Truyen3h.Co

(BYJX/EDIT) MƯA PHỈ THUÝ

51 - Phỉ thuý

TrieuDuong9785



- "Bởi vì đam mê. Nhảy khiến cho tôi cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, có thể tạm thời quên đi những muộn phiền trong thực tế, là lý tưởng sống của tôi."

- "Có đôi khi không có thời gian, có đôi khi không có tiền, có đôi khi vừa không có thời gian vừa không có tiền, đồng thời cũng không có khán giả, nhưng giờ ngẫm lại, những chuyện đó đều không phải khó khăn thực sự. Khó khăn thực sự chính là... không có bất kỳ khó khăn nào cả. Nhảy không cần phải có nhiều tiền, không cần phải có sân chơi hoành tráng, thậm chí không cần phải có khán giả, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng đều có thể nhảy được."

- "Nếu có điều kiện, mỗi năm tôi đều muốn tham gia. Những chuyện đã yêu thích từ khi mười mấy tuổi, cho đến năm tám mươi tuổi cũng vẫn sẽ kiên trì."

Đây là những gì Vương Nhất Bác đã trả lời cho ba câu hỏi phía sau tấm thẻ báo danh.

Triệu Dục lên sân khấu trước, dùng chiêu thức với rất nhiều những động tác biên đạo khiến khán giả toàn trường bùng nổ, trong khoảng thời gian một phút rưỡi không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Cách đó không xa, toàn đội Miracle phấn khích gào thét nhảy nhót, phần lớn khán giả trên khán đài cũng cao giọng reo hò, nhưng những âm thanh này lúc truyền đến tai cậu tựa hồ đã yếu đi. Triệu Dục cuối cùng hướng về phía cậu làm một động tác bắn súng, lúc ung dung rời khỏi sân vẫn không quên làm một động tác khiêu khích.

Vương Nhất Bác di chuyển đến giữa sân khấu, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, tứ chi theo tiết tấu âm nhạc giãn ra.

Có thể chỉ là ảo giác, cậu vậy mà lại mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi trong bản nhạc Hip-hop, ngay sau đó khứu giác cũng có phản ứng, cậu ngửi thấy mùi ẩm ướt tỏa ra từ bùn đất sau khi thấm đẫm nước mưa, giống như mùi vị cậu từng ngửi thấy từ rất lâu trước kia khi cùng Tiêu Chiến ngồi ở bàn học nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những hạt mưa đánh vào cành lá; giống như sáu năm trước lúc cậu dầm mưa đuổi tới sân bay nhưng chỉ có thể nhìn thấy chiếc máy bay xẹt qua bầu trời phía xa xa, sau đó trốn sau cây cột, lệ rơi đầy mặt. Cũng giống như sáu năm sau khi hai người gặp lại ở đại sảnh tòa nhà văn phòng, bản thân bởi vì cả người chật vật mà xấu hổ, nhưng sau đó lại mang theo vui sướng mà bước vào cơn mưa lớn.

Nếu không phải cậu vẫn luôn kiên trì theo đuổi vũ đạo, bây giờ cậu sẽ đang làm gì? Nếu như không gặp được Tiêu Chiến, hiện giờ cậu lại đang ở nơi đâu? Mấy năm nay cậu không phải không nghĩ đến chuyện từ bỏ, cậu quả thật cũng đã từ bỏ rất nhiều thứ, chẳng hạn như đối với kỳ vọng của ba mẹ, đối với khát vọng gia đình hạnh phúc từ trong đáy lòng, đối với ảo tưởng được tiếp tục đi học, bất đắc dĩ từ bỏ tình bạn đã mất... Có vài thứ là tình nguyện từ bỏ, có vài thứ buộc phải thỏa hiệp với số mệnh. Cậu thậm chí từng nghĩ đến chuyện từ bỏ vũ đạo, nếu không thể nuôi sống bản thân, đam mê thật sự còn có ý nghĩa sao? Đương nhiên cũng từng quyết tâm quên đi Tiêu Chiến, thế giới này quá rộng lớn, bọn họ có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại, hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lo chỉ là ảo giác của thanh xuân, hiện giờ cậu đã trưởng thành, những lý tưởng không thực tế, có lẽ cần phải buông bỏ thôi, đầu hàng hiện thực, biết đủ mà dừng... Cậu vẫn thường thôi miên bản thân như vậy, nhưng sáu năm đã trôi qua lại chưa từng một lần thành công.

Không thể buông xuống, cũng không thể quên được, chỉ nhớ rõ đã ước hẹn sẽ cùng anh ở chốn cũ không gặp không về, ước hẹn nhiều năm sau sẽ gặp lại nhau ở nơi đó và tự hỏi chính mình sống có thỏa nguyện không, có thẹn với lòng không? Vẫn luôn dũng cảm tiến về phía trước như thuở nào chứ? Có thích bản thân của hiện tại không? Đều là người bình thường, dường như đều trưởng thành trong mất mát, cho nên mới cần phải nhanh chóng nắm bắt thứ quan trọng nhất, là đam mê xuất phát từ tận đáy lòng, là ngay cả khi cuộc sống quẫn bách nhất cũng không muốn từ bỏ đam mê và ước mơ. Nhưng đam mê và ước mơ không phải chỉ nói miệng đơn giản như vậy, nằm mơ không phải chuyện gì khó khăn, nhưng để biến giấc mơ thành hiện thực thì cần dũng khí và kiên trì gấp ngàn vạn lần. Lúc còn nhỏ cậu dám mơ những giấc mộng rực rỡ nhất, nhưng khi đã trưởng thành cậu phải chứng minh bằng những tháng ngày luyện tập lâu dài lại cô độc mà buồn tẻ, đã dám ước mơ, phải dám theo đuổi.

Tựa như lần cuối cùng cậu làm động tác Elbow Flare, sau khi gia nhập Galaxy, Hồ Phong đề nghị cậu nên nhảy Hip-hop - là sở trường của cậu, không cần phải liều mạng tập mấy động tác lau sàn như những B-boy có thâm niên, nhưng Vương Nhất Bác cũng không hoàn toàn từ bỏ Breaking, cậu muốn thử xem cực hạn của mình ở đâu, luyện tập Elbow Flare khiến cậu ngã ngàn lần vạn lần, lần nào ngã xuống sau lưng cũng là từng mảng bầm tím, vì không muốn để Tiêu Chiến lo lắng, chỉ có thể làm bộ ngại ngùng mà không thay quần áo trước mặt đối phương. Có lẽ người luôn nỗ lực cuối cùng cũng nhận được phần thưởng, hai tháng trước, mỗi lần thực hiện Elbow Flare nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được ba lần, hôm nay cậu đã có thể làm được năm lần, hơn nữa, mỗi lần chạm đất đều vững vàng theo tiết tấu âm nhạc. Thời điểm xoay người đứng thẳng dậy, tiếng hò reo trên khán đài cơ hồ muốn nổ tung mái nhà của nhà thi đấu, nhóm trọng tài sôi nổi lần lượt nhấn nút, bốn đỏ một xanh, Galaxy hòa một trận.

Vương Nhất Bác cũng hướng về phía Triệu Dục, làm một động tác bắn súng, điểm khác biệt chính là, cậu cười rất tươi.



Vòng thứ tư là luân xa chiến 2V2, tổng cộng năm lượt, bốn lượt đầu tiên hai bên lần lượt phái một thành viên lên sân khấu freestyle trong ba mươi giây, lượt cuối cùng là nhảy đôi, âm nhạc biến đổi ngẫu hứng.

Bởi vì phong cách âm nhạc không xác định, phương thức an toàn nhất chính là phái ra các thí sinh toàn năng có thể nhảy nhiều thể loại khác nhau, Hồ Phong và Hạo Hạo đều phù hợp với điều kiện này, nhưng Vương Nhất Bác lo lắng chấn thương ở chân của Hồ Phong, cho nên đề nghị lượt này vẫn nên để mình ra sân.

"Anh nghỉ ngơi một lúc đi, vòng thứ năm tie-break còn phải dựa vào anh."

"Cũng phải dựa vào cậu, cho nên cậu cũng cần phải nghỉ ngơi." Hồ Phong nói: "Hơn nữa, chúng ta cần phải thắng vòng này trước mới có thể nghĩ tới tie-break."

"Chân anh không có vấn đề gì chứ?" Vương Nhất Bác vẫn rất lo lắng: "Có phải hơi mạo hiểm không?"

Hồ Phong lại cười đứng lên, biểu tình đắc ý lại thần bí: "Nhân sinh không mạo hiểm, mới càng nguy hiểm."

Miracle cử ra hai tuyển thủ nước ngoài, một đen một trắng, một cao một thấp, theo thứ tự là quán quân Street Dance của quốc gia nào đó và ngôi sao mới nổi của một quốc gia nào đó, Vương Nhất Bác biết thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng cũng không lo lắng về màn trình diễn của đồng đội mình, bởi vì Hồ Phong và Phương Tử Hạo đã sớm trải qua muôn vàn thử thách trong vũ đạo, có được sự ăn ý ngầm cực kỳ tốt, chỉ cần giơ tay nhấc chân liền có thể hiểu được đối phương muốn thực hiện động tác nào. Trong trí nhớ của Phương Tử Hạo, thời còn học ở trường trung học dạy nghề, hắn chính là đàn em của Hồ Phong, từng theo Hồ Phong đi khắp nơi giễu võ giương oai bắt nạt những học sinh nhỏ tuổi hơn, sau đó lại theo đại ca cùng nhau cải tà quy chính, dấn thân vào con đường theo đuổi Street Dance. Trong khoảng thời gian đó thường luyện tập ở những tầng hầm ẩm ướt, ăn cơm hộp ba tệ, không được người nhà ủng hộ, tuy nhiên so với người thông minh ngày ngày lăn lộn với đời, vẫn lựa chọn làm một tên ngốc bất chấp tất cả theo đuổi đam mê của mình.

"Tôi rất thích vũ đạo. Hơn nữa tôi cũng tin rằng, bản thân có thể nhảy được." Hôm đó Phương Tử Hạo từng nói trong lúc ăn cơm: "Anh Phong đã dạy tôi phải thành thật với chính mình, cho nên tôi mới có thể kiên trì cho đến bây giờ."

Bốn ván đầu hai bên hòa nhau, hai tên ngốc nhiệt huyết trong điệu nhảy 2V2 đồng loạt tỏa sáng, âm nhạc thay đổi rất đột ngột, từ Âu Mỹ R&B chuyển sang song ca Đông Bắc chỉ bằng một cú nhấp chuột, nhưng động tác phối hợp của bọn họ cực kỳ ăn ý cũng rất mượt mà, đủ để người xem không chỉ không nhận ra sự đột ngột này, mà còn thích thú đến mức bật cười mà vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Ngược lại hai đối thủ - tuy rằng cả hai đều dùng đến đại chiêu nhưng càng lúc càng giống như mạnh ai nấy nhảy, rõ ràng mức độ phối hợp không đủ. Cuối cùng trọng tài lần lượt nhấn chọn, ba đỏ hai xanh, khiến Triệu Dục tức giận ném mạnh chiếc khăn đang cầm trong tay xuống đất.

Vương Nhất Bác và các đồng đội ôm nhau, nhanh gọn chúc mừng thắng lợi ở vòng thứ tư, sau đó tất cả mọi người ngồi thành một vòng tròn, thảo luận quyết sách cho trận cuối cùng.

Trận tie-break là thi nhảy 1V1 luân xa chiến, mỗi người ba mươi giây, người thắng được một điểm, tiếp tục đứng trên sân khấu nghênh đón thử thách. Có hai phương thức giành chiến thắng cuối cùng: tuyển thủ của đội nào giành được bảy điểm trước đội đó thắng, hoặc đội nào có tổng số điểm đạt mười lăm trước sẽ thắng.

Cho nên các tuyển thủ có hai lựa chọn, hoặc là đặt cược vào một tuyển thủ có năng lực cá nhân mạnh nhất, thể lực đủ mạnh và battle đủ biến thái; hoặc là tất cả mọi người cùng nhau nỗ lực, mỗi người tranh thủ giành được ba điểm, liều mạng vì thành tích của cả đội.

Nếu là trước kia, bọn họ nhất định sẽ chọn vế đầu tiên, chỉ cần đẩy Hồ Phong ra là được. Theo thống kê, vị đại ca này khi tham đấu 1V1 tỷ lệ thắng cao tới 95%, đây chỉ là số liệu thi đấu chính quy, thời điểm ảo diệu nhất chính là lên sân khấu bảy lần thắng bảy lần liên tiếp, cạo trọc đầu mọi đối thủ và giành chiến thắng trong tie-break. Đáng tiếc, hôm nay tình huống đặc thù, cơ bắp liên tục bị chuột rút đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến trạng thái của Hồ Phong, khiến hắn không thể gánh vác được trọng trách này. Cho nên sau khi thảo luận, tất cả quyết định áp dụng sách lược chiến đấu tập thể, với Vương Nhất Bác và Phương Tử Hạo đảm đương vai trò chủ lực, các đội viên còn lại xem tình hình mà quyết định khi nào xuất chiến.

"Trước tiên đừng nghĩ đến thắng thua, cứ tận hưởng sân khấu này đã. Dù sao bình thường chúng ta nhảy cũng chẳng có ai xem." Hồ Phong cười cười chỉ xuống khán đài: "Hôm nay có nhiều khán giả như vậy, còn có ông chủ tư bản của chúng ta, không điên một chút không cách nào biện minh a, các huynh đệ!"

Vương Nhất Bác là người đầu tiên giơ tay: "Đừng sợ sai lầm, đừng sợ không đủ hoàn mỹ, hôm nay không có hoàn mỹ, chỉ có sảng khoái, bùng nổ, bùng cháy và thống khoái!"

Một đám nhiệt huyết bất chấp tất cả ngốc ngốc nghếch nghếch ôm nhau cười to: "Galaxy, chơi thống khoái!"

Các thành viên của Miracle ở đối diện còn đang thương thảo trình tự xuất trận quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt mờ mịt, phảng phất như không thể hiểu được đám người không có bao nhiêu danh tiếng lại không có bao nhiêu tiền này, rốt cuộc đang hô khẩu hiệu cái gì, nhưng bọn họ rất nhanh liền hiểu được.

Hiểu rằng bất kể thắng hay thua, đám ngốc đối diện này cũng sẽ đắm chìm trong âm nhạc, dùng ngôn ngữ cơ thể để thể hiện tình yêu với vũ đạo. Hiểu được bọn họ đến nơi này đại khái không chỉ là vì muốn thi đấu, mà còn là một đám ngốc ý hợp tâm đầu hăng hái hân hoan. Hiểu rằng cho dù động tác có mắc phải sai lầm, bọn họ cũng sẽ thần thanh khí sảng mà tiếp tục nhảy, tin tưởng rằng cho dù có ngã xuống thì bản thân cũng ở trạng thái bùng cháy nhất, soái nhất. Hiểu rằng có thể bọn họ đã có một ngày hôm qua không như ý, một ngày hôm qua với con đường vô định trước mắt và một ngày mai không biết trước tương lai, nhưng giờ này khắc này, họ từ chối nhìn trước ngó sau, tuyệt đối không lùi bước, không né tránh.

Hiểu rằng danh tiếng và sự giàu có không thể hoàn toàn quyết định thành công hay thất bại, hiểu rằng bất kể ở đấu trường nào, có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng hay không, trong lòng nhất định vẫn phải có đam mê nhiệt huyết, đam mê khiến cho cơ thể bùng cháy, khiến cho trái tim nóng bỏng, khiến cho những người vô danh trở nên vĩ đại.

Điểm số toàn đội của Galaxy đã tăng lên 14 sau mấy ván liên tiếp, nhà vô địch thế giới về Breaking của Miracle có được điểm số thứ 6 và cả hai bên đều bước vào trận đấu cuối cùng. Vương Nhất Bác nhìn Hồ Phong, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, cậu bước lên sân khấu.

Cậu đã xem qua video thi đấu của nhà vô địch thế giới này, có một vài động tác Breaking độ khó cao do hắn tự sáng tạo và đặt tên, cho nên cậu hiểu rõ, chỉ có Hồ Phong ở phong độ tốt nhất mới có thể tranh tài với hắn, bản thân nếu muốn thắng, chỉ có thể đi theo con đường khác, chẳng hạn như khi cậu đánh bại Hồ Phong đã đưa Hip-hop là sở trường của mình hợp nhất với Breaking. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại dự định sử dụng một chiến thuật khác, Hip-hop và Breaking có thể hợp thành một thể, vậy Locking có phải cũng có thể làm như vậy được hay không? Hơn nữa, nếu đưa cả Popping vào thì thế nào? Theo lệ thường, rất ít Dancer sử dụng nhiều hơn hai loại vũ đạo để biểu diễn trong vòng nửa phút ngắn ngủi, như thế quá mức mạo hiểm, kết nối giữa âm nhạc và các động tác là vấn đề nan giải rất lớn, chẳng qua... Vương Nhất Bác nhìn lên khán đài, nhìn về hướng của Thỏ tinh vẫn đang không ngừng điên cuồng vẫy vẫy chiếc băng rôn tiếp ứng xanh đỏ kia.

Quy tắc sinh ra chính là để phá vỡ. Nhân sinh không mạo hiểm càng nguy hiểm hơn.

Các động tác không cần phải suy nghĩ quá nhiều, mỗi ngày tập luyện đều sẽ có một chút thời gian cho bọn họ quần ma loạn vũ, chia sẻ và học hỏi chiêu bài của đối phương, hiểu rõ sinh hoạt của nhau, chia sẻ niềm vui, chia sẻ ưu phiền, bọn họ chính là đồng đội kề vai sát cánh, cũng là đồng đội cùng chung chí hướng.

Giờ phút này những đồng đội này đang ở rìa sân khấu bồi cậu nhảy, cậu nhảy những động tác mà mình thành thục nhất cùng với Kick Ball, nhảy những động tác Double Lock và Funky Guitar mà Hạo Hạo dạy, nhảy Electric Boogaloos trong Popping, và cuối cùng kết thúc bằng một động tác phối hợp liên tục giữa Headspin và Elbow Flare do Hồ Phong sáng tạo.

Màn trình diễn của nhà vô địch thế giới cũng rất bùng nổ, rất nóng bỏng, rất cao cấp. Những chiếc đèn trên bàn của nhóm trọng tài sáng lên hai cái màu đỏ, hai cái màu xanh. Chiếc thứ năm do dự một lúc lâu, cuối cùng trọng tài chỉ vào hướng của bọn họ và nói: "Một điểm này, tôi muốn dành cho sự khoái lạc."

Anh ta chọn ảnh đèn đỏ.



Về phần lúc đứng trên sân khấu chờ trao giải, những bông giấy màu vàng kim lấp lánh bay phấp phới từ trên cao xuống, Vương Nhất Bác đón lấy một mảnh giấu vào trong túi. Phương Tử Hạo ôm cúp vô địch khóc lóc trong phòng thay đồ, Hồ Phong được đưa đến bệnh viện kiểm tra bởi vì cơ bắp bị co rút sưng tấy, còn có Triệu Dục ở phòng thay đồ phía đối diện cãi nhau với các thành viên dẫn đến ẩu đả, thậm chí còn kinh động đến cả cảnh sát, tất cả đều là những chuyện xảy ra ở phía sau, tất cả cũng đều không quan trọng nữa.

Trong cuộc đời mỗi người luôn có rất nhiều những khoảnh khắc tươi đẹp, cuộc gặp gỡ đầu tiên tưởng chừng như rất bình thường, cuộc hội ngộ không ngờ tới, sự quật khởi không được xem trọng, tuyệt vời nhất chính là, trong mỗi thời khắc như vậy, người quan trọng nhất sẽ luôn có mặt ở bên cạnh.

Sau khi xác nhận Hồ Phong chỉ đơn giản là bị viêm cơ, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian sẽ ổn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngay hôm đó liền trở về Du Thành. Suốt đường đi, Tiêu Chiến liên tục gửi tin nhắn thông báo cậu đã giành chức vô địch toàn quốc, còn gửi kèm video thi đấu mà anh đã quay được của cậu cho tất cả người thân và bạn bè, cuối cùng còn đăng lên vòng bạn bè kèm theo một dòng caption: Có thể giúp xin chữ ký và chụp ảnh chung.

Sau đó không biết có phải ai đó hỏi gì hay không, Tiêu Chiến lại nhấn mạnh trong phần bình luận: Người đẹp trai nhất đã có đối tượng, cảm ơn.

Vương Nhất Bác âm thầm buồn cười, yên lặng nhấn like, sau đó quay đầu hỏi đối tượng: "Tối nay em không cần phải ngủ trên lầu nữa rồi chứ?"

"Ừm." Tiêu Chiến mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại di động, vành tai đỏ lên: "Chào mừng trở về."

Cậu lại càng muốn ghé sát bên vành tai đỏ ửng kia, trầm giọng hỏi: "Vậy, phần thưởng mà lần trước ca ca đã đồng ý với em, có phải cũng nên thực hiện một lần rồi không?"

"Được a," Tiêu Chiến vậy mà cực kỳ hào phóng đáp: "Lát nữa em về nhà trước đi, anh đến siêu thị mua chút đồ."

"Được." Cậu cười xấu xa: "Nhớ mua một hộp thật lớn nhé."

Vương Nhất Bác thanh tâm quả dục nửa tháng, ngoài mặt điềm nhiên như không nhưng trong lòng đại khái pháo hoa đã sớm nổ tung rồi, hưng phấn đến mức cả cơm cũng không muốn ăn, vừa về đến nhà liền chui vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Lúc ra ngoài đúng lúc thấy Tiêu Chiến vừa vào cửa, cậu bước đến đón, hệt như một chú chó con vui sướng đến không thể đợi được muốn ăn thịt.

Cho đến khi đối tượng mang một hộp giấy lớn đặt lên bàn.

"Đây là gì vậy?" Cậu nhìn vào những hoa văn in trên thành hộp: "Cam sao?"

"Đúng nha."

"Sao lại mua một hộp lớn như vậy?"

"Không phải em dặn anh mua một hộp lớn sao?" Tiêu Chiến vẻ mặt đơn thuần vô tội: "Phần thưởng chính là cam mật, một hộp lớn."

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu oán hận nghiến răng: "Em nói không phải cam mật này."

"Chỉ có loại này thôi, nếu em muốn ăn cam nhập khẩu thì phải đến siêu thị nhập khẩu..."

Lời còn chưa nói xong đã bị người ôm eo đè vào bàn ăn, cậu nhìn nốt ruồi nhỏ xinh dưới đôi môi hồng nhuận của Tiêu Chiến, tận lực kiềm chế xúc động muốn cắn xuống, trầm giọng tố cáo: "Ca ca lừa đảo, anh cố ý!"

Tiêu Chiến còn đang cố gắng nhịn cười: "Anh lừa đảo cái gì? Cam mật cực kỳ bổ dưỡng, bổ sung vitamin cho em còn không tốt sao?"

"Em xem như hiểu rõ, có người xa em nửa tháng, một chút cũng không thèm nhớ em."

"Chúng ta có thể làm chuyện gì đó có ý nghĩa hơn."

"Chẳng hạn như?"

"Ghép Lego." Tiêu Chiến nói: "Bộ 'Tinh Nguyệt dạ' của Van Gogh, em còn nhớ không?"

Cậu hơi ngẩn ra, có chút không thể tin được: "Là bộ em tặng cho anh đó sao? Anh vẫn còn giữ?"

"Đương nhiên vẫn còn giữ, đã nói phải cùng nhau ghép, em phải thực hiện lời hứa."

Những nhộn nhạo trong lòng chuyển thành niềm vui rộn ràng, cậu khẽ hôn lên môi người yêu, dịu dàng đáp: "Chắc chắn sẽ ghép, nhưng bộ Lego đó có hơn ba ngàn mảnh ghép, chúng ta có thể ghép vào cuối tuần."

"Ò, được." Thỏ tinh nghịch ngợm bị cậu hôn một cái thì ngoan ngoãn hơn, len lén liếc nhìn môi cậu, như thể đang chờ đợi chuyện gì đó.

Những khoảnh khắc thuần khiết như vậy hình như càng thích hợp để làm những chuyện trang trọng. Vì thế, cậu lấy ra khối ngọc phỉ thúy đã chuẩn bị từ trước, đeo lên cổ của người thương, nói: "Cái này tặng anh."

Tiêu Chiến vuốt ve mặt dây chuyền phỉ thúy trong suốt, quở trách nói: "Cuối cùng cũng nỡ lấy ra rồi, còn tưởng rằng em không có ý định tặng cho anh."

"Không phải không nỡ, là muốn giành được ngôi vị quán quân trước, sau đó mới chính thức tặng anh."

"Chẳng lẽ tặng quà cũng cần phải có tự tin sao?"

"Đây không phải là một món quà bình thường." Vương Nhất Bác làm ra vẻ nghiêm túc: "Nhận nó rồi có nghĩa là thừa nhận đã là người của em, nó chính là khế ước bán thân."

Tiêu Chiến nhe răng thỏ dọa nạt: "Anh chỉ đáng giá một khối phỉ thúy này thôi sao?"

Vương Nhất Bác không cam lòng yếu thế: "Vậy cũng còn tốt hơn là có người lấy một thùng cam mật để lừa gạt em!"

Hai con gà tiểu học đang náo loạn, ngoài cửa sổ bỗng truyền đến tiếng mưa rơi, Tiêu Chiến ây da một tiếng, nói: "Mau giúp anh thu dọn quần áo!"

Cả hai cùng chạy lên ban công lầu hai, mang quần áo đang phơi ở bên ngoài cất vào trong phòng, chỉ vài phút sau trời đã đổ mưa lớn, mang tất cả ánh sao đêm cất trong màn mưa mù.

"Gần đây mưa nhiều thật đấy." Tiêu Chiến nằm sấp bên cửa sổ, nói: "Khắp nơi đều ẩm ướt, đến quần áo cũng có mùi lạ."

"Mua một chiếc máy sấy đi." Vương Nhất Bác đưa ra giải pháp: "Dùng tiền thưởng cuộc thi này của em."

"Người giành chức quán quân quả nhiên hào phóng nha," Tiêu Chiến làm một động tác Respect với cậu, sau đó đột nhiên nói: "Anh thật sự rất thích những ngày mưa, bởi vì ngày chúng ta gặp lại nhau cũng là một ngày mưa."

"Ngày anh ra nước ngoài trời cũng mưa rất lớn, cho nên em từng không thích ngày mưa." Cậu dựa vào bệ cửa sổ, cầm tay Tiêu Chiến: "Nhưng anh nói đúng, hiện giờ nhìn lại, những ngày đau lòng kia cũng rất trân quý, nó cho em biết thứ gì em vĩnh viễn không cách nào buông bỏ được, mà những thứ không thể buông bỏ ấy chính là những thứ khiến cho em trở thành dáng vẻ như ngày hôm nay."

Tiêu Chiến cười nhìn cậu: "Đánh giá dáng vẻ hiện giờ của em chút xem."

"Hạnh phúc." Cậu nói: "Em cảm thấy mình thật hạnh phúc, em đã có được tất cả những gì em mong muốn."

"Là vậy sao," Tiêu Chiến đăm chiêu gật gật đầu: "Vậy đoán chừng cho dù em chạm vào trong túi anh phát hiện ra gì đó, cũng sẽ không muốn làm chuyện tiếp theo đâu ha."

Chuyện tiếp theo?

Cậu nghi ngờ vươn tay ra, liền chạm đến một chiếc hộp trong túi áo khoác của Tiêu Chiến, là một chiếc hộp hình chữ nhật, còn nguyên niêm phong, kéo ra một chút thì thấy dòng chữ 'siêu mỏng'.

"Vậy vẫn còn muốn làm." Cậu nói.

Tiêu Chiến cũng không khách khí, thoáng cái liền nhảy lên lưng cậu, ôm chặt lấy cổ cậu: "Vậy em còn không mau đưa anh đi tắm?"

Khối phỉ thúy kia theo động tác của Tiêu Chiến khẽ chạm lên má cậu, có chút lạnh lẽo, đồng thời lại mang theo cảm giác ấm áp, rất hợp với cơn mưa lớn bao phủ khắp nơi đêm nay, phảng phất như do nước mưa bao bọc lấy tất cả khổ cực cùng đau lòng mà thành, lại được kết tinh trong một khoảng thời gian dài.

"Tuân mệnh." Vương Nhất Bác cười trả lời, lại ra lệnh nói: "Phỉ Thúy không cho phép tháo xuống."

"Biết rồi! Dù sao cũng sẽ không trả lại em." Tiêu Chiến ở bên tai cậu hôn một cái, trong tiếng mưa liên miên không ngớt, nói: "Anh chính là muốn đeo cả đời!"


TOÀN VĂN HOÀN.

-----

Đại kết cục đã đến rồi đây, quà Trung thu An Tĩnh lên tối qua, chúng ta nhận quà trễ hơn một ngày, nhưng cực kỳ viên mãn phải không nào ^^.

Cuối tuần vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co