Truyen3h.Co

cá mèo

43

kradaegu

"..................."

Lại sắc rồi.............

Wonie "á" một tiếng, đưa tay che trán, nước mắt trào ra.

Sao lại cụng đầu em chứ T.T............

"Muốn xem thật à?" Park Jongseong thuận tay nhéo mũi cậu, "Đi thôi."

Đau quá...........

Thế là hai người xuống lầu, vì ánh mắt của Jungwon hồng hồng, chóp mũi cũng đỏ hồng, nên trong mắt bố mẹ cậu thì——

Bị cảm động rồi ———— không chia tay nữa?

Cậu tiễn anh ra cửa.

Muốn thay giày ra ngoài, nhưng bị anh ngăn lại.

Trước khi bước vào tòa nhà đã phát hiện, khu này yên tĩnh quá mức, cây cối nhiều tuy tốt, nhưng người xấu có thể dễ dàng ẩn nấp, không an toàn. Jungwon cũng thật ngoan ngoãn, đứng ngay cửa, lưu luyến nhìn bóng lưng Park Jongseong khuất dần ở cầu thang. Thật sự là...... đi rồi à? Bao giờ mới gặp lại nữa? Được rồi được rồi, Jungwon không được quá dính người, anh ấy còn phải làm việc.

Cậu tự nhắc nhở, tự an ủi, lững thững lên lầu.

Chủ nhật, hai người chỉ đơn giản nhắn vài tin trên WeChat.

Jungwon thu dọn đồ đạc về lại ký túc xá, phát hiện Á Á vẫn chưa về, thành ra chỉ có mình cậu đơn độc, đi tới đi lui quanh phòng. Thứ hai có tiết tiếng Anh công cộng, cậu đạp chiếc xe đạp nhỏ, vừa uống sữa đậu nành mua ở căn tin vừa cúi đầu nhắn tin cho Á Á:
"Alo alo, cậu đừng cúp học đấy nhé, hôm nay tiếng Anh có điểm danh đó."

Á Á vẫn chưa trả lời.

Không biết đã lặn đi đâu rồi.

Cậu buồn bực hút vài hơi đã hết, ném bịch sữa vào thùng rác, đang định dắt xe vào chỗ đỗ thì phát hiện chật cứng. Đành phải dựng xe tạm một bên, di chuyển từng chiếc để tạo khoảng trống. Đúng lúc đó phía sau có tiếng người phàn nàn:
"Còn để xe kiểu gì nữa, đang vội đi học mà còn bị chặn đường."

Jungwon quay lại, hóa ra là hai nữ sinh cùng khu ký túc. Cậu lập tức cúi đầu nói:
"Mình dời chỗ chút xíu, xong ngay mà..."

Hai người kia cũng chẳng để ý, đi luôn.

Jungwon thở dài, lè lưỡi rồi tiếp tục dịch chuyển xe.

Không ngờ một nam sinh từ phía sau chạy ào tới, không cẩn thận va trúng thắt lưng cậu khiến cậu lảo đảo.

"Rầm" một cái.................

Một loạt xe...........đổ hết sạch............

Tiêu rồi T^T.............

Cậu ngơ ngác nhìn hàng xe ngã chồng lên nhau, nam sinh kia cũng choáng váng:
"Cái đó... xin lỗi nhé, mình phải điểm danh tiết sau, không kịp là tiêu ———" Chưa nói hết câu, đã có một người từ phía sau Jungwon vươn tay nâng một chiếc xe dậy.

Cậu vội vàng quay đầu lại: "Cảm ơn."

Khoảnh khắc nhìn thấy mặt người kia, miệng khẽ há ra, tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ ———

Park Jongseong?!!

Biểu cảm anh vẫn thản nhiên, không buồn mắng cậu.

Vừa nãy đứng không xa, vốn định nhìn thử xem cậu đi xe như nào, không ngờ cảnh tượng lại... hỗn loạn như vậy. Phải nói thật, cho dù không có nam sinh kia thì hàng xe cũng sẽ đổ thôi.

"Cảm ơn, anh trai." Nam sinh kia đặt xe đại vào một góc rồi chạy biến vào lối nhỏ.

...............

"Anh... sao anh lại ở đây?"

"Không chào đón à?" Anh cứ một tay hai xe, vài chục giây đã dựng xong cả hàng xe, gọn gàng sạch sẽ, tiện thể còn xếp luôn chiếc xe trắng của cậu vào chỗ.

"Không phải..." Jungwon dụi mắt nhìn anh, mặt nóng bừng.

Đầu óc cũng mơ hồ..............

Thực sự cảm động, thực sự bất ngờ, thực sự... không biết tay chân để đâu.

Vậy nên, cậu cứ thế lẽo đẽo theo anh vào toà giảng đường, đi cầu thang bộ, đi quá chậm thì bị anh kéo cổ tay, xách lên lầu bốn luôn. Kịp vào lớp ngay trước tiếng chuông.

Vốn chỉ định dự thính, nếu vào trễ cùng thầy giáo thì không ổn.

Trước khi bước vào lớp, Park Jongseong thả cổ tay cậu ra.

Phòng học bỗng chốc im bặt, mấy nữ sinh đang ăn vặt tám chuyện đều ngừng lại, nhìn người đi cùng Jungwon mà choáng váng.
Mẹ kiếp, mẹ kiếp... ai vậy trời? Sao lại tới khoa tiếng Anh? Dự thính à? Hay là trợ giảng? Không đúng, không thể nào là trợ giảng, đẹp trai như vậy mà là trợ giảng thì đã bị đồn rầm trời rồi!

Ơ ơ?

Lại còn đi với cậu thiếu niên kia ————

Đám con trai thì ồ lên.

Tối hôm trước hai nam sinh trong ký túc xá còn nhắc đến cậu...

Vị huynh đệ này là từ đâu rơi xuống vậy?

Chỉ có Á Á đang ngồi ở hàng cuối thò đầu ra đằng sau trang sách, cười tủm tỉm, nhìn cảnh đẹp phía xa cười cười, nhân tiện, đem đống sách tuyên truyền cho Park Jongseong ký tên thu về.

Ai, thật làm cho người ta ghen tị, có thể khiến cho thần tượng Park Jongseong đến lớp học tiếng Anh đồ...............đúng là giấc mộng của thiếu niên mà.

"Chỉ......còn hàng đầu thôi." Yang Jungwon nhỏ giọng nói.

Park Jongseong cũng không có ý kiến gì.

Dù sao lúc học đại học anh cũng thường xuyên ngồi hàng đầu tiên, đến trễ cũng tiện, về sớm cũng tiện.

Anh theo cậu ngồi xuống, nhìn cậu lấy sách vở ra, còn có một túi đựng bút nhỏ.

Vốn là anh định lấy điện thoại ra xem mail...........nghĩ một hồi, lấy trong cặp cậu một quyển vở, mở ra, đặt điện thoại vào giữa, để đó.

Ách..............

Thầy giáo ở giảng đường này.......tính tình rất kém, có khi nào sẽ đuổi anh ra ngoài không...............

Cậu ngồi không yên, tay nắm lấy vạt áo của mình.

Đột nhiên, mu bàn tay có hơi ấm, anh bắt lấy tay cậu, đặt trên đùi mình. Sau đó, vẫn giữ nguyên tư thế này, bắt đầu xem mail.

Tay Yang Jungwon mềm nhũn, đặt trên đùi anh............

Đừng hoảng đừng hoảng,

Ở dưới bàn,

Không ai nhìn thấy không ai nhìn thấy, không thấy, không thấy................

Ý? Mặc quần jean sao?

Đây chắc là cái thứ đồ duy nhất trong tủ áo của anh không có màu đen?

Lần trước nhìn thấy là qua màn hình vi tính?

Hình như lưng quần hơi rộng, lại còn không thắt đai lưng.........

Dừng dừng dừng, học bài học bài.

Anh hình như ngồi không thoải mái, điều chỉnh tư thế.

Cậu liền đỏ mặt theo anh, điều chỉnh cho phù hợp với tư thế của anh.......có điều cái tay đang đặt trên đùi anh...........

Thật không dám nhấc lên, mặt lúc trắng lúc đỏ.

Một tay giở sách, cũng không biết nên mở đến trang nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co