20
Park Jongseong chẳng muốn nói nữa, để tay vào túi quần, lấy ra ba cái điện thoại.
Mở máy từng cái một.
Âm báo tin nhắn liên tục vang lên.
Có một vài tin nhắn rác gửi đến, âm báo trong hòm thư lại vang lên, Yang Jungwon nhỏ giọng nói thêm: "Nếu anh thích, lần sau em sẽ mặc. Màu trắng có được không?"
...
Nét cười trên mặt Riki đã trở nên méo xệch, hoàn toàn không còn chút hình tượng của một mỹ nhân nhỏ nữa rồi. Còn Park Sunghoon thì tự động dịch người về phía sau, sau đó, suy nghĩ một lát, lại lấy tai nghe ra rồi nhét vào tai.
Park Jongseong nghĩ rằng suy nghĩ của cậu trai này không giống với mình, trở ngại bên trong xe còn có Riki và tài xế vẫn đang lắng tai nghe ngóng, ngoắc ngoắc tay với cậu.
Hả? Yang Jungwon nghe lời sát lại gần.
Giọng của Park Jongseong hướng vào tai cậu: "Em có biết lời vừa rồi có thể khiến người nghe hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm sao?" Cậu không kịp phản ứng.
"Không hiểu?"
Cậu lắc đầu, hiểu lầm cái gì chứ? Loại tất kia, căn bản là cũng có rất nhiều người con trai thích mặc. Có gì phải hiểu lầm?
Park Jongseong trầm mặc.
Sau ba giây: "Sau này không được nói đến chuyện này với người khác, nhất là với đàn ông."
"Vâng." Cậu gật đầu.
Không thể nói đến? Tại sao? Còn... nhất là đàn ông?
Ai lại nói chuyện đó với đàn ông chứ... Khoan đã...!
!!!!
Rốt cuộc cậu đã hiểu, mắt mở to, hoài nghi nhìn anh.
Trời ạ, không phải là...
...
Sau đó, vốn nghĩ rằng đề tài này rất bình thường, lại bị câu chuyện về đôi tất có tai kia phá hỏng, xe đi từ sân bay trở về trung tâm thành phố mất hơn một giờ, cậu gần như không dám liếc nhìn Park Jongseong, trong đầu nghĩ đủ thứ, phải làm sao, làm sao bây giờ...
Cậu trai này bây giờ đang tức giận trong lòng, dĩ nhiên Park Jongseong cũng vứt chuyện này ra đằng sau. Ý thức của anh nhanh chóng bỏ quên sự tồn tại của cậu trai bên cạnh, bắt đầu xử lý mấy chuyện khó giải quyết. Đến khi xe đã vào hầm gara, anh mới nhớ rằng quên mất không báo tài xế đưa cậu về nhà.
Hết cách rồi, chỉ có thể đưa lên lầu đã, có một cuộc điện thoại rất khẩn cấp, không thể chậm trễ.
Park Sunghoon cũng không ngờ Park Jongseong có thể đưa cậu tới câu lạc bộ, thậm chí xe đã vào gara được một lát, mới suy nghĩ, chẳng lẽ Park Jongseong thật sự quan tâm tới cậu trai này? Ngay sau đó, khi họ lên lầu, Park Jongseong gọi người đưa cậu vào văn phòng thì phát hiện ra mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Đại Ma Đầu có công việc quan trọng phải giải quyết ngay, mới bất đắc dĩ phải làm vậy.
...
Yang Jungwon được người của anh dẫn vào một căn phòng nhỏ, cách một bức tường kính, nhìn sang đó thấy Park Jongseong đang ở trong phòng hội nghị lớn, anh đang cởi áo khoác ra, giữa mùa đông mà chỉ mặc một áo ngắn tay ngồi họp bên máy tính. Không nghe thấy tiếng động, nhìn như vậy cũng cảm thấy trong lòng có phần ấm áp dễ chịu...
Thật là tốt, sau một tháng chờ đợi...
Có thể nhìn thấy người thật tốt quá.
Cậu đặt chiếc balo lên bàn, mặt cậu tựa trên balo, lặng lẽ nhìn anh.
Người đàn ông trước mặt không giống như đang nghiêm túc ngồi họp, cánh tay đặt trên bàn, tay trái không ngừng xoay chiếc điện thoại màu đen.
Ừm...
Như vậy...
Chắc không sao chứ?
Dù sao cũng không bị phát hiện...
Cậu lặng lẽ lấy điện thoại trong túi ra, chột dạ mở màn hình chụp ảnh.
Lưu một tấm vào làm kỉ niệm.
Điện thoại giơ trước mặt, có tin nhắn gửi tới, nhưng cậu chỉ chăm chú điều chỉnh camera.
Gương mặt quay qua đây một chút thì tốt.
Điện thoại không quay được nữa, bị che mặt mất rồi...
A? Anh quay mặt lại rồi?
Tách một tiếng, chụp hình thành công.
Giỏi quá! Cậu len lén cười, mở hình ra, không kịp nhìn kỹ, chợt có tin nhắn gửi tới.
Js: xóa đi.
Yang Jungwon ngây người.
Nói thầm một tiếng, lại có tin nhắn gửi tới.
Js: nghe lời.
...
Anh, sao lại biết... đây là nick Wechat của cậu...
Anh, sao lại, không hề...cho cậu vào danh sách đen...
Cách một bức tường kính, Park Jongseong đứng lên rời khỏi máy tính, đi tới tường kính, gõ một cái. Lúc này Yang Jungwon mới hoàn hồn, tay chân luống cuống xóa hình đi, chậm chạp di tay trên màn hình, trong đầu cứ nghĩ, trời ạ, sao anh ấy có thể biết được là mình... Vậy chẳng phải là cậu đã phát quảng cáo cho anh thì anh đều nhận được sao, thật là ngu ngốc...
Anh ngoắc ngoắc tay, ý nói cậu tới đây.
Trong đầu cậu vẫn rối bời như bột nhão, không di chuyển.
Anh vẫn tiếp tục ngoắc tay.
Vẻ mặt cậu vẫn như cũ, không thay đổi.
Bức tường kính cách âm tốt, nói chuyện không thể nghe thấy gì, anh cũng không thể rời khỏi phòng. Đành tiện tay lấy một cây bút, viết hai chữ lên kính: tới đây.
Sau đó ném bút lên bàn, ngồi xuống ghế, yên lặng bấm điện thoại.
Một phút sau, cửa khẽ mở ra.
Yang Jungwon cúi đầu đi tới.
Cả gian phòng đều có tiếng điện thoại truyền tới: "RAP ở Bắc Mỹ quả thật là chỉ sau một đêm phất lên rất nhanh, đã có thể mua được ba tuyển thủ giỏi nhất, đội quán quân của năm rồi đội á quân độc nhất cũng bị bọn họ chiếm mất rồi..." Người ở bên kia thao thao bất tuyệt, nói qua về công việc, "Bên Mỹ có mười đội nằm trong top 10, bị họ mua mất sáu đội rồi, quả thật là khiến người ta phải tức điên lên, đúng là hành động của mấy tên nhà giàu mới nổi! Còn nữa, ở Đài Loan..."
Park Jongseong vẫn đang nghe điện thoại, chợt vươn tay ra với cậu, đơn giản nói với cậu: "Điện thoại."
Cậu ngoan ngoãn đưa tới: "...Xóa rồi."
Anh vừa nhận lấy, chưa kịp vào album ảnh, liền nhìn thấy một nick Wechat.
Thấy có hai chữ "JS", nhấn vào.
Beomgyu: Điện hạ, điện hạ, tớ thật sự không thể nhẫn nại được nữa, cậu và Jongseong đã gặp nhau chưa? Anh ấy có thích sự kết hợp của cậu hôm nay không? Chân dài, chân siêu dài nha, anh ấy có chảy! máu! mũi! không thế!!!!
...
Gương mặt Park Jongseong cười như có như không, liếc nhìn đôi chân cậu lộ ra dưới chiếc quần ngố, không nói nên lời.
Yang Jungwon thấp thỏm, đứng thẳng người.
Wechat của ai gửi đến vậy? Ngàn vạn lần đừng có gửi cái gì lung tung a...
Ngay sau đó, lại một tin nữa gửi đến.
Beomgyu: à đúng rồi, vừa rồi lúc cậu đang ăn, không để ý là chiếc quần đó không lộ chân a! Không thể nào khoe được đường cong quyến rũ của cậu rồi! Điện hạ của chúng ta rõ ràng là một cậu trai chân đẹp mà!!!! Tại sao lại không thể hiện ưu thế của mình chứ!!!!
...
Jongseong bật cười, để điện thoại lên bàn.
Yang Jungwon lại càng thấp thỏm hơn.
Nhưng Park Jongseong vẫn không nói lời nào.
Trong một lúc yên tĩnh ngắn ngủi, chỉ có tiếng trong điện thoại tiếp tục oán trách:
"Lão đại, chúng ta có nên kêu gọi mấy đội viên trở lại không? Đùa gì thế? K&K của chúng ta mới thật sự là tài năng chân chính phải không?!"
Người bên trong điện thoại dường như đã phát hiện, Park Jongseong rất lâu sau vẫn không lên tiếng,
"Lão đại? Lão đại? Lão đại? Ơ? Lão đại bị rớt mạng rồi sao? Sao lại không nói gì? Lão đại à? ~~~~"
Dĩ nhiên, tiếng kêu này không hề được để ý tới.
Ánh mắt tối đen của anh nhìn về phía cậu:
"Thường nói về chuyện của chúng ta với bạn bè sao?"
Cậu chột dạ:
"Không phải là thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng có nói một chút, chỉ một chút xíu thôi."
"Vậy nói về chuyện gì?"
"Thì... nói với họ, chuyện anh là một tuyển thủ nhà nghề."
"Thật không?" Anh khẽ lên giọng.
"Vâng." Lại chột dạ.
"Chỉ thế thôi sao?"
"Vâng." Tiếp tục chột dạ.
Người ở đầu dây bên kia đã gọi tới mười mấy lần từ "lão đại".
Anh rốt cuộc cũng lên tiếng:
"Cậu là host, phát cho hội nghị qua điện thoại, để chủ trì hội nghị."
"À, à, em quên mất."
Park Jongseong nói xong, liền ngắt điện thoại. Mở tin nhắn trên máy tính, nhớ lại một dãy số điện thoại đường dài, vào trực tiếp hội nghị tiếng Anh thông qua điện thoại:
"Hello everyone, this is Js."
"Hi, Js!"
Có giọng phụ nữ vang lên, nghe rất vui tai.
Trong ánh mắt, anh nhìn thấy Yang Jungwon đang không ngừng nhìn về phía chiếc điện thoại trên bàn, dáng vẻ không dám di chuyển, nhớ lại lời nói dối tồi tệ của cậu lúc nãy, không nhịn được nhếch miệng cười.
Anh đẩy điện thoại về phía trước, có phần hứng thú nhìn, chờ đợi phản ứng của cậu.
Yang Jungwon không biết mình đang bị quan sát, thở hắt ra, vui vẻ cầm điện thoại về.
Cũng may là không sao.
Hả?
Beomgyu ư?
Wechat của cậu ấy gửi?
Có chuyện gì sao?
...
!!!!
Park Jongseong rất vừa ý với điều mình đã nhìn thấy, tiếp tục chào hỏi qua điện thoại, rất hiếm khi có tâm tình vui vẻ trò chuyện với mọi người lúc vừa xuống máy bay, khi đó trời mưa ào ào nhìn qua thật sự tồi tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co