33
Hôm nay là vòng loại thứ hai Mật Thất Phong Bạo của K&K.
Hôm qua, ngoài ý muốn đánh hòa, phải tách riêng nhóm nhỏ ở vòng sau, điều này làm cho Jongseong cực kỳ khó chịu. Bắt đầu tranh tài, anh tập trung tinh thần, hết sức chăm chú nhìn chăm chăm tình hình thi đấu.
Jungwon cũng cố gắng học xem, trên bả vai đột nhiên bị vỗ nhè nhẹ.
Quay đầu lại, là người cậu đã gặp ở đại sảnh khách sạn – chàng trai đi theo sau Jongseong – khom lưng, nhẹ giọng nói: "Tôi mang hộp cơm tới, chúng ta ăn chung nhé." Jungwon ngạc nhiên, mắt nhìn Jongseong, chàng trai kia khẽ mỉm cười giải thích: "Là lão đại đặt cho cậu."
À.
Cậu ngoan ngoãn đứng dậy, cũng không muốn quấy rầy anh, khom lưng đi ra khu nghỉ ngơi.
Nhiều thành viên K&K, cả những người thi đấu dự bị đều cúi đầu, trên tay cầm một hộp đồ ăn nhỏ, ăn như hổ đói. Hội trường này tương đối nhỏ, không có phòng họp riêng, nên mọi người đều ngồi trên ghế cầm ăn. Chàng trai kia nhìn xung quanh, đặt túi hành lý qua một bên: "Ngồi đây ăn đi, đặt ghế làm bàn, để tôi tìm tấm poster trải ra giúp cậu."
Mở hộp cơm ra, món ăn cũng khá ngon.
Chàng trai đó lấy cho cậu một lon nước, mở nắp, đặt cạnh hộp cơm.
Cứ như vậy không lâu sau, mấy thành viên bên cạnh ăn xong, tất cả đều cười với Jungwon, không dám nói nhiều với "anh dâu nhỏ", xé khăn giấy, lau miệng qua loa, lấy đồ uống trong hành lý ra rồi vội vàng rời đi, vào trong xem thi đấu.
Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu, ngồi đó ăn.
Rất nhiều, ăn không hết có thể để thừa sao?
Lần trước cũng đã để thừa rồi.
Có bị khinh thường vì lãng phí không đây T.T...
Đang luống cuống, ghế bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Jungwon ngẩng đầu, nhìn thấy Jongseong, tay trái đang mở hộp giấy nhỏ, liếc nhìn cậu: "Ăn no chưa?"
"No rồi..."
Rõ ràng lượng thức ăn này ít đến nỗi không muốn nhìn, nếu là anh thì vài miếng là xong, Jongseong nhíu mày, anh không thích lãng phí, số lượng mỗi hộp cơm đều đặt theo số người, nên căn bản không thừa phần nào. Anh không nghĩ nhiều, đẩy hộp cơm của mình sang.
Jungwon ngây ngốc: "Anh không ăn sao?"
Sao đàn ông lại yếu đuối như vậy, không ăn hết được sao?
"Không hợp khẩu vị," Anh thuận miệng nói, gõ đũa vào hộp cơm của cậu: "Gắng ăn hết đi, không được để thừa."
"Vâng..." Cậu tiếp tục rưng rưng, cúi đầu ăn.
Jongseong nhanh chóng ăn hết cơm, đóng hộp lại, ném vào túi rác góc tường, rồi trở về khu quan sát VIP.
Jungwon hì hục ăn đến hiệp hai, khi cả đội trở lại thì nặng nề đóng hộp cơm lại...
No chết mất...
Đội kia thua cuộc, nhóm thứ bảy, là nhóm đứng thứ hai từ dưới lên.
Cả đoạn đường trở về xe, bầu không khí cực kỳ rầu rĩ. Về đến khách sạn, anh đặt phòng cho Jungwon, nhưng cậu không qua đó, cứ ngồi trong phòng khách của anh, ôm laptop vừa xem vừa nghe anh nổi đóa. Cơm tối gọi nhà hàng khách sạn mang lên, mọi người cố gắng ăn rồi tiếp tục họp đến tận 9 giờ.
Lúc nghỉ ngơi, Jongseong đi ra phòng khách, thấy Jungwon ôm laptop, chân co ro trên ghế salon ngủ gà ngủ gật, đầu nghiêng nhẹ, mắt không thể mở ra được, tự điều chỉnh tư thế rồi ngủ tiếp.
Anh nhìn cậu, cảm thấy hơi có lỗi.
Không biết người khác chung sống cùng người yêu thế nào, nhưng với cường độ huấn luyện và thi đấu này, căn bản không có thời gian cho tình yêu.
Jungwon, em ở bên anh để làm gì chứ?
Chỉ toàn cơm hộp, không giải trí, không nghỉ ngơi, chủ nhật đẹp như vậy lại vùi vào đội tuyển. Không tủi thân ư?
Anh khom lưng, nhẹ nhàng lấy laptop trong lòng cậu.
Cậu giật mình tỉnh dậy, mơ hồ hỏi: "Kết thúc rồi hả?"
"Không," Anh nhỏ giọng đáp, "Ôm em lên giường."
Cậu ừ một tiếng, ôm lấy cổ anh.
Cánh tay nhỏ mềm mại quấn lấy, khiến anh yên lặng, không nói nữa, chỉ khẽ tựa trán vào trán cậu, nghỉ ngơi một lát.
Phòng khách vẫn mở TV, đám tuyển thủ đã mệt rã rời đang cười ầm ĩ. Tất cả là những cậu con trai từ mười mấy đến hai mươi tuổi, ồn ào, náo nhiệt. Ai cũng biết, phòng ngủ tối om không ai dám bước qua.
...
"Định làm gì đấy?" Anh cười, kéo bàn tay cậu đang đưa vào áo mình ra.
Cậu mơ màng, khẽ thở...
Hoàn toàn không biết tay mình đã đi đâu.
"Thứ này, tháo ra thế nào?" Anh chạm vào vai cậu cậu.
Thật phiền phức.
Jungwon nhận ra gì đó bị tháo ra.
Không nghe thấy...
Không biết...
Anh ôm cậu, vẫn không nhúc nhích.
Anh bất đắc dĩ rút điện thoại ra, ánh sáng hắt lên lưng trắng mịn của cậu.
Cổ họng khô khốc, tầm mắt không thể dời đi. Anh cắn nhẹ môi, nhanh chóng cài lại mọi thứ ngay ngắn.
Kéo áo khoác lên, che chắn.
Cậu vẫn bám lấy anh.
"Anh đi ra ngoài đây." Anh nói.
Cậu không trả lời.
"Jungwon?"
Cậu vẫn yên lặng.
Xấu hổ sao?
Được rồi...
Nhưng vẫn phải đi ra ngoài, còn rất nhiều chuyện chưa được xử lý. Anh đầu tư quá nhiều tinh lực tại Trung Quốc, tới nửa đêm mới có thể nghĩ đến nơi khác. Người ở Navi và người trong câu lạc bộ ở Đài Loạn đều đang khiếu nại -
Cậu trai nhỏ này rõ ràng,
Đã,
Không muốn buông tay.
Anh tự hỏi một hồi lâu, rốt cuộc cũng hành động.
Cũng không quan tâm cậu không còn ngồi trên người, đôi tay trực tiếp ôm ngang hông, lưu loát cởi thắt lưng ra. Hả? Cậu ngơ ngác, co người lại lui về phía sau, nhìn thấy anh tháo thắt lưng, ném xuống mặt đất... Sau đó, cởi chiếc áo T shirt.
??!!
Cậu vội níu áo anh lại: "Bên ngoài, bên ngoài có rất nhiều người đấy..."
"Không sao, để bọn họ đi."
"..."
"Tối nay ngủ ở đây chứ?"
"..."
"Không tốt sao?" Giọng nói của anh rõ ràng vẫn đang hy vọng.
"...Có công việc quan trọng..."
Tay cậu vẫn nắm chặt áo của anh..."
Ngàn vạn lần không được...
Vẫn chưa chuẩn bị tâm lý a-
Rốt cuộc, điều cậu mong đợi muốn nghe nhất - anh thoả hiệp.
"Ok," Anh cười nhẹ, trán chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ của cậu: "Vậy, anh ra ngoài nhé?"
"Ừ," Cậu gật đầu không ngừng, "Không cần để ý tới em, thật đó, em tự chơi, mệt rồi sẽ đi ngủ."
Rất tốt.
Thành công. Anh nghĩ.
...
...
Mấy phút sau, cả đám đang hướng về phim truyền hình bàn tán sôi nổi, cầu nguyện người trong phòng kia có thể sa vào người đẹp không xuất hiện nữa, đột nhiên nhìn thấy Jongseong đi ra, hoàn toàn không kịp tắt TV.
Jongseong nhíu mày: "Có vẻ rất cao hứng nhỉ?"
"Không có, chỉ xem trong lúc nghỉ ngơi thôi." 97 nhanh chóng tìm điều khiển TV, mẹ nó, tất cả đứng lên đi, cùng nhau tìm đi! Chờ chết hả! Tất cả mọi người nhảy dựng lên, tìm kiếm lung tung.
"Mới xem được 20 phút." Demo lẩm bẩm.
"20 phút? Chê ít hả?" Anh đi tới toalet, mở vòi nước, vội dội nước lạnh vào mặt, nói thêm: "Thừa 50, mỗi ngày cuối tuần đều phải huấn luyện dài."
Mọi người...
Lão đại T.T... Bọn em sai rồi!
Không nên mở TV phá hỏng không khí thân mật của anh và "anh dâu nhỏ"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co