23
Yang Jungwon sửng sốt.
Vào phòng của anh?
Phòng... Park Jongseong sao?
"Kế hoạch của tôi là tắm trong 10 phút, rồi ngủ chừng 50 phút," giọng anh nhẹ nhàng, "Cậu còn muốn đi cùng không?"
Tắm?!
Ngủ??!!
Cậu vội vã lắc đầu: "Không đi nữa."
"Thật sự không đi nữa à?"
"Ừ, một mình em... ngồi ở đây chơi máy tính, chờ anh..."
Nói xong, lập tức đi vào trong nhà, đưa tay mò nút mở đèn, chạm lung tung trên vách tường vài lần vẫn không tìm được, một cánh tay đưa vào, từ trên đỉnh đầu cậu, lạch cạch một tiếng thì đèn bật lên.
Cậu ngẩng mặt.
Thì ra... Nút mở đèn cũng để trên cao như vậy sao...
Người đã giúp cậu mở đèn bỏ đi.
Cậu nghe thấy tiếng quét thẻ, cửa mở, rồi tiếng đóng cửa. Ôm lấy balo của mình, đứng giữa phòng khách trống trơn, đáy lòng cậu lâng lâng một chút cảm giác hối hận...
Sau đó, cậu ngồi một mình trong phòng khách trang hoàng với ba chiếc máy tính chừng một tiếng. Không sai, màn hình máy tính đã điểm đến tám giờ, cửa được đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ quần áo thể thao trưng vẻ mặt "chưa tỉnh ngủ, không thoải mái", chậm rãi đi vào.
Yang Jungwon tay chống cằm, thấy anh vào, liền vui vẻ đứng lên: "Em làm xong rồi!"
Ánh mắt anh miễn cưỡng nghi hoặc nhìn cậu.
"Nhưng chưa tới một trăm màu, trước tiên làm mười màu sắc chồng lên nhau, anh tới xem thử đi!"
"Hử? Nhanh vậy sao?" Anh bất ngờ, lười biếng kéo ghế ra, ngồi xuống. Yang Jungwon mở phần mềm vừa làm xong, giải thích, "Vừa rồi em đã xem thử phần mềm của Hàn Quốc, gần như đã dựa theo đó..."
Anh mở ra, không làm gì, chỉ nhìn chăm chăm.
Cảm thấy rất thú vị.
Cửa sổ nhỏ trước mặt hiện ra một bảng xếp hạng, chỉ có một thành tích: Cá mực nhỏ, 1009.
1009 giây?
Thật đúng là thành tích kém cỏi nhất anh từng gặp.
"Anh... có thích không?" Jungwon hơi thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi.
Cậu không để ý rằng thành tích của mình đang bị anh chê bai, khẩn trương theo dõi anh, chỉ muốn biết anh có thích phần mềm này hay không.
Có thích không vậy?
Đối với câu hỏi này, đúng là đặc biệt. Jongseong nhìn cậu, giống như mẹ anh ở nhà có chuyện gì đó làm không được tốt, sẽ hỏi anh chính câu này.
Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
Nhấn chuột, xóa bảng xếp hạng, bắt đầu lại.
Màu sắc nhanh chóng thay đổi, từ xanh dương đến xanh lá, rồi vàng, hồng... Chỉ có tiếng nhấn chuột.
Sau mười lần tính điểm, chia đều thành tích: 102.
...
Yang Jungwon trố mắt nhìn thành tích kia, 0,102 giây... Đây là tốc độ gì vậy...
Park Jongseong không chú ý tới ánh mắt của người bên cạnh, mở lần nữa, thử lại, lần này là 101. Tiếp tục vài lần, chỉ duy trì ở điểm số này. Gương mặt đẹp trai của anh thoáng một tia vui vẻ, đứng lên, đi tới tủ lạnh lấy ra hai chai bia lạnh, mở ra, uống một hơi.
Sau đó bộ dạng vẫn chưa uống nước của cậu, anh thuận miệng hỏi: "Khát nước à?"
Bia sao?
Jungwon ngạc nhiên. Cậu chưa bao giờ uống...
Không biết... Sẽ thế nào?
Cậu cúi đầu, thầm động viên mình sau ba giây, ngẩng đầu lên: "Uống đi..."
Nói xong liền đi đến, hai tay đưa lên cầm một chai khác trên tay Park Jongseong mở ra, uống một ngụm lớn.
Thật ngon...
Jongseong khá bất ngờ, nhưng cũng không ngăn lại.
Anh định để cho cậu uống nước chanh hoặc nước khoáng trong tủ lạnh, nhưng nhìn cậu như đứa trẻ sảng khoái như vậy, trái lại cũng không nói gì. Dù sao bình thường ở đây có rất nhiều bia, tất cả mọi người đều uống thứ này để giải trí.
Chỉ là vài ngụm bia mà thôi.
Anh nghĩ như vậy, uống một hơi hết chai, tiện tay đặt chai bia trên bệ cửa sổ.
Yang Jungwon nhìn anh uống xong, sợ anh sẽ nghĩ mình vô dụng, nhất cổ tác khí, uống liên tục đến hết chai. Có hơi...
Nóng.
Cậu đặt cái chai bên cạnh chai của anh, xếp thành một đôi. Sau đó, cười khúc khích.
Ôi, nóng quá, nóng quá, cậu cố lấy tay quạt cho mình.
Sao lại nóng như vậy?
Cậu lúng túng nhìn bốn phía, lại nhìn thấy anh...
"Nóng à?" Park Jongseong phát hiện ra sự khác lạ của cậu, đi tới vách tường bên cạnh, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa.
24 độ xuống 20 độ.
Cũng không khác biệt lắm. Anh thả tay xuống, bỗng nhiên có một đôi tay nhỏ ôm ngang lưng anh... Sống lưng anh cứng đờ, từ từ quay đầu lại, thấy hai bên má Jungwon đã đỏ bừng lên, cậu đang nhìn anh...
Say rồi sao?
"Anh... có thích không?" Jungwon nhẹ giọng hỏi, dán sát mặt vào lưng anh, "Thích không? Cái em làm đó?"
Thật sự say rồi?
Anh dùng tốc độ nhanh nhất, kéo tay cậu ra, xoay người lại: "Em nói cái gì?"
"Em đã làm suốt một tiếng, mà anh không nói một câu là có thích hay không?" Cậu phát hiện anh đã đẩy mình ra, có chút uất ức, "Mưa lớn như vậy, em ra sân bay đón anh... Anh để em ngồi một mình ở phòng khách... Làm phần mềm, anh cũng không nói là thích..."
Đúng là say rồi.
Anh kết luận.
Nếu như trước mặt là thành viên K&K, sớm đã bị anh kéo cổ áo ném ra ngoài rồi, còn chờ đến khi say khướt như vậy? Nhưng nếu như là một cậu trai nhỏ? Còn là một cậu trai không biết mình đang làm gì...
Anh thừa nhận là mình không có kinh nghiệm.
Đang suy nghĩ, Jungwon lại vươn tay ra ôm...
Jongseong dở khóc dở cười, giữ lấy hai tay cậu.
Trong lòng bàn tay, rất mềm mại, ấm áp, có chút vướng víu, chút ngọt ngào, từ thân thể đến suy nghĩ đều như không muốn xa rời... Trong nháy mắt đã khiến anh có một ý nghĩ xấu xa của đàn ông.
...
Jongseong thở hắt ra, phải tỉnh táo.
Hô hấp, bình thường.
Nhịp tim cũng rất bình thường.
Rất tốt, thì ra một cậu trai nhỏ, cũng có ý niệm như vậy.
"Anh... thích không?" Jungwon cảm thấy lòng bàn tay của anh rất nóng, ý thức ngày càng mơ hồ, "Đây là lần đầu tiên em cố gắng như vậy, anh thì không thể nói thích được hay sao?"
"...Thích." Anh lại thở dài.
"Thật sao?" Ánh mắt cậu lóe lên.
"Thật." Anh phối hợp.
Tùy tiện ứng phó với một người say không khó.
Khó là chuyện kế tiếp – phải làm cách nào để đưa cậu về nhà an toàn, mà lại có thể tránh được ba mẹ cậu...
Anh đang nghĩ đến mức độ nghiêm trọng và cách giải quyết, mà cậu trai trước mặt này vẫn chưa phát giác.
Chỉ vì anh nói "thích", liền cảm thấy vui vẻ, cười khúc khích.
Nở nụ cười, không nhịn được muốn chui vào ngực anh...
Park Jongseong hít thật sâu, mạnh mẽ chống cự.
Cánh tay nhỏ bé đang ở trong lòng bàn tay anh, uốn éo di chuyển, anh muốn tránh khỏi, cậu thì vẫn tiếp tục làm chuyện động trời kia... Sát vào người anh, ôm lấy, ngửi mùi hương của anh, ôm lấy hông anh...
Mẹ kiếp.
Anh muốn phát điên.
Cách tốt nhất, chính là đưa cậu trở về an toàn, trông chừng cậu rồi tính tiếp, bất kể thế nào, dù sao cũng không thể đứng một mình với cậu ở đây. Anh nghĩ như vậy, buông tay cậu ra, cơ thể chưa kịp tránh ra, liền bị cậu nhào lên, mãn nguyện ôm lấy hông.
Mẹ kiếp!
Anh thật sự phát điên rồi.
Hơn nữa, cậu trai này còn cọ mặt vào ngực anh...
Quần áo cũng bị cậu kéo ra...
Mấu chốt là tránh phiền phức, cậu căn bản không mặc đồ dư thừa bên trong bộ quần áo thể thao...
Không,
Thì đã bị kéo ra rồi...
Park Jongseong cố gắng không để mình chạm vào Wonie, hai cánh tay nâng lên cao, tránh khỏi thân thể mềm mại của cậu, cả những đường nét khiến người ta bối rối...
Điều khiến người ta phải buồn bực nhất chính là ngoài cửa có tiếng bước chân, tiếng cười, từng bước lại gần.
Ngày càng gần...
Càng ngày càng gần...
"Wonie," anh dứt khoát nói, "Tôi nói cho em một bí mật..."
Phải nhanh chóng giải quyết, hơn nữa không thể để cậu liều mạng chui vào lòng mình...
Cậu ngọt ngào dạ một tiếng, tiếp tục ôm, hít một hơi sâu.
Mùi hương khi mới tắm xong, rất sạch sẽ, rất rõ ràng, cũng rất đàn ông. Thật ra thì anh không già chút nào, vừa nãy anh thử đo phản ứng tay nhìn qua thật sự rất đẹp trai...
...
...
Anh hoàn toàn tuyệt vọng.
Một khoảng yên lặng ngắn ngủi trong phòng càng khiến tiếng nói chuyện của Riki và 97 bên ngoài vang lên rõ ràng, tiếp theo đó là tiếng gõ cửa. Anh không thể để mặc cậu ôm mình như vậy, rốt cuộc ngăn cản cậu lại lần nữa, cúi thân hình cao lớn xuống, nhìn thẳng vào cậu: "Tôi dẫn em đi xem quà tôi đã chuẩn bị ở Mỹ."
Vì muốn cậu tin tưởng, anh lại gần, thấp giọng nói bên má cậu, có chút khàn khàn: "Em nhất định sẽ thích."
Cậu sững sờ nhìn anh, nhìn một chút, đã cảm thấy không dám nhìn nữa...
Trời đất quay cuồng...
Trong tầm mắt, đều là cảnh tượng quần áo thể thao bị kéo lộ hết ra ngoài...
Cổ...
Xương quai xanh...
Trước ngực...
Cơ bụng...
Còn ở dưới cơ bụng, thắt lưng đã bị tháo tuột ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co