咸鱼 1.
Hôm nay vẫn như ngày thường, Phan Việt Hoàng vẫn đến lớp học, vẫn ngồi vào chiếc bàn học đầy vết vẽ hình con mèo, vẫn gục xuống bàn đánh một giấc thật ngon. Nhưng hôm nay thật khác lạ, Cậu không thể đánh một giấc nồng thật ngon lành nữa. Đúng thật, hôm nay chẳng lành chút nào.
Em Thỏ vào lúc 15 phút đầu giờ đang chuẩn bị vào giấc nồng, mới chớp chớp mắt được một chút thì nghe thấy tiếng kéo ghế rất nhỏ, đủ để bên tai phải của Thỏ rung rinh nhẹ. Việt Hoàng khẽ động mắt, mở đôi mi ra nhìn về phía xung quanh. Gần nửa lớp đang nhìn về mình, Em hơi hoảng, vội quay đầu lại về bên phải thì thấy một dáng người cao lớn đang mở sách vở đặt lên bàn. Thỏ lục lại kí ức, có vẻ là không quen người này thì phải. Thỏ Nhỏ đâu phải loại ngốc, Thỏ Nhỏ rất thông minh, kiến thức về các môn học đều nhớ rõ, chỉ là về mảng khuôn mặt thì đúng là khó nhớ. Nhưng Thỏ Nhỏ chắc chắn đây là người lạ, chắc chắn là người lạ vì đây là người đầu tiên trong trường mà Việt Hoàng cảm thấy rất đẹp trai. Đúng thật là rất đẹp trai~.
Để Đẹp Trai làm gì thì làm, Thỏ cần đi ngủ một chút. Không thể để Đẹp Trai mà ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, không thể để Đẹp Trai mà ảnh hưởng đến việc mơ thấy mình làm tỷ phú. Việt Hoàng chưa kịp gục xuống thì thấy bản thân, à đâu, đúng hơn là chiếc ghế của bản thân đang bị kéo gần sang phía cửa sổ.
- "Xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng một mình cậu đã chiếm hết cái bàn rồi. Đến lúc cậu phải nhường nửa tình yêu của cậu cho tôi thôi." - Cậu học sinh mới cất giọng. Chất giọng trầm trầm, có chút khàn giống như vừa mới khỏi ốm. Thỏ Nhỏ lại nhăn mày nhăn mặt, ngước lên xác nhận đúng là Đẹp Trai thì quay sang kéo rèm cửa rồi ngủ chút.
-"Cậu không hỏi tên tôi à?"
- "Hỏi tên cậu làm gì? Cậu đeo bảng tên mà." - Thỏ mệt mỏi vì sự ngố nghỉnh của bạn mới, đẹp trai mà ngố thì đúng thật là không phải gu của Thỏ rồi. Nhưng tính tò mò của Việt Hoàng dâng cao, Em quyết định không ngủ nữa, hôm nay vì tiếp đón bạn mới thì phải đàng hoàng một chút. Việt Hoàng lấy một tay chống cằm, một tay kéo nhẹ bảng tên đang đeo trên ngực áo của bạn mới mà ngắm một chút.
- "Bảo Hoàng...Nguyễn Bảo Hoàng. Rồi nhớ rồi." - Bé Nhỏ ngước lên nhìn về phía Bảo Hoàng, ánh mắt ngầm xác nhận rằng, bản thân đã nhớ rõ cái tên này rồi. Nhưng Thỏ đáng yêu quá đi mất, cứ dùng cái ánh mắt đó nhìn Hắn. Hắn không nhịn được mà dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào mũi Việt Hoàng. Em vội đánh nhẹ vào tay Hắn nhưng không thành, bèn để chiếc mũi nhỏ của mình bị đụng chạm vô cớ.
Cô bạn bàn trên rất thích trêu ghẹo cậu bạn nhỏ, nãy giờ ngồi nghe thoại của hai người mà mồm tủm tỉm không thôi. Nghe thấy câu "Rồi nhớ rồi" của Việt Hoàng, lòng nổi lửa bùng bùng mà muốn hỏi Em một câu:
-"Việt Hoàng"
- "Hửm?"
- "Cậu thật sự là nhớ bạn mới tên gì không?"
- "Hỏi gì kì vậy? Đương nhiên là nhớ rồi. Tên Hoàng, cùng tên với tôi mà."
- "Thế tên đệm và họ của cậu ấy là gì?"
- "Cậu chỉ hỏi tên thôi đấy nhé. Muốn tôi trả lời thêm thì 10 nghìn." - Cô bạn ấy có vẻ rất muốn nghe câu trả lời của Thỏ, sẵn sàng đưa 20 nghìn cho cậu. Vì cô muốn nghe thêm tên đệm và cả họ tên của Bảo Hoàng do chính Việt Hoàng nói.
- "Hoàng." - Việt Hoàng gọi với cho Hắn, ngón trỏ chọc chọc nhẹ vào bờ vai rộng của Bảo Hoàng.
- "Hửm? Cái gì?" - Hắn quay sang nhìn Việt Hoàng. Chợt, Em kéo cái bảng tên be bé trước ngực Bảo Hoàng rồi đọc tên:
- "Bảo Hoàng, Nguyễn Bảo Hoàng." - Việt Hoàng thả bảng tên ra, để Hắn đang lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.
- "Èo, cậu bạo quá đấy. Đi xin lỗi người ta đi." - Cô bạn nín cười, cảnh này quá là ngọt rồi.
- "Cậu hết việc rồi thì quay lên đi. Coi như hôm nay cậu lại mất trắng 20 nghìn, haha." - Thỏ khúc khích, rồi quay sang nhìn Hắn:
- "Cảm ơn cậu nhé, tôi chia cho cậu 10 nghìn." - Em rút tờ 10 nghìn vàng cam ra, định đưa cho Bảo Hoàng thì bị Hắn nắm cổ tay mà trả lại.
- "Cậu đi ăn trưa với tôi là được." - Bảo Hoàng cười , thầm nghĩ trong đầu, sao mà cổ tay con Thỏ này nhỏ nhắn thế.
- "Èo... Tùy cậu, miễn là tôi không dính nợ." - Cún Con giăng bẫy bắt lấy Thỏ Nhỏ. Thật là quá dễ dàng~
-.-
Vừa mới xong tiết 5, cả đám học sinh không cất sách vở mà lao đi ồ ạt ra phía nhà ăn. Riêng chỉ mình Thỏ mà thảnh thơi cất sách vở, hôm nay toàn tiết chính nên mệt hơn bình thường. Vốn định nằm gục luôn xuống bàn mà ngủ, không ăn cơm trưa nhưng đã bị dựng dậy. Người Thỏ nhỏ lảo đảo, Bảo Hoàng đằng sau đỡ cậu tựa vào người mình.
- "Hì hì, xin lỗi cậu. Nhưng mà cậu còn nhớ cái kèo trưa nay không thế?" - Bảo Hoàng đỡ Việt Hoàng đứng thẳng dậy, sẵn sàng nghe chửi nhưng không có tiếng chửi nào phát ra cả.
- "Lần sau cậu lay tôi là được rồi, tôi dễ ngã. Mà cậu biết nhà ăn ở đâu chưa?" - Việt Hoàng vốn định mắng, nhưng suy nghĩ lại thì đây là bạn mới, cũng chưa thật sự thân nên không thể quát được.
- "Tôi biết ở đâu rồi, nhưng mà tôi thích cậu nắm tay tôi dẫn đi."
- "Tay tôi cậu mà nắm là nó rụng đấy, đi theo tôi thôi."
- "Không. Tôi không chịu, cậu phải dẫn tôi đi. Không thì tôi để cậu mắc nợ tôi cả đời"
- "Rồi rồi, đưa tay của cậu đây, để tôi dẫn cậu đi. Cậu đúng là đồ cún con."
Bảo Hoàng cười nhẹ, dụ dỗ thỏ nhỏ quả thật là dễ dàng. Hắn đưa tay cho Việt Hoàng nắm, để cậu dắt đi. Cún Béo không biết phải diễn tả tay cậu như nào, nhưng nó mềm, không có vết chai sạn gì cả, suy ra, cậu là một công tử nhà giàu. Khả nào cậu lại lười đến vậy. Mà Hắn cũng là công tử nhà giàu đó. Công tử nhà giàu x Công tử nhà giàu, chẳng phải là quá hợp hay sao?
Lảm nhảm một hồi cũng đến được nhà ăn. Việt Hoàng ấn Bảo Hoàng xuống ghế, hỏi hắn xem muốn ăn gì, hắn bảo "Ăn gì cũng được."
Việt Hoàng quay lại chỗ ngồi với hai khay cơm đầy ụ. Để nói về trình độ rung tay của các cô múc đồ ăn thì phải nói là bệnh thiên niên kỉ, không chữa được - Nhưng đây là suy nghĩ của Bảo Hoàng về trường cũ, còn đây là trường mới nên việc các cô múc cơm, múc đồ ăn kèm thì không có chuyện mà rung tay đâu nhé. Một đời liêm khiết.
- "Vất vả cho cậu rồi, haha." - Hắn cười nhẹ, hai tay đón nhận lấy khay cơm đầy ụ của Em.
- "Lần sau tôi không đi đâu, mệt chết đi được. Chút nữa mà lên lớp ngủ ấy, thì đừng gọi tôi"
- "Rồi rồi, biết rồi, nghe cậu hết. Mà cậu không thấy chút đặc biệt gì từ tôi sao?"
- "Cậu thì có gì mà đặc biệt. Chắc là đẹp trai đấy, nhìn xung quanh đi, toàn mấy đứa con gái, thêm vài thằng con trai nữa nhìn cậu kìa."
- "Cậu không cần quan tâm."
- "Nhưng tôi khó chịu. Tôi không thích bị nhìn."
- "Họ không hoàn toàn là nhìn tôi đâu, có lẽ là nhìn cậu đấy."
- "Nhìn tôi làm gì?"
- "Vì cậu trông rất giống một con thỏ nhỏ. Cậu thật sự có chút đáng yêu."
Nghe xong câu này, Việt Hoàng bỗng đỏ tai, ậm ừ vài tiếng rồi lại cúi xuống ăn cơm. Khay cơm của em ít hơn của Bảo Hoàng, đơn giản là vì em kén ăn, em không thích ăn đồ ở đây. Thường thì Thỏ không hay ăn cơm trưa, chỉ ăn sáng và tối, nên cơ thể tương đối gầy.
Bảo Hoàng ghẹo em xong thì cười khúc khích. Đúng thật là Hắn thấy Việt Hoàng trông hệt một con thỏ, chỉ thiếu một cái đuôi tròn và đôi tai trắng mềm. Hắn thật sự đoán ra là da mặt em rất mỏng, chỉ ngại chút mà vệt hồng đỏ xuất hiện. Đúng là đáng yêu chết mất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co