Truyen3h.Co

Cả Một Đời

Chương 1

connhoviettruyen


Một buổi sáng của kỳ nghỉ hè và dĩ nhiên không có lý gì để vội vàng.

Tôi tỉnh dậy khi nắng đã len qua khe cửa sổ, rơi lên góc bàn học một vệt sáng mỏng. Ngoài đường, tiếng xe chạy thưa thớt. Không có tiếng chuông báo thức, không có cảm giác phải bật dậy cho kịp giờ. Mọi thứ chậm rãi, như thể thời gian cũng đang nghỉ hè cùng cô.

Điện thoại nằm cạnh gối.
Tôi với tay lấy, bật điện thoại. Nhìn lướt qua danh sách trò chuyện một lần, rồi thêm vài lần nữa, nhưng dù tìm thế nào cũng không thể thấy tài khoản của Lâm Vũ Hàn.

Trong danh sách chat, cái tên ấy xuất hiện nhưng lại hiện chấm thang đỏ chói.

Tôi dần như đã quen với chuyện đó. Nhưng sáng nào cũng vậy, tôi vẫn nhìn lâu hơn mức cần thiết, không phải trách, cũng không hẳn nhớ. Chỉ là một cảm giác lưng chừng, trống rỗng giống như cánh cửa vẫn luôn ở đó, bây giờ đã bị đóng lại.

Tôi không thoát ra, mà chỉ vào khung chat của một người bạn chung giữa tôi và Vũ Hàn.

Tôi nhìn tên người đó trong vài giây, rồi trong lòng lại có thêm một chút khó chịu, rồi lại nhắn cho nó:

“Ê, mày kêu Lâm Vũ Hàn gỡ block tao đi.”

Tin nhắn đã được gửi đi lúc chín giờ kém. Không giải thích thêm, cụt lủn, như thể chính là chuyện người kia phải làm.

Tôi tắt điện thoại rồi quăng nó lên giường sau đó đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Việc phải nhờ người khác nói giúp khiến tôi không hề thoải mái, dù sao thì hồi còn đi học, hai đứa không hề xa lạ đến mức này.

Khi quay lại, tôi đã lập tức kiểm tra điện thoại.

Không có một tin nhắn mới nào cả.
Chỉ là trong khung chat với Lâm Vũ Hàn dấu chấm than màu đỏ chói ấy đã không còn nữa.

Tôi lặng người một lúc ngay giữa căn phòng. Cảm giác trong tôi bây giời rất lạ, giống như vừa làm được một chuyện lớn lao, để tim đập nhanh hơn bình thường.

Tôi không chọn nhắn ngay lập tức. Tôi lại nằm xuống giường nhìn lên trần nhà để rồi lại suy nghĩ thật lâu xem nên mở đầu như thế nào để mọi thứ không bị sượng, mất tự nhiên, trông phải bình thường nhất có thể.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn chọn một câu không thể nào an toàn hơn được nữa

“Anh ơi, cái bài này làm sao để giải như thế nào vậy ạ?”

Mặc dù tin nhắn đã được gửi đi. Nhưng phải một lúc lâu sau, Lâm Vũ Hàn mới chịu trả lời.

“Sách có.”

Một câu ngắn ngủn, cọc lốc không cảm xúc.

Tôi nhìn màn hình, im lặng vài giây, rồi nhắn tiếp:

“Em đọc rồi nhưng mà vẫn không có hiểu.”

Lần này, tôi đợi anh trả lời rất lâu. Một đoạn giải được gửi sang, chữ viết ngăn nắp kèm theo một hình chụp bài giải. Một vài chỗ được khoanh tròn, nét bút khá mạnh.

“Chỗ này hay sai. Đọc cho kỹ,”
“ Hồi em vừa chuyển vào cô Nghi giảng rồi mà, con nhóc.”

Tôi khựng lại một chút.

Tôi nhớ ra thật. Những buổi chiều ngồi cùng bàn, lúc đó Vũ Hàn hay bị nhắc vì nói chuyện, còn cô thì thường bị gọi tên vì không tập trung.

“Lúc đó sao mà em nhớ được” tôi đáp lại.

“Nên giờ em mới phải hỏi lại nè.”

Một lúc sau, anh đã xem tin nhắn.
Nhưng không hề có câu trả lời.

Đúng lý ra thì cuộc trò chuyện nên kết thúc ở đây.
Vốn dĩ buổi sáng mùa hè đã dư dả thời gian, và sự im lặng giữa hai người chúng tôi cũng không còn nghiêm trọng như trước.

Ngay chiều hôm đó, tôi lại hỏi anh thêm một bài khác.
Lần này, anh đã trả lời nhanh hơn, giọng vẫn không mấy nhẹ nhàng.

“Bài này dễ mà.”
“Học lâu rồi, sao nhầm được vậy ?”

Tôi đọc xong, khẽ khó chịu, rồi vẫn nhắn tiếp như chưa hề có sự khó chịu nào.

Những tin nhắn sau đó không hề đặc biệt, thậm chí đôi lúc còn cộc lốc, nhưng dần lấp đầy khoảng trống từng tồn tại giữa hai cái tên trong danh sách chat.

Cũng là một buổi sáng khác, cũng trong kỳ nghỉ hè, sau khi hỏi bài xong, tôi nhắn cho anh như thể chỉ tiện tay:

“Anh có chơi Liên Quân không?”

Tin nhắn im lặng khá lâu.

“Có.”

“Anh vào chơi cùng em không?”

Vài giây sau.

“Chơi thua thì đừng có than.”

Ván đầu tiên chơi rất gà.
Tôi cứ lao lên trước rồi bị hạ gục.
Anh thì chạy qua cứu nhưng đa phần là không kịp.

Chúng tôi bật mic lên nói:

“Tại anh không bảo vệ em đó.”

“Ai bảo mày  ham lao lên.”

“Đứng yên cho tao.”

Không ai out game.

Từ hôm đó, ngoài sách vở, giữa hai người còn có thêm game.
Ngoài game ra là những câu chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi đôi khi bị cắt ngang bởi giọng điệu khó chịu của anh.

Còn anh, anh bắt đầu mở điện thoại sớm hơn mỗi sáng.
Chỉ để xem Noãn An có gửi tin nhắn hay chưa.
Chỉ để biết rằng trong kỳ nghỉ hè này, có một con nhóc đã quen anh từ những năm tháng còn ngồi chung một lớp, vẫn đang ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co