29
Ăn xong cơm tối, Park Jongseong mới từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Yang Jungwon ngồi bên cạnh ông nội, cầm con dao nhỏ gọt táo. Bạn đã từng nhìn người lần đầu tiên gọt táo chưa? Chính là như vậy, cả vỏ và táo bên trong đều bị gọt đi, cứ gọt dần dần, thành quả cực kỳ khó coi.
Park Sunghoon cảm thấy vô nghĩa, xem kịch hoàng mai trên ti vi để giết thời gian.
Từ khi lão nhân gia tới, toàn bộ căn phòng đều giống như trở lại thời kì khói lửa, mỗi ngày TV đều phát đều đặn các bài hát, khiến cậu ta nghe đến nhức đầu.
Park Jongseong đi tới, bình tĩnh ngồi xuống, bắt chéo chân, ra hiệu cho cậu để mình gọt trái cây.
Sau đó cầm một quả táo, dứt khoát nhanh gọn gọt một vòng vỏ táo, cắt thành tám miếng, bỏ hột đi, toàn bộ quá trình ngón tay đều không chạm vào thịt quả, cứ như vậy đẩy vào trong mâm, hướng về phía ông nội.
Rất đẹp trai...
Yang Jungwon vội cầm cây tăm, xiên một miếng, đưa cho lão nhân gia.
"Tay không rửa, tự mình ăn đi." Lão nhân gia chán ghét nhìn Park Jongseong.
Anh không lên tiếng, trực tiếp cầm một miếng táo cho vào miệng.
Yang Jungwon cũng ăn theo, một bộ tỏ vẻ em không chê anh, không chê thái độ đó của anh.
Đang ăn, chợt nghe ông cụ hỏi: "Wonie à, hôm đó nghe ba mẹ cháu nói, cháu rất thích ca hát, còn rất nổi tiếng ở trên mạng, có rất nhiều fan hâm mộ phải không?" Cậu ngại ngùng liếc nhìn Park Jongseong: "Cũng không nhiều lắm đâu ạ..."
"Cháu xem vợ cháu đi," Ông nội lại chê bai nhìn Park Jongseong, "Thích một cái gì đó thì sẽ dành tình cảm sâu đậm cho nó rồi bồi dưỡng thật tốt, cháu thì chỉ biết chơi trò chơi." Park Jongseong trừng mắt nhìn, tiếp tục ăn táo, hiển nhiên là lão nhân gia đã lựa chọn coi thường đứa cháu đích tôn này là một tay chơi game, không ngờ rằng anh đã giữ nhiều vị trí hàng đầu thế giới.
Ông cụ lại cười híp mắt nhìn Yang Jungwon: "Cháu hát gì vậy?"
"Hát... Nhạc anime tương đối nhiều, còn có nhiều bài hát tiếng Nhật."
"A, tiếng Nhật hả, không dễ nghe," Ông cụ cảm khái, "Cháu có biết tới Trí thủ uy hổ sơn không?"
"..." Cậu ngại ngùng lắc đầu.
"Ông nội cháu trước đây hay nghe nhạc đỏ không? Có từng nghe qua chưa?"
"Đã từng nghe, nghe rất nhiều lần đấy ạ," Hô, thật may là đã nghe qua, cuối cùng cũng tìm được đề tài chung, "Trước đây ông nội cháu còn sống, cũng thường mở nhạc đó, khi ấy nhà cháu nhờ như vậy mà mỗi ngày tỉnh dậy đều hát theo."
Ông nội càng vui mừng, cảm thấy Park Jongseong đời này không trải qua chuyện gì tốt đẹp, duy nhất chỉ có việc tìm được một cậu bạn trai tốt lại biết điều như vậy. Vì thế, ông cụ cười ha ha, vung tay lên: "Hát cho ông nghe một đoạn xem nào."
...
...
Park Jongseong và Park Sunghoon cùng lúc ngẩng đầu lên.
Nhìn về phía cậu trai đã tự đào cho mình một cái hố to...
⸻
Vỏn vẹn nửa tiếng trở về nhà, Yang Jungwon chỉ ôm chặt chiếc túi của mình, cắn môi, không dám nói nửa lời. Ai có thể lĩnh hội được cảm giác lần đầu tiên hát trước mặt người mình thích, đó chính là hình ảnh đáng nhớ... Hơn nữa khi hát xong, Park Sunghoon còn cười một hồi rồi bỏ đi, biểu cảm trên vẻ mặt của Park Jongseong cũng rất phong phú.
Sau đó,
Kết quả là, từ lúc cậu hát xong đến bây giờ, đã sắp về tới nhà, vẫn không dám nói gì với anh.
Park Jongseong đánh tay lái vào khu dân cư, cách nhà cậu chừng năm mươi mét, đậu xe tại một chỗ tối, dừng lại.
Chỗ này có thể bảo đảm họ sẽ không bị bất cứ kẻ nào nhìn lén, cũng không bị ba mẹ cậu phát hiện ra, có thể thấy cậu an toàn đi vào nhà, là một vị trí tốt.
Tắt máy.
Nhất thời yên tĩnh.
"Tuần sau anh sẽ về." Mặc dù không có thói quen báo cáo hành trình, nhưng chuyện đơn giản này, có thể làm và sẽ vẫn làm như vậy.
"Vâng." Cậu đáp.
"Số chuyến bay không cần nói cho em biết, cũng không cần đón anh."
"Vâng." Cậu lại gật đầu.
Nhưng hàng ngày không thể gặp anh, còn đắm chìm trong tình cảnh xấu hổ ban nãy, trái tim yên lặng rỉ máu... Cổ tay bị nắm lấy, kéo cậu tới, phải ngang qua chỗ tay lái, cho nên anh không dùng sức, để cho cậu tự mình tiến tới.
Hả? Cậu nhìn anh ngả ghế về phía sau.
Chỗ ngồi trong xe rất sát nhau, anh lại quay đầu xe vào trong góc, chỉ có đuôi xe mới có thể nhìn thấy đèn xe ở đằng xa đi lướt qua.
Cậu cúi đầu, rón rén bò qua tay lái, bị anh ôm lấy eo, để cậu ngồi trên đùi anh. Trong nháy mắt, anh cắn môi cậu, vẫn còn đang suy tư, liệu có phải Beomgyu và chồng cũng thường xuyên làm như vậy... Hôn bao nhiêu cũng không đủ...
Dĩ nhiên sau mấy giây thì suy nghĩ kia đều tan biến.
Sống lưng cậu chợt tê dại, đầu gối trở nên căng thẳng, chân dính sát vào cửa xe, khẽ giãy dụa hai cái. Lòng bàn tay anh vừa vặn đặt trên đùi cậu, không vui rời khỏi môi cậu, "Trời đang rất lạnh, sao em lại mặc váy?"
"Không lạnh -" Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Không lạnh sao?" Anh với tay mở cửa xe ra, một cơn gió lạnh thổi vào.
Cậu khẽ run rẩy.
Bịch một tiếng, cửa xe đóng lại.
Ồ, thật là ấm áp.
"Còn không lạnh không?"
"Lạnh..." Cậu thành thật.
Anh đương nhiên biết ý định trong lòng cậu, không chút lưu tình phá hỏng: "Quần áo là để chống rét, muốn nghĩ tới chuyện khác, không bằng không mặc."
Hả? Cậu đỏ mặt.
Ngượng ngùng xoay cơ thể...
Xưa nay Park Jongseong chỉ nói thẳng, trước giờ không muốn nói quanh co, nhất là đối với bạn trai mình. Dĩ nhiên đề tài này không thảo luận quá sâu, bởi vì anh bắt đầu nhu cầu hiệp 2 thì phát hiện... Quần ngố ngắn cũng không tồi.
Chỉ là độ ngắn của chiếc quần này có hơi nguy hiểm một chút.
Sau đó kế hoạch ban đầu là nhìn cậu vào nhà, trở thành tự anh đưa cậu đi vào hành lang, đứng dưới chỗ ánh đèn và bóng tối giao nhau, nhìn cậu bước đi và tạm biệt anh.
Được ước mơ, được theo đuổi, còn được gửi gắm lòng trung thành, những thứ này từng chỉ tồn tại giữa những đồng đội với nhau. Những cảm giác này càng mãnh liệt, đến lúc mất đi sẽ càng đau khổ, đối với tình yêu anh cũng không có kinh nghiệm sâu sắc gì, nhưng việc giao tiếp giữa người với người, anh đều đã từng trải qua...
Anh xoay người, rời khỏi nơi có ánh đèn chiếu xuống, đi vào bóng đêm.
Sau lưng, một cánh tay nhỏ chợt đưa ra, ôm lấy eo anh: "Giật mình không?" Giọng của cậu như đang cười, có chút vui vẻ, nhưng lúc cậu lặng lẽ chạy tới, thật may là không bị anh phát hiện, "Trở về sớm chút nha."
Anh cúi đầu, giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, vuốt ve, xem như là câu trả lời.
"Em sẽ rất... nhớ anh." Cậu nói khẽ.
Tác giả có lời muốn nói: một nụ hôn ngậm kẹo, hai là nụ hôn ôm kiểu công chúa trong xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co