2.
Tôi sau đó bảo em hãy nghỉ ngơi đi, trong lúc đó mình sẽ phụ em sắp xếp quần áo vào tủ. Em cũng thật nghe lời mà vùi đầu vào gối êm mà đánh giấc.
Thấy em thích nghi nhanh như thế, tôi cũng phần nào yên lòng mà dọn dẹp và chuẩn bị buổi tối cho cả hai.
Ngôi nhà kiêm luôn phòng khám của tôi bây giờ bỗng xuất hiện thêm một cậu nhóc, đúng thật là có chút nhộn nhịp hơn, cũng có phần nào ấy lắp đầy ở nơi lạnh lẽo này.
Tôi là bác sĩ tâm lí, tôi chỉ nghĩ đơn giản em đến đây là do áp lực tâm lí vì đôi mắt của mình. Nhưng nhìn thấy em tươi cười như thế, tôi nghĩ mình chẩn đoán sai mất rồi.
Một nguyên do nào đó mà tôi thật sự không được biết về em.
Suy nghĩ trong lúc tôi làm thức ăn cũng thật là khiến thời gian trôi nhanh hơn, mới đó mà nắng ở ngoài đã chạng vạng đổi sắc hồng cam.
Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, tôi nên gọi em dậy.
Đứng trước phòng, tay tôi khẽ gõ cửa vài tiếng nhưng không được đáp lại lần nào, sự im lặng ấy càng khiến bản thân tôi thêm sốt ruột muốn xông vào, tôi vốn không kiên nhẫn.
Cũng may thật, thiếu chút nữa tôi chuẩn bị tự tiện mở cửa tiến vào, người kia đã ở trước mắt tôi. Em cao gần ngay bằng tôi, thấp hơn một chút, có vẻ sau này sẽ cao hơn tôi đó, nhìn cũng có hập phần đáng yêu hơn tôi – vị bác sĩ luôn tự chê mình già.
Tôi biết, em không thấy rõ tôi, thậm chí là chẳng thấy bất cứ thứ gì.
Nhưng nụ cười của tôi vẫn cứ cong lên trước mắt em, nụ cười của tôi không rạng rỡ đầy sức sống như em. Tôi thật sự rất ghen tị với nụ cười ấy của em.
Trước giờ em vẫn luôn tươi cười vậy sao ?
Thoáng nghĩ tôi bỗng thấy sóng mũi cay cay, mắt cũng có chút gì đó gọi là bị mờ đi, tôi không nhớ trước kia mình dễ xúc động như thế này.
Là do em tạo xúc cảm này cho tôi.
' Đi ăn cơm nhé.'
Em hướng đôi mắt ấy lên, vừa vặn là đặt ở ngay mắt tôi.
Không biết người đời nói gì, nghĩ sao nhưng trong mắt tôi em vẫn đẹp, đẹp theo nét riêng của em.
Lần nữa em lại cười đến lộ cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu của mình. Cũng khiến tôi cảm thấy vui lây.
Tôi đã nghĩ mình sẽ rất khó ở khi có người chuyển vào sống chung, mà chính mình cũng phải chăm sóc người ta. Mà hình như sai rồi, bản thân tôi vui vẻ như thế này mà.
' Dạ, anh dắt em.'
Em chu môi ra, bàn tay kia cũng hướng ra, nhìn trông giống đứa trẻ đòi baba dắt vào trường học thế này.
Thoải mái, tôi nắm lấy tay em. Đi từng bước chậm rãi, vừa là sợ em ngã, vừa là để em nhớ đường đến bếp.
Dù em có thể bảo tôi giúp em cũng được, nhưng tôi vẫn muốn chỉ dẫn em trong căn nhà của tôi. Để em có thể quen thuộc và coi nó như nhà của mình.
Kéo ghế cho em ngồi xuống, tôi đưa đến cho em một dĩa cơm chiên vàng ươm cùng thịt cá thơm phức, em có vẻ thích nó, nhìn em thích thú ngửi mùi cơm trong không trung như thế cơ mà.
Tôi lấy thìa, đưa đến tay em, sau đó tôi nhìn em từ từ múc một muỗng cơm vào miệng, một cách chậm rãi và cẩn trọng hết mức.
Tôi thấy mình có chút bứt rứt nên mớ cất tiếng dặn em.
' Em cứ ăn thoải mái đi, vơi thì anh dọn.'
Tôi muốn em hưởng thức món ăn tôi nấu, chứ không phải cẩn thận vì sợ dơ nhà tôi.
' P'Bright nấu cơm ngon lắm luôn.'
Em cười đến nỗi mắt hí cẩ lại đúng là biết nịnh người khác vui mà.
Tôi cũng cười phí một tiếng rồi lại hỏi em.
' Biết tên anh ?'
' Dạ, ông nói em biết ạ.'
' Người đưa em đến là ông em.'
'Dạ.'
Nụ cười em vẫn đẹp như vậy, chắc là em thương ông lắm, tôi nhớ lại lúc ông em ra về vẻ mặt buồn bã không thôi, đứa cháu ngoan như này mà bị đưa đến ở với một người lạ thì đúng chút có thương tiếc và lo lắng đi.
Tôi không nói gì nữa, chỉ đứng dựa vào tủ lạnh nhìn em nhai nhem nhép từng muỗng cơm, em ăn cũng thật là ngon miệng quá đó chứ.
' P'Bright không ăn cơm sao ?' Em ngừng ăn hỏi tôi.
' Anh chưa đói, em ăn đi.' Tôi hất cằm nhìn sang chỗ khác, chắc em nhận ra vì không nghe động tĩnh gì.
' P'Bright không ăn là em nhịn luôn đấy.'
Em làm sao có thể trẻ con giận dỗi đến mức này sao, rõ ràng là thích ăn đến khi ăn cũng cười tít cả mắt, giờ lại làm dạng đòi hỏi thế kia.
Thật lòng là tôi muốn nổi tính ngang bướng cãi lại em, tại vì em không ăn là em thiệt chứ tôi chẳng mất mát gì đâu. Mà giờ nhìn em như này tôi lại có chút không muốn em bỏ bữa, chẳng phải là gầy lắm sao ?
Em mặc áo sơ mi cổ hình chữ V, nên xương quai xanh của em đã khiến tôi chú ý đến, lần đầu tôi thấy có người con trai nào mà có xương quai xanh sâu đến như vậy.
Tôi cũng không đoán già đoán non đến ngồi xuống đối diện với em, có vẻ em tưởng tôi đã chịu ngồi xuống ăn cùng nên mới an lành tiếp tục hưởng thức dĩa cơm rang.
' Em sao lại gầy như vậy ?'
Ánh mắt tôi có chút đăm chiêu nhìn em, tôi thấy em đã khựng lại, chấn chỉnh lại nụ cười trên môi mình rồi mới đáp lời tôi.
' Gầy lắm ạ ?' Em chất vấn hỏi lại tôi.
' Ừ. Sao lại thế ?'
Em thở hắt ra một hơi, vờ như tiếp tục ăn mà trò chuyện tiếp với tôi
' Không nói anh biết.'
Em không nói thì không ép, để em ngồi đấy ăn tiếp, tôi bước nhẹ nhàng ra khỏi bếp đến nhà tắm, chỉnh lại nhiệt độ của nước sao cho vừa, tự nhiên mà bước vào phòng em lấy một bộ pijama xám trắng, đặt vào tủ trong nhà tắm.
Tôi canh nước đã được mới nói lớn ' Em ăn xong thì đi tắm luôn đi.'
Nhà tôi không tính là quá to, chỉ cần cao giọng một chút thì các ngỏ ngách trong hành lang đều có thể nghe thấy được.
Không lâu sau thì tôi cũng nghe em đáp lại một tiếng 'dạ' rõ to.
Đến trước phòng bếp, tôi khẽ nhìn vào, thấy em vẫn an nhiên ăn cơm, lọ mọ kiếm cốc nước trên bàn tôi để sẵn, nhưng quả thực em vẫn chưa thể nào quen thuộc với bàn ăn mới.
Em chạm ngã ly mất rồi, thấy em có chút hơi hoảng khi cảm nhận thấy nước bị đổ ra ngoài, tôi không nhìn nữa vội vã bước vào.
' Em để đó đi, anh dọn cho. Đi tắm đã nhé, sáng giờ chắc người cũng khó chịu nhỉ ?'
Do tôi là bác sĩ nên những thứ này không đả động đến dây thần kinh tức giận của nổi, chút việc cỏn con ấy mà.
Nhưng mà hình như em trông có vẻ sợ thì phải. Cứ xin lỗi tôi miếng kia kìa, sao nhát cáy thế này.
Tôi phải an ủi lắm, bảo rằng không sao cả chục lần em mới chịu yên mà vào tắm, hướng dẫn cho em công tắc nước ở đâu, vòi sen nơi nào, khăn tắm quần áo đặt đâu, tôi mới yên tâm để em khóa cửa tắm rửa.
Còn mình thì ra dọn bãi chiến trường trong nhà bếp của em.
Khoảng hai mươi phút sau, việc nào ra việc ấy, em cũng vừa thay tắm xong.
Mái tóc rũ rượi còn đọn nước, em giờ nhìn thoải mái và dễ thương hơn nữa rồi, tôi thích như thế. Khóe môi không tự chủ được lại nhếch lên. Tôi tiến về phía em.
' Nào, ra ngoài sofa, anh lau tóc cho.'
Em gật gật, lại đưa tay cho tôi nắm. Bắt lấy tay em kéo ra ngoài ghế. Tôi để em ngồi yên vj trên ghế êm, còn mình thì đi lấy chiếc khăn bông mới. Đứng từ phía sau, để khăn lên mái tóc đen chì rồi nhẹ nhàng lau lau xoa xoa từ lọn tóc.
Em thích thú cười cười ra vài tiếng hì hì.
' P'Bright tốt lắm luôn á.'
Mới nấu cơm, giúp em lau tóc mà đã khen tôi đến mức này, chăm thêm vài ngày nữa bắt em đi bán thì chắc em cũng nghĩ tôi dẫn đi du ngoạn quá.
Tôi cũng đáp lại em, tiếp tục lau tóc mà bảo.
' Em tên gì ?' Tôi chưa biết tên em.
' Win ạ.'
' Win, Win, Win.'
Tôi lặp lại tên em vài lần, tên em đẹp mà.
' Gọi là Winnie nhé.'
Em quay phắc lại nhìn tôi.
' Sao lại là Winnie ?' Em phồng má hỏi.
' Dễ thương mà.'
Tôi cũng lau tóc xong cho em, tiện thể xoa đầu em luôn một cái. Tiếp đến mở tivi lên kiếm vài bài nhạc, bật chúng lên thấy em cũng vui vui đung đưa theo nhịp điệu. Tôi để em ngồi nghe nhạc còn mình thì lấy hồ sơ bệnh nhân ra ngồi kế em mà đọc.
Nhìn em như này, quả thật rất đáng yêu.
______
Do là ngày đầu Win ở nhà mới nên phải tả từng thứ mà Win được P'Bright chăm như nào.
Mà tôi thấy P'Bright thương bé Win lắm nên không có ngược gì đâu, an tâm an tâm :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co