Truyen3h.Co

BXSZD |Chờ Gió Đợi Em|

10

az234455

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì liền truyền đến cơn đau đầu dữ dội,tôi mơ màng nhớ lại kí ức đêm hôm qua...Không phải chứ??Tôi lại ói vào đầu ông chú đó sao??!!

Ngồi vò đầu bứt tóc một hồi thì ông chú từ ngoài bước vào: "Tỉnh rồi à?"

-"Ừm,tôi..tôi mới tỉnh"

-"Còn nhớ chuyện hôm qua không?"

-"Hả?Chuyện gì?"Tôi thật sự không muốn nói là mình đã nhớ vì chuyện đó rất xấu hổ

-"Không nhớ thì thôi vậy,tôi đi làm đây,em lo ăn sáng đi.Mà mai mốt làm ơn có uống rượu thì đừng có uống say như hôm qua,khổ thân già này lắm"

-"Ừ ừ tôi biết rồi,cảm ơn chú vì hôm qua đã đưa tôi về"

-"Em cứ thế này thì chắc phải nấu đồ ăn cho tôi tới già mới trả hết nợ"

-"Mà hôm nay chú không ăn gì à?"

-"Không,hôm nay tôi đi ăn sinh nhật của giám đốc bệnh viện nên em không cần nấu đâu"

...
Ông chú đi làm thì tôi cũng phải đi học,hôm nay đến lượt tôi phải thuyết trình về luận án của mình,luận án được rất nhiều giảng viên khen có sáng tạo và rất tỉ mỉ,tôi thầm cảm ơn ông chú vì đã giúp tôi thoát được kiếp nạn này.Đến tối thì tôi dạo quanh thành phố mua một ít đồ,vì cũng đã gần đến mùa đông mà khăn choàng của tôi đã cũ nên đành phải ghé vào shop bán đồ đông mua lại một chiếc khăn mới

Tôi lựa một hồi thì cũng chọn được chiếc khăn vừa ý,định đi thanh toán thì thấy một chiếc khăn choàng của nam,thiết nghĩ tôi nên tặng ông chú kia một món quà thay cho lời cảm ơn vì đã giúp tôi rất nhiều chuyện.Tôi đem 2 chiếc khăn ra thanh toán rồi về nhà

Tại buổi tiệc sinh nhật...

-"1 2 3 dô!Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật của giám đốc đi"phó khoa của khoa ngoại tổng hợp là Bách Hải nói,mọi người đồng thanh hát bài chúc mừng sinh nhật giám đốc,không khí buổi tiệc rất vui vẻ.

-"Cảm ơn mọi người,hôm nay mọi người cứ ăn uống thoải mái,tôi lo hết"Mạc Hàn Lâm nói

*Chú ý:Mạc Hàn Lâm là giám đốc bệnh viện*

Vương Nhất Bác đang ăn thì có một cô gái gấp đồ ăn vào trong chén của anh,người này tên Lưu Nhược Huyên là một nữ bác sĩ trong khoa ngoại tổng hợp,cũng là bạn học thời đại học của anh

-"Cậu ăn đi,mình có thể gấp được mà"

-"Món này là món cậu thích mà,với lại món đó ở xa quá nên mình gấp dùm đấy"

-"Vậy cảm ơn nha"

-"Cảm ơn gì chứ?Làm như quen biết ngày một ngày hai không bằng.Mà cậu có phương án điều trị cho bệnh nhân bị ung thư dạ dày ở phòng 302 chưa?"

-"Bệnh của người đó đã chuyển sang giai đoạn 2 rồi, tế bào ung thư cũng đã di chuyển qua lớp niêm mạc dạ dày"

-"Vậy chúng ta tiến hành hoá trị cho bệnh nhân được không?"

-"Được,còn may là chưa sang giai đoạn cuối"

Nhược Huyên và Nhất Bác suốt buổi tiệc đều bàn về vấn đề y khoa.Lúc ra về thì cô cũng đã có chút rượu nên Bách Hải nói: "Nhược Huyên say rồi hay là trưởng khoa đưa cô ấy về đi,hình như nhà cô ấy cũng gần với nhà của anh mà phải không trưởng khoa"

Anh không nghĩ ngợi gì nhiều mà liền đồng ý vì dù sao nhà của Nhược Huyên cũng cách nhà anh có 10 phút đi xe.Mọi người tạm biệt nhau rồi si về nhà nấy

...

-"Bố mẹ cậu ở Mỹ vẫn khỏe chứ Nhất Bác?"

-"Ừ bố mẹ mình vẫn khỏe,còn bố mẹ của cậu vẫn khỏe hả?"

-"Bố mẹ mình thì không vấn đề gì chỉ có điều cứ hối thúc mình có bạn trai rồi lấy chồng mãi"

-"Vậy sao cậu không quen ai đi,biết cậu gần 10 năm mà trước giờ chưa nghe cậu nói thích ai"

-"Chỉ là không nói thôi,trong lòng mình đã sớm có người mà mình thích rồi"

-"Thế thì mau mau bày tỏ tâm tư cho người ta biết đi"

-"Chưa đến lúc,mình còn sợ không xứng với người ta nữa kìa"

-"Cậu xinh đẹp giỏi giang như vậy mà còn sợ không xứng sao?"

-"Sợ chứ,người ta giỏi lắm,so với người đó thì mình chẳng là cái gì cả"

Nói chuyện một hồi thì cũng đã đến nhà Nhược Huyên,cô không vào nhà liền mà ở lại nói với anh"Cảm ơn cậu đã đưa mình về,hôm nào mình mời cậu một bữa"

-"Ăn cua hoàng đế đi,mình thích món đó"

-"Haizzz mời cho có lệ thôi,tưởng đâu cậu sẽ từ chối chứ"

-"Đâu có,được mời ăn mà sao lại từ chối được"

-"Vậy khi nào cậu rảnh thì nói với mình"

-"Đùa chút thôi chứ mình không ăn đâu,đưa cậu về cũng có gì đâu mà phải mời mộc"

-"Vậy thôi đỡ tốn,mình vào nhà đây"

Tất cả những hình ảnh đó đã được Trình Tiêu thu vào mắt,vì lười nấu ăn nên cô ra quán ăn đến giờ này mới về.Đang trên đường về thì nhìn thấy Nhất Bác đang nói chuyện với cô gái lạ mặt nào đó trông cũng rất thân,không biết sao nhưng trong lòng cô lại có chút thất vọng,tự hỏi tại sao lại thất vọng chứ?Có là gì của nhau đâu mà thất vọng.Nhìn ánh mắt của người con gái kia nhìn anh không đơn thuần là bạn bè bình thường,vì là con gái với nhau nên cô hiểu rất rõ...

_____________
mua khăn choàng chưa kịp tặng🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co