Tĩnh Nhật Vấn Tình
Tĩnh Nhật Vấn Tình
_Một ngày yên tĩnh, lòng khẽ lay vì tình_
Đào Nguyên Cư độ tứ nguyệt là đẹp nhất. Hoa đào nở rộ khắp nơi, non nước hữu tình, không khí phảng phất hương xuân nhè nhẹ vương vấn trong làn gió lướt qua. Dưới tán đào hồng rực rỡ, từng cánh hoa khẽ bay trong gió như mưa bụi phủ xuống trảng cỏ sắc xanh hồng tưởng đâu như đang bước trên con đường tới thiên đường. Xa xa là dãy núi mờ ẩn trong màn sương mỏng, nằm dưới gốc đào ngắm núi, chẳng gì sánh bằng. Không gian càng êm ái bởi tiếng chim líu lo vang rộn ràng, tựa bản nhạc dìu dặt đưa người thưởng lãm bức họa tiên cảnh.
Cảnh đẹp tưởng như chỉ có trong mộng tưởng, thế mà lại thật sự hiện hữu trên trần gian.
Nơi đây không đâu khác chính là là tổ ấm của Viễn Văn. Từ trong nhà bước ra, Triệu Viễn Châu cẩn thận dìu Văn Tiêu lúc này đã mang thai năm tháng đến chiếc bàn đá bao quanh bởi khóm trúc. Bụng của nàng đã lớn khiến bước đi trở nên chậm chạp nặng nề, mọi sinh hoạt thường nhật đều cần đến sự chăm sóc tận tình của Triệu Viễn Châu. Ánh mắt hắn chẳng rời khỏi nàng dù chỉ một khắc, đến những cử động nhỏ nhặt nhất của nàng cũng làm lòng hắn thấp thỏm khôn nguôi, chừng nào nàng còn chưa an vị trên ghế là hắn chưa buông được lo âu. Mãi cho đến khi nàng ngồi xuống an ổn, cả hai ngồi cùng nhau thưởng trà, ngâm cờ giữa khung cảnh xuân sắc an lành.
Cách đó không xa, Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh cũng đang ngồi bên nhau dưới gốc đào lớn. Hoa rơi phủ khắp mái tóc Trác Dực Thần một sắc hồng phớt như nhuộm lại tuổi xuân cho một người trải qua bao ly biệt. Hoa rơi trên bờ vai Bùi Tư Tịnh luyến lưu chẳng rời như cũng say đắm nét ôn nhu ẩn tàng nơi nàng. Hai bóng người áo trắng ngồi kề bên, giữa không gian đầy sắc xuân họ chẳng khác nào đôi thần tiên ẩn thế thầm lặng dạo bước nhân gian. Bùi Tư Tịnh thì đang chăm chú may vá, trong khi bên cạnh nàng Trác Dực Thần chuyên chú dõi theo nhất chỉ cử động của nàng. Trác Dực Thần cúi nhìn trong đó chính là hai chiếc vớ bé xíu, khâu rất cẩn thận, từng mũi chỉ đều tăm tắp, đã gần hoàn thành. Nàng chính là đang may vớ tặng cho đứa nhỏ sắp chào đời của Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu. Chỉ là, y lấy làm lạ. Một thống lĩnh bận rộn với xấp công văn, một nữ nhân quen thuộc với ánh thép lưỡi gươm, giờ đây lại ngồi yên hòa may vá, lạ hơn nữa là quá thuần thục.
"Nương tử cũng có nhã hứng với mấy việc may vá sao? Sao ta chưa từng phát hiện ra vậy?"
Bùi Tư Tịnh mỉm cười, nét cười đằm thắm như nắng đầu xuân, đáp:
"Lúc A Hằng sắp chào đời, mẫu thân ngày ngày khâu vớ cho đệ ấy. Ta thấy vậy cũng muốn làm cho A Hằng, nên nằng nặc đòi bà ấy dạy. Tập riết thì cũng quen tay. Đến giờ mới động lại nhưng ta vẫn còn nhớ rõ lắm nghen."
Trác Dực Thần lặng đi một thoáng. Hiểu, hóa ra sự yêu thương trên đời đối với một người chẳng bao giờ vơi đi, mà truyền từ người này sang người khác.
"Thảo nào... A Tịnh khéo tay thật, trông đẹp lắm."
Khâu được một lúc nàng cũng thấy mỏi mắt, bèn đặt khung thêu và dụng cụ sang bên tảng đá kề cạnh, mắt lim dim buồn ngủ và rồi gục xuống trong lòng Trác Dực Thần. Trong vòng tay vững chãi và ấm áp của Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh rúc vào, đôi mắt khép hờ, cảm thấy rất thoải mái bởi vì ở nơi ấy, nàng tìm được sự bình yên, sự an lòng và niềm tin để phó thác cả cuộc đời. Trác Dực Thần dịu dàng vuốt mái tóc nàng, từng cử chỉ nâng niu như trân quý món bảo vật vô giá. Khi một cánh đào khẽ rơi xuống má nàng, y nhẹ nhàng phủi đi, động tác cẩn thận như sợ nàng thức giấc chỉ vì một làn gió động. Lúc bình yên thế này mọi giác quan như được ve vuốt bởi gió xuân dịu nhẹ, người trong lòng thì quá đỗi mỹ lệ, cảnh trước mắt lại quá đỗi thanh thuần...tất cả hòa quyện khiến tim thổn thức. Ánh mắt y đảo quanh một vòng quanh không gian, nơi này dù có nhìn bao lần vẫn vẹn nguyên nỗi cảm thán - Đẹp, đơn sơ, bình dị, ấm cúng. Rồi ánh mắt y dừng ở nơi Triệu Viễn Châu và Văn Tiêu đang nói cười. Từ phía bàn đá, đôi vợ chồng trẻ cũng quay sang, bắt gặp ánh mắt Trác Dực Thần liền mỉm cười vẫy tay chào.
Trác Dực Thần vẫy sang họ, rồi lại nhìn người con gái đang ngủ ngon trong lòng, một ý niệm bất chợt dâng trào trong lòng. Y muốn cùng nàng dựng nên một gia đình nhỏ bé, một tổ ấm trọn vẹn. Đã bao lâu nay điều y khao khát nhất chính là một mái nhà, nơi có tiếng cười vang trong bếp lửa, có hơi ấm trong đêm đông lạnh giá, có người bệnh thì có người chăm, có một chiếc giường không chỉ có đôi phu thê mà còn có một sinh linh nhỏ bé chen giữa...
Sinh linh nhỏ...
Y trầm tư suy nghĩ rồi khẽ gọi nàng: "A Tịnh, A Tịnh."
Người con gái trong vòng tay y khẽ động, nàng chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt lau đi lớp sương mờ vương trên mi rồi đưa tay che miệng, vươn mình ngáp một hơi thật dài.
"Oa..."
Rồi mơ mơ màng màng, nàng chống cắm, mắt hé mở, đáp: "Hửm?"
Trác Dực Thần hất đầu về phía đôi vớ sắp hoàn chỉnh nằm yên trên đá, giọng nói trầm trầm nhưng lẫn chút hồi hộp: "Hay nàng làm thêm một đôi nữa đi."
Nàng thoáng suy nghĩ, ngạc nhiên nhìn y: "Văn muội mang thai đôi sao?"
Trác Dực Thần bật cười khẽ, nhéo nhẹ vào má nàng rồi vuốt dọc lọn tóc mai, thích thú xoay tròn trong tay.
"Không. Là cho em bé của ta và A Tịnh." Y không nói nhỏ nữa, mà cố ý nói to vừa đủ để đôi kia cũng nghe được. "Mình sinh con đi."
Bùi Tư Tịnh đỏ mặt bặm môi, ánh mắt ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn, nhưng vẫn cố trêu lại: "Thôi, mắc công A Thần lại khóc nhè cho mà xem."
Trác Dực Thần ngay lập tức đỏ tai, xấu hổ cúi đầu, khiến tiếng cười của đôi kia bật ra rộn rã hơn. Y trừng mắt nhìn họ, nhưng ánh mắt lại tràn đầy yêu thương khi nhìn nàng. Bùi Tư Tịnh đang mỉm cười khúc khích thì bất ngờ bị y kéo lại đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng.
"Chàng-!"
Không để nàng kịp phản ứng, Trác Dực Thần đã nhanh chóng ép nàng tựa vào gốc cây, cường ngạnh mà đan tay nàng vào một chỗ, nghịch ngợm rúc đầu vào tai nàng thì thầm:
"Dám trêu ta. Đêm nay không cho nàng ngủ đâu!"
---------------------
Triệu Viễn Châu (đứng phắc dậy, chỉ tay về đôi kia): Ê ê ngươi tính làm gì Tư Tịnh ngay gốc đào yêu quý của ta zạy?! Muốn làm gì thì về nhà mà làm!"
Văn Tiêu (ôm miệng nhịn cười, đang bầu nên không dám cười mạnh dù đang rất high đường của cúp le kia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co