Truyen3h.Co

Cá Cược

Không Thể Chạm Vào

bngocdethuong

Sau ngày hôm đó, Hwang Jaeyeon biến mất khỏi thế giới của Kim Taehyung theo cách lạnh nhạt nhất.

Cô không khóc trước mặt anh.

Không chất vấn.

Không nổi giận.

Cũng chẳng hỏi anh rằng rốt cuộc trong những lần đứng chờ cô ở thư viện, trong những chiều đội mưa đi cùng cô, hay lúc nhìn cô cười đến thất thần... liệu có giây phút nào là thật lòng hay không.

Jaeyeon chỉ đơn giản tránh mặt anh.

Triệt để.

Một tuần sau vụ cá cược, cả trường bắt đầu nhận ra điều bất thường.

Tiểu thư nhà họ Hwang vốn dịu dàng với tất cả mọi người lại chưa từng nhìn Kim Taehyung lấy một lần.

Ở căn tin.

Cô sẽ đứng dậy đổi chỗ nếu anh xuất hiện.

Trên hành lang.

Cô cúi đầu bước qua như chưa từng quen biết.

Ngay cả khi nhóm bạn Taehyung vô tình nhắc tên anh trước mặt cô, Jaeyeon cũng chỉ im lặng.

Kim Taehyung ban đầu không để tâm.

Với anh, con gái thích mình vốn quá nhiều.

Mất đi một người cũng chẳng đáng bận lòng.

Nhưng rồi anh bắt đầu thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Chiều hôm ấy, Taehyung vừa kết thúc buổi tập bóng rổ đã bị Park Jimin huých vai.

"Này."

"Hửm?"

"Mày không thấy lạ à?"

"Cái gì?"

"Con bé Jaeyeon."

Taehyung uống nước, giọng hờ hững.

"Có gì lạ?"

Jimin nhướn mày.

"Nó ghét mày thật rồi."

Kim Taehyung khựng lại vài giây.

Kim Seokjin đang ngồi trên khán đài cũng chen vào.

"Tao nói rồi, đừng có đem tình cảm người khác ra cá cược."

Jungkook lập tức phản bác.

"Ơ nhưng lúc đầu anh Taehyung cũng đâu có—"

"Im."

Min Yoongi lạnh giọng.

Không khí chợt yên xuống.

Taehyung ném chai nước sang một bên rồi đứng dậy.

"Tao đi hút thuốc."

Phía sau khu nhà thể chất.

Kim Taehyung tựa lưng vào tường, bật lửa châm điếu thuốc giữa tiết trời cuối xuân se lạnh.

Khói trắng tan dần trong gió.

Nhưng tâm trạng anh lại chẳng yên chút nào.

Anh nhớ tới đôi mắt Jaeyeon hôm trời mưa.

Trong veo.

Mềm mại.

Cũng rất dễ rung động.

Một cô gái như vậy đáng lẽ phải cực kỳ phiền phức.

Thế mà lúc cô tránh mặt anh, anh lại thấy trống rỗng đến kỳ lạ.

"Tại sao đứng đây một mình?"

Giọng nữ vang lên.

Taehyung quay sang.

Là Seo Yerin — hot girl nổi tiếng khối 12, người từng theo đuổi anh suốt gần một năm.

Cô ta bước tới khoác tay anh rất tự nhiên.

"Đi chơi không?"

Taehyung rút tay ra.

"Không hứng."

Yerin hơi bất ngờ.

"Anh bị sao thế?"

"Không sao."

"Hay vì cô nhóc lớp 10 kia?"

Ánh mắt Taehyung lập tức lạnh đi.

"Đừng nhắc tới cô ấy."

Yerin bật cười.

"Anh thích thật rồi à?"

Kim Taehyung không trả lời.

Anh chỉ dụi tắt điếu thuốc rồi bỏ đi.

Nhưng chính sự im lặng ấy khiến bản thân anh cũng thấy khó hiểu.

Trong khi đó.

Jaeyeon đang ngồi trong phòng nhạc một mình.

Ngón tay cô lướt nhẹ trên phím đàn piano nhưng chẳng thể tập trung nổi.

Lee Jiwon chống cằm nhìn bạn thân đầy lo lắng.

"Cậu ổn thật chứ?"

Jaeyeon khẽ cười.

"Tớ ổn mà."

"Đừng nói dối nữa."

Jiwon thở dài.

"Tớ nghe Jungkook kể rồi."

Jaeyeon khựng tay.

"..."

"Bọn họ cá cược chuyện Taehyung tiếp cận cậu."

Căn phòng im lặng rất lâu.

Jaeyeon cúi đầu nhìn phím đàn trắng đen trước mặt.

"Jiwon này."

"Hửm?"

"Có phải tớ rất ngốc không?"

"Không."

"Nhưng tớ đã thật sự thích anh ấy."

Giọng cô nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"Lúc đó tớ còn nghĩ... có lẽ anh ấy không giống lời đồn."

Jiwon nhìn bạn mình mà xót lòng.

Từ nhỏ Jaeyeon đã sống trong môi trường đầy tính toán của giới tài phiệt, vậy mà cô vẫn giữ được sự mềm lòng hiếm thấy.

Chính vì quá chân thành nên mới dễ bị tổn thương.

Jiwon đưa khăn giấy cho cô.

"Khóc đi."

Jaeyeon lắc đầu.

"Tớ không muốn khóc vì người như vậy nữa."

Nhưng đôi mắt cô đã đỏ lên từ lúc nào.

Một tháng sau.

Lễ hội trường Daehan chính thức diễn ra.

Đây là sự kiện lớn nhất năm nên học sinh toàn trường đều cực kỳ náo nhiệt.

Kim Taehyung với vai trò trưởng câu lạc bộ truyền thông gần như bận đến không có thời gian nghỉ.

Anh mặc sơ mi trắng đồng phục, tay áo xắn lên để lộ cánh tay săn chắc. Vẻ ngoài nổi bật đến mức đi tới đâu cũng thu hút ánh nhìn tới đó.

"Anh Taehyung!"

"Bên sân khấu thiếu người rồi!"

"Biết rồi."

Taehyung vừa trả lời vừa bước nhanh qua hành lang thì vô tình nhìn thấy Jaeyeon.

Cô đứng dưới tán hoa anh đào cạnh khu triển lãm mỹ thuật.

Chiếc váy trắng đơn giản khiến cô giống hệt một khung cảnh mùa xuân dịu dàng.

Có vài nam sinh đang đứng nói chuyện với cô.

Và Jaeyeon...

Đang cười.

Nụ cười rất đẹp.

Nhưng chưa từng dành cho anh nữa.

Taehyung bỗng thấy khó chịu đến nghẹt thở.

Jungkook từ phía sau chạy tới.

"Anh!"

"Hả?"

"Nhìn gì mà đờ người vậy?"

Taehyung không đáp.

Anh chỉ nhìn chằm chằm nam sinh đang đưa nước cho Jaeyeon.

"Thằng đó là ai?"

"Ai cơ?"

"Người đứng cạnh cô ấy."

Jungkook nhìn theo rồi à lên.

"À, Kang Minhyuk. Học sinh trao đổi mới từ Busan lên. Nghe nói thích Jaeyeon lắm."

Bàn tay Taehyung siết chặt.

"...Thích?"

"Ừ."

Jungkook hoàn toàn không nhận ra sắc mặt anh đã thay đổi.

"Con trai trong trường giờ ai cũng bảo Jaeyeon xinh với dễ thương nhất khối 10. Có người theo đuổi là bình thường mà."

Taehyung im lặng rất lâu.

Rồi bất ngờ quay người bước thẳng về phía cô.

Jaeyeon đang nói chuyện với Minhyuk thì một bóng người cao lớn đột nhiên dừng trước mặt.

Kim Taehyung.

Nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.

Minhyuk hơi ngạc nhiên.

"Tiền bối Taehyung?"

Taehyung chẳng buồn nhìn cậu ta.

Ánh mắt anh chỉ đặt lên Jaeyeon.

"Ra đây một chút."

Jaeyeon lạnh nhạt.

"Em bận."

"Anh nói ra đây."

Giọng Taehyung trầm xuống.

Không khí xung quanh lập tức căng thẳng.

Minhyuk thấy không ổn nên lên tiếng.

"Nếu Jaeyeon không muốn thì—"

"Liên quan tới cậu?"

Ánh mắt Kim Taehyung sắc lạnh đến đáng sợ.

Jaeyeon cau mày.

"Tiền bối đừng vô lý."

Taehyung bật cười nhạt.

"Vô lý?"

Anh bước gần thêm một chút.

"Vậy còn em? Em tính tránh mặt anh đến bao giờ?"

Jaeyeon siết chặt quai túi.

"Chúng ta thân thiết lắm sao?"

Một câu nói khiến Taehyung đứng chết lặng.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh lần đầu tiên sau hơn một tháng.

Đôi mắt từng rất mềm mại ấy giờ chỉ còn khoảng cách lạnh nhạt.

"Tiền bối Kim."

Giọng cô nhỏ nhưng rõ ràng.

"Em không thích bị đem ra làm trò đùa."

Sắc mặt Taehyung khựng lại.

Jaeyeon cúi đầu chào rất lịch sự.

"Xin phép."

Rồi cô lướt qua anh.

Không quay đầu lại.

Giữa tiếng ồn ào của lễ hội trường, Kim Taehyung đứng bất động rất lâu.

Lần đầu tiên trong đời—

Anh cảm thấy mình thật sự mất đi thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co