8
Khóe miệng Riki nở nụ cười kỳ quái, từ từ quay lại, khom lưng hỏi Yang Jungwon:
"Cậu nhóc nhỏ, cậu có quen người này không?"
Hắn nói xong, ánh mắt liếc về phía Park Jongseong.
Mắt Jungwon đỏ ửng. Mặc dù chẳng muốn nghĩ tới người đó nữa... vẫn khẽ gật đầu.
"Vậy... cậu biết tên của anh ta là gì không?"
Jungwon không dám nói thẳng, lại nhìn về phía Jongseong. Người kia vẫn thản nhiên ăn táo, vẻ mặt như thể đang chờ xem cậu còn định làm ra chuyện gì mới.
"...Park Jongseong." Cậu khẽ giọng trả lời.
Ngày ấy... anh đến quán net, dùng đúng cái tên trên chứng minh thư này...
Chẳng lẽ... lại đoán sai rồi sao?
Mẹ kiếp...
Riki đứng thẳng dậy, vừa che bụng vừa hả hê quay đi, thấp giọng nói bên tai Jongseong:
"Trong câu lạc bộ, số người biết tên tiếng Trung của anh không quá ba người, chứ đừng nói đến ngoài CLB. Muốn em chịu oan ức à? Không có cửa đâu, thần côn!"
Jongseong chớp mắt như không hiểu, sau đó khẽ nhíu mày, đấm một cú vào ngực hắn.
"Mẹ kiếp..." Riki lập tức ôm ngực, suýt nữa ngã nhào, "Anh định diệt khẩu đấy à!"
Một bàn tay đặt lên vai hắn, đè xuống nặng nề:
"Cậu xem lại đi, ai mới là người đang chịu oan ức?"
"...Cậu nhóc nhỏ," Riki đành hy sinh trước, bỏ kính xuống, dùng ánh mắt vô hại thuần lương nhìn về phía Jungwon, "Thích thì dũng cảm nói ra đi. Để em nói cho cậu biết, người đàn ông này á, đừng nói là phụ nữ, ngay cả sinh vật giống cái cũng không muốn dính vào đâu. Đám chó của các ông bảo vệ dưới lầu đều là giống đực hết đấy... Cực phẩm thế này mà để lãng phí, tiếc cả đời!"
"...Tớ..." Nước mắt chưa kịp rơi xuống, Jungwon bỗng tỉnh táo, "Dù sao... người tớ thích không phải là Riki..." Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi giày mình, giọng nhỏ như muỗi: "Tớ đến tìm anh."
Trời ạ...
Cậu dám nói ra rồi.
Jongseong nhíu chặt mi tâm.
Ánh mắt anh rất đẹp. Đàn ông đáng lẽ không nên có hàng mi dài rậm đến vậy, lúc này con ngươi đen ánh lên nghi ngờ:
"Còn không chịu nói thật à?"
"Là thật mà!" Jungwon và Riki đồng thanh hét lên.
Chẳng lẽ vẫn chưa đủ rõ ràng!?
Lần đầu tỏ tình... không bị từ chối, cũng chẳng được đồng ý, mà lại bị... nghi ngờ!?
Không tin...
Jungwon có cảm giác mình như đang mơ, vừa ấm ức vừa thất vọng.
Căn phòng bỗng chốc yên tĩnh lạ thường.
Cho đến khi có người khẽ hắng giọng:
"Còn đứng đó làm gì? Không liên quan đến cậu."
Hả?
Jungwon hoảng hốt ngẩng đầu.
Anh vừa tiện tay ném lõi táo vào thùng rác, vừa trừng mắt nhìn Riki.
Hả? Không phải gọi mình?
Cuối cùng cũng được đi, Riki không nán lại thêm giây nào, ngay cả áo khoác cũng không cầm, chỉ mặc chiếc áo thu tay lửng, run rẩy đeo kính:
"Hai người cứ tiếp tục, em xin rút lui."
Nói xong, bước đi như bay.
Cánh cửa "cạch" một tiếng khép lại.
Jungwon theo phản xạ ưỡn lưng thẳng.
Trước mặt nhanh chóng xuất hiện một đôi giày thể thao đen.
Cậu không dám thở mạnh, hai tay để sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Jongseong đi tới trước mặt, dường như đang cân nhắc phải mở lời thế nào.
Chiều hôm ấy ở cung thể thao, anh thấy cậu kéo vali bước vào ngay khi trận đấu kết thúc, khiến anh nhớ ra dường như mình đã từng gặp cậu ở đâu đó. Bao năm qua, đi qua biết bao cuộc thi, anh rất ít gặp phụ nữ - điều này làm anh nhớ đến một người con gái từng xuất hiện trong đời.
Là người bạn tốt - AppleDog.
Lần đầu tiên anh gọi một cô gái là bạn tốt. Khi ấy cô mới 15 tuổi, là bạn gái của Solo.
Đó cũng là lần đầu tiên anh thay đổi cái nhìn về con gái. Họ cũng có thể trò chuyện, kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau như những anh em. Sau đó... như chưa từng tồn tại. Mất đi tình bạn đó, đến giờ anh vẫn canh cánh. Khoảnh khắc ấy khiến anh thấy xúc động, muốn tiến đến chào hỏi,Cậu đang định khích lệ sự nhiệt tình của mình với game online.
Nhưng sau đó lại cảm thấy... có gì đó sai sai.
Cái này... Trong quá khứ suốt hơn hai mươi mấy năm của Park Jongseong, anh luôn bài xích những người có tính tình mềm yếu, lững lờ trôi nổi, mưu cầu danh lợi, hay suy nghĩ viển vông, chỉ biết hành xử theo cảm tính. Mà lại còn thích--
Ánh mắt anh vô tình lướt qua chiếc quần ngố cậu đang mặc, cùng đôi tất trắng cao đến đầu gối, trên đó còn có... hình một con mèo con màu hồng phấn.
...
Cậu khẽ ho khan một tiếng, tim đập thình thịch.
Tóc không rối lên chứ? Mặt có dính gì không?
Ặc... Hay là anh không thích phong cách đáng yêu thế này?
"Cậu..." Jongseong bỗng mở miệng hỏi, "Biết tôi tên là gì không?"
Dĩ nhiên... Jungwon nhẹ giọng đáp: "Park Jongseong."
Mặc dù nhìn trộm chứng minh thư là có phần vô văn hóa... nhưng lúc đó thật sự là không nhịn được.
Không khí lại lặng yên.
"Thích tôi à?" Anh hỏi tiếp.
"..."
"Sao? Tôi hiểu nhầm rồi hả?"
"Không có..."
"Thích cái gì ở tôi?"
"..."
Chẳng lẽ lại nói là "vừa gặp đã yêu" sao T.T...
Nếu ngón tay có thể tự xoắn vào nhau đến mức đứt luôn, thì chắc giờ cậu đã xoắn mấy vòng rồi.
Ngay lúc đó, cậu thấy chân anh bỗng di chuyển.
Anh bước sang phải hai bước, chậm rãi tiến về phía trước, bước đi thong thả mà vững chãi.
"Khó trả lời à?" Jongseong nở một nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt trông có vẻ ôn hòa. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói chậm rãi, từng câu từng chữ đều như đâm thẳng vào tim:
"Vậy thì hỏi câu khác... Tôi có gì đáng để thích sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co