Mộng tận, người ở lại
Đại mộng quy ly.
Mộng tỉnh, kịch tan.
Sau đại chiến với Ôn Tông Du, Đại yêu Chu Yếm thần hồn tiêu tán, Thần nữ Bạch Trạch lui về ở ẩn canh giữ Đại Hoang, câu chuyện của bọn họ truyền miệng khắp thành, có kẻ thương xót, biết ơn, có kẻ lại chỉ biết bới móc những điều không đáng để làm thỏa mãn đôi miệng tọc mạch.
Hai kẻ đơn độc nhất, chẳng ai hay.
Đại yêu Trác Dực Thần chịu tội kết liễu bằng hữu, khổ đau tâm can đến độ bạc đầu, ngày ngày lang thang phiêu bạt khắp chốn mong mỏi tương phùng tri kỉ năm xưa.
Cung thủ Bùi Tư Tịnh, người thân, bạn bè đôi ngã chia ly. Giữa ngổn ngang tan tác, nàng khoác trên vai trọng trách mới, nhậm chức thống lĩnh Tập Yêu Ti.
Trước cổng lớn Tập Yêu Ti, Trác Dực Thần đứng ngẩn ngơ. Hình ảnh Tiểu Cửu hiện ra trong tầm mắt, cậu bé nghịch ngợm lại khả ái, liên tục gọi y một tiếng "Tiểu Trác ca", hai tiếng "Tiểu Trác ca", rồi chẳng kịp để Trác Dực Thần đáp lại, cậu hoảng hốt chạy đến quấn người hắn, trốn đằng sau sợ hãi.
"Cứu ta với, tên Đại yêu kia cứ đòi ăn thịt ta! Aaa!"
Nhóc siêu quậy này la vẫn chói tai như ngày nào. Hắn lắc đầu, đưa tay bịt đôi tai lại. Tiểu Cửu bị tên kia dọa đến bỏ chạy, hắn nhìn trước mắt - là tên đại yêu ranh ma đang bày vẻ nhe nanh, "Grừ!" Một màn đuổi bắt ngô nghê lại ùa về, bóng dáng một yêu một trẻ chạy tán loạn, rồi sau đó khuất đi trong niềm tiếc nuối khó tả.
"Trác Dực Thần"
Chút ngỡ ngàng thoáng qua. Bùi Tư Tịnh khẽ cất tiếng gọi, trong tay cầm một hộp cẩm thạch.
Y cẩn thận đón lấy, chầm chậm mở ra xem. Phía bên trong, chính là chiếc chuông lắc nhỏ của đứa trẻ kia. Y cầm lên, những lọn sắt va đập vào nhau phát ra âm thanh trong trẻo, âm thanh quen thuộc gợi nhớ dáng vẻ đứa trẻ chạy lon ton, chiếc chuông bạc trên mái tóc đung đưa ríu rít theo từng nhịp chân. Y không kiềm được xúc động, run run siết chặt chiếc chuông trong tay khóc nấc. Bùi Tư Tịnh cũng không nén được cảm động, nàng đặt tay lên vai y, vỗ về an ủi.
"Đường xa vạn dặm, ngươi bảo trọng"
"Mọi sự ở Tập Yêu Ti nhờ cô"
Nói rồi, y xoay người cất bước rời đi, mỗi bước chân vang lên vanh vách nặng nề. Nàng nhìn theo bóng dáng y dần xa, lòng phức tạp, khẽ thở dài.
Thời gian như nước, ngày nối ngày chẳng gợn chút biến đổi.
Công vụ ở Tập Yêu Ti chẳng hiểu sao ngày một ít, chắc hẳn vẫn còn ảnh hưởng từ cuộc đại chiến lần trước.
Bùi Tư Tịnh như thường lệ, nàng mỗi ngày vẫn đều đặn đọc qua những công văn được gửi đến. Có những vụ án đã lâu, nàng vẫn lật lại, đọc để cho đỡ buồn chán.
Trong khoảng lặng của mình, nàng tự hỏi, giờ này chắc hẳn Trác Dực Thần đang lượn lờ chốn khỉ ho cò gáy nào chẳng biết, còn Văn Tiêu thì hẳn giờ đang đón bình minh Đại hoang. Nàng ta nói với nàng, Đại Hoang đẹp, nhưng cái đẹp ấy nhạt nhòa, ngày ngày chỉ có bình minh và hoàng hôn, đơn điệu lại mỏi mòn. Một nơi cô liêu u tịch đến phát ngán, nàng đã hiểu vì sao Triệu Viễn Châu lại chẳng mặn mà với chốn này mà yêu lấy nhân gian, nơi đây chỉ có ngồi ngắm bình minh mọc mặt trời lặn, nhạt nhẽo vô vị.
"Cạch!"
Tiếng động bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
"Ây, ngươi cố tình lấy gậy đánh ta chứ gì?
"Ta đang vung gậy thì ngươi lao tới, trách gì ta? Có thì do ngươi tự chuốc lấy!"
"Làm bộ vô ý giả vờ giả vịt! Ta liều với ngươi!"
Đám môn sinh mới gia nhập Tập Yêu Ti lại càn quấy. Ban đầu, nàng vốn không ưa nổi sự ồn ã này, nhưng dần dà sự im ắng bao quanh nơi đây, khiến tiếng cãi vả ngoài kia nghe vui tai lại tràn đầy hơi ấm con người.
"Haiz, lại phải mỏi miệng rồi", nàng buông một tiếng thở dài, gấp lại cuốn công văn, đùng đùng khí thế đi xử lí đám nghịch ngợm.
Xử lí xong, nàng thấm mệt tựa người vào bàn ngồi nhâm nhi chén rượu cho thanh tịnh. Nàng vung một tràng dài mắng nhiếc, như cố tình trút tâm tư trong lòng lên bọn họ. Phải, "bọn họ" cô đơn, buồn bã, đau thương, nàng thì không chắc? Nàng thừa nhận mình mạnh mẽ, cứng rắn nhưng đâu có nghĩa nàng không biết đau? Mỗi lần tiễn biệt một người, nàng thấy lòng nặng trĩu. Nhưng ai hay được vì nàng không thể hiện ra bề ngoài, mà chỉ biết trốn lui thủi một góc khóc nấc. Những lúc đó chỉ có nàng tự ôm lấy mình, tự làm dịu cơn đau trong lòng.
Chén rượu đã rót đến cả chục. Nàng ngửa cổ, nuốt ừng ực từng ngụm rượu, nuốt đi thứ nước đắng, nuốt luôn cơn não lòng. Chất lỏng đắng nghiền lại se se cay ấy tạm cuốn đi cái hiện thực nặng nề, dẫn đưa nàng vào giấc chiêm bao..
"Trác Dực Thần, Văn Tiêu, các người đi hết rồi.. Chỉ còn mình ta ở Tập Yêu Ti cô đơn lạnh lẽo .."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co