2
sau buổi phỏng vấn kia Nàng bước ra khỏi tập đoàn bằng một tâm trạng vô cùng rạng rỡ , vui vì không ngờ mình lại là người được nhận , cô vừa đi vừa thắc mắc:
- nhưng mà sao cái con người lạnh lùng kia lại nhận mình dễ dàng như thế
- không lẽ cô rât thích mình hả
vừa đi vừa suy nghĩ nhưng rồi nàng vội dập tắt những dòng suy nghĩ kia
đi dạo một hồi nàng liền tới trung tâm thương mại để mua cho mình một một vài thứ để cho ngày nàng chính thức nhận việc
phía bên kia , vị chủ tịch kia vẫn đang quanh quẩn trong những dòng suy nghĩ của chính mình , cô không hiểu lý do tại sao khi nhing thấy Ngọc Trinh thì cô lại càng muốn che chở và yêu thương , nhưng cô sợ nàng sẽ giống như người cha tồi tệ kia , sẽ không yêu thương cô thật lòng
sáng hôm sau Ngọc Trinh đến tập đoàn rất sớm , nàng chuẩn bị cho Ngọc Mỹ một ly trà ấm và note kế bên " chủ tịch đừng uống cafe khi chưa ăn sáng nhé -Ngọc Trinh "
một lúc sau Ngọc Mỹ bước vào thấy trên bàn làm việc mình có một tách trà ấm , mùi trà lài thoang thoảng và kế bên có một tờ giấy , cô cầm lên đọc và bấc giác mỉm cười trong vô thức
cô mãi mê nhìn tờ giấy Ngọc Trinh vào từ lúc nào cô cũng chả hay bỗng nhiên nàng nói
- bộ chữ tôi đẹp lắm ha gì mà chủ tịch nhìn lắm thế
- ai...ai nói , tôi thấy cô cũng tự luyến lắm đấy
- ủa kệ tôi
——————————
hết văn ặ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co