Truyen3h.Co

[BYP] Nhất Sinh

Nhất Sinh

phanthuytram

Nàng từng cười nhạo qua dáng vẻ không nhuốm bụi trần của hắn. Chẳng phải lúc nào cũng như thế sao? Hắn như luôn toát lên một thân tiên khí, khiến người khác cảm tưởng rằng hắn là tiên nhân. Khiến người ta vừa muốn khát khao chạm đến, vừa muốn tránh xa để hắn thanh tịnh.

Nhưng ngay tại lúc này đây, nàng vĩnh viễn khinh khi chính bản thân trong quá khứ.

Nàng hối hận rồi.

Hối hận vì năm xưa cười nhạo hắn.

Bây giờ nàng chỉ mong mỏi một điều, rằng bạch y của hắn sẽ mãi mãi phiêu dật trong gió xuân, mãi mãi thanh thuần như thế.

Nhưng có khả năng sao?

Bạch y thanh thuần giờ nhuộm màu nước mắt đẫm máu.

Hắn nằm trong lòng nàng, khóe mắt cong cong, đuôi mày khẽ nhướng, miệng nở nụ cười.

Năm đó, hắn chịu cái giá rét mùa đông, nơi sông nước lạnh lẽo đưa nàng lên khỏi mặt băng. Hơi ấm từ lòng ngực vững chãi, cánh tay rắn rỏi của hắn khiến nàng tham luyến. Nàng đích thực là một cô nương tham lam. Không chỉ tham lam hơi ấm của hắn, mà còn cả từng phân, từng tấc trên người hắn. Đâu đâu nàng cũng lưu luyến, kể cả linh hồn, tính cách hay nụ cười của hắn.

Hắn cứu nàng bất quá là ba lần. Nàng nhớ hình như thế.

Lần thứ nhất là ở con sông năm đó. Hắn không chỉ cứu nàng khỏi cái chết, mà còn đưa nàng thoát khỏi địa ngục trần gian. Nơi đất đai khô cằn héo úa, hắn như mưa xuân rả rích lắng đọng. Như ánh sáng rực rỡ nơi vực sâu tăm tối.

Lần thứ hai, hắn chắn thiên lôi cho nàng. Dùng thân xác thịt người phàm chắn cho nàng một đạo thiên lôi. Cánh tay hắn run lên bần bật vì đau đớn vượt quá ngưỡng chịu đựng. Một đạo lôi chấn động nhân tâm.

Lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng.

Nàng từng nghĩ hắn hình như chẳng phải người phàm. Chả có nhân loại nào lại như hắn cả, có thể chắn sét, chịu cái rét lạnh căm, có thể gảy đàn cầm không dây đến xuất thần nhập hóa, hay ngồi hàng giờ liền xem binh pháp tôn tử. Chẳng có một con người nào đặc biệt như hắn cả.

Nhưng hắn quả thật chỉ là con người. Hắn cũng sẽ có lúc chết đi, cũng sẽ có lúc rời xa nhân thế.

Nàng là một đại phu, chỉ chữa yêu không chữa người. Ngay lúc này đây nàng lại phá vỡ luật lệ bản thân đặt ra để cứu hắn. Nhưng làm sao bây giờ? Một kiếm xuyên tâm. Làm sao cứu hắn đây?

Nàng khóc. Những giọt nước mắt kết tinh của vạn năm bải bể. Lâu rồi nàng không rơi lệ nữa, hoặc giả như có thì chỉ là lén lút một mình.

Nàng lẩm bẩm: "Thật tình, chàng cứng đầu quá! Đau chẳng chịu nói, khổ chẳng chịu kêu. Em ghét cái đức hạnh thối tha đó của chàng nhất! Ghét chàng chỉ muốn ôm nặng một mình chẳng san sẻ với ai. Ghét nhất!!!"

Nhưng người thanh niên trong lòng nàng vẫn giữ nụ cười như trước, không độc mồm độc miệng trêu chọc nàng như năm xưa nữa. Hắn an ổn nằm trong vòng tay nhỏ bé của nàng. Đôi mắt lạnh lùng ngày nào giờ chỉ toàn long lên ánh nước, đôi mắt thâm tình khó bề diễn tả, con ngươi đen tuyền sâu sắc in lên bóng dáng nàng đang càu nhàu.

Mùa xuân, chốn đào lâm tiên cảnh như họa. Dưới gốc đào nở rộ, từng cánh hoa đào phiêu đãng bay đi xa, cuốn qua thân hình hai người ngồi dưới gốc cây đào. Hai thân hình khắng khít, kết chặt vào nhau, tựa như mãi mãi không cách không rời, vĩnh viễn không phân li.

Từ khi nào nhỉ?

Từ khi nào bóng dáng nàng khắc sâu trong tim hắn đến nhường ấy? Khiến hắn tâm tâm niệm niệm về nàng mãi không thôi?

Nàng trông như một cô bé mười bảy mười tám, nhưng thật chất đã cách xa hắn hàng vạn năm tuổi. Mặc dù như thế, nàng vẫn tinh nghịch, vẫn thuần khiết như cái độ đôi mươi.

Năm đó hắn nói với nàng cái gì nhỉ?

Thật là không thể khiến người ta yên tâm được mà!

Chắc là từ dạo đó hắn đã sa vào thứ gọi là tình sâu tựa hải ha?

Hắn tuy chín chắn nhưng cũng biết giận khi nàng chơi rút thẻ nhân duyên cùng người khác, cũng sẽ biết đau lòng khi nàng bị thương, sẽ biết lo lắng khi nàng gặp nguy hiểm.

May mắn, năm đó thẻ nhân duyên đôi ta rút được đều là hoa đào.

Loại may mắn này hắn cảm thấy chính là phước lành hắn tích góp suốt ngàn đời qua. Kiếp này dùng hết rồi. Thôi vậy. Kiếp sau tiếp tục.

Nàng ôm hắn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn đang dần hạ thấp.

Nào đâu còn chàng trai năm ấy không ngại thế gian vô lường, nào đâu còn chàng quân tử năm xưa không sợ gian lao, nào đâu còn người thân yêu thuở cũ kiên cường. Bóng lưng không hề sợ hãi chắn trước mặt nàng năm nào, mặc cho phong ba bão táp đi qua trước mắt vẫn không mảy may lung lay. Như qua vạn mùa hoa mai nở, cuối cùng quân tử héo hon lụi tàn. Không còn dáng hình thư sinh phong hoa nhưng biết củi gạo dầu muối nữa, không còn bóng lưng cao ngạo nhưng trải đủ gió sương ấy che chắn cho nàng nữa, khiến nàng khó bề tưởng tượng được tương lai không có người ấy sẽ ra sao.

Chắc là cô đơn khôn cùng đi?

Quân tử biến mất khỏi thế gian, chẳng để lại cho nàng chút gì lưu luyến. Quân hóa thành vạn đóm sáng, như cánh hoa mai lơ lửng trong gió. Vấn vít, đan chặt với cánh đào mong manh, như đôi tài tử giai nhân đạp thanh tâm tình.

Hắn đi rồi, nàng ngồi ngẩn người. Cảnh tượng lung linh vạn phần ấy, lại chẳng thể lọt vào mắt nàng nửa phần. Nàng cảm nhận nhiệt độ còn sót lại cuối cùng của hắn trong lòng mình, tham lam, cố gắng lưu giữ nó thật sâu, thật sâu, chôn vùi thật sâu trong lòng, trong tim nàng.

Nàng bó gối ngồi dưới tán cây, âm thầm rơi nước mắt.

Đắng quá! Như ăn phải hoàng liên vậy!

Mặn quá! Như uống phải nước biển vậy!

Đau quá! Như bị kiếm đâm vậy!

Nhớ quá! Hình như nhớ chàng rồi...

Biết làm sao bây giờ, chàng đi rồi. Bây giờ, trên thế gian này đã không còn chàng nữa. Chàng là quá khứ, là ký ức, là tình yêu, là trái tim nàng.

"Nếu chàng sợ cô đơn, đừng lo, em ở đây bầu bạn cùng chàng. Nếu chàng không còn ai nhớ đến, không sao, em mãi luôn nhớ đến chàng. Em cùng chàng đi đến cùng trời cuối đất."

Chẳng qua, em nợ chàng một lễ bái đường, em lại không trả được cho chàng. Chỉ đành nợ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co