26
Hôm nay vì lịch trình công việc ở bệnh viện quá dày đặc nên Nhất Bác không về nhà nên Trình Tiêu đã bí mật đem cơm đến bệnh viện cho anh mà không nói trước
-"Trưởng khoa,tôi vào được chứ"
-"Vào đi"
Nhất Bác vẫn không ngước mặt lên nhìn xem là ai mà chỉ chăm chú coi hồ sơ bệnh án,một lát sau người kia lên tiếng: "Trưởng khoa hôm nay tôi đem cơm đến cho anh"
"Y tá trong bệnh viện còn có nhiệm vụ đem cơm cho bác sĩ nữa à"
-"Có chứ"
Anh chỉ cười rồi nói: "Giọng của cô giống mèo nhỏ nhà tôi thật"
-"Mèo nhỏ nhà anh hả?"
-"Đúng rồi,mèo nhỏ nhà tôi đáng yêu lắm,nấu ăn rất ngon còn rất xinh đẹp nữa"
-"Vậy sao?Là bạn gái của anh à"
-"Sau này là vợ của tôi"
-"Anh tự tin phết nhỉ,không chừng cô ấy không chịu gả cho anh đó"
-"Không chịu gả cho tôi thì gả cho ai chứ?Còn ai hoàn hảo đẹp trai hơn tôi sao"nói xong Nhất Bác đứng dậy đi đến ôm lấy eo Trình Tiêu
-"Cả cuộc đời này tôi chỉ yêu cô ấy,không phải là cô ấy thì sẽ không là ai hết"
Cô không trả lời mà xoay người qua ôm lấy anh: "Mèo nhỏ cũng yêu anh"
-"Sao hôm nay em lại đến đây đưa cơm cho anh vậy"
-"Nhớ"
-"Xong việc anh liền tranh thủ về với em mà"
-"Em sợ anh không ăn uống đầy đủ"
-"Ăn tạm gì đó để không đau bao tử là được,nấu ăn rồi đem đến đây cực cho em quá"
-"Em muốn ngắm anh mặc áo blouse mà"
-"Rồi rồi,em ngồi xuống ghế đợi anh một lát,anh đi xem một số bệnh án xem xong liền quay lại với em"
-"Anh đi đi,em ngồi ở đây được rồi"
Vì ngồi trong phòng làm việc của anh quá chán nên cô quyết định đi tham quan một vòng bệnh viện,cô đã đến đây rất nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa tham quan hết bệnh viện bao giờ
Đi được một vòng thì có một y tá va phải Trình Tiêu: "Nè đi đứng có biết nhìn đường không vậy"
-"Là cô đụng trúng tôi trước mà"
-"Cô là ai mà khua môi múa mép ở đây?"
-"Cô nực cười nhỉ? Ai đụng trúng thì xin lỗi chứ liên quan đến chuyện người ta là ai sao?"
-"Chắc là y tá mới vào đây mà,cô khôn hồn thì biết điều với tôi một chút"
-"Nếu không thì sao?"
-"Không thì sau này cô làm việc ở đây sẽ không dễ dàng đâu"
-"Người như cô tôi không đôi co làm gì"
Vì nói chuyện có hơi lớn tiếng nên một số y tá khác cũng tụ tập lại xem: "Đó chẳng phải là bạn gái của trưởng khoa sao?Còn Tiểu Vũ cô ta không biết đó là ai sao mà gây chuyện vậy"
-"Chắc là không muốn làm ở đây nữa rồi đó"
Đúng lúc đó Nhất Bác đi đến nắm tay Trình Tiêu rồi hỏi: "Anh tìm em lâu lắm rồi đó,có chuyện gì vậy?"
-"À không có gì,em chỉ đứng nói chuyện với cô y tá này chút xíu thôi"
-"Nãy giờ anh thấy hết rồi,em không cần phải che giấu cho cô ta"
-"Trưởng khoa xin thứ lỗi tôi không biết đây là bạn gái anh"
-"Cô tốt nhất hãy làm tốt bổn phận của mình,đừng vượt quá trức trách của một y tá"
-"Vâng tôi biết rồi,xin lỗi trưởng khoa"
-"Tôi không cần cô xin lỗi tôi,người cô nên xin lỗi là bạn gái tôi"
-"Thành thật xin lỗi cô"
-"Không có gì đâu,tôi không để bụng"nói xong ả cuối mặt rời đi
Nhất Bác nắm tay cô ra khỏi nơi đó rồi nói: "Em đừng buồn nha"
-"Buồn gì chứ?Em là người yếu đuối như vậy sao?"
-"Anh chỉ sợ em buồn thôi,mỗi lần em buồn hay khóc anh đều thấy mọi tội lỗi đều là do anh"
-"Khùng quá đi!Em không yếu đuối như vậy đâu,mà lúc nãy anh ngầu thật đó"
-"Ai biểu cô ta dám bắt nạt mèo nhỏ của anh,sau này em muốn đi đâu thì đợi anh đi cùng với"
-"Rồi rồi em biết rồi"
_______________
tui thấy truyện dạo này nhạt quá mấy bà ơi ☺️có gì không vừa ý mấy bà cứ góp ý cho tui nhe.Mấy chương này chủ yếu chỉ xoay quanh 2 anh chị thoi á tại vì mấy chương trước ngược nhiều ròi,mấy bà thích tui viết thêm chi tiết nào thì cứ nói nha💝Truyện này cũng ko nhiều chap như bộ trc đâu mấy bà,tui tính là vài chap nữa là chap cuối á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co