2 - Sữa
Trường Trung học số Một Du Thành là trường trọng điểm của thành phố, đang hướng tới trở thành trường trọng điểm của tỉnh, cũng là trường trung học tốt nhất ở Du Thành, tỷ lệ thi đậu Đại học trong ba năm liên tiếp đều đạt trên 50%. Bởi vì logo của trường được thiết kế với màu tím đậm và màu vàng cam, thoạt trông rất giống như một quả chanh dây nên được học sinh đặt biệt danh là "Trường Trung học Bách Hương quả."
Cả Tiêu Chiến và Tiêu Nhược đều thi đậu vào trường bằng thực lực. Tiêu Chiến trực tiếp đậu vào lớp chọn, thành tích của Tiêu Nhược kém hơn anh trai một chút nhưng vẫn ở trên mức trung bình khá trong lớp bình thường. Có điều, từ năm ngoái trở đi, chính sách đã có thay đổi, kỳ thi tuyển sinh trung học cơ sở đã bị hủy bỏ, thay vào đó sẽ tuyển sinh theo tuyến dựa trên hộ khẩu thường trú, vì vậy giá nhà đất ở các khu dân cư xung quanh trường học đã tăng vọt, Gia viên Hạnh Phúc mà gia đình Tiêu Chiến đang sinh sống cũng nằm trong phạm vi đó. Tiêu Chiến thường xuyên nói đùa rằng, gia đình mình đã bước vào hàng ngũ "Gia đình triệu phú."
Bây giờ, tầng lớp những "Gia đình triệu phú" này, đã có thêm một thành viên mới sống ở đối diện nhà của Tiêu Chiến.
Đầu vào cấp hai không cần thi, nhưng chuyển trường thì cần. Học sinh ngoại tỉnh muốn chuyển vào trường Trung học số Một Du Thành rất khó, hoặc là phải đạt được huy chương vàng trong các cuộc thi Khoa học và là sẽ trở thành sinh viên ở Thanh Bắc* trong tương lai; hoặc là gia đình phải nộp một khoản "phí tài trợ" lớn. Sau nhiều lần tìm hiểu, Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác thuộc diện thứ hai.
(*ĐH Thanh Hoa, ĐH Bắc Kinh.)
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến và em gái cùng nhau đi bộ đến trường, trên đường đi, anh không quên giúp cô bé ôn lại từ vựng tiếng Anh, lúc đọc đến từ "handsome", phía sau có người hét lên: "Vui lòng cho qua!"
Anh em hai người quay đầu nhìn lại, một thiếu niên áo thun trắng quần đen thanh thuần tươi tắn, lưng đeo cặp sách, đạp ván trượt lướt qua bên cạnh bọn họ.
"Wow!" Tiêu Nhược không thể không cảm thán, "I see a handsome." (Tôi thấy một anh chàng đẹp trai."
Tiêu Chiến thuận tay dùng cuốn sách luyện tập đập lên đầu em gái một cái, "Để anh dạy em một từ mới."
Tiêu Nhược vừa xoa xoa đầu vừa hỏi: "Từ gì?"
"Nympho,n-y-m-p-h-o."
"Nghĩa là gì?"
"Mê trai!"
Dáng vẻ trợn tròn mắt của Tiêu Nhược rất giống anh trai mình: "Em chỉ mê trai đẹp, không phải là những tên xấu xí, mập ú!"
Tiêu Chiến đương nhiên biết đạo lý gái lớn gả chồng, nhưng với tư cách là anh trai, anh quyết tâm muốn giữ cho em gái mình đến tận trước khi thi Đại học, vì thế nhận xét: "Nông cạn! Đẹp trai cũng đâu thể ăn được!"
"Người ta không chỉ đẹp trai, mà còn có thể chơi bóng rổ, trượt ván và nhảy, hơn nữa, còn chơi rất giỏi!"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Cậu ta còn có thể nhảy?"
"Đâu chỉ như vậy", Tiêu Nhược khoa tay múa chân nói, "Trước đây cậu ấy từng giành vị trí Á quân giải Street dance bảng thiếu niên ở tiểu bang Maine, Mỹ. Bọn em đã tìm được tất cả các video trên Youtube nữa đó."
"Ha! Bắt quả tang vượt tường lửa lên mạng!"
Tiêu Nhược ủy ủy khuất khuất, "Chỉ lần này thôi, em chỉ muốn xem video cậu ấy nhảy, không vào các trang web không lành mạnh..."
"Cho kẹo em cũng không dám! Em xem chưa được mấy phút đã bị ba phát hiện rồi!"
Hai anh em vừa trò chuyện vừa đi vào cổng trường, Tiêu Chiến lấy ra một hộp sữa, vẽ một đôi tai thỏ lên trên vỏ hộp rồi đưa cho em gái, dặn dò: "Tập thể dục buổi sáng xong nhớ uống, đừng để đến chiều, sữa phải uống buổi sáng mới là tốt nhất."
"Biết rồi, anh." Tiêu Nhược vẫy tay với anh trai, sau đó xoay người đi về phía tòa nhà Trung học cơ sở.
Lúc đầu Tiêu Chiến cho rằng em gái mình phóng đại, hoặc là bỏ sót vài danh từ phạm vi giữa "Á quân Street dance bảng Thiếu niên của trường tiểu học XX ở cộng đồng XX tiểu bang Maine", nhưng rất nhanh anh liền phát hiện, những đoạn video thi đấu kia được lưu truyền rất nhiều ở trường trung học.
Là Chu Tử Siêu đưa cho anh xem, chất lượng hình ảnh không cao, cho thấy thời gian quay là ba năm trước. Anh nhẩm tính sơ sơ, lúc ấy Vương Nhất Bác mới khoảng mười hai, mười ba tuổi, là một tiểu rắm thối hàng thật giá thật. Vương Nhất Bác trong video còn gầy hơn so với bây giờ, mặc chiếc áo thun sọc ngang ngắn tay, quần túi hộp rộng, khăn trùm đầu cột ngang trán, phía trên đội mũ bóng chày, là phong cách học sinh cấp hai mà Tiêu Chiến không thể hiểu được.
Những đứa trẻ khác đang tụm năm tụm ba cùng nhau thảo luận, chỉ có cậu là người duy nhất đứng một mình trong góc, lạnh lùng không nói chuyện, một mình ôn lại các động tác vũ đạo. Lúc vào thi, thiếu niên nhảy rất tự nhiên thoải mái, tay chân và cơ thể đều linh hoạt, như thể không phải cậu đang tham gia một cuộc thi, mà chỉ là một màn trình diễn ngẫu hứng. Trong số đó, có một động tác trồng cây chuối khiến Tiêu Chiến nhìn mà líu lưỡi, không nói nên lời.
Theo lý thuyết, rõ ràng học sinh ở độ tuổi này của bọn họ chỉ thích chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa hoặc là những đứa trẻ lớn hơn mình, khinh thường tất cả đám nhóc lớp dưới. Nhưng kỳ lạ là, không hiểu vì sao cả trường Trung học lại xôn xao bàn tán về Vương Nhất Bác. Có thể là bởi vì vào ngày thứ ba sau khi chuyển trường, cậu đã đánh bại tất cả học sinh trung học trên sân bóng rổ; hoặc có thể là, dù sáng sớm hay đêm khuya, phương tiện di chuyển của cậu đều không phải xe đạp hay xe buýt, mà là một tấm ván trượt màu xanh lá cây. Vì vậy, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, đám nam sinh cảm thấy có chút lo lắng, giống như một con mãnh thú giống đực luôn đề phòng lãnh thổ của mình bị kẻ khác xâm chiếm; trong khi các nữ sinh vừa tò mò lại mong chờ, tựa như muốn xem xem thiếu niên này có thể mang đến cho họ những điều kinh ngạc nào.
Lần trước những người chơi bóng rổ cùng Vương Nhất Bác là các bạn học ở lớp khác, Tiêu Chiến chỉ nghe Chu Tử Siêu nói rằng bọn họ rất không phục, cố gắng hết sức chuẩn bị tái chiến một trận, nhưng Vương Nhất Bác không thể tập hợp đủ người, không có nam sinh nào trong trường trung học cơ sở sẵn lòng hợp thành một đội với cậu một lần nữa.
"Chênh lệch quá bi thảm, đoán chừng là do hèn nhát." Chu Tử Siêu cười nói: "Lần trước bọn họ ghi được 38 điểm, trong đó Vương Nhất Bác đã ghi 33 điểm."
"Chẳng trách, rõ ràng là giành chiến thắng nhưng bọn họ cũng không vui vẻ là mấy." Tiêu Chiến nói: "Tôi thấy mấy thằng nhóc đó tự mình rời đi sau khi trận bóng kết thúc, cũng không thèm để ý tới Vương Nhất Bác."
"Mấy thằng nhóc này đứa nào đứa nấy đều cần mặt mũi, ai lại tình nguyện chỉ làm một chiếc lá xanh chứ? Huống chi, người ta còn rất được các nữ sinh hoan nghênh như vậy, cậu có nghe được không?" Chu Tử Siêu lại gần nhỏ giọng nói: "Ngay cả Phó Thiến Như cũng cảm thấy hứng thú với tiểu tử kia đấy."
Phó Thiến Như học lớp Sáu bên cạnh, là hoa khôi của trường Trung học số Một Du Thành do các nam sinh trung học bí mật bình chọn, cũng là nữ thần tiểu tỷ tỷ trong lòng các nam sinh trung học cơ sở. Cô đã học khiêu vũ đương đại mười năm, tay chân mảnh khảnh, ngũ quan sáng sủa, dùng từ trong tiểu thuyết ngôn tình để miêu tả thì chính là có làn da trắng sứ, tóc dài mềm mại như rong biển, bất kể đi đến đâu cũng là một khung cảnh tuyệt đẹp, luôn luôn được các nam sinh khác vây quanh. Tiêu Chiến cũng thừa nhận rằng cô rất xinh đẹp, nhưng điều này thì có liên quan gì đến anh? Dù sao anh cũng không yêu đương trước kỳ thi tuyển sinh Đại học.
"Vương Nhất Bác mới bao nhiêu tuổi chứ?" Tiêu Chiến nhíu mày, "Vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi."
"Cậu thật lạc hậu!" Chu Tử Siêu cười xấu xa nói: "Tình chị em bây giờ rất thịnh hành đó được không."
Tiêu Chiến cảm thấy cũng không đến mức đó, nhớ lại thời trung học cơ sở của mình, hình như anh đối với nữ sinh đều rất kính nhi viễn chi.
Nhưng sự thật là thế sự suy tàn, lòng người suy thoái*, học sinh cấp 2 bây giờ dậy thì sớm hơn nhiều so với anh hồi đó! Tiêu Chiến nhận ra điều này trong giờ giải lao lớp tự học buổi tối, lúc anh đến căng tin để mua bữa tối và đi ngang qua sân thể dục, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Phó Thiến Như đang trượt ván ở đó!
(*Raw: 世风日下,人心不古: Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ: thường dùng để cảm khái các học giả trong xã hội ngày càng mất đi sự đôn hậu, hiền lương mà tiền nhân thường có.)
Nói một cách chính xác, là Phó Thiến Như đang trượt trên ván trượt của Vương Nhất Bác, động tác của cô rất đẹp, thậm chí còn có thể trong lúc nhảy lên đồng thời để cho ván trượt lật một vòng trên không, Tiêu Chiến không hiểu cái này được gọi là gì, nhưng rõ ràng khiến Vương Nhất Bác bội phục, tiểu tử kia vỗ tay hai lần và giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
Đúng là đồ nghé non! Chuyển trường còn chưa tới một tuần đã dụ dỗ học tỷ lớp 12, còn đặc biệt chọn hoa khôi của trường để ra tay, khẩu vị cũng thật ghê gớm! Tiêu Chiến lập tức dùng điện thoại chụp ảnh, gửi cho em gái kèm một tin nhắn: [Vào lúc hoàng hôn, thiếu nam thiếu nữ lại công khai làm những chuyện như vậy ở sân thể dục của trường.]
Năm giây sau, Tiêu Nhược gửi lại một meme vừa khóc vừa cắn móng tay.
Tiêu Chiến hài lòng cười cười, trả lời: [Bây giờ nhìn thấu bộ mặt thật của cậu ta vẫn còn chưa quá muộn.]
Tiêu Nhược: [5555 sao cậu ấy lại trắng như vậy, lúc cười rộ lên lại đẹp như vậy! (Cắn móng tay .jpg) (Cắn móng tay .jpg) (Cắn móng tay.jpg)]
Tiêu Chiến: "..."
Thật mệt mỏi, trái tim này thật mệt mỏi mà!
Anh thở dài cất điện thoại đi, anh trai không quản được em gái lớn! Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói nên lời, cứ mặc kệ vậy đi!
Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến đã nghe được tin đồn từ những bạn học xung quanh: "học sinh mới chuyển trường và hoa khôi trường đã có một cuộc chiến nảy lửa", Chu Tử Siêu còn nói với anh, đám ong bắp cày trước kia từng vây quanh hoa khôi nhưng đều thất sủng, tuyên bố sẽ dạy Vương Nhất Bác cách làm người.
"Cười chết tao, ong bắp cày lại dạy con người cách làm người như thế nào sao?" Tiếu Chiến trêu chọc.
"Đó chính là Phó Thiến Như nha mày," Chu Tử Siêu nói, "Có thể thuộc về tất cả nam sinh của trường Trung học số Một Du Thành, nhưng không thể chỉ thuộc về riêng một nam sinh nào đó."
Tiêu Chiến trợn trắng mắt: "Cậu làm sao lại vừa vật hóa một nữ sinh, vừa vũ nhục nam sinh trong cùng một câu nói vậy hả?"
"Lời tuy thô tục, nhưng lý do không thô lỗ. Thật ra, Vương Nhất Bác đã làm gì sai chứ? Không có." Chu Tử Siêu nghiêm túc nói: "Nếu phải nói cậu ta đã làm gì sai, thì chính là vì cậu ta đã phá vỡ sự cân bằng vẫn luôn được duy trì cho tới hiện giờ."
Tuy rằng Tiêu Chiến có quan hệ không tệ với Chu Tử Siêu, nhưng cũng không thích tán gẫu về những tin đồn bát quái trong trường như cậu ta, chuyện tranh chấp của các nhóm không liên quan gì đến anh.
Anh hiểu rõ, loại tính cách chuyện mình mình làm, không thèm che giấu như của Vương Nhất Bác, ở môi trường hoàn toàn mới, chỉ có thể liên tục bị cô lập, những kẻ không ưa cậu cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng vì bản thân anh với cậu cũng không thân không quen, đương nhiên không cần phải nhắc nhở, chỉ nghe Tiêu Nhược nói cho tới bây giờ, còn chưa có ai thật sự đến tìm thiếu niên gây phiền toái.
Sau hai ngày sóng yên bể lặng như thế, tiết tự học buổi tối thứ Sáu kết thúc, Tiêu Chiến đeo tai nghe, vừa nghe "New Concept English" vừa đi bộ về nhà. Tai nghe dùng đã mấy năm, hiệu quả cách âm đã không còn như lúc đầu, cho nên lúc đi ngang qua một con hẻm, anh mới nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ bên trong.
Dưới ánh đèn đường mờ tối, có thể nhìn ra được là ba đánh hai, hai nam sinh thấp hơn một chút đang ở thế hạ phong, một gầy một béo, một người linh hoạt nhanh nhẹn, tránh được không ít cú đánh, một người vụng về chậm chạp, chịu đòn nhiều nhất.
"Này, đừng đánh nữa!!" Tiêu Chiến đứng ở đầu hẻm hết lớn: "Đánh thua phải nằm viện, đánh thắng phải ngồi tù!"
Không ai để ý đến anh.
Anh chạy vào trong hẻm, vừa chạy vừa lấy điện thoại di động ra, cảnh cáo lần nữa: "Các cậu đừng đánh nữa! Tôi báo cảnh sát rồi!"
Lúc này ba nam sinh cao lớn kia mới dừng lại, một người trong số đó hung tợn quay đầu lại: "Mày lại là đứa nào vậy? Sao lại có lắm kẻ thích xen vào chuyện của người khác thế!"
Nói xong liền muốn xông tới đánh anh, lại bị đồng bọn kéo lại, thì thầm gì đó ở bên tai hắn, đối phương nghe xong hung ác trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó quay đầu nói với hai đứa trẻ kia: "Hôm nay coi như chúng mày may mắn, lão tử đánh mệt rồi, đình chiến!"
Trước khi đi hắn nhéo khuôn mặt mập mạp của cậu bé, lúc đi ngang qua bên cạnh Tiêu Chiến, còn huých mạnh một cái vào vai anh.
Tiêu Chiến không so đo với người nguyên thủy, anh đi đến đỡ cậu bé mập mạp lên, hỏi: "Bạn học, không sao chứ?"
Cậu bé mập lắc đầu, nhưng hai lỗ mũi đều chảy máu, Tiêu Chiến vội vàng tìm trong cặp sách, lấy ra hai chiếc khăn giấy đưa cho cậu ta, sau đó quay đầu nhìn người bị thương còn lại: "Cậu sao rồi? Bị thương chỗ nào... Ồ?"
Thiếu niên gầy gò khom lưng nhặt chiếc cặp sách đã bị xé rách của mình, thản nhiên lấy tay tùy tiện lau bùn đất trên mặt, ánh mắt sáng ngời dưới ánh đèn đường, biểu tình lại không tương xứng, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng thiếu đánh đó, dửng dưng nói: "Tôi không sao."
Nhưng Tiêu Chiến đã nhìn thấy khuỷu tay bị trầy da và đang chảy máu của đối phương.
"Bạn của cậu à?" Tiêu Chiến chỉ vào cậu bé mập mạp và hỏi.
Thiếu niên lắc đầu, "Không quen."
"Vậy mấy người vừa rồi là ai?"
Thiếu niên nhún nhún vai, "Cũng không quen."
Tiêu Chiến phục rồi, chỉ nghe mở hộp mù (blind box), chưa từng thấy đánh nhau cũng tù mù như vậy: "Đều không quen biết, cậu đánh cái rắm gì mà đánh hả!"
Cậu bé mập mạp nhét khăn giấy vào lỗ mũi, đứng dậy nói: "Tôi là Lâu Giai Hào, học lớp 9 Sáu, cậu là Vương Nhất Bác, lớp 9 Hai phải không? Hôm nay cảm ơn cậu trượng nghĩa tương trợ! Bọn họ đều nói cậu giả vờ cao lãnh, bây giờ tôi mới biết thì ra là vì bọn họ ghen tị với cậu. Tôi có thể làm bạn với cậu được không?"
Nhìn Lâu Giai Hào vươn bàn tay mập mạp bẩn thỉu của mình ra, Vương Nhất Bác tự nhiên nở nụ cười, còn cười rất vui vẻ, thiếu niên không chút do dự nắm lấy bàn tay kia, nói: "Vậy sau này chúng ta chính là bạn bè."
Hai đứa trẻ kết nghĩa anh em, Lâu Giai Hào không quên cảm ơn Tiêu Chiến: "Cũng cảm ơn anh, học trưởng."
"Không có gì đâu." Anh nói, "Mấy thằng nhãi đó có phải là học sinh của trường chúng ta không? Sao bọn chúng lại gây sự với cậu?"
"Bọn nó là học sinh của trường trung học dạy nghề phía trước, là trùm trường, buổi tối thường ở khu vực lân cận này bắt nạt học sinh lớp dưới, yêu cầu phải đưa tiền cho chúng. Em không muốn đưa liền bị bọn họ đánh."
Chẳng trách, Tiêu Chiến nghĩ đến dáng vẻ lúc nhìn thấy mình của những kẻ vừa rồi, liền nảy ra một ý, vỗ ngực nói: "Sau này bọn chúng lại dám đến bắt nạt cậu, cậu cứ nói là Nhất Trung Tiêu Chiến che chở cậu."
Lâu Giai Hào nửa hiểu nửa không gật gật đầu: "Được, cảm ơn học trưởng che chở em ạ!"
Sau khi người bạn mới rời đi, Vương Nhất Bác mới nhịn không được mà hỏi: "Nhất Trung Tiêu Chiến là một cái tên ghê gớm đến vậy sao? Có điều vừa rồi lúc bọn chúng nhìn thấy anh, dường như rất sợ hãi. Vì sao vậy?"
Tiêu Chiến cười ha ha nói: "Bởi vì tôi là Taekwondo đai đen, lục đẳng võ thuật, ngũ đẳng tán thủ, là truyền nhân đời thứ 95 của Bát Cực quyền."
Vẻ lãnh đạm hờ hững trên mặt thiếu niên dần biến mất, ánh mắt chấn động nhưng tràn đầy nghi hoặc: "Thật hay giả vậy?"
"Bằng không sao bọn chúng phải sợ tôi?"
Vương Nhất Bác không trả lời được, chỉ có thể cảm thán: "Respect."
Anh nhấc tay cậu lên và nói, "Cánh tay của cậu vẫn còn chảy máu."
"Không sao, về nhà sát trùng một chút là được rồi." Vẻ mặt thờ ơ không quá để ý của thiếu niên khiến Tiêu Chiến cảm thấy, đứa trẻ này hẳn là thường xuyên va đập và bị thương.
"Đúng rồi, cái đó..." Vương Nhất Bác đột nhiên không được tự nhiên, nói: "Sữa, cảm ơn anh nhé!"
"Sữa?" Tiêu Chiến không hiểu, "Sữa gì?"
Thiếu niên lấy từ trong cặp ra một hộp sữa giàu canxi nhập khẩu từ New Zealand, trên vỏ hộp có một đôi tai thỏ nổi bật.
"Chính là cái này nè." Vương Nhất Bác nói.
Một giây sau, anh liền bừng tỉnh đại ngộ, lại là chuyện tốt mà nha đầu Tiêu Nhược kia làm!
"Là em gái tôi đưa cho cậu?"
"Ừm, cô ấy nói sữa nhà anh nhiều đến mức uống không hết, cho nên anh bảo cô ấy mỗi ngày mang cho tôi một hộp, cô ấy còn nói..." Vương Nhất Bác nhìn anh một cái, lại dời tầm mắt, "Anh rất thích tôi, muốn tôi cuối tuần đến nhà các anh ăn cơm."
Tiêu Chiến: "..."
Được lắm, nha đầu em được lắm! Đại bác Ý của lão tử đâu rồi*?!
(*老子的意大利炮呢?- là một câu thoại trong bộ phim 'Bright Sword' của Lý Vân Long, thường được dùng như một lời nói đùa khi có bất đồng với ai đó - nó có nghĩa là nếu bạn không đồng ý với tôi, tôi sẽ loại bỏ bạn - theo Baidu.)
Anh luôn rất giỏi che giấu nội tâm, không biểu hiện ra mặt, lúc này quả thật cũng không có bất kỳ biểu tình khoa trương nào, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy rõ ràng bị Vương Nhất Bác nhìn thấu. Thiếu niên nhìn anh, ánh sáng trong mắt dần nhạt đi, hỏi: "Thật ra, anh chưa từng nói như vậy, phải không?"
Tiêu Chiến không lên tiếng, nhưng thiếu niên vẫn đọc được đáp án trong mắt anh.
"Xin lỗi, tôi không biết. Vậy cái này trả lại cho anh." Vương Nhất Bác đặt hộp sữa vào tay anh, xách cặp xoay người rời đi.
---
Hnay lên 2 chương Mưa phỉ thuý nên sẽ k kịp lên ĐQBT, mai tôi lên 1c Mưa, 1c Bão. Ôi tôi làm cái gì mà toàn mưa với bão không vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co