17
Vẻ ngụy trang của cậu ấy bỗng dưng bị vạch trần, hoàn toàn không biết phải nói gì.
Há miệng, sững sờ, ngây người ra nhìn anh.
Không khí nhanh chóng như bị đóng băng.
Chị họ cậu ấy không tin nổi nhìn Yang Jungwon, lại nhìn anh cũng chính là đối tượng hẹn hò lần đầu gặp mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Đây là tình huống gì vậy? Hai người này quen nhau?
Mà người đàn ông này hoàn toàn không nể tình chút nào lại ném hai cậu con trai vào tình cảnh khó xử như vậy, sau đó xoay người lại, thả chân phanh, đi vào đường phụ, ánh sáng từ dãy đèn đường trong vỉa hè, vượt qua trước mấy chiếc xe, tăng ga đi đến nơi.
Anh họ cậu ấy không muốn để anh nghe thấy cậu ấy nói chuyện với Yang Jungwon, giữ lấy tay cậu ấy, dùng ánh mắt hỏi: chuyện là thế nào?
"Tụi em," Yang Jungwon lắp bắp, khẽ nói: "Không quen, chỉ là biết nhau thôi..."
Biết? Một người sống ở nước ngoài nhiều năm, tháng mười hai năm ngoái mới trở về Trung Quốc, còn một người thì không dám đi máy bay ra nước ngoài, còn chênh lệch những mười tuổi, biết thế nào được chứ?
Anh họ cậu ấy nhanh chóng nghĩ ra: quen trên mạng sao?
Yang Jungwon vội lắc đầu: "Không phải không phải đâu, tình cờ biết thôi."
Anh họ hoài nghi nhìn cậu ấy, có vẻ không giống là nói dối, nhưng vẫn có thể nhìn ra cậu ấy đang che giấu điều gì đó. Đứa con trai này từ nhỏ đã khá đơn giản, nếu nói dối, là một người bình thường cũng có thể phát hiện ra... Huống chi, anh họ cậu ấy còn là một người rất nhanh nhạy.
Xe đi đến nơi, cậu ấy và anh họ xuống xe, nhanh chóng bị bác lôi đi hỏi han tình hình lần đầu gặp mặt. Bởi vì sợ bác và chị họ hỏi chuyện, Yang Jungwon liền lấy cớ chờ xe của mẹ tới, lặng lẽ đứng một mình ở cửa sau.
Cách một cánh cửa kính, liên tục nhìn xe đã dừng lại.
Park Jongseong giao chìa khóa cho người đi đỗ xe, đi tới cửa quay lớn, rồi nhìn cậu ấy: "Không đi vào à?"
Hai tay cậu ấy để vào túi áo, cố tỏ ra mình không có chuyện gì: "Tôi... chờ mẹ tôi."
Trong mắt Park Jongseong, dáng vẻ của cậu con trai này hoàn toàn là "tôi không sao", "tôi đang phớt lờ anh" – vẻ mặt cố chống đỡ.
Anh nhớ lại câu nói vừa rồi lúc ở trong xe, xác định là người bình thường nghe cũng hiểu, thấy có phần quá đáng: "Tôi không có hứng thú với chị họ cậu, cố gắng không để cô ta sinh ra hứng thú với tôi."
"..." Nói với tôi điều đó làm gì...
"Cho nên cậu nói những lời đó lúc ở trong xe, rõ ràng là phá đám," Park Jongseong nhẫn nại, giải thích cho cậu ấy nghe, "Nghề nghiệp của tôi là gì, không cần người ngoài phải chấp nhận, nhất là sau này căn bản không gặp lại nữa, nên không cần giải thích. Hiểu chưa?"
Mặc dù anh không muốn giải thích, nhưng cậu con trai này cũng đã xuất hiện khá nhiều trong cuộc đời của anh, là một trong những người khó gần, cũng coi như là bạn bè, không thể để cậu ấy quá để tâm: "Về phần tại sao lúc ở trong xe tôi nói chúng ta quen nhau, là bởi vì không thể nói dối mãi được. Lát nữa em trai tôi sẽ tới, nó sẽ nhận ra cậu, nhất định sẽ nói hết ra, cho nên ban đầu chúng ta không cần phải giả vờ là người xa lạ. Hiểu rồi chứ?"
Em trai của anh?
Cậu ấy suy nghĩ, không phải là... cái người thường đội mũ đó chứ?
"Trong lòng thoải mái rồi chứ?" Anh hỏi.
"...Thoải mái hơn rồi..."
"Vậy đi thôi?" Anh cảm giác lần trước mình trở lại Na Uy, dĩ nhiên đã thoải mái nhận chức trách bảo mẫu, mấy ngày ngắn ngủi, tính kiên nhẫn đã tăng lên rất nhiều lần.
Yang Jungwon ừ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo anh vào trong.
Hai người tiến vào căn phòng đã đặt trước, bởi vì đang tắc đường, nên ở đây mới có một nửa số người.
Bác vẫn thì thầm với chị họ cậu ấy, bác chắc hẳn rất hài lòng về gia thế và trình độ học vấn của Park Jongseong, còn chị họ cậu ấy thì khinh thường anh vì không có công việc đàng hoàng và anh còn vô cùng ngạo mạn. Yang Jungwon vừa mới đi vào, liền bị bác kéo tới, hỏi người đàn ông này là một người thế nào, dù sao hai người họ cũng biết nhau.
Yang Jungwon nghĩ đến lời nói của Park Jongseong, không biết nên nói thật, hay là cố ý nói xấu đây. Chưa quyết định xong, đành lắc đầu: "Cháu thật sự không quen anh ta, mới biết đến một tuần trước thôi, cháu cũng chỉ biết là anh ta chơi game rất giỏi."
"Tính cách thì sao? Có phải là không có công việc đàng hoàng hay không? Hay là... giả bộ?" Bác vẫn chưa từ bỏ ý định truy hỏi.
"...Cũng không hẳn là không có công việc đàng hoàng đâu ạ."
Cậu ấy sợ lại bị hỏi han, có cuộc gọi tới, lấy điện thoại ra, trốn vào trong góc khuất.
Vừa uống ngụm nước, vừa lặng lẽ lướt lung tung trên màn hình điện thoại, từ nghe nhạc đến YY, rồi đến Bilibili, weibo, chờ chờ đợi đợi, chỉ cần là có thể giết thời gian, cậu ấy đành đi dạo một vòng.
Mẹ là người đến trễ nhất, cùng ba đi vào, rốt cuộc cậu ấy cũng thở phào nhẹ nhõm, muốn gọi mẹ ngồi cạnh mình, không ngờ rất nhanh sau đó, liền thấy một người đội mũ lưỡi trai đứng sau lưng mẹ, mặc đồng phục K&K. Người đó trầm mặc, vẻ mặt không biểu cảm đi vào, nhìn xung quanh một lát, đầu tiên nhìn thấy Park Jongseong, gật đầu coi như chào hỏi.
Sau đó, liền nhìn thấy Yang Jungwon.
Vẻ mặt có phần Park Sunghoon khác thường, sau khi nhận ra Yang Jungwon, lại khó hiểu nhìn Park Jongseong lần nữa.
"Tiểu Bạch tới rồi hả?" Ông cụ cười ha ha, vội vẫy tay, bảo Park Sunghoon qua đó, "Cho ông xem nào, đứa cháu này mấy tháng không gặp có cao lên chút nào hay không."
... Còn cao hơn được nữa sao? Yang Jungwon không nhịn được ngẩng đầu lên, liếc nhìn chiều cao Park Sunghoon.
Cao nữa...Sẽ đụng vào cửa đó. Hơn nữa, cao hơn anh trai mình cũng không tốt lắm...Cậu ấy lặng lẽ nghĩ.
Cậu ấy mải suy nghĩ, bỗng nhiên có cảm giác, cánh tay của mình bị người khác đẩy một cái, chợt tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn cậu ấy.
Hả?
Sao lại nhìn cậu ấy?
"Wonie, tới đây, ta giới thiệu cho cháu đứa cháu trai của ta." Ông cụ này quả thực là hận không thể để hai người lập tức thân mật với nhau, có thể ngồi chung với nhau ăn bữa cơm, cuối cùng phát hiện ra hai người rất phù hợp, ngày mai sẽ tuyên bố đính hôn, "Ba mẹ cháu đã từng gặp nó hai lần rồi, lúc nó còn nhỏ."
Yang Jungwon không nghĩ gì, đi tới.
Vừa đi, lại suy nghĩ, lần này không thể giả bộ như không nhận ra...
Park Sunghoon cũng dễ dàng phát hiện ra ông cậu ta đang muốn làm gì, vẻ mặt của cậu ta chợt thay đổi, không dám tưởng tượng thêm nhìn về phía Park Jongseong, bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi rất ăn ý với anh trai: đây là muốn làm gì?
Park Jongseong tỏ vẻ mọi chuyện không liên quan tới mình: rất rõ ràng.
Ánh mắt Park Sunghoon liếc nhìn về phía Yang Jungwon: đùa gì thế?
Park Jongseong nhún vai, ý tứ quá rõ ràng: vấn đề của mình, tự đi mà giải quyết chứ sao nữa.
Park Sunghoon vô cùng khó chịu.
Người kia đã tránh được tầm mắt, tiện tay vớ lấy tờ tạp chí trên ghế salon, lật giở từng trang.
Park Sunghoon nhìn cảnh tượng trước mắt, Yang Jungwon đã ngoan ngoãn đứng bên cạnh ông cậu ta, ông nắm lấy tay cậu. Cậu ta dùng một giây suy nghĩ, mặc dù lúc trước cậu hi vọng cậu ấy có thể yêu một người khác tốt hơn, không cần nghe theo những lời nói bậy bạ của Jongseong để bị hủy hoại, nhưng dĩ nhiên, so với hạnh phúc của cậu ấy, cậu càng không hy vọng chuyện này dính dáng tới mình.
"Tiểu Bạch à, đây là Wonie, chính là cháu trai của ông Yang, đứa cháu nhỏ tuổi nhất, cũng là viên ngọc quý trong nhà đấy." Ông cụ cười cười nhìn Park Sunghoon.
Park Sunghoon bình tĩnh lại, quyết định: "À, cháu biết rồi."
"Biết rồi sao?" Mọi người bất ngờ.
Park Sunghoon hơi gật đầu: "Cậu ấy hình như là - bạn trai của anh trai."
Một thoáng sau, bất kỳ tiếng động bên trong căn phòng này đều biến mất...
Hoàn toàn rơi vào yên ắng.
...
"Tiểu Bạch—" Jongseong ném tờ tạp chí, vội đứng lên khỏi ghế salon.
"Cháu không được nói gì cả." Ông cụ chợt lên tiếng, không hề dễ chịu nhìn anh, "Từ nhỏ đã không biết nói thật lòng, ta không nghe cháu nói, Tiểu Bạch, cháu nói tiếp đi."
Trái lại Park Sunghoon đã hiểu phải biết thoái lui, không dám thổi phồng chuyện lên, chỉ lắc lắc đầu: "Cụ thể thì cháu không rõ lắm, mọi người trong câu lạc bộ chúng cháu gọi cậu ấy là anh dâu." Dù sao điều này cũng không phải là nói dối.
Yang Jungwon...
Đã hoàn toàn sợ đến ngây người.
Đã xảy ra chuyện gì vậy...
"Wonie, tới đây." Sau lưng, mẹ kéo cánh tay cậu, giữ cậu trong ngực, thấp giọng hỏi: "Có thật không?" Quá đáng sợ, tại sao lại xuất hiện một người bạn trai chứ? Nếu là cho anh họ Jungwon thì không tính, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, cũng coi như là thích hợp, nhưng cùng với Jungwon thì...
Mẹ Jungwon cau mày, không hài lòng nhìn Jongseong: tuổi quá cao.
"Không phải đâu." Jungwon lắc đầu, rồi lại lắc đầu: "Thật sự không phải."
"Đã có chuyện gì xảy ra?" Mẹ càng cảm thấy bất thường, nét mặt đứa con trai thể hiện rõ ràng là có chuyện.
Jungwon khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng nói với mẹ: "Con thực sự không phải bạn trai của anh ta."
Trong phòng này, ngoại trừ bốn đứa thanh niên, tất cả đều đã sống đến hơn nửa đời người rồi.
Sao có thể không nhìn ra sự ngại ngùng của cậu?
Vẻ mặt Park Sunghoon vô cùng thản nhiên, còn... cảm xúc của Jongseong đang rất hỗn loạn.
Anh họ cậu và bác cũng giật mình.
Bác có hơi tức giận, nhưng cũng là bất đắc dĩ, da mặt mấy đứa này mỏng manh không chịu nói thật, có cách nào khác chứ? Bác cậu lắc đầu, có phần tiếc nuối nhìn đứa con rể tương lai đã lựa chọn kỹ lưỡng khá lâu rồi, thực sự không tồi, sao lại... thích Jungwon tuổi còn nhỏ như vậy? Không cảm thấy chênh lệch tuổi tác quá nhiều sao?
Mọi ánh mắt trong phòng, đều muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Đều là: anh hiểu, tôi hiểu, mọi người đều hiểu...
Từ lúc sinh ra tới giờ, đây là lần đầu Jongseong trải qua cảm giác thất bại, anh hơi xấu hổ, đứng bên cạnh ông nội, mấy lần muốn nói, nhưng lại bị ông nội tức giận trừng mắt nhìn. Bất đắc dĩ, dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm nhìn về phía Park Sunghoon: tiểu tử mày không muốn sống nữa phải không?
Mắt Park Sunghoon nhìn qua vành mũ, vượt quá trấn tĩnh của người bình thường, hoàn toàn thản nhiên tỏ vẻ "ai bảo anh đụng tới ranh giới cuối cùng của em, khiến em phải giở trò bất nghĩa".
Dĩ nhiên, ông nội anh rất thích cậu trai nhìn đơn giản này, nhưng cũng hiển nhiên là ông cụ rất muốn giao cậu trai này cho đứa cháu đích tôn của mình. Nhưng... ây, chuyện của tụi trẻ này thật đúng là không cần ông phải nghĩ tới.
Ông cụ rốt cuộc thở dài, "Nếu Tiểu Bạch đã nói tất cả sự thật, cháu cũng không cần giải thích nữa, chào hỏi cô chú Yang đi, cũng coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt."
Hả?!
Yang Jungwon nắm chặt tay áo mẹ cậu, điên cuồng lắc đầu: "Thật sự không phải mà mẹ, mẹ phải phải tin con, con thề đấy, không phải đâu..."
Mẹ cậu xoa đầu cậu, nhỏ giọng dỗ dành, có chút bất đắc dĩ: "Trưởng bối đang nói chuyện, không được nói leo."
Chao ôi, nếu không phải là người của nhà họ Park, thật sự nhìn sẽ không lớn tuổi như vậy.
Mẹ và ba liếc mắt nhìn nhau, rất không vui khi nghe thấy hai từ "bạn trai".
...
Yang Jungwon nhìn Jongseong cầu cứu.
Anh nhanh chóng suy nghĩ đối sách, bây giờ đã không thể nghĩ đến việc ngoài thân. Ông nội cũng đã hơn chín mươi tuổi, nếu thật sự có xung đột thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì, với lại cũng sắp sang năm mới... Anh lặng lẽ nhắm mắt lại, làm mình tỉnh táo hơn, về mức độ tin tưởng mà nói, anh ở trước mặt ông hoàn toàn là giá trị âm, không thể so sánh với Park Sunghoon.
Bây giờ trưởng bối ngồi ở đây nhất định cho rằng anh đã lừa cậu, còn không chịu trách nhiệm thừa nhận.
Ở tình huống này, giải thích vốn dĩ là ngụy biện.
Trừ khi tên tiểu tử thối Park Sunghoon kia thừa nhận nó đang nói dối, nhưng dĩ nhiên nó tuyệt đối sẽ không thay đổi.
...
"Park Jongseong!" Ông nội ngày càng không vui, gọi thẳng tên anh.
Anh thở dài một hơi, bỏ điện thoại vào túi quần, đi từng bước về phía trước, lại gần Yang Jungwon.
Đến khi chỉ còn một bước chân, dần dừng lại.
Sau đó làm một cử chỉ đẹp, đưa tay phải ra: "Dì vẫn khỏe chứ ạ, cháu là Park Jongseong, ở bên cạnh Yang Jungwon cũng không lâu, không có sự đồng ý của cậu ấy, nên chưa thể tới chào hỏi dì và chú, xin dì và chú thứ lỗi."
Dĩ nhiên, mẹ Yang Jungwon không dễ nói chuyện như vậy.
Dù sao cũng không bắt tay, chỉ cười ha ha, thuận miệng nói đã thấy rất nhiều ảnh Park Jongseong khi còn bé, cũng đã gặp ba mẹ anh, không ngờ bây giờ đã lớn đến như vậy.
Ba Yang Jungwon cảm thấy vợ mình cũng hơi quá đáng, sau khi ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi sao bà không nể mặt nó, mẹ Yang Jungwon mất hứng, liếc nhìn Park Jongseong ngồi cạnh Yang Jungwon: "Bọn trẻ giờ không giống chúng ta năm đó, kết bạn còn chưa nghĩ đến, nói không chừng ngày mai sẽ chia tay cũng nên."
Ba Yang Jungwon suy nghĩ một lát, vô cùng tán thành.
Park Jongseong ăn dường như không để ý tới khách khứa, một chút biểu hiện cũng quá kém cỏi.
Chẳng hạn như không lấy đồ uống cho Yang Jungwon, cũng không nhỏ giọng nói chuyện dỗ dành cho cậu vui, không quan tâm tới bữa ăn của cậu, cũng không... Cuối cùng, bác cậu cảm thấy thật may mắn khi chưa gả con trai mình cho vị đại thiếu gia này, nếu không chỉ có con trai thiệt thòi thôi.
Bữa ăn nhanh chóng xong xuôi, Yang Jungwon mới lén đưa điện thoại di động đã đánh một hàng chữ ra trước mặt anh: Tại sao... phải nói dối?
Đừng nhìn một hàng chữ đơn giản như vậy thôi, cậu đã phải gõ đến mười phút, thay đổi từ ngữ liên tục.
Mặc dù biết anh nói dối, vẫn có một chút mong đợi gì đó, ngay cả có một phần nghìn cơ hội... anh có thể... cảm thấy cậu thích hợp hơn chị họ hay không?
Park Jongseong thấy rõ vấn đề, thấy hơi nhức đầu.
Vấn đề này giải thích thật phiền phức, bắt đầu kể từ năm mười hai tuổi Park Sunghoon trở về nước. Dĩ nhiên, tối nay anh không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, cần nhanh chóng nghĩ ra một câu nói vô hại nhất.
"Em trai tôi thích một người đã mười năm rồi," Anh đứng ở khoảng cách gần cậu nhất, nhỏ giọng nói với cậu, "Trước đó nó nhờ tôi nhất định phải giúp nó thoát khỏi lần xem mắt này, thật sự rất khó giải quyết, bất đắc dĩ mới phải dùng thủ đoạn vừa rồi. Thật sự xin lỗi, qua buổi tối hôm nay, em có thể nghĩ ra một lý do để chia tay, không quan tâm, không dịu dàng, không có điểm chung, tuổi tác quá lớn – điều gì thích hợp với nguyên nhân chia tay tùy do em quyết định."
"À..." Ánh mắt cậu trở nên ảm đạm.
"Xin lỗi." Một câu nói hiếm khi được thành khẩn.
"Không sao... Cũng là vì giúp cậu ta mà." Cậu nhỏ giọng nói.
Ánh mắt cậu lặng lẽ liếc nhìn về phía người đang ăn, chắc hẳn là bởi vì ăn bữa tối cùng trưởng bối, nên không thể tiếp tục đội mũ lưỡi trai, đặt chiếc mũ ở trên đùi. Không nói một lời, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Thích một người đến mười năm, thật giỏi quá, mười năm trước mình mới chín tuổi...
À? Không đúng, mười năm trước chẳng phải cậu ta cũng mới mười hai tuổi sao?
!!!!
Yêu sớm quá!
Buổi tối, thời điểm mọi người rời đi, ông nội anh đặc biệt dặn anh lái xe đưa ba mẹ và Yang Jungwon về nhà.
Lái xe đến trước cửa nhà, tắt máy.
Yang Jungwon từ từ tháo dây an toàn.
Mẹ cậu vẫn còn muốn ở lại trong xe nhìn chằm chằm hai người, liền bị ba cậu đẩy bả vai, ý bảo trưởng bối cần phải ý tứ một chút khi nói chuyện.
Vì vậy, dù không muốn nhưng ba mẹ Yang Jungwon vẫn phải xuống xe.
Radio trong xe đột nhiên phát nhạc bài "Con đường bình phàm", anh mở tiếng rất lớn, cả bên trong xe đều phát ra lời ca: "Tôi đã từng vượt qua núi cao biển rộng, cùng xuyên qua dòng người tấp nập, tôi đã từng có tất cả, trong chớp mắt đều tan thành mây khói... Tôi đã từng phá hủy tất cả mọi thứ của mình, chỉ muốn vĩnh viễn rời xa, tôi đã từng rơi vào bóng tối vô tận, muốn vùng vẫy cũng không thể nào kiếm chề..."
...
"Tôi có thể hỏi về chuyện của anh không?" Yang Jungwon nhìn ba mẹ đứng bên ngoài xe, nhẹ giọng hỏi.
Park Jongseong hơi thất thần, không biết có phải do mình đang chăm chú nghe nhạc hay không, hay do tiếng nhạc quá lớn, chỉ biết được cậu đang nói, nhưng không nghe rõ cậu đang nói gì.
Tầm mắt anh hướng ra ngoài cửa xe, rồi lại nhìn về phía cậu: "Vẫn chưa về nhà?"
"Tôi muốn hỏi chuyện này đã." Cậu giơ tay, nhắc lại yêu cầu của mình.
Park Jongseong nhíu mày, ý bảo cậu nói tiếp.
"Chúng ta... khi nào thì chia tay?"
Park Jongseong không nghĩ tới chuyện này.
Anh đang nhìn vào đôi mắt cậu trai này, thấy rất nhiều cảm xúc, rắc rối, mất mát, bối rối, lời nói và suy nghĩ đều không giống nhau... Tất cả cảm xúc đó không thể che đậy, như muốn đè nén sự chờ đợi.
Bên trong xe chợt yên lặng khác thường.
...
Một phút sau, Yang Jungwon đành xuống xe.
Mẹ cậu lập tức kéo áo khoác ngoài của cậu, nhỏ giọng hỏi: "Nói cái gì đấy? Sao lâu thế?"
"Không có gì đâu," Hai tay chà xát mặt, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Thì chỉ là... nói vài câu thôi."
⸻
Park Jongseong đỗ xe vào hầm gara, xuống xe, đi vào thang máy, ấn lên tầng 20, sau mười lăm giây, thang máy đi lên tầng một. Cửa mở ra, mấy thành viên K&K mang mấy hộp thức ăn khuya đi tới, lúc thấy Park Jongseong, Demo nhỏ tuổi nhất theo phản xạ lùi lại, rồi theo một người trước mặt yên lặng cúi đầu đi vào thang máy.
Lão đại... Đang ăn kẹo T.T...
Đội trưởng, đội trưởng Park Sunghoon anh đang ở đâu, Riki, G đẹp trai đang ở đâu, chúng em không thể giải quyết được lão đại đâu!
Cửa từ từ đóng lại.
Sau lưng, hai cánh tay đặt lên vai Demo và một người còn lại: "Ăn cơm tất niên hả?"
"Dạ đúng vậy... lão đại," giọng nói Demo có phần lắp bắp, không dám quay đầu lại, "Do không mua được vé máy bay hay vé tàu hỏa, nên chuẩn bị đến mùng hai mới trở về...ạ..."
"Ăn xong rồi tới phòng tôi, đo tốc độ tay."
...
Anh nói xong, suy nghĩ một lát, lại hỏi: "Còn ai ở đây không, cũng gọi tới đây, không đạt yêu cầu sáng mai phạt chạy bộ."
...
Tất cả đều muốn khóc.
Đêm 30 mà lại đi đo tốc độ tay sao? Mùng một còn đi chạy bộ buổi sáng?!
Còn không cho người ta tận hưởng năm mới nữa chứ!!! Câu lạc bộ này thật không chút nhân từ!!!!
Park Jongseong phát hiện không có ai đáp lại, cau mày, ánh mắt tối lại nhìn vào trong gương: "Không nghe thấy hả?"
⸻
Một giờ trước ở trong xe.
Bài hát đã sắp kết thúc, Park Jongseong cảm thấy nhiệt độ trong xe hơi cao, tiện tay tắt điều hòa, không khách khí hỏi lại cậu: "Em nghĩ lúc nào thì chia tay?"
Hả? Tôi sao?
"Sao?" Anh nói giọng đều đều, "Không biết phải không?"
"Tôi cũng không biết lúc nào thì thích hợp..."
Bây giờ? Bây giờ thì có vẻ không thích hợp lắm? Hay ngày mai? Dường như cũng hơi nhanh... Một tuần? Một tuần có vẻ hơi quá không 0.0? Hay một tháng?
Cậu suy nghĩ không ngừng trong đầu, dần dần nghĩ đến thời gian về sau...
"Thế này đi," Park Jongseong cắt ngang suy nghĩ lãng phí thời gian của cậu, ấn nút mở khóa xe, cạch một tiếng, mở cửa xe đằng trước, "Chờ đến khi em cảm thấy thích hợp, thì cho tôi biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co