gặp .
Ở một ngôi trường công lập nọ , một ngôi trường tầm thường không quá danh giá cũng không đặc biệt nhưng lại chứa chấp vô số thành phần sảo trá , nghịch ngợm , ương bướng hay nói cách khác những học sinh cá biệt , chúng luôn là tâm điểm của sự chú ý , chúng luôn đánh nhau , gây lộn khắp nơi như một thói quen khó bỏ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng
Dù cũng được xem là một ngôi trường công lập nhưng rất nhiều phụ huynh hay hơn cả là ai ai cũng phải khiếp sợ không muốn đưa con của mình đến học , còn học sinh ở đấy cũng là bất đắc dĩ hoặc có lý do nên mới phải nhập học tại trường đó
Ở đó , các học sinh cũng không còn xa lạ khi nhắn đến cái tên cái tên Eom Seong-hyeon , cái tên mà mỗi khi ai nhắc đến cũng phải thấp thỏm lo âu vì sợ sẽ rước họa vào thân mình , hoặc không muốn cuộc sống cấp 3 trở thành một cái địa ngục trần gian thì tốt nhất đừng nên làm gì hay khiến nó phải tức giận , còn lí do thì nó là một thằng ngông cuồng , hống hách , đồng mồm đọc miệng ,không ngán bất cứ ai , có thể nói nó rất liều , sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu nó muốn , nó sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích riêng cho dù sẽ ảnh hưởng đến người khác , nhưng nó quan tâm chắc , chỉ cần đạt được cái nó cần thì nó sẽ không màng hậu quả là gì đi nữa vì nó luôn có một cái châm ngôn là " đời bố , bố sống " nên nó thích là nó nhích thôi mặc kệ đời
Nó ngông cuồng là vậy nhưng cũng chả có ai có thể cản được nó kể cả thầy cô giáo trong trường , vì sao ư , thì tại cái gia thế của nó đấy thôi , không phải là nhất nhì cái xứ này thì gia đình nó cũng đủ xây 10 cái trường mà nó đang theo học , đó cũng là một trong nhưng lí do khiến cái bản tính hung hăng đấy của nó ngày càng gia tăng .
Nhưng trái với cái tính cách đấy của nó , thì nó lại có vẻ đẹp khá sắc xảo , đôi mắt phượng đầy khí chất , khuôn mũi dài cao chót vót như cái tôi của nó . Hơn hết là đôi môi nó lại hồng hào, khuôn miệng rõ ràng trông rất hài hòa , làn da không quá trắng nhưng cũng đủ hơn khối bọn con gái trong trường , cao 1m78 , dáng người của nó thì cũng chỉ gọi là chắc da chắc thịt . Dù vậy , chỉ cần nó bật một chữ nào ra cũng đủ khiến đối phương sợ hãi mà chạy thoát thân gấp trước khi nó thật sự phát điên lên mà tẩm quất người ta một trận nhừ tử . Nó cũng thuộc dạng trong các gương mặt đẹp nhất nhì của toàn trường , nhưng cái tính cách như thế thì khó ai có thể ưa nổi .
Cũng có rất nhiều bạn nữ cũng đã từng thích nó cũng từng mở lời hay cả viết thư tỏ tình nhưng kết cục không bị chửi thẳng mặt với mấy cái ngôn ngữ sắc bén đó thì cũng bị xé thư và vò nát trước mặt , đến mức họ bật khóc , tệ hơn có nhiều bạn nữ cũng đã vì thế mà chuyển trường .
Năm nhất , cái năm nó chỉ mới vào trường chưa đầy 3 tháng , nó đã thật sự đánh một tiền bối nằm liệt giường gần 2 năm trời chỉ vì hắn dám chửi thẳng vô bản mặt nó , chuyện cũng sẽ chả có gì vì nó cũng biết tự kiềm chế bản thân mình lại . Nhưng rồi , nó bị hắn vả một cú đau điếng người , sức chịu đựng cũng có giới hạn chứ , nó đã cố nhịn rồi đấy thôi nhưng cũng chịu rồi , ai bảo tên đấy ra tay trước . Nó lao vào đấm , đánh túi bụi tên kia như một con quỷ khát máu , thừa sống thiếu chết , vì căn bản nó cũng từng có thời gian được học vài bài boxing nên những cú đấm của nó đau thấu trời . Cuối cùng , chỉ đến khi hắn ta be bét máu , không còn cử động và không có sự can ngăn kịp thời của thầy cô thì có lẽ tên kia không bị thương nặng thì cũng là liệt toàn thân , chính chuyện này đã khiến nó trở thành tâm điểm của sự bàn tán , ai cũng biết đến cái tên của nó , rồi cũng chỉ làm nó ngày càng trở nên ngông cuồng .
Nhờ sự việc ấy , cái trường nó trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết , những tên có máu mặt đều luôn đến gây sự với nó , tất nhiên là cuối cùng cũng bị nó cho ăn đạp thôi . Rồi bắt đầu , bọn học sinh cá biệt được nước lấn tới , bọn nó tụ tập đánh nhau , gây sự ở mọi nơi , làm cho ngôi trường bị bêu rếu khắp thành phố , các thầy cô trong trường cũng không thể làm gì được , chỉ biết bất lực nhìn tụi nó phá phách , ngông cuồng
Nó còn được mệnh danh là " trùm trường " , nhưng không phải do nó tự nguyện nhận cái danh xưng dị hợm đấy hay nó muốn trở thành đâu . Là do cái bọn ất ơ nào đấy tự đặt cho nó và đẩy nó lên cái biệt danh quái đấy thôi , chứ nó cóc thèm cái biệt danh nhảm nhí ấy đâu , nó thấy trẻ trâu bỏ mẹ ra . Gọi vậy cũng không sai , vì giờ trong ngôi trường này thì cũng chả có ai dám lại gần nó ngoại trừ mấy thằng bạn thân của nó ra , hay mấy thằng lạ hoắc xin làm đàn em , cả mấy thằng từng bại trước nó lúc nào cũng xách dép chạy theo xin xỏ được làm đồ đệ một cách phiền phức , nó cũng đành miễn cưỡng mà đồng ý mặc dù không hề muốn .
------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi sáng trong lành , đầy gió lạnh của mùa thu kéo tới ồ ạt , thì như mọi ngày Seonghyeon cũng giống những người bình thường khác , thức dậy chào đón một buổi sáng mới , nhưng cách nó chào buổi sáng có hơi kì lạ
* reng , reng , reng *
- kêu cái đéo mẹ gì - ném -
* Bộp *
Y như rằng , cái đồng hồ thứ năm trong tháng đã bị nó ném vào tường mà hỏng , các phụ kiện rơi lả tả khắp nơi , nhà nó giàu mà , nó mua thêm mười cái nữa cũng được. Chỉ khi được bà giúp việc gọi , nó mới mệt mỏi lê lết cái cơ thể của nó xuống khỏi chiếc giường thân yêu để đến cái ngôi trường nhàm chán kia . Nó bước xuống , người nó mệt rã rời , mấy vết thương nhẹ vẫn còn chưa lành hẳn, vì hai hôm trước nó lại phải xử mấy thằng trường bên vì dám bén mảng chọc thủng lốp con xe yêu dấu của nó . Nó vác cái thân hình đi vệ sinh cá nhân , rồi bước xuống dưới nhà để ăn sáng . Như mọi ngày vẫn luôn có người giúp việc đang túc trực ở đấy để đợi nó xuống . Nó là thiếu gia mà nên từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ , đôi bàn tay nó chưa từng phải đụng vào mấy cái công việc nhà đó . Nó kéo ghế , một cách nhẹ nhàng khác với vẻ hung hăng của nó khi xuất hiện ở trường vì dù sao cũng có bác giúp việc đã lớn tuổi.
À , bác ấy tên là Kwan Si-en , bác đã làm cho nhà nó được mười hai năm trời rồi , cái ngày mà nó chỉ mới chập chững bước chân vào cấp một , vẫn còn là một cậu bé nhút nhát , rụt rè giữa những bạn khác . Nó đã được bác chăm sóc suốt ngần ấy thời gian , thường những lúc ba mẹ nó vắng mặt . Không , phải là chưa từng dành thời gian cho nó. Có thể nói bác ấy cũng chả khác người mẹ thứ hai của nó là bao .
- bác không ăn à ?
: cháu cứ ăn đi , lát bác sẽ ăn sau
- ừm , vậy cháu ăn trước
: cháu ăn ngon miệng -
- vâng
Sau khi đá xong bữa sáng đầy đủ dưỡng chất . Nó vớ lấy cái balo mà chạy tút ra khỏi cổng để chờ cái thằng bạn thân duy nhất của nó rước nó đi học . Biết sao giờ, vì con xe của nó bị mấy cái thằng ất ơ hôm bữa chọc thủng rồi còn đâu . Chắc giờ em nó đang nằm chiễm chệ ở giữa cái xưởng sửa xe rồi . Nên bây giờ thiếu gia như nó phải vác cái xác này ra mà chờ cái thằng dậm dờ kia .
Nhưng có vẻ nó không hài lòng rồi vì 15 phút trôi qua mà thằng đấy còn chưa thèm vác mặt đến , nó thật sự đã hết kiên nhẫn rồi đấy . Tính làm liều chạy bộ đến trường trước khi muộn mẹ nó học thì bỗng dưng có con xe moto phóng ngang , mặc dù đi nhanh đấy nhưng cũng đủ để nó tia được cái logo trường thân quen kia mà gào rú lên .
- ê , thằng moto đen !
- này thằng chó kia , nghe tao nói không !
Chiếc xe dừng lại , nó phải thốt lên là á đù . Thân hình cao ráo , đặc biệt là cái bả vai của tên đó dài như xớ . Này thì mười em dựa cũng không hết , trông chả khác vận động viên bơi lội là bao . Đẹp trai không thì nó cũng chưa biết nữa , vì đội cái mũ dày như cái nồi cơm thế kia thì thấy mặt kiểu gì . Nhưng nó cũng nhận ra chưa từng gặp ai như này ở trường bao giờ vì trông tên này lạ hoắc à . Đang thẫn thờ mải nhìn, thì bỗng tên đó lên tiếng
: có chuyện gì à ?
Ôi nó lại pahri thốt lên là á đù x2 vì quả giọng ngọt như mía lùi ấy . Quả giọng này mà đem đi tán gái thì chỉ có hết nước chấm . Bọn con gái đổ đứ đừ luôn ấy chứ
: cậu gì ơi ?
- hả hả ?
: cậu gọi tôi có chuyện gì à ?
- à ,à cho tao đi ké xe mày đi , sắp muộn học rồi mà thằng bạn tao nó chưa đến , có gì tí tao bao cốc nước
: cũng được nhưng cậu bám chắc vào nhé , vì tôi đi nhanh lắm đấy
- mày khinh tao à ?
: rồi rồi , không cần bám cũng được , đội mũ vào đi // vứt //
- xin // chộp lấy //
Này thì sĩ diện à , biết thế nãy nghe lời tên đó đó chứ với cái quả tốc độ này , may mà xe của hắn còn có chỗ bám chứ không nó hòa mình với gió luôn rồi đấy .
Vừa bước vào cổng trường nó đã liền nhảy vọt xuống xe mà nhanh nhảu mà phi lên lớp , vì vừa trên xe nó mới ngớ người nhận ra nó quên cái bóp tiền trên bàn ăn mất rồi còn đâu , thế thì còn tiền đâu mà bao nước cái tên lạ hoắc này đây . Nên thôi đấy cũng là cách duy nhất để nó không phải bao nước tên đó . Hôm sau nó trả cũng được mà
...
- ờ ừ , mình đã biết mặt nó quái đâu , trả kiểu gì
- thôi , quỵt mẹ vậy chắc nó cũng không để ý đâu
‐---‐---------‐---------------------------------------------------------------------------------------
Vừa mới bước vào lớp mà cái tính hung hăng của nó lại trỗi dậy rồi , nó vùng vằng vứt cặp xuống bàn làm một tiếng động khá to khiến mọi người xung quay cũng tự động mà né xa nó . Nó đạp ghế , ngồi xuống vắt chéo chân như một thói quen hàng ngày khó bỏ . Rồi lại cắm mặt vào điện thoại như một thằng nghiện game .
Đang say sưa đá múa mấy ván game thì " BỤP " tiếng cửa đẩy là không chỉ nó mà cả lớp đều phải giật mình mà ngoái nhìn . À là thằng bạn thân Seong-hyeon , thằng Martin . Trông bộ dạng của nó lúc này kìa nhìn buồn cười không chịu được . Lôi thôi , lếch thếch , luộm thuộm . Họ tên đầy đủ của nó là Martin Edwards , trông vậy thôi chứ nó là con lai đấy , với cái chiều cao 1m91 kia , nó hài hước lắm, hay làm trò con bò là thế nhưng nếu gây sự với nó thì cũng khó mà yên ổn . Mặc dù nó là vậy đấy , thế mà vẫn có người yêu được luôn , nó đang hẹn hò với một em khóa dưới , em ấy tên Kim Ju-hoon .
Hai đứa như một cặp đôi trái ngược nhau hoàn toàn . Martin thì ngu ngơ , hoạt bát , học lực kém , xuất thân gia đình cũng chỉ gọi là bình thường . Còn về Ju-hoon thì lại là một học bá chính hiệu , thành tích học tập suất xắc , tính cách thì lại lầm lì , ít nói , lạnh lùng , gia cảnh thì cứ phải là tài phiệt , giàu nước đổ vách , nhà Seong-hyeon giàu 1 thì nhà Ju-hoon nó phải giàu 10 , so với Martin đúng là khác một trời một vực , mà chả hiểu sao nó lại học cái trường này không biết . Còn tại sao hai tụi nó yêu nhau được á , sao mà Seong-hyeon biết được hả trời đi mà hỏi tụi nó ấy .
: này thằng chó , sao mày đã ở đây rồi ?
- ai bảo mày đến chậm quá
: ý tao là , mày đến kiểu đéo gì không phải con xe yêu dấu của mày bị mấy thằng trường bên chọc thủng lốp rồi à ?
- còn nhắc nữa , tao vẫn đang thấy bực đây này
: bực đéo gì nữa , mày chả đấm mấy thằng đấy thừa sống thiếu chết rồi còn
- đéo thấy đủ
: đúng thằng tồ
- nói gì hả thằng đầu nhím kia
: rồi sao mà đến được ?
- thì đi ké xe chứ sao nữa
: đù , ngoài tao ra mày còn quen ai nữa à
- mày khinh tao à ?
: đùa đùa , mà thằng đấy tên gì
- đéo ai biết , mũ thì đội kín mít , cùng trường với mình đấy nhưng trông dáng nó lạ lắm chưa gặp bao giờ
: rồi có biết cảm ơn nó không ?
- tất nhiên là đéo rồi , tao tính làm người tốt bao nó cốc nước mà quên mẹ cái bóp ở nhà rồi , nên tao quỵt luôn
: đù , thằng này khá quá nhề
- xời , tao mà
: mà đi căn tin không , còn 10 phút nữa mới vào lớp mà ,
vừa đi vội quá chưa kịp ăn đéo gì
- ngu
: nói gì ?
- nói thằng bà mày , đi thì nhanh mẹ lên còn có 9 phút thôi kìa
Rồi hai thằng nó , dắt nhau xuống căn tin , mà hay thật , hai đứa nó đi đến đâu tụi học sinh cũng tự biết mà né đường cho tụi nó đi qua , đúng là người có sức ảnh hưởng có khác .
Xuống dưới , nó liền chạy lại cái bàn nó hay ngồi , có thể gọi là chỗ tủ của nó vì từ đây mà nhìn ra bên ngoài trời trông đẹp vãi ra , nên nó khá thích ngồi ở đây
: này mày ngồi đi tao đi lấy đồ , mà mày có ăn thêm gì không ?
- đéo , ăn ở nhà no rồi
: ờ , nhớ chờ tao đấy nhá
- biết rồi thằng chó , nói lắm
: nói được cái đéo gì ?
Đang ung dung ngồi thì bỗng dưng có tiếng hú hét ầm ĩ của bọn con gái ở đằng sau . Nó quay lại nhìn để xem là cái đéo gì mà làm bọn này gào mồm nhiều đến thế . Rồi nó lại phải thốt lên là a đù x3 . Đứng ở giữa bọn con gái là một thằng nhìn lạ hoắc , hình như là học sinh mới , trông cao vãi , vai thằng đó đó rộng thì thôi rồi , đúng chuẩn bờ vai lí tưởng của chị em, trông dáng người thì cũng gọi là cường tráng , mà không chỉ thế , điểm nổi bật là cái gương mặt của thằng này kìa , ta nói nó sắc nét , nó đẹp trai , mà nó cũng có nụ cười đẹp lắm , cười lên cái là biết bao nhiêu đứa con gái phải đổ gục tại chỗ . Nhưng nó thấy thằng nhóc này cứ quen quen như thế đéo nào ấy , hình như từng gặp ở đâu rồi , mà không thể nhớ nổi . Đang mải suy nghĩ mà nên nó không biết được có 1 ánh mắt đang dõi theo nó một cách sâu sắc đầy ý nghĩ , chả khác gì đang muốn xuyên thủng nó
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co