15
Anh chỉ cảm thấy nhàm chán, muốn thay đổi thủ đoạn chèn ép với mấy thành viên trong đội.
Nhanh chóng bắt đầu thi đấu, vẻ mặt Park Jongseong đã trở lại như cũ, khôi phục vẻ lạnh nhạt, bắt đầu quan sát vòng knock-out của SP.
...
Cả hội trường tối sầm lại.
Sau lưng, đột nhiên có người âm thầm lay vai cậu.
Jungwon quay đầu lại, Beomgyu nháy mắt ra hiệu cho cậu, dùng khẩu hình nói: đi toilet.
Cậu nhìn Jongseong vẫn đang chăm chú xem màn hình lớn trên khán đài phát sóng trực tiếp, lặng lẽ đặt ba lô tại chỗ ngồi, khom lưng ẩn mình đi vào nhà vệ sinh cùng Beomgyu. Vừa bước vào, liền bị Beomgyu giữ lại, kéo tới đại sảnh hẻo lánh.
"Cá mực nhỏ——"
"Tớ sẽ cố gắng xin chữ ký cho cậu," Jungwon giơ tay đầu hàng, tỏ vẻ đáng thương, "Có được không?"
"Chữ ký để sau đi," Beomgyu nheo mắt, tiến lại gần, đôi mắt đen lanh lợi phản chiếu bóng hình của cậu, "Nói rõ ràng cho tớ, cậu và nam thần của chồng tớ đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Thì..."
...
Chỉ trong mười phút, Jungwon kể lại mọi chuyện diễn ra trong một tuần lễ, sau đó cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Không phải là không muốn nói cho cậu biết, nhưng... cảm giác bị từ chối khi tỏ tình thật sự rất mất mặt..."
Nói chưa dứt lời, một ngón tay chọc thẳng vào trán cậu: "Tỏ tình?! Tỏ tình là điều tối kỵ nhất trong việc theo đuổi đấy biết không?! Ai lại có cảm tình với một người mới gặp hai lần đã tỏ tình rồi? Trí thông minh của cậu bị đánh rơi đâu mất rồi hả?"
"...Tớ không định tỏ tình đâu, nếu không nói rõ thì sợ người ta hiểu nhầm là tớ thích cái tên ẻo lả kia..."
"Không có chín phần mười nhan sắc, đến giờ ngay cả chín phần tình cảm của người ta cũng không có, lại còn là mối tình đầu? Thầm mến? Tỏ tình? Cậu như vậy mà đòi theo đuổi nam thần của chồng tớ sao?"
"..."
Beomgyu xoa xoa ngón tay vừa chọc trán cậu: "Điều ngu xuẩn nhất trong theo đuổi là khi đối phương chưa thấy bất kỳ ưu điểm gì của cậu mà đã bị ép nghe lời tỏ tình. Phải để anh ấy thấy điểm tốt của cậu, để bị cậu thu hút, nhưng không được nói thích anh ấy! Để anh ấy lo nghĩ, để anh ấy đoán xem, rõ ràng thấy cậu thích, mà vẫn không có đáp án! Hiểu chưa?"
"...Ừ."
"Để anh ấy là người mở lời trước, ra ám hiệu trước, tỏ tình trước. Nhớ chưa?"
"...Ừ."
...
Sau mười phút nghe giáo huấn như nhồi vịt, Jungwon im lặng trở về ngồi cạnh Jongseong, trong đầu vẫn vang vọng lời của Beomgyu: anh không giải thích chuyện kia, có nghĩa là anh không ghét, thậm chí... có chút thiện cảm?
Có... thật sao?
Cậu bất giác liếc nhìn sang anh: sao mình không nhìn ra...
Park Jongseong thì hiển nhiên đã rời đi một lần, cầm bình giữ nhiệt từ phòng nghỉ quay lại, tiếp tục rót nước vào cốc giấy, uống từng ngụm để thông cổ họng. Anh cảm thấy, cậu trai ngồi bên cạnh lại bắt đầu lén lút nhìn mình...
Anh cầm cốc nước, vừa đưa lên môi, đã cảm nhận được ánh mắt nho nhỏ kia lập tức dịch đi nơi khác.
...
Khi K&K thắng liền bốn vòng, toàn hội trường nổ tung tiếng vỗ tay.
Jungwon cũng bị lôi cuốn, vô thức vỗ tay theo đến đỏ cả lòng bàn tay.
Năm người đi xuống, lướt qua Jongseong, anh hơi nhếch môi, gật đầu với từng người. Không định xem tiếp trận tứ kết còn lại của SP, anh đứng dậy, vỗ nhẹ sau lưng Jungwon, ra hiệu có thể rời đi.
Giữa lúc thi đấu vẫn đang tiếp diễn, toàn bộ thành viên K&K rút lui.
...
Jungwon đi theo sau anh, cảm giác sau lưng thỉnh thoảng lại bị Beomgyu hung hăng chọc chọc... Cuối cùng khi vào tới phòng nghỉ VIP, mới lí nhí nói một câu: "Chúc mừng... mọi người thắng rồi."
Beomgyu muốn té xỉu. Lạt mềm buộc chặt là kiểu này sao?!
Park Jongseong ném bình giữ nhiệt vào ba lô, kéo khóa, đeo lên vai, xoay người cúi xuống nhìn Jungwon.
Cậu lập tức khẩn trương.
"Không phải cậu muốn giải thích sao?" Giọng anh hơi khàn do nói nhiều, lại càng tăng phần áp lực.
Jungwon sững người. À đúng rồi—giải thích!
Nhưng...
Không nên giải thích! Để hiểu lầm tiếp đi! Đó mới là mở đầu của một mối tình...!
Jongseong chợt phát hiện, người bạn đứng sau Jungwon đang lén nghe, liền liếc mắt nhìn lạnh. Người phía sau rùng mình, lập tức lùi về sau ba bước.
"Hoàn toàn có thể rồi." Anh đút tay vào túi quần, cúi người, ánh mắt khóa chặt cậu, "Trước tiên nói thử cho tôi nghe xem, cậu định giải thích thế nào?"
"Nói thử sao...?" Jungwon lắp bắp.
"Để tôi xem cậu có thể giải thích rõ không. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mọi người."
"Tôi... tôi và Park Jongseong..."
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong đầu toàn là tiếng thình thịch, thình thịch...
"Tại sao không nói nữa?"
Anh còn định nói gì nữa đây... nhìn cậu trai này mặt trắng bệch rồi đỏ ửng, thậm chí còn nghiêm trọng hơn Appledog năm đó...
Bỗng cảm thấy: mình hình như hơi quá đáng rồi? Người ta chỉ là... thích anh mà thôi.
Giữ lại chút lương tâm, anh hắng giọng:
"Nói thẳng ra, tôi không muốn có bạn trai," Anh đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía các thành viên đang thu dọn đồ, "Những đứa con trai kia, nhỏ nhất chỉ mười lăm tuổi, đã đặt cả tương lai và hy vọng vào tôi. Chúng chỉ muốn một ngày khoác quốc kỳ lên người, vô địch thế giới, chứng minh với bố mẹ rằng lựa chọn của chúng không sai. Nên tôi không có thời gian, cũng không đủ tinh thần để yêu đương."
Anh nói xong, cúi xuống nhìn Jungwon: "Hiểu chưa?"
...
Cậu không ngờ anh lại nói thẳng thắn như vậy, chỉ có thể gật đầu.
Đây là thế giới của anh, xa lạ, khiến người ta bái phục và ngưỡng mộ.
...
Lúc đó, Park Sunghoon đi tới, nghe được đoạn hội thoại. Nhìn vẻ mặt cao ngạo của Jongseong, anh chỉ biết lắc đầu: mỗi lần từ chối đều bịa chuyện khác nhau, lần này đến cả câu lạc bộ cũng bị lôi vào.
Sunghoon nghĩ thầm: cậu trai này mà bị Jongseong chơi đùa thì hỏng mất... nên anh chỉ im lặng xoay người rời đi.
Còn thích hay không, xin chữ ký hay không, đều tan theo mây khói.
Jungwon và Beomgyu thấy thỏa lòng. Chúng ta đã đủ dại khờ rồi. Nhìn những người trong K&K rời đi, không ai dám hỏi chuyện gì giữa chị dâu và lão đại, chỉ rối rít gật đầu chào Jungwon—Anh dâu vẫn tươi cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co