.7.
Acc prv của Huy :
Vũ Phàm ———— Khánh Huy
Huy bật cười nhẹ, nó biết rằng ông anh này tuy chửi thế thôi nhưng thể nào trong hôm thứ 5 , nó sẽ có được một bản đề xuất gọn gàng với mục quà cho thư ký được caplock to chà bá và gạch chân 3 lần . Nhưng hiện tại lòng nó vẫn đang cáu quá, đấy là nói văn minh thôi chứ để mà nói huỵch toẹt ra là đang rất ghen vì người mình thích cứ cười đáng yêu với thằng khác. Mà không phải cười bình thường đâu, cười kiểu đáng yêu, lúm đồng tiền hiện trên đôi má ừng hồng, mắt cười cong như vầng trăng non. Nụ cười xinh đấy đáng lý ra phải có bản quyền thuộc về Huy mới phải. Nó ngồi trầm ngâm trên bài ăn, mặt đăm chiêu mà nghĩ rằng : tương lai mà Hoàng thuộc về Huy, thằng nào dám ngắm em cười ngoại trừ nó thì nên chờ luật sư riêng gửi giấy mờ dự toà vì dám cả gan xâm phạm khu vực cấm - nói thẳng là dám thấy nụ cười người nó yêu.
Huy ghen tị lắm, từ cái lúc Hoàng từ chối nó để sang nhà hàng xóm ăn ( thật may là nó vẫn có thể chen vào được cái bữa ăn này ) , Huy còn ghen tị với từng cử chỉ của Hoàng , câu hỏi han về một ngày đi làm của Hoàng, cái cảm giác Hoàng thả lỏng đầy tự nhiên khi đứng bên cạnh Tuấn - một anh trai cao ráo nhà hàng xóm - người nuôi một con meo béo đáng yêu đủ để hớp hồn và kéo Hoàng sang nhà anh chơi mỗi ngày, tất cả điều đấy đều làm Huy cảm thấy không ổn tí nào.
"Ăn cơm xong rồi thì 2 người cứ ngồi nghỉ đi, anh rửa bát cho" - Tuấn vừa nói vừa sắp lại bát đũa hẳn hoi lên mâm, chuẩn bị bê xuống bếp, phong thái đúng chuẩn "1 anh trai đảm" không chê vào đâu được. Chậc, đối với thằng Huy thì chuyện này tốt quá, Hoàng và nó sẽ có thời gian riêng với nhau đấy. Nó còn đang phân vân không biết nên bắt chuyện bằng cách bàn về họp cổ đông công ty, dự án đang dở của công ty acaxi hay nguồn vốn thu được từ kế hoạch trước đây thì Huy lại nghe được một câu vang hơn súng trong tâm trí thằng Huy.
" Anh để đấy đi, anh rửa em tráng cho nhanh dù sao anh cũng đã nấu cơm rồi mà". Hoàng luống cuống đứng dậy và liên tục lắc tay ra hiệu không đồng ý để anh Tuấn rửa bát một mình. "? Vậy là 2 người này sẽ rửa bát với nhau" - Huy mặt ngờ nghệch nhận ra. Nó không chịu đâu, slot được rửa bát cho Hoàng tráng phải là của nó, chỉ được thuộc về nó. Vậy là không chút nghĩ ngợi và đầy quyết đoán, nó nhận luôn việc trước ánh mắt ngờ nghệch của Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co