Truyen3h.Co

Cá cược

Oneshot

thvsg_taegi

🎁Gift 1 tháng vô địch MSI26

Mùa hè năm đó, cái nóng oi nồng của thành phố như nén chặt từng nhịp thở của Kim Geon-woo. Trong những khoảng không lặng câm ấy, hình bóng một người tiền bối cứ âm thầm cắm rễ vào tâm trí cậu, nở ra những chùm hoa vô sắc nhưng ngập tràn gai nhọn. Cậu thích anh — một thứ tình cảm cuồng nhiệt, nguyên sơ mà trời biết, đất biết, nhưng chính người trong cuộc lại chẳng hề hay biết. Cậu mượn danh nghĩa bạn bè, mượn những chạm vai vô tình để ôm anh thật chặt, níu anh lại bên mình thêm một giây, một phút, dài nhất có thể trước khi thế giới ngoài kia kéo anh đi mất.

Lee Min-hyeong — hay còn được biết đến với nghệ danh Gumayusi — giống như một cơn giông mùa hạ rực rỡ và bất ngờ. Sau khi vươn lên từ chương trình sống còn về Liên Minh Huyền Thoại, anh trở thành tâm điểm của truyền thông, một hiện tượng khiến hàng triệu người trẻ phát cuồng.

Đêm chung kết rực rỡ ấy, ánh đèn sân khấu hắt lên những bông tuyết giấy bay ngợp trời. Geon-woo tự nguyện lùi về phía sau, đứng chìm trong khoảng tối mờ để nhường trọn vẹn hào quang. Đôi mắt cậu suốt cả đêm ấy chưa từng dời khỏi bóng lưng anh. Trong chiếc áo thi đấu vinh danh, Min-hyeong tựa như một thiên sứ nhỏ vừa rơi xuống nhân gian, hai tay ôm chặt chiếc cúp bạc danh giá, nở nụ cười rạng rỡ đến mức khiến không gian xung quanh như ngưng đọng.

Geon-woo đứng đó, nhìn vào nửa góc mặt tràn ngập sự mãn nguyện của anh. Khóe môi cậu bất giác cong lên một nụ cười dịu dàng đến xót xa. Ánh mắt tình đến mức run rẩy ấy của cậu đã vô tình bị ống kính camera bắt trọn. Ngay sau đêm trao giải, mạng xã hội chao đảo. Những cái nhìn chứa đựng từng tia yêu thương đan xen sự tự hào tha thiết khiến người hâm mộ không thể không hoài nghi về một mối quan hệ vượt trên mức đồng nghiệp.

Thế nhưng, bong bóng mộng mơ tan ra quá nhanh. Trong buổi phỏng vấn ngay sau đó, khi phóng viên bóng gió nhắc đến tình cảm cá nhân, Min-hyeong chỉ mỉm cười, ánh mắt kiên định gạt phắt đi:
"Hiện tại, tôi chỉ có niềm đam mê duy nhất với Liên Minh Huyền Thoại."

Câu nói khẳng định không một chút đắn đo ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng Geon-woo. Luôn theo dõi từng bước chân của anh, cậu nhận được đoạn cắt phỏng vấn ấy gần như ngay lập tức. Màn hình điện thoại phát đi phát lại nụ cười thản nhiên của Min-hyeong. Geon-woo chỉ biết cười khổ bất lực. Cậu nhấn nút tắt màn hình, gục đầu xuống mặt bàn làm việc lạnh ngắt.

Đôi mắt cậu mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, run lên bần bật để kìm nén những giọt nước mắt chực trào. Cậu tự ôm lấy bờ vai mình, co quắp lại như một con thú nhỏ bị thương, tự an ủi bản thân giống như hàng trăm lần trước đó khi vô tình xem được những đoạn clip ngắn của anh. Những cuộc phỏng vấn cũ, những phát ngôn ngắn gọn, anh đều dõng dạc tuyên bố bản thân chỉ coi sự nghiệp là người yêu duy nhất, khẳng định mọi tương tác thân mật với anh em trong đội chỉ là tình bạn thuần túy, và trên hết — anh là trai thẳng. Anh hoàn toàn không thích con trai.

Nhiều lúc ngồi một mình trong phòng tối, Geon-woo tự hỏi tại sao bản thân lại vừa hèn nhát vừa ngu ngốc đến thế. Đã hèn đến mức không dám cất lời tỏ tình, lại còn ngu đần khi đem lòng yêu trai thẳng. Cậu chưa từng có ham muốn với người cùng giới, trước giờ vẫn vậy. Nhưng khoảnh khắc gặp Min-hyeong, trái tim cậu lại đập liên hồi những nhịp đập cuồng loạn, khao khát được cưng nựng, ôm ấp, giấu người ấy vào sâu trong lòng như một báu vật riêng tư. Cậu chẳng hiểu rõ về tình yêu nam nam, nhưng cậu biết rõ mình yêu người đàn ông này — một thứ tình cảm vượt thoát khỏi mọi ranh giới giới tính hay định kiến.

Đêm dần sâu. Geon-woo thiếp đi trên mặt bàn gỗ tự lúc nào chẳng hay. Những giọt nước mắt kìm nén lúc trước theo cái nhắm mắt mệt mỏi mà lăn dài trên đường nét góc cạnh, ưu tú của khuôn mặt.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập. Geon-woo lim dim mở mắt, đôi mi dính chặt vì vệt nước mắt khô. Cậu nheo mắt nhìn vào màn hình đang nhấp nháy tên người gọi.

Là anh?

Geon-woo vội vã bắt máy, cố điều chỉnh giọng nói nhàn nhạt, che giấu sự khàn đục sau một trận khóc:
"Em nghe."

Đầu dây bên kia rơi vào khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Phải mất một lúc lâu, giọng Min-hyeong mới vang lên, nghẹn ngào và đứt quãng như thể anh vừa trải qua một trận cuồng phong nước mắt:

"Em có rảnh không?... Đến nhà anh đi."

Giọng nói vỡ vụn ấy lập tức đánh tan mọi cơn buồn ngủ còn sót lại trong Geon-woo. Cậu bật dậy, tim đập thót một cái, vội vã hỏi dồn:
"Anh sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"

Nhưng đáp lại sự sốt sắng của cậu, Min-hyeong chỉ lặp lại lời mời bằng một tông giọng khàn đục, thêm một câu khách sáo lạnh ngắt:
"Nếu không tiện... thì thôi không cần đâu."

Làm sao cậu có thể nói không? Giọng anh lạ lắm, vừa hoảng loạn lại vừa tổn thương. Geon-woo không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi nhà. Con xe sang lướt nhanh qua những con phố đêm ngợp ánh đèn, xé tan màn sương mù để hướng thẳng về khu căn hộ của anh.

Đứng trước cánh cửa gỗ dầy dặn, Geon-woo chần chừ hồi lâu. Bàn tay đưa lên định ấn chuông rồi lại khựng lại, ngực phập phồng gợn lên những lo âu mơ hồ. Cuối cùng, cậu lấy gạt bỏ nỗi sợ hãi, nhấn mạnh vào nút chuông.

Rất nhanh, cánh cửa mở ra. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên trong, Geon-woo hoàn toàn sững người.

Người đàn ông đứng trước mặt cậu hoàn toàn khác xa với hình ảnh thiên sứ rạng rỡ trên sân khấu vài ngày trước. Mái tóc đen dày bị vò nát rối tung, vài lọn tóc bết lại bám vào vầng trán lấm tấm mồ hôi. Áo sơ mi trắng khoác trên người xộc xệch, hai cúc đầu bỏ ngỏ để lộ phần xương ẩn hiện, chiếc quần ngắn ngang đùi càng làm tăng thêm vẻ chật vật, xáo trộn. Đôi mắt anh sưng húp, đỏ ầu, tràn ngập mệt mỏi.

"Min-hyeong? Rốt cuộc là sao vậy?" Geon-woo tiến lên một bước, hai tay bám chặt lấy vai anh, ánh mắt lo lắng sục sạo khắp người đối phương.

Anh nở một nụ cười nhạt nhòa, kéo tay cậu vào trong rồi quay người sập cửa lại. Tiếng khóa cạch một cái vang lên khô khốc.

Chưa kịp để Geon-woo định hình chuyện gì đang xảy ra, Min-hyeong đã đẩy mạnh cậu về phía chiếc sofa lớn ở giữa phòng khách. Geon-woo mất đà ngã ngửa ra tấm đệm bọc da êm ái. Cậu chưa kịp chồm dậy hỏi cho ra lẽ thì đã bị hành động tiếp theo của anh làm cho khiếp vía. Min-hyeong trèo lên, leo thẳng ngồi trên người cậu, hai chân thon dài kẹp chặt lấy thắt lưng Geon-woo, ép sát cơ thể cả hai lại với nhau.

"Gì... gì vậy anh?" Geon-woo hoang mang tột độ. Tư thế quá mức thân mật này khiến ngực cậu phập phồng cuồng loạn. Cậu cố gắng chống hai tay lên vai anh, giữ một khoảng cách mà cậu cho là an toàn để bản thân không bị cơn sóng dục vọng nuốt chửng.

Nhưng Min-hyeong như thể không nghe thấy. Anh cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn lại chỉ còn vài xentimet. Ánh mắt anh đờ đẫn, trống rỗng nhưng lại chứa đựng một sự kiên quyết kỳ lạ. Anh nắm lấy hai cổ tay đang đẩy mình ra của Geon-woo, kéo sang hai bên.

Nhìn gò má ửng hồng bất thường và khuôn mặt lạ lẫm ấy, Geon-woo thực sự cảm thấy sợ hãi. Cậu hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh bản thân để tìm lại sự sáng suốt:
"Min-hyeong? Anh có nghe em nói không? Anh không ổn ở đâu? Nói cho em biết đi!"

Lời vừa dứt, Min-hyeong đã dũng mãnh kéo hai tay cậu chặn trên ngực mình ra. Anh cúi gập người xuống, áp môi mình lên môi Geon-woo trong một nụ hôn bất ngờ.

Khi hai bờ môi chạm nhau, Geon-woo trợn tròn mắt, toàn thân đông cứng vì không thể tin vào xúc cảm mềm mại đang lan tỏa trên môi mình. Min-hyeong không dừng lại ở một cái chạm nông. Anh lóng ngóng dùng đầu lưỡi cố cậy mở hàm răng cậu ra, tham lam muốn tiến sâu hơn để thực hiện một nụ hôn đúng nghĩa.

Hương dâu nhạt nhòa từ cơ thể anh cùng hơi thở nóng hổi xông thẳng vào khứu giác khiến lý trí của Geon-woo sụp đổ hoàn toàn. Bàn tay cậu vô thức vòng qua vòng eo mềm của anh, siết chặt kéo sát thân thể kia vào lòng. Bờ môi thuận theo nhịp điệu xáo trộn của đầu lưỡi anh, hé rộng ra để người lớn hơn tùy ý chiếm đoạt.

Thế nhưng, Min-hyeong rõ ràng là kẻ không biết hôn. Anh luống cuống, vụng về trượt lưỡi trong khoang miệng Geon-woo, chẳng mấy chốc đã đứt hơi, gương mặt đỏ bừng vì thiếu oxy, bắt đầu muốn thoát lui buông bỏ.

Geon-woo làm sao chịu buông tha dễ dàng như thế? Nhận ra sự rút lui của đối phương, cậu lập tức lật ngược thế cờ. Bàn tay to lớn siết chặt lấy gáy anh, giữ chặt đầu Min-hyeong lại rồi tiếp tục cuộc khám phá ngấu nghiến bên trong khoang miệng nhỏ nhắn. Cậu mút mát lấy đầu lưỡi anh, cuốn nó vào nhịp điệu mãnh liệt, đầy tính chiếm hữu. Min-hyeong nhăn mặt, hai bàn tay đập liên hồi vào lồng ngực vững chãi của cậu để đòi lại không khí.

Đến khi đã thỏa mãn, Geon-woo mới buông tha cho môi anh. Cậu nới lỏng tay trên gáy Min-hyeong, đưa mắt ngắm nhìn "thành quả" của mình: đôi môi anh sưng tấy, bóng lưỡng nước bọt, môi dưới bị cắn đến hơi ửng máu. Ở khóe môi anh, một vệt máu nhỏ hòa cùng dịch vị chảy ra, tạo nên một vẻ đẹp vô cùng dâm mỹ.

"Làm sao? Biểu cảm gì đây?" Geon-woo cất giọng khàn khàn khi thấy Min-hyeong nhăn mặt vì bị giữ gáy như một chú mèo nhỏ.

Cậu nhận ra sự khó chịu của anh liền chủ động trượt tay từ cổ xuống vùng eo mềm mại, cố tình ma sát phần bên dưới đã bắt đầu rục rịch biến chuyển của mình vào hạ bộ của anh.

"... Tự nhiên gọi em đến, rồi đòi hôn em. Anh có ý gì đây... miu?"

Geon-woo vẫn thường gọi trêu anh là "miu" như một thói quen khó bỏ, từ những cuộc trò chuyện riêng tư cho đến cả trên sóng truyền hình. Giờ đây, khuôn mặt gợi đòn của cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức.

Min-hyeong không đáp lời. Anh cắn chặt môi dưới, bàn tay hư hỏng tự tiện hạ xuống, đặt đè lên phần nhô ngày một rõ rệt đằng sau lớp quần của cậu.

Geon-woo nhăn mặt, sống lưng giật thót. Nhìn con mèo bự trên thân mình đang guốc gãi phá phách, cậu không khỏi nghi ngờ liệu quả ngọt này có thực sự thuộc về mình hay không. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt mê mẩn, mơ hồ của anh, mọi sự kiềm chế cuối cùng đều vỡ vụn.

Geon-woo lập tức lật người, xoay chuyển vị trí, đè nghiến Min-hyeong xuống đệm sofa. Hạ bộ cứng cáp chen ngang vào giữa hai chân anh, ép sát đến mức không còn một kẽ hở.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng dính, các cúc áo bung xõa không được cài chỉnh chu, kết hợp cùng chiếc quần ngắn ngang đùi non — một bộ trang phục chẳng hề giống đồ mặc nhà bình thường. Bàn tay hư hỏng của Geon-woo lặng lẽ sờ sang bắp chân, rồi từ từ lướt theo ống quần, tiến sâu vào mảng da thịt mịn màng bên trong đùi non.

Min-hyeong run bắn người. Anh vội vã đưa tay bắt lấy cổ tay cậu, chần chừ một lúc lâu như thể đang đấu tranh tư tưởng gay gắt.

"Không muốn sao? Châm lửa mà không chịu tắt là cháy nhà đấy miu à." Geon-woo nhếch môi, ánh mắt cậu tối sầm lại bởi dục vọng cuồn cuộn. Cậu đoán người trước mặt chỉ tự tin lúc ban đầu, còn hiện tại, dưới thân đang thực sự run sợ trước dã thú đang bộc phát trong cậu.

"Miu nói gì đi chứ? Hay... chỉ muốn rên thôi?"

Lời vừa dứt, Geon-woo đột ngột dùng ngón tay nhéo mạnh vào phần thịt mềm nhạy cảm ở đùi trong.

"Ah!" Min-hyeong đau đớn thốt lên một tiếng gắt gao.

Geon-woo nở nụ cười thỏa mãn, dịu dàng xoa xoa phần da thịt vừa bị mình miết đỏ như một lời an ủi giả tạo. Min-hyeong tức đến run rẩy, đưa hai tay che chặt lấy mặt, không muốn nhìn vào ánh mắt ranh mãnh của cậu nữa. Vành tai anh đỏ ửng, làn da bánh mật giờ đây lan sắc hồng rực rỡ vì ngượng ngùng.

Geon-woo chẳng bận tâm đến sự chống đối yếu ớt ấy, tay cậu tùy ý luôn qua vạt áo sơ mi mỏng dính, vuốt ve vùng bụng chỉ còn chút mỡ của anh.

"Gầy quá đi..." Cậu lẩm bẩm trong miệng, dấy lên một niềm xót xa khi ngón tay chạm vào múi cơ mỏng dính cùng phần xương sườn lộ rõ. Động tác của cậu chậm rãi lại. Geon-woo cúi đầu, kéo vạt áo sơ mi của anh lên cao, đặt một nụ hôn nhẹ rồi dùng đầu lưỡi liếm qua vùng da bụng mềm mịn. Cơ thể Min-hyeong bất giác co rúc theo từng nhịp mút mát của cậu. Nhẹ thì run rẩy, mà Geon-woo cắn mạnh một chút thì anh lại bật ra tiếng rên khẽ khàng.

"Nhanh... nhanh lên một chút..." Có lẽ sự chậm rãi vờ vĩnh của cậu đã thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của anh, buộc Min-hyeong phải cất lời thúc giục.

Nhưng câu nói ấy ngay lập tức khiến anh phải hối hận. Lời vừa thốt ra, Geon-woo đã dứt khoát dứt áo anh ra, thẳng tay kéo tuột chiếc quần đùi của anh xuống tận gối. Cậu không cho anh bất kỳ thời gian chuẩn bị nào, cúi đầu cắn mạnh vào một bên nhũ hoa đang dựng đứng trên bầu ngực phập phồng.

"Ư... ah!" Cơn đau đột ngột phối hợp với khoái cảm lạ lẫm khiến Min-hyeong rên lên một tiếng lớn.

Không dừng lại ở đó, một tay Geon-woo nhào nặn bờ mông tròn trịa, tay kia không một lời báo trước bèn đưa lên miệng nhổ một vệt nước bọt ướt đẫm, rồi quết thẳng vào lối nhỏ hẹp chưa hề được khai phá đằng sau. Ngón tay thô ráp của cậu lập tức đâm thấu vào trong.

"Đừng... đợi đã, chờ một chút—"

Lời chưa kịp thốt ra hết, Geon-woo đã cúi xuống cắn mạnh vào gáy anh một cái. Min-hyeong đau đến mức thót tim, mọi từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng. Geon-woo thỏa mãn ngắm nhìn vết răng đỏ ửng trên làn da anh. Cậu xoa xoa vết cắn, tay ở bên dưới bắt đầu gia tăng lực đẩy, ngón tay luân chuyển xới tung vách thịt hẹp ướt.

Một ngón dường như chưa đủ để mở rộng lối nhỏ chật chội. Geon-woo chen thêm ngón thứ hai, hung hăng thọc sâu vào bên trong anh. Cậu mò mẫm khắp các nếp gấp co thắt, cho đến khi ngón tay chạm phải một điểm gồ nhạy cảm ẩn sâu bên trong. Cậu lập tức nhấn mạnh ngón tay vào đó.

"Ah! Đừng... đừng động vào chỗ đó... um!"

Geon-woo đưa một tay chặn ngang miệng anh, ngăn không cho những tiếng kêu dâm mỹ thoát ra ngoài, trong khi hai ngón tay bên dưới liên tục miết mạnh vào điểm gồ ấy không ngừng nghỉ.

"Geon-woo... hức, đủ rồi... dừng lại đi..."

Đến lúc này, Min-hyeong mới thực sự vỡ òa. Sự đau đớn hòa lẫn với thứ khoái cảm lạ lẫm vượt quá tầm kiểm soát khiến anh bật khóc nức nở. Hai bàn tay anh giơ lên, cố gắng níu lấy cổ tay Geon-woo để ngăn ngón tay cậu tiếp tục tàn phá bên trong mình.

Geon-woo thấy anh khóc thì mềm lòng, vội vàng rút tay ra, áp bàn tay ấm áp lên gương mặt đẫm nước mắt của đối phương, gãi nhẹ gò má anh:
"Sao lại khóc? Chẳng phải anh là người chủ động sao?"

Min-hyeong nén tiếng nức nở, hai tay nắm chặt lấy tay cậu, mất một lúc lâu mới có thể mở lời trong tiếng nghẹn ngào:
"Anh... anh... hức, anh cá cược với Woo-je... Anh xin lỗi... hức..."

Thân thể anh hoàn toàn kiệt sức, hai chân thả lỏng xuôi theo đùi cậu, đôi bàn tay run rẩy cố níu lấy tay Geon-woo áp vào gò má nóng hổi của mình.

Geon-woo vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng gạt đi vệt nước mắt đầm đìa trên mặt anh, cất giọng dịu dàng dỗ dành:
"Là sao? Anh cá với Woo-je cái gì?"

Min-hyeong ngước đôi mắt đỏ ửng nhìn thẳng vào cậu, giọng nói lý nhí vì xấu hổ:
"Anh... Woo-je nói nếu anh dụ được em đến nhà... em ấy mới chịu livestream chung với anh..."

Geon-woo ngơ ngác nhìn người con trai đang nằm dưới thân mình. Cậu lặp lại từng từ như để tiêu hóa thông tin:
"Nếu anh không làm được... Woo-je sẽ không chịu live cùng anh?"

Min-hyeong gật đầu liên tục như gặt lúa, tưởng như mình vừa nắm được chiếc phao cứu sinh để thoát khỏi mống dã thú trước mắt.

"... Vậy là, anh thà nằm dưới thân em, chịu để em làm thế này... chỉ vì muốn có một buổi livestream với Woo-je?"

Lần nữa, Min-hyeong lại thật thà gật đầu.

Toàn bộ ngọn lửa dục vọng trong lòng Geon-woo ngay lập tức nguội lạnh. Cậu buông anh ra, đưa hai tay ôm lấy mặt, thở dài một hơi đầy tuyệt vọng. Cơn nứng hừng hực bốc cháy lúc trước tan biến sạch bách. Tất cả sự ngọt ngào, sự chủ động ban nãy hóa ra chỉ là một vở kịch vụng về sinh ra từ một trò cá cược ngớ ngẩn.

Geon-woo muốn chửi thề một câu thật nặng nề, nhưng khi nhìn ngắm dáng vẻ hoảng sợ, lo lắng của Min-hyeong, cơn bực bội trong lòng cậu lại chùng xuống, biến thành một nỗi đau đắng ngắt.

"Geon-woo ơi..." Min-hyeong khẽ kéo góc áo cậu, giọng nói vẫn còn khàn đục vì trận khóc vừa rồi.

Geon-woo im lặng. Cậu âm thầm cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng phủ lên hạ bộ bán thân của anh để che đi sự nhạy cảm, tránh làm anh thêm ngại ngùng.

"Anh... không phải anh dụ dỗ em vì lợi ích bản thân đâu..." Min-hyeong ấp úng giải thích, cuống quýt đến mức nói năng lộn xộn, "Geon-woo đừng nghĩ anh xấu xa như vậy... Tại vì Woo-je... nhóc đó biết anh thích em... À không phải! Tại Woo-je nghĩ là anh thích em!"

Geon-woo nghe xong liền nở một nụ cười khẩy chua chát. Cậu đứng dậy, dời sang ngồi ở phía đầu sofa bên kia, khoanh tay chống cằm nhìn anh:
"Vậy rốt cuộc, anh có thích em không?"

Min-hyeong chật vật ngồi dậy trên chiếc sofa rộng. Cơn đau xé từ hạ bộ khiến anh nhăn mặt, nhưng anh vẫn cố với bàn tay run rẩy về phía cậu, nhỏ giọng:
"Anh... anh..."

Anh không hoàn toàn khẳng định, cũng chẳng thể đưa ra lời phủ nhận. Ánh mắt né tránh, lúng túng ấy như một chiếc đinh cuối cùng đóng chặt vào sự kiên nhẫn của Geon-woo. Cậu gật đầu một cái thật nhẹ, đứng bật dậy, khéo léo né tránh bàn tay đang với tới của anh, quay lưng chuẩn bị bước ra cửa.

"Geon-woo! Đợi đã!"

Min-hyeong hoảng hốt ôm chặt lấy chiếc áo khoác che ngang hông, vừa cố giấu đi thân thể xộc xệch vừa lóng ngóng đuổi theo bóng lưng nhóc con của mình.

Geon-woo bước ra đến cửa căn hộ liền dừng lại, quay người chắn ngang tầm mắt anh. Cậu nhăn mặt, ánh mắt tràn ngập sự khó chịu khi nhìn dáng vẻ không ra sao của người trước mặt:
"Anh định như thế này mà đi ra ngoài à? Mặc quần áo đàng hoàng vào."

Cậu nghiêm giọng mắng anh, dù bản thân là người nhỏ tuổi hơn. Geon-woo không hiểu sao mình lại bực bội đến thế khi thấy vẻ tàn tạ, không biết giữ gìn bản thân của đối phương.

Min-hyeong bấy giờ mới nhận thức được mình đang trong tình trạng không mặc quần, cúc áo sơ mi thì bung bét. Anh xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng tay vẫn túm chặt lấy vạt áo Geon-woo, nhất quyết không chịu buông:
"Anh lên lầu thay đồ... Em không được đi! Nhất định không được đi đâu đấy!"

Geon-woo nhìn anh thở dài. Cậu không hiểu tại sao anh lại níu kéo mình quyết liệt đến vậy, nhưng rốt cuộc vẫn phải gật đầu đồng ý. Dù sao thì... chìa khóa cửa căn hộ cũng đang nằm trong tay anh, cậu muốn đi cũng chẳng mở được cửa.

Ngồi trở lại sofa, Geon-woo chìm vào những suy nghĩ rối bời. Cậu tự cười nhạo chính mình. Hóa ra ban nãy cậu chỉ là một kẻ mù quáng, lao vào miếng mồi ngon ngỡ là thượng đế ban tặng mà quên mất thực tại phũ phàng. Dục vọng bốc đồng đã nuốt chửng lý trí, khiến cậu đắm đuối trong những xúc cảm giả tạo mà chẳng buồn thắc mắc nguyên do.

Một lúc sau, Min-hyeong thay một bộ đồ ngủ bằng vải cotton kín đáo bước xuống lầu. Anh tiến thẳng đến trước mặt Geon-woo, hai tay chắp ra sau lưng, cúi gập đầu khép nép như một đứa trẻ vừa phạm lỗi lầm lớn đang chờ đợi hình phạt từ phụ huynh.

Geon-woo chống cằm nhìn anh, thở dài một hơi đầy bất lực:
"Bây giờ em về được chưa?"

Cậu thực sự đã chán nản. Sự níu kéo không rõ ràng này chỉ càng làm gia tăng sự đau đớn trong lòng cậu.

Min-hyeong nghe vậy liền lúng túng quơ tay loạn xạ, giọng nói lạc đi:
"Anh biết lỗi rồi mà Geon-woo... Thật sự đấy, anh không cố ý lừa em đâu. Nếu em không thích, chúng ta có thể—"

"Ai nói với anh là em không thích?" Geon-woo ngắt lời anh bằng một tông giọng lạnh băng. "Em thích anh đến mức muốn có được cơ thể anh, muốn đè anh ra mà chơi nát đấy! Nhưng hành động vừa rồi của anh làm em hiểu ra một điều: em không nên có bất kỳ tham vọng nào về anh nữa."

Min-hyeong ngơ ngác. Anh tròn mắt nhìn cậu, chớp chớp mi như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cơn bấn loạn khiến não bộ anh chỉ kịp lọc ra câu từ quan trọng nhất:
"Em... em thích anh?"

Câu hỏi ngô nghê ấy làm Geon-woo suýt chút nữa thì sặc nước bọt. Cậu bàng hoàng nhìn anh, cảm giác như mọi dây thần kinh trong đầu vừa bị đứt phụt. Cậu thật sự không hiểu rốt cuộc người đàn ông này có nghe hiểu lời mắng chửi cùng khao khát chiếm đoạt mãnh liệt của cậu hay không, mà lại có thể đưa ra một phản ứng thơ ngây đến buồn cười như vậy.

"Cả một đoạn dài như thế, mà anh chỉ suy ra được mỗi câu hỏi đó thôi sao?" Geon-woo bật cười chua chát.

Min-hyeong chần chừ gật nhẹ đầu, giọng lý nhí:
"Thì... nếu em không thích anh... sao lại muốn đè... anh?"

Geon-woo nuốt nghẹn một tiếng chửi thề vào trong. Cậu tự hỏi tại sao mình lại có thể đắm đuối một con người ngơ ngác đến mức này? Sống trên đời hơn hai mươi mấy năm, làm sao anh có thể bình an vô sự mà chưa bị ai lừa gạt cơ chứ?

"Ừ. Em thích anh đấy. Giờ thì cho em về được chưa?" Geon-woo buông xuôi, trả lời bằng một câu ngắn gọn nhất.

Min-hyeong lặng người. Gò má trong phút chốc đỏ bừng như cà chua chín. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào Geon-woo như muốn tìm kiếm sự dối trá, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt mệt mỏi của đối phương.

"Còn anh? Anh có thích em không?" Geon-woo hỏi thêm một câu cuối cùng. Dù biết trước bản thân sẽ chẳng nhận được câu trả lời mong muốn, cậu vẫn khao khát được một lần chính thức tỏ tình với người mình yêu.

Min-hyeong nhìn cậu, môi cắn chặt nhưng vẫn giữ sự im lặng thinh lặng. Sự thất vọng ngập tràn trong lòng Geon-woo. Cậu thở dài, quyết định đứng dậy dứt áo ra về.

"Khoan đã!"

Min-hyeong hô lên một tiếng xé lòng. Anh nhào tới, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ôm chầm lấy Geon-woo từ phía sau.

"Anh! Anh cũng thích em... Thật sự rất thích em!" Min-hyeong lần đầu tiên trong đời dũng cảm hét lên nỗi lòng mình. Bàn tay anh ôm chặt lấy thắt lưng người nhỏ tuổi hơn, bấu víu như thể nếu thả ra, cậu sẽ biến mất vĩnh viễn.

"Anh à, một lần đùa như thế là đủ rồi." Geon-woo cất giọng chua chát.

Mới ban nãy anh còn mang cậu ra làm công cụ cá cược chỉ vì một buổi livestream, giờ đây lại vì sợ cậu giận mà dối lòng nói yêu cậu. Lời nói của người đàn ông này, cậu làm sao dám tin thêm một lần nào nữa?

Geon-woo dứt khoát gạt tay anh ra, bắt đầu bước đi quanh phòng khách để tìm kiếm chiếc chìa khóa bị giấu.

"Geon-woo! Anh thật sự thích em mà!" Min-hyeong chạy theo sau, giọng nói mương mướt nước mắt.

Cậu yêu anh đến mất đi lý trí, nhưng rốt cuộc giá trị của cậu trong mắt anh chỉ đáng giá bằng một buổi hợp tác công việc. Bản thân cậu đã quá nhục nhã rồi. Bây giờ dù anh có thề thốt yêu cậu ngàn lần, Geon-woo cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tin tưởng.

Chìa khóa cửa đã bị Min-hyeong ném vào hộc tủ đầu giường trên tầng hai lúc thay đồ, nên dù Geon-woo có xới tung cả cái phòng khách này lên cũng chẳng thể tìm thấy.

Min-hyeong bất lực đứng nhìn cậu sục sạo khắp nơi. Cho đến khi Geon-woo mệt mỏi ngồi bệt xuống đệm sofa thở dốc, anh mới chậm rãi tiến lại gần.

"Geon-woo... nghe anh nói đã..."

Geon-woo ngước mắt nhìn lên. Khuôn mặt của Lee Min-hyeong thực sự rất xinh đẹp — một vẻ đẹp kiêu kỳ nhưng lại mỏng manh đến nao lòng. Chính thứ nhan sắc này đã hớp hồn cậu, biến cậu thành kẻ ngu ngốc tự lao đầu vào bẫy.

"Anh biết em khó chịu vì bị lừa..." Min-hyeong quỳ gối xuống trước mặt cậu, hai tay bám lấy gối Geon-woo, "Nhưng thật sự... thật sự anh rất thích em. Em không cảm nhận được sao?"

Geon-woo nhìn sâu vào đôi mắt long lanh nước của anh, cất giọng đều đều:
"Vậy anh có cảm nhận được em yêu anh không? Hay trước đó, anh chỉ bận tuyên bố với báo chí rằng anh chỉ có niềm đam mê với LMHT?"

Thả lại một câu cay đắng, Geon-woo đứng dậy, hướng mắt về phía căn phòng ngủ đầu tiên trên tầng hai. Cậu sực nhớ lúc nãy anh có lên tầng, chắc chắn chìa khóa đang ở trên đó.

Nhận ra Geon-woo đã đoán ra nơi giấu, Min-hyeong hốt hoảng lao đến ôm lấy hông cậu, cố sức níu giữ:
"Geon-woo! Em nghe anh đi mà! Anh thật sự không lừa em nữa đâu!"

Sức lực khỏe mạnh của anh chẳng thể ngăn nổi bước chân của Geon-woo, chỉ khiến bản thân bị kéo lê trên sàn nhà. Min-hyeong — người luôn tự trọng và giữ hình ảnh — giờ đây lại vứt bỏ toàn bộ sĩ diện chỉ để giữ chân một thằng nhóc kém tuổi.

Cảm nhận được lực kéo dưới chân, Geon-woo bực bội quay đầu lại. Nhưng cảnh tượng trước mắt lập tức đánh gục mọi sự phòng thủ trong lòng cậu.

Min-hyeong đang quỳ trên sàn, nước mắt nước mũi tèm lem cả gương mặt xinh đẹp. Anh nức nở khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Geon-woo... anh thật sự yêu em... Nếu không yêu em... tại sao anh lại để em đụng vào người anh đến mức đó chứ?... Làm ơn nghe anh... nghe anh một lần thôi..."

Kim Geon-woo chính thức giơ tay chịu thua. Nước mắt của Lee Min-hyeong vốn dĩ là thứ hiếm hoi nhất trên đời, vậy mà giờ đây lại vì cậu mà rơi không ngừng. Cậu làm sao có thể nỡ lòng bước đi?

Geon-woo xoay người, quỳ xuống sàn nhà, dùng cả hai bàn tay to lớn ôm trọn lấy gương mặt đẫm lệ của anh. Ngón tay cái dịu dàng gạt đi những vệt nước mắt lăn dài trên gò má.

Min-hyeong khóc đến mức nhòe cả tầm nhìn, vội vã đưa hai tay áp lên tay cậu, tham lam cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

Nhìn ngắm gương mặt kiều diễm đang run rẩy vì mình, Geon-woo biết mình đã thua hoàn toàn. Cậu chấp nhận bị lừa, chấp nhận bị người đàn ông này thao túng. Chỉ cần là anh, dù có mất tất cả, cậu cũng cảm thấy mãn nguyện.

"Không khóc... Em thương." Geon-woo thì thầm, dồn hết sự chân thành và dịu dàng vào từng âm tiết.

Cậu là thế — một kẻ yêu đến mất đi bản ngã, sẵn sàng gạt bỏ tự tôn để quay lại ôm lấy người mình yêu chỉ vì một giọt nước mắt của đối phương.

Cảm nhận được sự bao dung và tình yêu nguyên sơ trong ánh mắt Geon-woo, lòng Min-hyeong dấy lên một sự kiên định chưa từng có. Anh yêu nhóc con này mất rồi. Dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì, anh cũng quyết giữ chặt cậu bên mình, nhất định không bao giờ buông tay nữa.

Geon-woo cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi trượt dần xuống chóp mũi, dừng lại trên bờ môi còn vệt máu khô. Nụ hôn lần này không còn sự vội vã hay giận dữ, mà chậm rãi, ướt át và đong đầy sự nuông chiều. Đôi môi cậu nhắm nháp từng chút một cấu trúc mềm mại của môi anh, đầu lưỡi tách mở hàm răng, quấn quít lấy lưỡi Min-hyeong trong một nhịp điệu đê mê.

"Ưm..." Min-hyeong rên lên một tiếng nhỏ qua kẽ răng, hai tay vòng qua cổ Geon-woo, tự tay kéo cậu sát hơn nữa.

Geon-woo luồn tay vào dưới áo ngủ của anh, vuốt ve làn da mịn màng êm ái dọc theo sống lưng. Cậu bế xốc Min-hyeong lên, di chuyển cả hai trở lại chiếc giường rộng lớn ở phòng ngủ tầng trên.

Ánh đèn ngủ màu vàng nhạt tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo, phác họa nên những đường cong quyến rũ trên cơ thể người lớn hơn. Geon-woo cởi bỏ chiếc áo phông của mình, để lộ bờ vai rộng cùng những múi cơ săn chắc. Cậu chầm chậm cởi từng chiếc cúc áo ngủ của Min-hyeong, phơi bày bầu ngực nõn nà tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Trên bầu ngực ấy, hai hạt nhũ hoa hồng hào nhỏ nhắn đang run rẩy cất lên lời mời gọi dưới không khí lạnh của điều hòa. Geon-woo cúi đầu, há miệng ngậm trọn lấy đầu vú vẫn còn dấu răng của mình, đầu lưỡi liếm xoay tròn quanh quầng vú rồi đột ngột dùng răng cắn nhẹ.

"Ah! Geon-woo... nhẹ..." Min-hyeong ưỡn cong người, hai tay đan chặt vào tóc cậu. Khoái cảm nhói đau truyền thẳng từ ngực xuống hạ bộ khiến đôi chân anh bất giác co lại.

Bàn tay còn lại của Geon-woo không ngừng nhào nặn bên bầu ngực còn lại, ngón tay miết mạnh lên đỉnh nhũ hoa đang cứng đờ. Cậu chuyển sang bú mút ngực bên kia, những thanh âm mút mát ướt đẫm, dâm mỹ vang vọng khắp không gian yên tĩnh.

"Ưm... đau... mà thích quá... Geon-woo ơi..." Min-hyeong vô thức thốt ra những lời thô tục mà bình thường anh chẳng bao giờ dám nói.

Geon-woo trượt nụ hôn xuống vùng bụng, rồi dứt khoát kéo tuột chiếc quần ngủ cùng chiếc quần lót cuối cùng của anh ra khỏi đôi chân mật ong. Nơi hạ bộ anh, dương vật nho nhỏ đã bắt đầu ngẩng đầu, tiết ra vài giọt dâm dịch trong suốt ở đầu khấc.

Geon-woo tách rộng hai đùi anh sang hai bên. Hậu huyệt hồng hào, siết chặt bởi những nếp gấp thịt mềm mại đang co bóp phập phồng vì sợ hãi và khao khát.

Geon-woo với tay lấy lọ gel bôi trơn trên tủ đầu giường, đổ một lượng lớn dung dịch mát lạnh ra lòng bàn tay, rồi bôi đều lên cúc hoa anh.

"Nóng quá... ướt quá miu ơi..." Geon-woo thì thầm vào tai anh, ngón tay trỏ ma sát quanh mép thịt ngoài.

Anh run rẩy, hai tay che mặt: "Đừng... đừng nhìn mà..."

Geon-woo ấn mạnh ngón tay vào trong. Vách thịt chật chội và ấm áp lập tức mút chặt lấy ngón tay cậu như một cái miệng nhỏ thèm khát. Cậu chậm rãi đưa ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba vào sâu hơn, thực hiện động tác nới rộng nhịp nhàng. Những ngón tay thô ráp xoay chuyển, nông sâu bới móc các nếp gấp bên trong, liên tục miết vào điểm gồ nhạy cảm làm Min-hyeong rên rỉ đến lạc cả giọng.

"Aaa! Chỗ đó... Geon-woo... đâm vào chỗ đó nữa... hức..." Dâm dịch cùng dung dịch bôi trơn hòa lẫn vào nhau, tạo ra những tiếng "bạch bạch" ươn ướt đầy kích thích.

Khi nhận thấy hậu huyệt đã đủ mềm mại và mở rộng, Geon-woo rút ngón tay ra. Cậu nhanh chóng cởi bỏ quần của mình. Cột thịt tím tái với phần đầu khấc quyến rũ, rỉ chút dịch đục hiện ra trước mắt Min-hyeong. Hai tinh hoàn bên dưới nặng trĩu, chứa chấp đầy đặn thứ năng lượng cuồng nhiệt của tuổi trẻ.

Min-hyeong nuốt nước bọt khi nhìn thấy kích thước khủng khiếp của dương vật đối phương.

"Mở rộng chân ra nào miu..." Geon-woo cất giọng khàn đục. Cậu ghé sát quy đầu nóng hổi vào lối nhỏ hồng hào đang rỉ nước.

"Ưm... Geon-woo... anh yêu em..." Min-hyeong chủ động dùng hai chân kẹp lấy eo cậu, thì thầm lời yêu thương đầy dâm nũng.

Không chút nhân nhượng, Geon-woo nhấn mạnh hông. Gậy thịt hung hăng xé rách sự phòng thủ, đâm xuyên qua mép thịt ướt át, luồn sâu vào trong vách thịt chật chội của Min-hyeong.

"ƯAAA!" Min-hyeong ngửa cổ, lưng cong lên như một cánh cung vì khoái cảm quá độ. Hậu huyệt ôm chặt lấy thân cây to lớn, căng tròn đến mức tưởng chừng như muốn rách ra.

Geon-woo dừng lại vài giây để anh thích nghi, cúi xuống hôn ngấu nghiến bờ môi đang thở dốc của anh. Cậu bắt đầu đưa hông ra vào mãnh liệt. Mỗi cú thúc của cậu đều cắm sâu, đầu khấc hung hăng dập thẳng vào điểm ẩn sâu bên trong anh.

"Bạch! Bạch! Bạch!"

Tiếng da thịt va chạm căng nồng vang lên dồn dập trong căn phòng. Cặp tinh hoàn va đập liên hồi vào mông Min-hyeong, Nhịp dồn dập như tiếng trống trận, mỗi cú đâm của Geon-woo đều mang theo khao khát chiếm đoạt tích tụ suốt bao năm tháng.

"Cảm nhận được không? Gậy thịt của em đang đâm nát bên trong anh này!" Geon-woo thì thầm những từ ngữ gợi dục thô tục vào tai anh.

"Ưm... sâu quá... Geon-woo... ah ah... thích lắm... sướng quá..." Min-hyeong mất đi toàn bộ lý trí, hai tay ôm chặt lấy lưng Geon-woo, để lại những vệt cào đỏ lằn trên da thịt cậu.

Vách thịt co bóp mãnh liệt theo từng nhịp rút ra thúc vào. Sự chật chội và nóng ướt của hậu huyệt ép chặt lấy dương vật cậu, mang lại thứ khoái cảm sung sướng đến mức muốn nổ tung não bộ. Geon-woo nhấc một chân anh lên vai, thay đổi góc độ rồi dập mạnh liên hồi. Đầu khấc liên tục nghiền nát điểm nhạy cảm khiến Min-hyeong run rẩy toàn thân, tinh dịch từ dương vật nhỏ bé của anh bắn tung thãi ra bụng.

"Em sắp... bắn rồi... Min-hyeong... nhìn em này!" Geon-woo thở dốc, mắt đỏ ngầu gầm lên một tiếng dã thú.

Cậu gia tăng tốc độ đến mức tối đa, những cú thúc sâu và nhanh như vũ bão đánh gục mọi tàn dư ý thức của người dưới thân. Min-hyeong gào lên trong khoái cảm tột đỉnh, thân thể giật bắn lên rồi bắn ra một lượng lớn tinh dịch đục ngầu lên ngực cả hai.

Ngay khoảnh khắc đó, Geon-woo thúc mạnh cú cuối cùng, găm chặt quy đầu vào nơi sâu nhất của vách thịt, xuất toàn bộ luồng tinh dịch nóng hổi, đặc sánh vào sâu bên trong hậu huyệt anh.

Căn phòng chìm vào sự im lặng, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của hai thân thể đang dính chặt vào nhau. Dòng tinh dịch ấm áp từ từ tràn qua mép thịt, chảy xuống ga giường trắng tinh.

Geon-woo chậm rãi rút dương vật đã mềm đi một chút ra khỏi cơ thể anh. Cậu ngã xuống bên cạnh, ôm chầm lấy thân thể mềm nhũn, ướt đẫm mồ hôi của Min-hyeong vào lòng.

Nhịp độ đê mê chậm rãi trở lại. Geon-woo dịu dàng kéo chăn đắp cho cả hai, vuốt ve mái tóc ướt nhẹp của người yêu.

"Em yêu anh, Min-hyeong." Cậu khẽ thì thầm, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên khóe mắt vẫn còn đọng giọt nước mắt hạnh phúc của anh.

Min-hyeong rúc sâu đầu vào lồng ngực vững chãi của Geon-woo, mỏi mệt mỉm cười:
"Anh biết rồi... Đồ ngốc của anh."

Đêm mùa hè ngột ngạt cuối cùng cũng trôi qua, nhường chỗ cho một sớm mai thanh bình, nơi hai trái tim từng đi lệch nhịp nay đã tìm thấy tần số hoàn hảo nhất của cuộc đời mình.

---------------------------------

Extra:

"Anh nói mày rồi mà Woo-je!? Đừng có dụ Min-hyeong làm bậy!"

Kim Geon-woo cầm chổi chỉ thẳng vào người trước mặt đang quỳ giơ cả hai tay lên chịu phạt. Nó phụng phịu quyết không phục chuyện sỉ nhục thế này nên cãi:
"Em chỉ dạy ảnh cách 'đốt nhà không dập lửa' thôi, ai... ai bảo ảnh làm thật?"

Geon-woo chửi thề một câu, ôm mặt gãi đầu không biết phải làm thế nào.

Bầu không khí trong phòng sinh hoạt chung hiện tại chẳng khác nào một phiên tòa xét xử tội phạm chiến tranh. Kẻ đứng trên bệ cào cào là Kim Geon-woo – người đàn ông cả đêm qua bị biến thành con mồi trong cái bẫy vụng về nhất lịch sử, nhưng cuối cùng lại là kẻ xới tung cả căn nhà người ta lên. Còn kẻ đang quỳ rạp dưới sàn, hai tay giơ cao quá đầu, mặt xị ra như cái bánh bao ngâm nước chính là Choi "Zeus" Woo-je.

"Mày còn dám cãi à?" Geon-woo đập cán chổi xuống sàn nhà nghe *bốp* một cái rõ to. "Mày có biết tối qua anh mày tí nữa thì biến thành kẻ biến thái không? Mày dạy cái kịch bản tào lao gì mà bảo anh Min-hyeong ăn mặc hớ hênh rồi còn bày trò cá cược livestream để dụ anh?"

Woo-je nhếch môi, hai cái má phúng phính run run vì phải giơ tay quá lâu, nhưng cái mỏ thì vẫn dẻo như kẹo kéo:
"Ơ! Thì anh Min-hyeong cứ ôm cái điện thoại than thở với em cả tuần liền! Ảnh bảo ảnh thích anh chết đi được nhưng sợ anh coi ảnh là anh em cây khế! Em mới ra tay làm quân sư tình yêu, bảo ảnh là: 'Anh à, thời đại này ai chơi hệ thầm lặng nữa? Anh cứ gọi anh Geon-woo sang, ăn mặc quyến rũ một chút cái gì đó để kéo ảnh lại gần. Nam nữ hay nam nam gì gặp quả đấy chả rạo rực!' Căn bản là do anh Min-hyeong diễn xuất quá kém chứ bộ! Em bảo ảnh dùng 'mỹ nhân kế', ai ngờ ảnh chơi luôn kịch bản 'ngược thân ngược tâm' khóc bù lu bù loa như phim truyền hình tám giờ tối!"

Geon-woo thấy thái dương mình giật giật liên hồi. Nhớ lại cảnh tượng tối qua—Lee Min-hyeong ngồi trên người cậu, mi mắt đẫm nước, vừa khóc nức nở vừa thú nhận vụ cá cược livestream—Geon-woo chỉ muốn độn thổ ngay lập tức. Đúng là Min-hyeong diễn dở thật, nhưng cái đứa bơm vào đầu anh ấy cái tư tưởng "đốt nhà" này chính là cái thằng nhóc thần đồng đường trên đang quỳ trước mặt cậu đây!

"Mày còn dám đổ lỗi cho nạn nhân hả cái đồ em út hỗn láo này?!" Geon-woo giơ chổi lên dọa vụt. "Mày có biết anh ấy suýt khóc đến mức ngất đi vì nghĩ anh giận không? Mày đầu độc cái đầu óc ngây thơ của Min-hyeong bằng mấy cái mớ kịch bản phim truyền hình đó hả?"

Woo-je mỏi tay quá liền lén hạ xuống một chút, đôi mắt tròn xoe bắt đầu đảo liên hồi đầy gian xảo. Nó liếc nhìn biểu cảm vừa tức giận vừa đỏ bừng cả tai của Geon-woo, trong đầu lập tức nhảy số.

"Nhưng mà..." Woo-je hạ giọng, nở một nụ cười đểu cáng đặc trưng. "Anh Geon-woo nè... Tối qua anh sang nhà anh Min-hyeong... rồi hai người... 'giải quyết' xong ngọn lửa rồi đúng không?"

Geon-woo khựng lại. Toàn bộ thân thể cậu cứng đờ như bị hóa đá.

"Mày... mày nói linh tinh cái gì đấy?!"

"Hơ hơ! Em nhìn nét mặt anh là em biết ngay!" Woo-je vỗ đùi đánh *đét* một cái, quên mất mình đang bị phạt, lập tức đứng dậy chỉ tay vào mặt Geon-woo. "Mặt anh đỏ như trái cà chua chín tới kìa! Nếu kịch bản của em không hiệu quả thì sao sáng nay anh lại mò đến đây với cái mặt thẹn thùng thế kia? Rõ ràng là ăn sạch bách người ta rồi chứ gì!"

"Choi Woo-je! Mày có câm cái mỏ lại không?!" Geon-woo vung chổi định rượt đuổi.

Đúng lúc cái bầu không khí sắp sửa nổ tung thì tiếng tít tít của ổ khóa cửa vang lên. Lee Min-hyeong bước vào.

Anh mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình kéo khóa kéo lên tận cằm, tay xách một túi đồ ăn vặt từ cửa hàng tiện lợi. Vừa bước vào nhà thấy cảnh tượng Geon-woo cầm chổi rượt Woo-je, Min-hyeong chớp chớp mắt đầy ngơ ngác, tay vẫn ôm hộp sữa dâu uống dở.

"Ủa? Hai đứa làm gì mà rầm rộ thế? Woo-je sao lại đứng xơ rơ ở đấy?"

Woo-je vừa nhìn thấy "chủ mưu" thứ hai bước vào, mắt sáng lên như vơ được cọc. Nó lập tức phóng tới núp sau lưng Min-hyeong, thò cái đầu tròn ra khóc lóc om sòm:
"ANH MIN-HYEONG! CỨU EM! Geon-woo định mưu sát em bằng cái chổi quét nhà kìa! Anh ấy bắt em quỳ phạt từ sáng đến giờ chỉ vì em giúp hai người thành đôi đấy!"

Min-hyeong ngẩn người ra một lúc, nhìn sang Geon-woo đang đứng thở dốc với cây chổi trên tay, gò má vẫn còn vệt đỏ chưa tan. Anh nhíu mày nhẹ, giọng điệu mang theo sự chiều chuộng em út quen thuộc:
"Geon-woo à... sao lại mắng em nó? Woo-je nó cũng có ý tốt muốn giúp anh mà..."

Geon-woo nghẹn đắng họng, suýt chút nữa là sặc nước bọt. "Ý tốt?! Min-hyeong, anh có biết thằng nhóc này đưa cho anh cái bí kíp tào lao hại anh suýt chút nữa là... là..."

Cậu nhắm mắt hít một hơi thật sâu, cố giữ chút lý trí cuối cùng.

Min-hyeong nghe nhắc lại chuyện tối qua thì mặt cũng bắt đầu nóng lên. Anh ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi cổ—và chính hành động vô tình đó đã kéo sụt chiếc cổ áo hoodie rộng xuống một đoạn.

Ngay lập tức, những vết dâm mây màu tím thẫm đậm đè lên làn da ở hõm cổ và xương quai xanh hiện ra trọn vẹn dưới ánh đèn neon sắc nét của phòng khách.

Woo-je đứng ngay sau lưng Min-hyeong, mắt nó mở to hết cỡ. Nó há miệng to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà.

"ỐI GIỜI ƠI CÁI GÌ THẾ KIA?!" Woo-je hét lên như thể vừa nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh. Nó chỉ tay vào cổ Min-hyeong rồi chỉ thẳng vào mặt Geon-woo. "KIM GEON-WOO! ANH MỚI LÀ KẺ PHẠM TỘI ĐẤY! ANH MẮNG EM CÁI GÌ TRONG KHI ANH 'CẮN' ANH MIN-HYEONG NHAU NHAU NHƯ CHÓ DẠI CẮN THẾ KÌA?!"

Min-hyeong giật thót mình, vội vàng kéo sụp cổ áo lên tận lỗ tai, mặt đỏ bừng như muốn bốc khói: "Woo-je! Đừng có nói lung tung!"

"Em đâu có nói lung tung!" Woo-je nhảy dựng lên, vẻ mặt từ sợ hãi chuyển sang tự hào đến mức mũi muốn hếch lên trời. "Anh nhìn coi! Kế hoạch của em thành công mỹ mãn thế còn gì! Tuy đoạn giữa có hơi lệch kịch bản một chút do khả năng diễn xuất non trẻ của anh Min-hyeong, nhưng kết quả là hai người đã 'giao lưu văn hóa' xong xuôi rồi! Anh Geon-woo, anh phải bao em ăn thịt nướng ba ngày ba đêm để cảm ơn em mới đúng, sao lại cầm chổi đòi đánh em?!"

Geon-woo nhìn cái bản mặt nham nhở của Choi Woo-je, lại nhìn sang Lee Min-hyeong đang xấu hổ đến mức chỉ muốn chui tọt xuống hố. Sự ngượng ngùng trong lòng cậu chính thức biến thành ngọn lửa phẫn hộ cuồng nhiệt.

"CHOI WOO-JE!"

Geon-woo vứt luôn cái chổi, lao tới như một con hổ đói. Woo-je nhanh như sóc, nhảy tót qua lưng Min-hyeong rồi cắm đầu chạy vòng quanh cái sofa phòng khách.

"Cứu em với anh Min-hyeong! Hung thần Kim Geon-woo diệt khẩu ân nhân kìa!"

"Mày đứng lại đó cho anh! Đừng có chạy!"

"Em ngu sao không chạy?! Anh ăn hời rồi còn muốn giấu nghề!"

Căn phòng sinh hoạt chung rơi vào một trận hỗn chiến đỉnh điểm. Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng gào thán của Woo-je, tiếng chửi thề bất lực của Geon-woo và tiếng Min-hyeong chạy theo can ngăn tạo thành một bản hợp xướng náo nhiệt nhất mùa hè.

Thế nhưng, đời nào một siêu tuyển thủ đường trên với chỉ số né chiêu thần thánh như Choi Woo-je lại dễ dàng bị tóm trong không gian hẹp? Cứ mỗi lần Geon-woo chới với sắp tóm được cổ áo nó, Woo-je lại lộn một vòng qua góc bàn trà, hoặc dùng Min-hyeong làm tấm lá chắn sống khiến Geon-woo không tài nào xuống tay nổi.

Chạy đến vòng thứ năm, Geon-woo chống tay lên thành sofa, lồng ngực phập phồng vì mệt và cồn cào vì tức. Cậu nhận ra dùng vũ lực cá nhân đối phó với cái thằng nhóc nghịch như quỷ này là hoàn toàn bất khả thi. Muốn trị tận gốc cái mầm mống tai họa này, cậu phải dùng đến át chủ bài.

Geon-woo dứt khoát móc chiếc điện thoại trong túi ra, lướt nhanh bấm vào cái tên đầu tiên trên danh sách gọi nhanh.

Woo-je vừa né sang góc tường, thấy Geon-woo ngừng rượt mà lại bấm điện thoại, nó lập tức hếch cằm lên trêu ngươi:
"Sao thế anh Geon-woo? Đã mệt rồi à? Thể lực kém thế này sao làm vừa lòng anh Min-hyeong..."

Chưa kịp nói hết câu, tiếng loa ngoài điện thoại Geon-woo đã vang lên giòn giã.

Tít... Tít... Tít...

"A-lo? Geon-woo à? Sáng sớm ngày ra có chuyện gì mà gọi tao thế?"

Giọng nói trầm ấm, nam tính và vô cùng quen thuộc vang lên qua loa ngoài. Băng chuyền quậy phá của Woo-je lập tức bị khựng lại. Đôi mắt tròn xoe của nó mở to, cái miệng đang liến thoắng liền mím chặt lại thành một đường thẳng.

Là Moon Hyeong-joon đây mà.

Geon-woo hít một hơi thật sâu, hướng thẳng mic điện thoại về phía Woo-je, cất giọng oán thán đầy uất hận:
"Hyeong-joon à! Mày rảnh thì sang phòng sinh hoạt chung ngay lập tức! Xách cổ cái thằng nhóc người yêu mày về hộ tao cái! Nó sắp quậy tung cái đội hình này lên rồi!"

Đầu dây bên kia khựng lại một nhịp, sau đó vang lên tiếng thở dài pha lẫn sự buồn cười của Hyeong-joon:
"Ủa? Woo-je lại làm sao nữa? Ẻm lại lén uống hết coca của mày à?"

"Coca cái gì?!" Geon-woo gào lên. "Nó bày trò xúi giục Min-hyeong dụ dỗ tao! Nó cho Min-hyeong uống bùa mê thuốc lú gì mà bảo anh ấy khóc lóc, cởi cúc áo rồi bắt cá cược livestream để gài bẫy tao! Tao vừa sang hỏi tội thì nó bảo tao là 'ăn sạch người ta rồi còn quấy'! Mày coi xem cái đầu óc nhóc ranh con chứa cái gì trong đó hả?!"

Không gian qua điện thoại bỗng nhiên rơi vào khoảng lặng mất ba giây.

Nằm ngoài dự đoán của Geon-woo, thay vì nổi giận hay mắng mỏ em út, đầu dây bên kia đột ngột bùng nổ một trận cười nghiêng ngả. Tiếng cười nát nước của Moon Hyeong-joon vang vọng khắp phòng khách qua loa ngoài:
"HAHAHAHAHA! Cái gì cơ?! Hahaha! Woo-je... Woo-je xúi anh Min-hyeong cởi cúc áo dụ mày thật à?! Trời ơi là trời, hahahaha!"

"Mày còn cười được hả Hyeong-joon?!" Geon-woo ngỡ ngàng.

"Không... từ từ... hahahaha!" Hyeong-joon vừa cười vừa ho hụ hịu. "Tao không ngờ cái đầu nhỏ của bé nhà tao lại nghĩ ra được cái kịch bản đỉnh cao đến thế đấy! Thế... thế kết quả sao? Mày với Min-hyeong xong xuôi chưa?"

"MOON HYEONG-JOON!" Geon-woo gào lên muốn nổ cổ họng.

Ở đằng sau sofa, Woo-je thấy có người chống lưng liền sống lại từ cõi chết. Nó chắp hai tay quanh miệng, hét lớn vào điện thoại:
"Hyeong-joon ơi! Cứu em! Geon-woo ăn hời rồi còn đòi diệt khẩu em! Cổ anh Min-hyeong nở đầy hoa luôn rồi kìa mà ảnh còn chối!"

"Choi Woo-je! Em im lặng đi!" Min-hyeong lúc này kéo sụp mũ hoodie xuống tận cằm, ngồi gục đầu vào gối sofa, chỉ muốn biến mất khỏi trái đất ngay lập tức.

Hyeong-joon bên kia nghe tiếng Woo-je lanh lảnh méch quéo, tâm trí lập tức hiện lên hình ảnh cái con vịt béo xù lông đang phồng má giậm chân. Trong lòng anh ngọt ngào đến ngứa ngáy, bao nhiêu vẻ lạnh lùng của tuyển thủ đi rừng biến sạch bách. Thằng nhóc nhà anh sao mà lại ranh ma, đáng yêu đến mức này cơ chứ? Đã lém bỉnh lại còn biết đi làm "tơ hồng" cho đồng đội nữa.

"Rồi rồi, tao hiểu rồi!" Giọng Hyeong-joon tràn ngập sự cưng chiều không giấu giếm. "Mày chờ đấy ba phút. Tao sang 'tiếp quản' vụ này."

Cuộc gọi bị ngắt đứt. Geon-woo đứng ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lòng thầm nghĩ: Đúng là một guộc với nhau cả! Cái lò này toàn một lũ bất bình thường!

Đúng ba phút sau, cửa phòng sinh hoạt chung mở ra cái *rắc*.

Moon Hyeong-joon bước vào. Anh mặc áo ba lỗ tập gym khoe trọn khuôn ngực nở nụ cơ bắp cuồn cuộn và bờ vai thái sơn rộng đâm lồng lộn, tay cầm theo một chai nước thể thao. Vừa bước vào, ánh mắt anh đã quét qua một lượt: Geon-woo đang cầm điện thoại với vẻ mặt uất hận, Min-hyeong thì thu mình thành một cây nấm trong góc sofa, còn Woo-je thì đang ló đầu ra từ sau cái bàn trà, mắt long lanh nhìn anh như thấy thần tài ghé thăm.

"Hyeong-joon ~!" Woo-je cất cái giọng nũng nịu dẻo quánh, lon ton chạy lại núp ngay sau tấm lưng đồ sộ của người yêu. Nó thò tay ra ôm lấy thắt lưng săn chắc của Hyeong-joon, hếch mặt nhìn Geon-woo đầy thách thức. "Anh nhìn coi! Geon-woo bạo lực gia đình em kìa!"

Geon-woo chỉ tay vào cặp đôi trước mặt: "Hyeong-joon, mày xem mày dạy dỗ nó kiểu gì đấy? Nó hết leo lên đầu mày ngồi giờ nó sang đốt nhà tao luôn rồi!"

Hyeong-joon quay đầu lại, nhìn xuống cái chỏm tóc vểnh ngược và hai cái má bánh bao đang xị ra của Woo-je. Ánh mắt anh mềm xèo như bún, đưa tay lên nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của nó một cái rõ đau.

"Em đó nhé, bớt bày trò linh tinh lại. Lần sau có bày thì bày kịch bản nào nó bớt lộ liễu một chút, để bị bắt quả tang thế này có phải quê không?"

"Ơ! Anh không khen em thông minh thì thôi sao lại bảo em quê?!" Woo-je giậm chân bĩu môi.

Min-hyeong từ trong góc sofa ngẩng đầu lên, giọng yếu ớt: "Hyeong-joon... mang ẻm về giùm anh cái... Anh ngại chết mất thôi..."

Hyeong-joon bật cười lớn. Anh nhìn vệt đỏ mờ mờ ẩn hiện dưới lớp áo hoodie của Min-hyeong, rồi lại nhìn gương mặt vừa tức vừa ngượng của Geon-woo, nhếch môi trêu chọc:
"Thôi mà Geon-woo. Dù sao thì chuyện tốt cũng đã thành rồi. Mày phải cảm ơn 'quân sư' Woo-je nhà tao mới đúng chứ. Không có ẻm đẩy một đòn dồn dập thế này thì biết đến mùa quýt nào mày mới dám đè người ta ra mà tỏ tình?"

"Mày... hai đứa mày..." Geon-woo cạn lời, huyết áp tăng vọt lên đỉnh đầu.

"Thôi, tụi này rút quân đây. Trả lại không gian riêng tư cho hai người gia cố lại mối quan hệ nhé!"

Hyeong-joon vừa nói vừa xoay người lại đối diện với Woo-je. Woo-je còn chưa kịp phản ứng, định bụng mở miệng đòi Geon-woo bao ăn thịt nướng tiếp thì đột nhiên...

Hyeong-joon cúi người, một tay vòng qua đùi, một tay vòng qua lưng Woo-je, nhẹ nhàng bế xốc thằng nhóc lên theo kiểu bế công chúa gọn hơ!

"Á! Hyeong-joon! Làm cái gì đấy?!" Woo-je giật mình, hai tay theo bản năng ôm chặt lấy cổ Hyeong-joon, hai chân đung đưa giữa không trung.

"Thì bế em về phòng chứ làm gì?" Hyeong-joon hếch cằm, nụ cười chiều chuộng hiện rõ trên môi. "Về phòng anh xử lý em. Ai cho phép em dạy người khác cởi áo dụ trai hả? Em biết cởi áo dụ trai là chiêu độc quyền của ai không mà dám chỉ lung tung?"

"Ơ ơ! Em là đường trên số 1 thế giới đấy! Buông em xuống! Anh làm thế em còn mặt mũi nào nhìn đời nữa?!" Woo-je đỏ gáy, vừa giãy giãy vừa lấy tay đập đập vào ngực Hyeong-joon, nhưng cái lực đó chẳng khác nào gãi ngứa cho tên cuồng gym kia.

Hyeong-joon chẳng xê dịch lấy một phân, bế gọn trọn em bé vào lòng, không quên quay lại nháy mắt với Geon-woo một cái:
"Đi đây! Chúc hai đứa một ngày mới 'rực rỡ' nhé!"

Nói rồi, Hyeong-joon ung dung bước ra khỏi phòng, tay vẫn siết chặt lấy vòng hông của Woo-je. Woo-je dù mồm thì kêu gào "Buông ra! Bạo lực!", nhưng hai tay thì vẫn ôm chặt lấy cổ người yêu không rời một li, trước khi bước qua cánh cửa còn không quên ngoái đầu lại, thè lưỡi làm vẻ mặt quái xếch với Geon-woo:
"Lần sau cần tư vấn kịch bản Hscene thì cứ tìm em nhé anh Geon-woo~ Miễn phí luôn!"

"CHOI WOO-JE! VỪA PHẢI THÔI!" Geon-woo định vọt theo nhưng cánh cửa phòng đã đóng sầm lại với tiếng tít tít khóa tự động.

Cạch.

Căn phòng sinh hoạt chung đột ngột trở lại trạng thái yên tĩnh tuyệt đối.

Cơn gió mùa hè hiu hiu thổi qua khung cửa sổ, làm đung đưa chiếc rèm cửa màu xám nhạt.

Cái chổi nằm chỏng chơ dưới sàn. Geon-woo đứng giữa phòng, tay vẫn cầm chiếc điện thoại, ngực phập phồng thở dốc. Sau vài giây thẫn thờ, cậu quay đầu lại nhìn về phía góc sofa.

Min-hyeong vẫn đang trùm kín mũ hoodie, hai tay ôm trọn lấy chiếc gối ôm, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe ngập ngừng nhìn cậu. Làn da bánh mật của anh hòa cùng sắc đỏ thắm đang lan rộng từ gò má xuống tận cổ.

Nhìn thấy dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu của anh, toàn bộ sự tức giận đối với Woo-je trong lòng Geon-woo lập tức tan biến sạch bách. Cậu thở dài một hơi dài, đặt điện thoại lên bàn, rồi chậm rãi bước lại gần sofa.

Geon-woo ngồi xuống bên cạnh Min-hyeong. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, nhẹ nhàng kéo chiếc mũ hoodie che khuất khuôn mặt anh xuống.

"Min-hyeong à..." Geon-woo cất giọng trầm ấm, dịu dàng đến mức khác hẳn với vẻ hung thần ban nãy.

"Ưm?" Min-hyeong ngước mắt nhìn cậu, mi khẽ chớp.

Geon-woo đưa bàn tay lên, ôm trọn lấy gò má nóng bừng của anh, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn qua làn da mịn màng:
"Mặc dù nhóc Woo-je mất dạy thật... nhưng mà..."

Cậu ghé sát lại, đặt một nụ hôn ngọt ngào lướt nhẹ lên bờ môi còn hơi sưng của Min-hyeong, thì thầm:
"...Nhưng mà lần này, em phải công nhận là nó làm tốt lắm."

Min-hyeong chớp mắt hai cái, rồi không kìm được mà bật cười thành tiếng. Anh rúc đầu vào lồng ngực rộng lớn của Geon-woo, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng cậu, tận hưởng mùi hương ấm áp quen thuộc.

Xem ra, cái trò cá cược ngốc nghếch của Woo-je... tính ra cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co