cảm giác bình tĩnh đang dần quay về. những giọt mồ hôi bấy giờ lăn đều xuống gò má đã ửng đỏ vì nhiệt độ bấy giờ.

cơn đau dữ dội từ phía đỉnh đầu truyền xuống,mắt long như bị thứ thế lực nào đó giữ chặt nhắm nghiềm lại.

cậu ngất đi.

——
cường rích điếu thuốc trong tay,phả ra làn khói mờ đục nhưng lại đầy mê hoặc.

chiếc đèn lấp loé theo từng điệu nhạc,ánh mắt sắt lẹm nhìn người đàn ông đang hít lấy hít để quả bóng cười. cường cười nhẹ

"rủ tao tới đây chỉ để mày chơi thứ dơ bẩn này à"- cường giọng trầm đục

cường rích điếu thuốc,thả nhẹ làn khói. cường vứt điếu thuốc vào người cậu trai tóc đen trước mặt.

"thật bẩn thiểu,tao nghĩ mày nên ra nhìn mấy em gái đang nhảy trên sàn mà hít bóng,lỡ đâu hít xong mấy em lại mê như điếu đổ"- cường vừa liếm môi vừa cười phấn khích

cường để lại cậu trai trước mặt,sải bước về phía cửa phòng bar. bảo vệ chặn hắn lại

"về sớm thế anh trai"- bảo vệ nhìn hắn

"nay có chuyện không vui"- cường vuốt nhẹ phần mái tóc

"gửi anh gói thuốc,chủ quán bar muốn cho cậu"-bảo vệ tay cầm gói thuốc

"gửi lời tới chủ của cậu là tôi cảm ơn"- cường cầm bao thuốc , liền sau đó đẩy cửa đi

"quý khách ra về vui vẻ"- bảo vệ nói

cường nhẹ liếm môi ánh mắt liền nhíu lại. hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. nhưng lại chẳng nhớ ra gì. hắn mở cửa ,tay cầm vô lăng,nhưng lại lặng thinh không biết đang có điều gì trong lòng hắn.

"ais,có vẻ như tôi lại nhớ cậu ấy rồi"- cường vội lấy điếu thuốc chăm lửa đỏ rực. hắn liền rích nhẹ điếu thuốc.

"sao tôi cứ nhớ cậu ấy thế,chẳng phải giờ tôi kiếm một kẻ thay thế là được sao. thật nực cười,một kẻ ăn chơi như tôi mà có thể nhớ cậu đến thế đấy"- cường nhìn ra cửa sổ,hắn nhớ mọi điều về cậu ấy.

cậu trai tóc đen vừa rồi là một người tình,mà cậu muốn tìm để thay thế cho người mãi nằm sâu trong lòng cậu.

"thậc đáng tiếc,nhỉ"- cường đạp ga,tiến về phía trước.

về tới ngôi nhà trống trải của chính mình,hắn nhìn sang ngôi nhà hàng xóm vừa chuyển tới.

"phiền phức thật đấy"- hắn tạch lưỡi

——
sau khi ngất đi, long tỉnh dậy sau cơn mê man,cậu chẳng biết gì cả. người lại nằm trên chiếc sofa ban đầu,lần này cậu tiến đến cánh cửa nhanh hơn.

mở cửa,ánh đèn chói mắt và đầy lấp lánh ấy rọi thẳng vào khuôn mặt góc cạnh và đầy sắc xảo của cậu. một vẻ đẹp thật trù tượng,vẻ đẹp không thể tả.

cậu tiến về phía trước,một căn bếp thật ấm áp. khác hoàn toàn với căn phòng lạnh lẽo và im lặng ban nãy. cậu nhìn thấy được một vẻ hạnh phúc từng hiện hữu trong căn nhà này. mặc dù,chẳng có ai ở đây cả.

chắc là do cậu không quen với viễn cảnh hạnh phúc,cậu muốn đắng cay. chính cậu ám ảnh với việc tận hưởng đắng cay. một khoái cảm mới lạ và độc đáo.

nếu không phải sâu trong tiềm thức đánh tỉnh cậu,thì chính cậu chắc tay cậu cũng đã nhuốm máu,và mùi thi thể mất rồi.

và điều khiến cậu từng như thế là do chính cha cậu.cha cậu là một kẻ tinh thần biến thái,cha cậu muốn cậu phải giết người. nhưng cậu không làm được

cha cậu là một nhà tâm lý học,nhưng lại muốn giết người,và chính cha cậu muốn truyền lại cho cậu.

cậu thích cay đắng,chứ chẳng thích viễn cảnh của kẻ sát nhân hàng loạt,cậu muốn cậu cảm nhận nỗi đau,chứ không phải ai khác.

thật biến thái

long rất thông minh,nếu có gặp cảnh sát cậu đều lách léo giúp cha mình thoát khỏi mọi đều trong gang tất.

cậu bước ra khỏi nhà,ánh nắng hắt vào đôi mi dài của cậu.

"ấm áp quá,thật khó chịu"- long thở dài

đôi mắt lướt qua,có một chàng trai tay cầm điếu thuốc,ánh mắt sắc lẹm nhìn qua cậu.

"ánh mắt ấy,thật phấn khích"-long cười

đúng,đó là cường.

—————

một người ghét đắng cay - một người thích đắng cay.

một người có thể giết chết bất kì ai- một người chán ghét giết người.

thật đáng mong đợi

#bvha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co