Chap 17
Wean bước ra cửa thì thấy bame Hùng đang đứng đó, hình như anh còn loáng thoáng thấy ai đó như anh Tú đang bị kéo đi.
"Long, là con sao? Lâu rồi không gặp" giọng người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh vang lên, giọng bà run run như sắp khóc
"Hùng ở trong" anh lạnh lùng đáp mà không thèm nhìn người phụ nữ đó
"Anh vào trong xem Hùng, em nói chuyện với Long đi. Dù sao cả hai cũng rất lâu chưa gặp" nói rồi người đàn ông bước vào trong để hai người nói chuyện. Vệ sĩ bên cạnh cũng tản ra xa
"Con vẫn khoẻ chứ?"
"Cảm ơn, vẫn khoẻ"
"Con vẫn giận chuyện đó sao?"
"Không giận, nhưng không thể coi như chưa từng có chuyện gì"
"Xin lỗi"
"Hết chuyện thì tôi đi mua cháo cho Hùng. Bà vào thăm em ấy đi"
Nói rồi Wean lạnh lùng bỏ đi. Đám người lấp ló phía xa thấy anh đi về phía mình liền kéo anh vào góc thăm dò
Ở trong phòng Hùng đang nhìn về phía cửa số, trời hôm nay rất trong lành chỉ tiếc là anh vẫn chưa được ra ngoài đó để ngắm nhìn rõ hơn
"Bé con, con sao rồi" giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, Gem quay lại về nơi phát ra giọng nói
"Ba~~"
"Đây, ba đây. Đừng nhúc nhích. Bé con của ba chịu khổ rồi"
"Con không sao. Ba đến một mình sao?"
"Có mẹ con nữa. Nhưng gặp thằng Long ngoài cửa nên đang nc với nó rồi"
"Anh Long? Anh ấy..."
"Không sao, chuyện của họ chúng ta không nên xen vào. Bé con để ba kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương không"
"Con ổn rồi ạ, vết thương cũng lành rồi. Ba không cần lo lắng"
"Thằng Tú thiệt là. Con bị thương nặng như vậy mà dám giấu ba."
"Ba~ chuyện này do con bảo anh Tú giấu ấy. Ba là người bắt anh ấy đi sao?"
"Ừm. Lôi về nhà nhốt lại rồi"
"Ba~~"
"..."
"Ba~~~"
"Rồi rồi, đợi con xuất viện ba sẽ thả nó ra"
"Ba~~~"
"Rồi rồi, ba bảo người thả liền. Thiệt hết cách với con"
"Con biết ba thương con nhất mà~" anh nói rồi dụi đầu vào lòng ba nũng nịu
"Vậy là mẹ không thương con chứ gì?"
"Ơ mẹ. Không phải~ bame đều thương con. Mà anh Long đâu rồi"
"Nó đi mua cháo cho con rồi"
"Mẹ đừng buồn anh ấy nha, dù sao anh ấy cũng đã mở lòng nói chuyện với mẹ rồi. Nên là không sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ quay về thôi"
"Cảm ơn bé Gem của mẹ"
"Xuất viện xong về nhà ở nhé. Ba cho người qua chung cư con dọn đồ rồi"
"Ơ kìa ba"
"Ở đó không an toàn"
"Cái này chỉ là tai nạn thôi ạ. Với lại bọn chúng cũng bị bắt rồi mà"
"Nhưng ba không yên tâm xíu nào khi để con bên ngoài một mình như vậy"
"Có anh Tú bảo vệ con mà"
"Bảo vệ con bằng cách để con nằm viện suốt 5 tháng vậy à?"
"Ba đừng trách anh ấy nữa. Dù sao cũng là do con không cẩn thận. Anh ấy đã làm tốt lắm rồi"
"Là anh hai mà đến cả em mình còn không bảo vệ được thì làm sao ba yên tâm giao cả cái công tu này cho nó được"
"Ba đừng giận nữa mà~"
"Hùng, con là đứa con mà bame yêu thương nâng niu nhất. Con có biết bame đau đớn mức nào khi thấy con như vậy không?"
"Con xin lỗi."
"Không phải lỗi của con."
"..." Gem cúi gằm mặt xuống buồn bã
"Thôi được rồi, 1 tháng. Ba cho con thời hạn 1 tháng để tạm biệt mọi người. Sau 1 tháng con phải quay về với ba"
"Thật ạ. Con cảm ơn ba"
"Bame còn có việc. Mai bame lại qua thăm con. À ba để lại vài vệ sĩ để bảo vệ cũng như chăm sóc con. Có gì con gọi họ nhé"
"Dạ. Bame về cẩn thận"
"Ngoan. Nghỉ ngơi đi."
Nói rồi họ rời đi chỉ để lại 2 người đứng gác cửa. Đăng, Dương và Wean cũng quay lại, kéo theo sau là cả đám người ở chung cư
"Anh Hùng ổn chưa"
"Cũng ổn. Mà anh Wean. Anh làm giấy xuất viện dùm em nhé"
"Sao vậy? Em mới tỉnh làm sao xuất viện được"
"Em khoẻ re à. Nằm trong bệnh viện khó chịu lắm. Anh làm giấy cho em nha nha~"
Đăng nhìn thấy Hùng làm nũng với Wean thì khó chịu không thôi. Nhưng biết sao giờ, dù gì hiện tại anh cũng chẳng có tư cách gì
Sau một hồi nài nỉ cuối cùng mọi người cũng đồng ý cho Hùng xuất viện. Và tất nhiên được sự thông qua của bác sĩ.
Hùng rất lâu chưa đi lại nên hiện tại anh vẫn chưa đi được bình thường nên Wean phải ẵm anh lên xe lăn đẩy anh ra xe oto của mình
"Anh Hùng có gì không ổn phải nói em liền đó" Dương lo lắng bảo
"Rồi rồi, nhóc đô con này thương anh quá vậy"
"Còn em sao không về xe mình đi" Hùng hỏi khi thấy Đăng bước lên xe
"Em không chạy xe. Mà sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh"
"À.."
"Anh nói đấy." Wean thấy Hùng ấp úp liền giúp Gem giải vây
"Ừ anh Long nói em bằng tuổi Dương"
"À vậy ạ. Là em nghĩ nhiều rồi"
Xóm trọ Xao Chìn
Pháp Kiều
Mừng anh Gem quay về chúng ta mở tiệc đi
Jsol
Ý hay đó
Mình ăn hadilao đi
Song Luân
Thôi tổ chức tại nhà đi
Anh lười phải xử lý đống rắc rối của tụi mày lắm
Đặng Thành An
Anh làm như anh không gây rắc rối ấy
Nicky
Ờ đúng vậy đó
Mà thôi ở nhà cũng được
Để em đi mua đồ
Lou Hoàng
Anh đi cùng em
Quang Hùng
Em cũng muốn đi nữa
Gemini.Hung.Huynh
Cảm ơn mọi người đã yêu thương em
Quân Ap
Nói gì vậy
Chúng ta cũng là anh em chung nhà mà
Anh nghe An kể rồi
Em đừng lo lắng
Mn sẽ giúp em sớm khôi phục trí nhớ
Công Dương
Đúng đó
Gem đừng lo quá nha
An Trương
Không biết Gem có nhớ anh không ta?
Gemini.hung.huynh
Anh An?
Sao anh lại ở đây?
Pháp Kiều
Ê nha
Em thấy có gì đó cấn cấn
Dương Domic
Anh Hùng nhận ra anh An hả?
Jsol
Đó không phải trọng tâm nha Dương nha
Lou Hoàng
Anh cũng thắc mắc
Em quên mn thì sao biết An không ở đây?
Đặng Thành An
Ê đúng đó
Thay gì hỏi sao anh An ở đây thì phải hỏi là anh An cũng ở đây mới đúng chứ?
Wean Lê
Mọi người đừng hỏi nữa
Hùng mệt nên ngủ rồi
Có gì mai nói chuyện
All đã offline
Captain boy📲 Rhyder
Captain boy
Anh tỉnh chưa?
Cháo và thuốc em để trên bàn đấy
Hâm lại rồi ăn
Rhyder
Hôm qua Em đưa anh về à?
Captain boy
Ừ
Rhyder
Cảm ơn em nhé
Phiền em đếm khuya như vậy còn đón anh
Captain boy
Biết phiền thì đừng có say sỉn nữa
Rhyder
Anh cũng không muốn thế đâu
Mọi thứ xung quanh anh dường như sụp đổ vậy
Ngoài việc đắm mình trong cồn thì anh chả biết làm gì nữa
Captain boy
Vậy nếu còn cơ hội anh có muốn sửa sai không?
Rhyder
Anh còn cơ hội sao?
Hải Đăng Doo📲Gemini.Hung.Huynh
Hải Đăng Doo
Em không hề mất trí nhớ đúng không?
Gemini
Ừ
Thì sao?
Hải Đăng Doo
Sao em lại làm vậy?
Em có biết anh và mọi người đã lo lắng thế nào không?
Gemini
Sao tôi làm vậy anh không biết sao?
Hải Đăng Doo
Là vì anh sao?
Gemini
Ừ đúng rồi đó
Tôi thà giả vờ mất trí nhớ cũng không muốn nhớ tôi từng yêu người như anh
Thế nên tránh xa tôi ra
Càng xa càng tốt!!
Hải Đăng Doo
Anh xin lỗi
Gemini đã chặn bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co