Truyen3h.Co

cá gặp nước; keonhyeon

02

eomjie

sau "sự kiện chai nước đặc biệt", keonho chính thức bước vào giai đoạn đa nghi với cả thế giới.

nó đổi chai nước, ba lần.

ghi tên của nó to đùng lên nắp chai bằng cây bút lông không phai, sau đó lại tiếp tục đổi chỉ để chắc chắn.

nó thậm chí còn đem theo hai chai nước phòng hờ, một cái để uống, cái còn lại là để mồi nhử. đúng vậy, nó đang quan sát và chờ đợi hung thủ lộ diện. kết quả là, cả buổi tập hôm đó, keonho vừa bơi vừa liếc nhìn chai nước được đặt lộ liễu trên thành bể.

huấn luyện viên thấy vậy, còn đến vỗ vai an ủi: "bình tĩnh, keonho. tin thầy đi, nước nó không cắn em đâu."

keonho cười trừ.

nếu thầy biết được nước từng hành em thê thảm đến mức nào thì thầy sẽ không nói vậy đâu.

trong khi đó, seonghyeon đứng núp ở khu ghế khán giả, tay cầm sách, mắt dán vào keonho. bìa cuồn sách in đậm "tư duy phản biện hiện đại", có điều trang giấy ở phần mở đầu đã đứng yên suốt mười phút mà chưa có dấu hiệu qua trang. seonghyeon theo dõi rất có chiến lược, vừa đủ kín đáo để không bị phát hiện, vừa đủ gần để nhìn rõ từng biểu cảm của đối tượng bị ghét.

nhìn keonho lúc nào cũng phải dè chừng với mọi thứ, cậu cảm thấy rất hả hê.

mấy ngày sau, seonghyeon vẫn không để keonho yên.

lần chơi khăm lần này vẫn là phòng thay đồ.

keonho vừa tắm xong, quấn khăn bước ra thì phát hiện tủ đồ đã bị dán đầy giấy ghi nhớ. trên mỗi tờ đều có chữ viết rất nắn nót:

| bơi giỏi mà não trống không.
cơ bắp bù cho điểm số thấp tẹt của mày à?
nghe nói mày học dốt lắm hả? |

keonho ngớ cả người, khăn vắt trên vai còn suýt rơi.

nó không tức, mà ngơ. ngơ vì chữ đẹp quá, đẹp đến mức nó công nhận rằng người viết chắc chắn là kiểu mọt sách, học sinh giỏi ở trường. loại học sinh giỏi có thể vừa chửi người vừa có thể nắn nót từng câu chữ.

"không phải người thường rồi." - nó nghĩ.

tối hôm đó, keonho đăng một dòng trạng thái rất lịch sự:

| ai đó nếu không thích mình thì có thể nói thẳng, mình chịu được.|

đúng lúc seonghyeon đang giải đề, thì thông báo hiện lên đối phương vừa cập nhật trạng thái, tiện tay cậu ấn vào thông báo.

"nói thẳng á? đâu có ngu."

sau hôm đó, seonghyeon thay đổi theo kiểu chơi khăm có chọn lọc hơn.

không còn thuốc xổ.

không còn đồ người ngoài hành tinh, mặc dù cậu vẫn thấy tiếc vì bộ đồ đó mua khá dắt.

thay vào đó là những trò rất vô hại theo tiêu chuẩn kì cục của seonghyeon.

như bí mật đổi nhạc khởi động của loa phòng tập bơi sang nhạc thiếu nhi, cụ thể là cá mập shark du du du, hay là giấu dép của keonho rồi để lại một tờ giấy: "muốn tìm dép thì hãy suy nghĩ như một người có não đi."

keonho dần nhận ra, người này không thực sự muốn hại nó mà giống đang gây sự...chú ý?

và rồi, cái ngày định mệnh cũng đến.

hôm đó, keonho tập khá muộn. phòng bơi gần như không có một ai ngoài nó, chỉ thấy thấp thoáng bóng người ngồi trên dãy ghế, sách mở, ánh đèn rọi xuống gương mặt cậu. keonho biết, nó bơi vài dòng thì dừng lại, hai tay chống lên thành bể, ngẩng đầu nhìn lên.

ánh mắt hai người chạm nhau.

seonghyeon giật mình, sách rơi xuống đất, vừa hay đặt ngay trước mặt nó.

nhìn những tờ giấy ghi chú dán chằn chịt trên trang sách, keonho chợt hiểu ra tất cả. chữ viết, ánh mắt, cảm giác bị theo dõi rất có học thức.

nó bật cười, không giận, không tức. chỉ cảm thấy buồn cười thật sự.

"này." keonho cất tiếng, giọng vang trong phòng bơi, đánh thẳng vào màng nhĩ seonghyeon.

"có muốn xuống đây nói chuyện không? hay là...còn trò gì chưa chơi xong?"

seonghyeon đứng lên, cậu như bị bắt tại trận, không biết phải làm gì.

nhưng cuối cùng thay vì bỏ chạy, cậu bước xuống, bình thản nhặt lấy cuốn sách nhét vào cặp. mắt nhìn thẳng keonho, miệng cong lên một nụ cười như không.

"còn, nhưng chưa phải lúc."

keonho nghe vậy, nó leo thẳng nửa người lên thành bể, nước nhỏ tong tong xuống nền gạch, tóc ướt bết lại nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp trai đến đáng ghét một cách vô thức của nó. nó vơ khăn lau mặt, liếc nhìn seonghyeon từ đầu đến chân bằng ánh mắt vừa dò xét vừa tò mò, như thể cuối cùng cũng nhìn thấy hung thủ khiến nó xấu mặt mấy ngày qua.

"vậy là cậu?" keonho nói, giọng nhẹ tênh, không hề có chút nào là tức giận.

"cậu theo dõi tôi lâu chưa?"

seonghyeon hai tay nhét túi quần, đứng thẳng lưng, ánh mắt xoáy thẳng vào người phía trước.

"đủ lâu để biết mày đổi chai nước ba lần mà vẫn không kết luận ra được gì, đồ ngu."

dáng vẻ bướng bỉnh, lời nói như dao găm này của seonghyeon bây giờ rất không ăn nhập với bộ đồng phục gọn gàng cùng chiếc cặp chất đầy sách vở với cái gọng kính đang đeo trên mặt của cậu chút nào, keonho một lần nữa lại bật cười.

"ít nhất tôi còn biết chai nước nào an toàn."

"ồ cũng có tiến bộ." seonghyeon đáp ngay. "so với số điểm chót bảng của mày thì cũng đáng khen."

không khí giữa cả hai bỗng chững lại nửa giây.

lần này keonho cười to hơn.

"cậu ghét tôi đến vậy à?" nó hỏi, giọng mang chút trêu ngươi.

"hay là...ghen tị?"

seonghyeon suýt sặc.

"ghen tị?" cậu nheo mắt, giọng sắc như dao.

"tao ghen tị với một tên mà gpa còn thấp hơn số vòng bơi của mày mỗi buổi tập?"

"thì ra cậu còn đếm số vòng tôi bơi, đỉnh thật nha." keonho nhướn mày.

seonghyeon câm miệng.

1-0 cho keonho, ghi bàn.

seonghyeon hít sâu, quyết định đánh thắng.

"thật không hiểu, tên ngu chỉ có cơ bắp với cái mặt như mày có gì hay mà cô ấy lại đá tao?"

câu nói bật ra nhanh hơn cậu nghĩ. seonghyeon chững lại, cậu không định lộ bài sớm vậy.

keonho thì khác.

nụ cười trên mặt nó chậm rãi tắt đi. nó tựa lưng vào thành bể, nước mấp mé ngay eo, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt trông dịu hẳn.

"tôi không biết, kể cả cậu, cho tới hôm nay."

seonghyeon khựng lại.

"nhưng nếu cậu hỏi tôi có cố tình không." nó nói tiếp.

"thì không."

"tôi chưa từng chủ động với hoa đã có chủ, trừ khi..." keonho ngưng lại, nó nhìn seonghyeon, ánh mắt có ý cười. trừ khi tôi quá tốt, nên không thể trách được. suy nghĩ trong đầu nó tuyệt nhiên không nói ra, vì nó biết cái nào nên và không nên, đặc biệt là người trước mặt, không nên chọc giận con mèo đang xù lông.

seonghyeon khó chịu, cậu rất muốn bay đến đấm vô bản mặt đáng ghét đó của nó rồi bỏ chạy, nhưng một người có đầu óc tính toán như cậu thì cậu biết tự lượng sức mình.

"vậy mấy trò gần đây của cậu, là để trả thù?" keonho nghiêng đầu.

"tất nhiên là để mày bẻ mặt."

"ồ." nó gật gù.

"nghe này, nếu muốn chơi khăm tôi thì chơi cho đàng hoàng."

"?"

"chơi công khai đi."

seonghyeon cười khẩy, "mày nghĩ tao sợ à?"

"không." keonho cười. "tôi đoán cậu rất thông minh, mà thông minh thì sẽ biết chơi lén là không đẹp nhỉ?"

seonghyeon đỏ mặt, không phải vì ngượng mà vì tức, keonho chính là đang chửi thẳng mặt, hay nói đúng hơn là thách thức cái tôi của cậu.

"mày thích, thì tao chiều." nói rồi, cậu quay người bỏ đi, còn không quên lườm đối phương một cái.

keonho từ đầu đến cuối đều thấy người kia như con mèo xù lông, vừa đúng lúc cũng muốn xem thử cậu còn trò gì muốn cho nó chơi, có vẻ như sau hôm nay, cuộc sống học sinh nhàm chán của nó sẽ kết thúc, rất đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co