31
Cậu cúi đầu, che mặt, cố gắng kiềm chế cảm giác hạnh phúc đang không ngừng dâng lên.
Đến khi mẫu thân đại nhân đẩy cửa sau lưng: "Có ăn khuya không?"
Cậu lắc đầu mạnh, cả người đều đang phiêu phiêu, lẩm bẩm nhìn lại: "Không đói, không đói, không đói, không đói..."
Mẫu thân đại nhân ngờ hoặc nhìn cậu.
Không kịp mở miệng chất vấn, cậu liền nhảy dựng lên, đẩy mẹ ra khỏi phòng: "Con phải giúp người khác làm bài tập, ngủ ngon ngủ ngon."
Đóng cửa, không yên tâm, khóa cửa lại, ôm điện thoại bật lên giường.
Không được, không ngờ thật kích động, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...
Cậu giơ điện thoại, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm bình luận trên weibo của Park Jongseong thật lâu.
...
Hả? Đã 22:23?
Không đúng! Phải gọi video mà?!
Cậu giữ chặt điện thoại.
Vội vàng gửi tin nhắn.
Cậu: doki-do-ki
Jongseong: ...
Cậu: Có thể gọi video rồi phải không?
Jongseong: ...
Cậu: nhìn cậu một cách đáng thương
Jongseong: Có thể nói chuyện bình thường được không?
Cậu: Ừ. Như vậy đi, Park Jongseong, chúng ta có thể chính thức bắt đầu dùng video để thể hiện tình cảm không?
Jongseong: ...
Cậu: nhìn anh một cách bình thường
Jongseong: QQ, của em.
Cậu: 678709XX
Jongseong: đợi.
Cậu lập tức rời khỏi giường, căn phòng căn phòng, phải để ý phòng này, còn nữa, thay quần áo thay quần áo...
Không kịp nữa rồi không kịp nữa rồi, dứt khoát lấy trong tủ một chiếc áo len hồng phấn, mặc vào, cấp tốc vội vã trở lại máy tính.
Trên QQ đã có lời mời kết bạn, mở ra: Park Jongseong yêu cầu thêm bạn với bạn.
Nhấn đồng ý, thêm bạn.
Một câu nói thừa thãi cũng không có, trực tiếp phát lời mời chat video.
Cậu hơi ngại ngùng, hai tay vuốt vuốt lại mái tóc dài.
Chấp nhận.
Video bắt đầu, thế nhưng, bên kia lại tối đen như mực.
Cảm giác ở góc độ này, hình như... máy tính đang đặt trên giường?
Nhanh chóng, màn hình sáng lên, có thể nhìn thấy Park Jongseong mặc một chiếc quần jean dài, đi tới, một tay cầm máy tính lên, để trên bàn.
Một giây kế tiếp, hai tay cậu chống trên bàn, để trần nửa thân trên, nhìn Jungwon trong màn hình đang ngẩn người ra:
"Nhìn rõ chứ?"
"Nhìn, nhìn thấy."
Đầy đủ... Rất rõ ràng...
Không mặc áo trên người, tóc cậu vẫn còn nước chảy xuống, thắt lưng, lại không cài...
Xấu hổ quá, sao Park Jongseong có thể không cài thắt lưng chứ!!!!
"Góc độ ok chứ?"
"Vâng."
Tại sao lại hỏi góc độ?
Sau đó, Park Jongseong coi như không có chuyện gì xảy ra... rời đi?
Ách?
Cậu sẽ không nghĩ rằng mở video... đơn giản là vì thỏa mãn nhu cầu quan sát của mình chứ?
Mặc dù không có lỗi gì, nhưng sao lại thấy... là lạ?
Trong màn hình, Park Jongseong đưa lưng về phía cậu, lấy một chiếc áo ra từ trong vali hành lý, mặc vào.
Động tác mặc áo này. Như muốn trêu chọc người ta...
Cậu cắn môi.
Hoàn toàn đắm chìm vào video của Park Jongseong.
Cậu chỉ làm việc của mình, trực tiếp thu nhỏ cửa sổ chat lại, tắt loa, hoàn toàn không để ý tới Jungwon trong video đang làm gì.
Mà Jungwon chỉ ngoan ngoãn, yên lặng, chống cằm nhìn cậu.
Chỉ nhìn như vậy, đã trôi qua hơn 20 phút.
Cậu còn không cảm thấy buồn chán chút nào.
Cả quãng thời gian đó, Park Jongseong chỉ mặc áo vào rồi gọi điện thoại, mở máy tính gõ chữ, thậm chí còn nghe thấy âm thanh trò chơi trong máy tính, rất nhanh cậu liền phát hiện âm thanh trò chơi quá ồn ào, rồi tắt tiếng đi.
Đang chơi game? Thật tốt.
Cứ nhìn như vậy thật tốt.
Cậu bắt đầu suy tư, hơn nửa tiếng liền chuyển máy tính đi chỗ khác, đối diện giường, như vậy có thể vừa nằm vừa nhìn Park Jongseong chơi game rồi.
Bỗng nhiên, trong màn hình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn cảnh tượng bên ngoài, đẩy chuột ra, đứng dậy biến mất khỏi màn hình.
Đi ra ngoài?
Ách... Còn trở lại không? Phải đợi sao?
Cậu hơi mờ mịt, thất vọng cầm điện thoại rơi xuống đất lên, muốn dùng WeChat hỏi cậu khi nào thì trở lại.
Trong màn hình, đột nhiên xuất hiện một người con gái, nở nụ cười và còn ngồi ở... trên giường?!
"Park Jongseong?" Cậu không dám tin gọi tên cậu.
Không ai trả lời.
Hai người đó rõ ràng đang nói chuyện, nhưng không thể nghe thấy họ nói gì.
Không đúng! Chẳng phải đã tắt tiếng rồi sao!!!
Cậu vội vàng cầm điện thoại lên, định gọi điện cho Park Jongseong, thì nhìn thấy trong màn hình, cậu lấy điện thoại ra liếc nhìn, rồi lại cho vào túi quần.
Sau đó, đi nhanh tới, vươn tay —
Màn hình đột ngột tối đen.
⸻
Trong hành lang, thành viên hạng nhất nhì theo thành viên chủ lực đến thay thế bổ sung, mười bốn người con trai tản mạn đến gần, nhìn số phòng, tìm căn phòng của lão đại.
"Phòng bao nhiêu ấy nhỉ?" Demo tập trung tìm kiếm số phòng.
"1708", 97 trả lời, "Hôm nay thành tích không tốt lắm, không biết lão đại sẽ nổi đóa lên thế nào nữa đây."
"Ây, có người yêu là tốt rồi..." Demo lặng lẽ lẩm bẩm một câu.
"Cũng không hẳn, ngộ nhỡ không thể xúc tiến tình cảm, chúng ta sẽ không khổ cực chắc?" Riki quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện phòng 1705:
"Này, sắp tới rồi."
Trong đầu Demo đầy dấu hỏi: "Hả? Gì cơ? Tại sao không thể xúc tiến tình cảm?"
Mọi người...
Đột nhiên, cửa phòng 1708 được mở ra, người đang đi phía trước giật mình lùi lại mấy bước.
Kèm theo một tiếng hét chói tai rất lớn, sau đó nhìn thấy một người mặc bộ đồ trắng bị ném ra ngoài.
Mọi người lùi lại hai bước nữa, mỹ nhân có khí chất nào đó gần đây đang thất kinh bò ra ngoài, che chiếc quần cực ngắn, dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, mắt đỏ lên chạy vội khỏi hành lang...
Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau.
Sao mỗi lần đội thi đấu, người bị quấy rầy luôn là lão đại và đội trưởng...
Trái lại, Riki vui vẻ xem kịch hay, cậu ta đá một cước vào mông Demo, người sau bị đẩy, sợ hãi rụt rè ghé đầu:
"Lão, lão đại, anh ấy lại bị quấy rối rồi sao?"
Mọi người...
Demo, chừng nào cậu ta học được cách nói chuyện, heo mẹ cũng có thể leo cây đấy!
⸻
Tâm trạng Yang Jungwon không yên, liên tục gọi điện thoại cho Park Jongseong, giống như anh sẽ không bao giờ nhận điện thoại nữa.
Đột nhiên, nhận được một tin nhắn từ Park Jongseong.
Tim cậu đập loạn lên, có chút tủi thân, cũng có chút thấp thỏm, không dám nhìn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vẫn không kiềm chế được, mở ra.
??
Park Jongseong: chứng minh thư.
Cậu: 310110XXXX032070XX.
??
Một phút sau.
Park Jongseong: thiếu gia Yang Jungwon đáng kính, chuyến bay của em có số hiệu là CA51XX, cất cánh lúc...
Cậu: 0.0
Park Jongseong: Chủ nhật không có việc gì cứ tới đây.
Cậu: 0.0 cô gái vừa rồi...
Park Jongseong: Gặp phải người thần kinh.
Cậu: Hả 0.0
Park Jongseong: video.
Cậu: Hả 0.0
...
Anh nhanh chóng gửi lời mời chat video, cậu mơ màng tiếp nhận.
Vẫn yên lặng như cũ, nhưng căn phòng vắng vẻ vừa rồi trở nên đông đúc, tất cả đều là thành viên K&K. Chắc anh đã thu nhỏ màn hình lại, bất kể ai cũng không biết Park Jongseong đang mở chat video ra.
...
Sáng sớm thứ bảy, cậu kéo vali chạy đến sân bay, dọc đường tiện thể gọi điện thoại cho Beomgyu nói rằng phải đi diễn. Beomgyu ở bên đầu kia xù lông lên nói với cậu: "Cậu có biết là chúng tớ đang điên lên không? Taehyun cũng điên rồi, trong một đêm đã cho tớ xem đủ thứ kỳ quái..."
Sao lại xem thứ kỳ quái, trong đầu cậu đều nghĩ rằng tôi muốn đi Quảng Châu, tôi muốn đi Quảng Châu.
Chờ máy bay hạ cánh, lên taxi đi thẳng tới khách sạn của anh, đến thời điểm ăn trưa, Park Jongseong gọi điện thoại bảo cậu đứng dưới đại sảnh chờ anh, không lâu sau, anh liền đi ra từ thang máy ở hành lang, theo phía sau là mấy thành viên đang đeo chiếc balo lớn, mọi người nhìn thấy Yang Jungwon, vẻ mặt đều trở nên vui mừng.
Bởi vì, mọi người đồng loạt nhìn lại —
Theo sát K&K là mấy người cộng tác viên.
Một người trong đó thấy Park Jongseong đứng ở đại sảnh liền thay đổi sắc mặt, nhưng vẫn thản nhiên nhìn sang, cách anh một khoảng cách không xa, bên cạnh là một chiếc vali nhỏ dựng thẳng đứng, một cậu bé mặc quần ngắn rất đáng yêu...
Cậu cùng lúc ngoảnh đầu lại thấy cậu bé kia.
Hai người đối mắt nhìn nhau.
Park Jongseong định nói với Tô Rừng ở phía sau, anh sẽ tự mình đi ăn với cậu, vừa quay đầu lại, không kịp chuẩn bị, đứa trẻ kia chợt chạy tới.
Phút chốc bị ôm lấy cổ, anh theo phản xạ đưa tay ra, ôm lấy hai chân cậu.
Tư thế trực tiếp này dẫn đến kết quả là, hai tay anh đều đặt ở...
Sau đó, toàn bộ đại sảnh khách sạn với các tuyển thủ của bảy câu lạc bộ đang chờ xuất phát lên đường, không chỉ có tuyển thủ nhà nghề, còn có cộng tác viên, trọng tài... Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào cảnh tượng kia –
Lão đại K&K đứng dưới đại sảnh, ôm bạn trai trong ngực như ôm gấu Koala,
Ôm trước ngực...
Tư thế này thật sự, haizz, quá, gian, tà...
Tác giả có lời muốn nói: vì suy nghĩ cho mọi người, tôi đưa Wonie đi đây, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co