Truyen3h.Co

Cœur À Cœur

Giữa Hai Lần Chạm Tay

Hajoon1807

Seohyun khép cửa văn phòng, vươn vai để xua tan cơn mỏi mệt sau một ngày dài ở bệnh viện. Đêm nay, cô trực ca đêm, một phần công việc đã quá quen thuộc với một bác sĩ nội trú như cô. Cô đi dọc hành lang, ánh đèn neon lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng nhỏ bé của cô trên nền gạch sáng loáng.

Cô không ngờ rằng đêm nay sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Gần nửa đêm, điện thoại nội bộ vang lên. Cô nhận được thông báo rằng một bệnh nhân mới vừa được đưa vào phòng cấp cứu sau một tai nạn. Seohyun nhanh chóng tới nơi, nhưng khi bước vào, cô như khựng lại.

Yoona.

Người nằm trên giường bệnh không ai khác chính là Yoona - người mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại sau ngần ấy năm.

Yoona nằm đó, gương mặt vẫn xinh đẹp nhưng có phần nhợt nhạt, trán băng bó và tay bị xước nhẹ. Khi ánh mắt họ giao nhau, Yoona khẽ nhếch môi cười, giọng khàn khàn nhưng quen thuộc vang lên:

"Lâu quá không gặp, Seohyun."

Seohyun sững người. Cô không biết phải phản ứng ra sao. Một phần trong cô muốn bước tới hỏi han, một phần lại muốn quay đi, như thể không nhìn thấy cô ấy. Nhưng là một bác sĩ, cô không có sự lựa chọn nào khác.

Seohyun bắt đầu kiểm tra vết thương cho Yoona, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp nhất có thể. Nhưng mỗi lần chạm vào tay Yoona, cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén kia đang dõi theo mình.

"Công việc này hợp với em" Yoona lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh. "Bác sĩ Seo, trông em khác xưa nhiều quá."

Seohyun không đáp, chỉ tập trung kiểm tra từng vết thương. Khi cô ghi chép vào sổ, Yoona nói tiếp:

"Em không hỏi tôi tại sao tôi ở đây sao?"

Seohyun cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng. "Lý do chị ở đây không quan trọng. Quan trọng là chị cần phải nghỉ ngơi và làm theo hướng dẫn."

Yoona bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy mang chút buồn bã. "Vẫn lạnh lùng như ngày nào."

Sau khi hoàn tất kiểm tra, Seohyun định rời đi nhưng bước chân cô chậm lại khi nghe Yoona nói:

"Seohyun, em có từng nhớ tôi không?"

Câu hỏi ấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim cô. Những ký ức từ thời trung học ùa về - những ngày họ cùng nhau cười đùa, những đêm dài nói chuyện, và cả khoảnh khắc Yoona tỏ tình với cô dưới bầu trời đầy sao.

Seohyun khẽ nắm chặt tay, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cô quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lẽo:

"Những gì đã qua, hãy để nó qua đi."

Yoona ngồi dậy, ánh mắt sắc lạnh nhưng chất chứa nhiều tổn thương. "Vậy em chưa bao giờ nghĩ về tôi, đúng không?"

"Chị cần nghỉ ngơi." Seohyun nói, tránh ánh mắt cô và bước nhanh ra khỏi phòng. Nhưng khi cánh cửa khép lại sau lưng, cô không thể ngăn mình dựa vào tường, trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.

Suốt đêm, Seohyun không thể tập trung làm việc. Gương mặt Yoona cứ hiện lên trong tâm trí cô, những câu hỏi chưa có lời đáp dồn dập quay về.

Cô nhớ về ngày Yoona rời đi, không một lời giải thích. Cô nhớ mình đã đau đớn như thế nào, nhưng lại không có can đảm níu giữ.

Seohyun tự hỏi, liệu Yoona có cảm thấy như cô - trống rỗng và tiếc nuối suốt 10 năm qua?

Sáng hôm sau, khi ca trực kết thúc, Seohyun định về nhà. Nhưng khi đi ngang qua phòng bệnh của Yoona, cô bất giác dừng lại. Qua khe cửa, cô thấy Yoona đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt cô ấy, trông thật yên bình nhưng cũng cô độc.

Seohyun hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Yoona quay lại, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nở một nụ cười.

"Em quay lại rồi?"

Seohyun ngồi xuống ghế đối diện, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi cần làm rõ một số chuyện."

Yoona nhìn cô, ánh mắt trầm lắng. "Được thôi, tôi cũng có rất nhiều điều muốn nói."

Không khí trong phòng bệnh im lặng đến ngột ngạt. Seohyun ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, cố gắng giữ bình tĩnh. Còn Yoona, tựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến Seohyun cảm thấy bối rối.

"Em muốn làm rõ điều gì?" Yoona mở lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút trêu chọc.

Seohyun khẽ cắn môi. Cô không quen với việc bị đối phương áp đảo trong những cuộc trò chuyện. "Tôi muốn biết... tại sao chị lại biến mất ngày đó, không nói một lời."

Yoona nhìn cô chăm chú, nụ cười tắt dần. "Em nghĩ tôi muốn rời đi sao?"

"Chị không muốn, nhưng chị vẫn đi." Seohyun đáp, giọng khẽ run. "Và chị không quay lại, không liên lạc, như thể... tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời chị."

Lời nói của Seohyun khiến Yoona im lặng. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên vết thương trên trán, ánh mắt lạc đi như đang tìm kiếm câu trả lời trong quá khứ.

"Tôi rời đi vì tôi sợ..." Yoona bắt đầu, giọng trầm xuống. "Tôi sợ nếu tôi ở lại, tôi sẽ phá hỏng cuộc sống của em. Em còn nhớ hôm tôi tỏ tình chứ?"

Seohyun không trả lời, nhưng ánh mắt của cô đã nói lên tất cả. Cô nhớ rất rõ, từng lời, từng khoảnh khắc trong buổi tối hôm đó.

"Em từ chối tôi, nhưng không phải vì em không có cảm giác gì. Tôi biết em sợ hãi, giống như tôi sợ vậy. Chúng ta còn quá trẻ, quá bối rối về chính mình. Nhưng sau khi nghe câu trả lời của em, tôi đã tự thuyết phục mình rằng, rời đi là cách tốt nhất."

Yoona dừng lại, khẽ cười chua chát. "Hóa ra, tôi chỉ đang trốn chạy."

Seohyun cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Cô nhớ rất rõ lý do mình từ chối Yoona ngày ấy. Không phải vì cô không yêu, mà vì cô sợ.

"Sợ rằng nếu tôi đồng ý, cả hai sẽ không thể chịu được áp lực từ mọi người xung quanh." Seohyun nói, giọng như thì thầm. "Sợ rằng mối quan hệ này sẽ khiến chúng ta tan vỡ. Nhưng tôi không ngờ rằng, chính sự từ chối của tôi đã khiến chị biến mất."

Yoona nhìn Seohyun, ánh mắt buồn bã. "Vậy tại sao em không tìm tôi? Tại sao em không nói với tôi rằng em muốn tôi ở lại?"

Câu hỏi của Yoona khiến Seohyun im lặng. Cô không có câu trả lời, bởi chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại chọn cách chôn vùi mọi thứ trong lòng.

Yoona cúi đầu, giọng trầm xuống: "Tôi đã dành suốt 10 năm qua để tự hỏi, liệu tôi có thể làm gì khác không. Tôi đã nghĩ rằng, nếu tôi cố gắng hơn, có lẽ chúng ta đã không mất nhau."

Seohyun cảm thấy tim mình như nghẹn lại. Cô nhìn Yoona, thấy rõ trong ánh mắt đó là sự tiếc nuối sâu sắc mà cô chưa từng nhận ra trước đây.

"Tôi cũng tự hỏi mình câu hỏi đó." Seohyun nói, giọng run rẩy. "Và tôi nhận ra, tôi đã sai. Sai vì để nỗi sợ chi phối, sai vì không dám giữ lấy chị."

Yoona ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng. "Vậy bây giờ thì sao? Em có còn sợ không?"

Seohyun khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi trả lời. "Có. Tôi vẫn sợ. Nhưng tôi nhận ra rằng, nỗi sợ lớn nhất của tôi là mất chị thêm lần nữa."

Câu nói của Seohyun khiến Yoona sững người. Cô không ngờ rằng, sau ngần ấy năm, Seohyun vẫn còn giữ tình cảm đó.

Yoona khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. "Vậy thì lần này, em hãy để Yoong ở lại, được không?"

Seohyun không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đôi mắt cô ướt đẫm nhưng tràn đầy sự quyết tâm.

Sáng hôm sau, Seohyun quay lại bệnh viện sớm hơn bình thường. Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng cô chỉ đơn thuần kiểm tra bệnh nhân, trong lòng cô vẫn biết lý do thực sự là vì Yoona.

Cô mang theo một hộp cháo nóng và vài món ăn nhẹ. Khi mở cửa bước vào phòng bệnh, cô bắt gặp Yoona đang dựa vào giường, chăm chú nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng ban mai hắt lên gương mặt Yoona, tạo nên một khung cảnh yên bình lạ thường.

"Em quay lại rồi à?" Yoona quay đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.

"Yoong cần ăn sáng." Seohyun đặt túi đồ ăn lên bàn, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Yoona nhướn mày, trông có vẻ thích thú. "Bác sĩ Seo chu đáo thật đấy. Yoong không nghĩ em còn nhớ cách chăm sóc người khác."

Seohyun lườm nhẹ, nhưng ánh mắt không giấu được nét dịu dàng. "Nếu Yoong không ăn, em sẽ báo y tá cấm chị ra viện."

"Được rồi, được rồi. Yoong đầu hàng." Yoona bật cười, giọng nói mang theo chút ấm áp khiến không khí trong phòng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Khi Yoona bắt đầu ăn, Seohyun ngồi xuống cạnh giường, mở hồ sơ bệnh án để kiểm tra. Tuy nhiên, ánh mắt cô không ngừng liếc qua Yoona, như thể muốn đảm bảo rằng cô ấy thực sự ăn uống đầy đủ.

"Em lo cho Yoong thật đấy à?" Yoona đột ngột lên tiếng, khiến Seohyun giật mình.

"Em chỉ đang làm công việc của mình" cô đáp, nhưng đôi tai hơi đỏ lên đã phản bội lời nói của mình.

Yoona bật cười khẽ, giọng nói đầy trêu chọc. "Em lúc nào cũng lạnh lùng như vậy. Nhưng Yoong biết em quan tâm."

Seohyun không trả lời, chỉ tiếp tục cúi đầu vào tập hồ sơ. Nhưng trong lòng cô, một cảm giác ấm áp lạ kỳ đang lan tỏa.

Sau khi ăn xong, Yoona dựa vào gối, ánh mắt lơ đãng nhìn trần nhà. "Em còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Seohyun khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên chút bối rối. "Làm sao mà quên được?"

"Lần đó, Yoong bị lạc đường khi đi tìm phòng học. Em là người duy nhất chịu dừng lại giúp tôi, dù mặt Yoong lúc đó chắc ngố lắm."

Seohyun bật cười nhẹ, lần đầu tiên trong nhiều ngày. "Yoong không ngố, chỉ là quá tự tin thôi."

Yoona cũng cười theo. "Tự tin à? Có lẽ vì lúc đó Yoong đã nghĩ, cô gái đang đứng trước mặt Yoong là người đặc biệt."

Lời nói của Yoona khiến Seohyun khựng lại. Trong một thoáng, cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào, nhưng sự kết nối giữa họ đã rõ ràng hơn bao giờ hết.

Khi buổi sáng trôi qua, Yoona bất ngờ lên tiếng: "Yoong có một yêu cầu."

Seohyun nhìn cô, nhướn mày đầy thắc mắc. "Yêu cầu gì?"

"Khi Yoong ra viện, em hãy đi ăn tối với Yoong. Chỉ hai chúng ta."

Lời đề nghị đơn giản nhưng lại khiến Seohyun bối rối. Cô không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong cô muốn đồng ý, nhưng phần còn lại lại sợ rằng cô sẽ để tình cảm lấn át lý trí.

"Đó chỉ là một bữa tối thôi mà" Yoona nói thêm, ánh mắt nghiêm túc. "Yoong không yêu cầu gì lớn lao. Yoong chỉ muốn có thêm thời gian ở bên em."

Seohyun nhìn Yoona một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật đầu. "Được. Nhưng chỉ một bữa tối."

Yoona mỉm cười, nụ cười đầy mãn nguyện. "Vậy là Yoong có thêm một cơ hội rồi."

Buổi trưa hôm đó, khi rời khỏi phòng bệnh, Seohyun không thể ngừng nghĩ về lời đề nghị của Yoona. Cô cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ đến buổi tối ấy.

Cô tự hỏi, liệu cô có đang đi quá xa? Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết rằng, sau tất cả, cô vẫn luôn muốn ở cạnh Yoona.

---
Seohyun không thể phủ nhận rằng, cả ngày hôm đó, cô đã không thể tập trung vào công việc. Mỗi lần nhìn đồng hồ, cô lại cảm thấy lo lắng.

Khi trở về nhà, Seohyun đứng trước tủ quần áo khá lâu, không biết nên chọn trang phục nào. "Tại sao mình lại căng thẳng như thế này chứ?" cô tự nhủ, nhưng trái tim vẫn cứ loạn nhịp. Cuối cùng, cô chọn một chiếc váy đơn giản màu trắng, thanh lịch nhưng không quá phô trương.

Ở bên kia thành phố, Yoona cũng đang chuẩn bị. Dù chỉ là một bữa tối, cô vẫn muốn mọi thứ hoàn hảo. "Seohyun xứng đáng với điều đó" cô mỉm cười, tự nói với chính mình khi chọn một bộ vest vừa vặn màu đen, kết hợp với áo sơ mi trắng.

Seohyun đến nhà hàng đúng giờ, bước vào không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ. Yoona đã đợi sẵn ở đó, đứng dậy ngay khi nhìn thấy cô.

"Em đến rồi" Yoona cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.

"Yoong đã đợi lâu chưa?" Seohyun hỏi, giọng có chút bối rối.

"Không, Yoong vừa đến thôi" Yoona đáp, dù thực tế cô đã đến sớm hơn cả tiếng để chắc chắn mọi thứ đều hoàn hảo.

Cả hai ngồi xuống, đối diện nhau, không gian xung quanh như trở nên tĩnh lặng.

Khi đồ ăn được mang lên, cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản về công việc và cuộc sống.

"Yoong làm gì trong suốt những năm qua?" Seohyun hỏi, đôi mắt chăm chú nhìn Yoona.

"Yoong tập trung vào sự nghiệp, nhưng thật lòng mà nói, lúc nào tôi cũng nhớ đến em" Yoona thẳng thắn đáp, khiến Seohyun khựng lại.

Seohyun cúi đầu, cầm ly rượu lên để che đi sự bối rối. "Em không ngờ... Yoong vẫn nhớ."

"Làm sao mà quên được?" Yoona nói, giọng trầm ấm. "Em là người duy nhất khiến Yoong muốn thay đổi, muốn cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của mình."

Những lời nói đó không quá hoa mỹ, nhưng lại chân thành đến mức khiến Seohyun cảm thấy trái tim mình rung động.

Sau bữa ăn, cả hai cùng bước ra khỏi nhà hàng, quyết định đi dạo dưới ánh đèn đường thành phố. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị của đêm Seoul tĩnh lặng.

"Ngày xưa, em đã từng nghĩ..." Seohyun bắt đầu, nhưng rồi ngừng lại, như đang đấu tranh để nói ra điều mình giấu kín.

"Em nghĩ gì?" Yoona quay sang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như muốn động viên.

"Em đã nghĩ, nếu em đủ can đảm hơn, có lẽ mọi chuyện sẽ khác" Seohyun nói, giọng khẽ run. "Em đã sợ quá nhiều thứ, và cuối cùng lại đánh mất điều quan trọng nhất."

Yoona dừng bước, nhìn thẳng vào Seohyun. "Điều quan trọng nhất... là Yoong?"

Seohyun không trả lời, chỉ im lặng gật đầu. Đôi mắt cô ánh lên sự hối tiếc, nhưng cũng đầy chân thành.

Yoona mỉm cười, bước gần hơn một chút. "Hyunie, Yoong không trách em. Yoong cũng đã sợ hãi, cũng đã bỏ lỡ nhiều thứ. Nhưng bây giờ, Yoong muốn sửa chữa, muốn bắt đầu lại... nếu em cho phép."

Seohyun ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Yoona. Lần đầu tiên, cô cảm thấy sự sợ hãi trong lòng mình tan biến, thay vào đó là sự bình yên lạ kỳ.

"Chúng ta... thử lại, được không?" Seohyun hỏi, giọng nhỏ nhưng đủ để Yoona nghe thấy.

Yoona không trả lời bằng lời nói. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng đặt tay lên má Seohyun, cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô.

"Được" Yoona thì thầm. "Lần này, Yoong sẽ không để mất em nữa."

Seohyun khẽ mỉm cười, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ đôi môi Yoona.

Dưới ánh đèn đường, giữa một Seoul ồn ào nhưng cũng thật tĩnh lặng, hai người họ đứng đó, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.

Khi cả hai rời đi, tay trong tay, Seohyun cảm nhận được rằng, dù con đường phía trước không dễ dàng, cô đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, miễn là có Yoona bên cạnh.

Yoona siết nhẹ tay Seohyun, như muốn khẳng định rằng cô sẽ luôn ở đây, không bao giờ buông tay nữa.

Đó không chỉ là một buổi tối hẹn hò, mà là khởi đầu cho một chương mới trong cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co