Truyen3h.Co

Cả một đời

Mở đầu

_nganha_07ntnh


Con người ta thật lạ kì , có những điều ta muốn khắc ghi lại vào trong tim nhưng nó cũng sẽ dần đi vào quên lãng lại có những điều ta muốn nó biến mất khỏi thế giới của mình thì nó lại cứ neo đậu trong tim ta ngày qua tháng nọ .

***

Tiếng tiếp viên hàng không vang lên khắp không gian thông báo chuyến bay đã kết thúc . hiện giờ chỉ mới 1 giờ sáng , sảng sân bay chỉ lác đác vài người khiến không gian tĩnh lặng vô cùng làm con người ta có chút cô đơn . Thư Nhiễm nhận vali rồi ra sảnh ngồi chốc lát , chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam dài mười mấy tiếng khiến cô hơi uể oải .

Bỗng có một bóng dáng cao gầy , mảnh mai lại che kín người chạy về phía cô , làm cho sự mệt mỏi trong người cô tan biến thay vào đó là sự hoảng loạn nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh để đối diện . Giọng nói của người kia vang lên xen chút nghẹn ngào :

- TRẦN THƯ NHIỄM , sao bây giờ cậu mới về hả? Cậu biết tớ nhớ cậu lắm không .

Giọng nói người đó có chút quen thuộc khiến Thư Nhiễm đờ ra vài giây rồi cũng vội chạy đến người đó.

- Mai Tuyết Nhi , tớ cũng nhớ cậu lắm .

Hai người ôm chầm lấy nhau thật chặt, bỗng Tuyết Nhi lên tiếng:

- Này , mới xa có mấy năm mà sao cậu gầy quá vậy , gầy quá mức cho phép luôn rồi đó .

- Tớ chỉ giảm cân hơi quá thôi mà , sau béo lại à .

- Có giảm cũng phải vừa thôi chứ , thôi để chị đây dẫn cậu đi ăn nha . Đồ ăn Việt Nam khi nào cũng khiến cho người ta xiêu lòng mà .

Rồi cứ thế hai người rời khỏi sân bay đến một nhà hàng sang trọng , Tuyết Nhi gọi rất nhiều món khiến cho người phục vụ món cũng phải choáng ngợp , chỉ đến khi Thư Nhiễm ngăn lại thì cô ấy mới dừng .

- Này Nhiễm Nhiễm cậu về Việt Nam có dự định gì không , công ty nước ngoài vẫn ổn chứ ?

- Thì cũng có dự định rồi , chỉ là không chắc là sẽ thành công hay không . Còn công ty ở nước ngoài thì vẫn đang phát triển ổn định .

Họ cứ hỏi thăm nhau , rồi lại nói đến cuộc sống của mỗi người . Rằng ai cũng sống rất ổn , chỉ là khi làm người lớn rồi thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều thứ phải lo toan hơn . Câu chuyện đang nói về cuộc sống của hai người bạn lâu ngày mới gặp lại bỗng chệch hướng bởi câu nói của Tuyết Nhi :

- À mà này , công ty của Lục Minh Khôi đang phát triển cả trong và ngời nước lắm đấy , hay là công ty cậu hợp tác đi có triển vọng lắm đấy.

Dứt lời Tuyết Nhi bỗng hoảng hốt che miệng lại , cô biết là cô đã lỡ lời rồi . Thư Nhiễm và Minh Khôi có đoạn tình cảm như thế nào cô là người biết rõ nhất , khi hai người chia tay chỉ cần nghe qua những lời bàn tán cũng biết nó tệ đến mức nào cô cũng biết rõ , mà giờ dây cô lại nói ra cái tên đó trước mặt cô bạn của mình .Cô định xin lỗi thì Thư Nhiễm cười nói:

- Thế hả , nếu mà phát triển như vậy thì tất nhiên phải hợp tác rồi . Lợi ích của công ty mà , ai lại đi từ chối tiền cơ chứ 

- Tuyết Nhi sững sờ " Nhưng mà hai người ...."

Câu nói của Tuyết Nhi chưa kịp nói hết thì phục vụ mang món ăn ra . Thế là cô phải nuốt ngược vào trong . Tuyết Nhi cũng chẳng muốn nói thêm về chủ đề này nữa nhưng cô không ngờ Thư Nhiễm lại hỏi cô:

- Cậu và Cao Minh Kiệt như nào rồi , khi nào định công khai cho giới truyền thông biết vậy .

Cô là bà mối cho mối tình Nhi và Kiệt nên cô muốn biết sợi tơ hồng mà cô dệt cho hai con người này như thế nào rồi

- Thì vẫn như vậy thôi nhưng mà ít gặp nhau lắm , hai người đều chọn công việc rất bận rộn thế nên cũng chưa biết được. Nhưng mà sẽ công khai thôi , chúng tứ  vẫn tốt lắm 

Hôm ấy hai người nói chuyện rất lâu , chuyển từ nhà hàng đến phòn khách sạn mà Thư Nhiễm đặt , mãi đến khi Minh Kiệt gọi cho Mai Tuyết Nhi để đến đón cô thì hai người mới dừng cuộc nói chuyện

Thư Nhiễm tiễn cô ra tận sảnh khách sạn , Tuyết Nhi là diễn viên nên cứ phải chen kín hết cả người . Cao Minh Kiệt ngồi trên dãy ghế dài có chút uể oải nhưng khi thấy Nhi ra thì khôi phục lại tâm trạng ổn định . Kiệt thấy bên cạnh Nhi là cô có chút bất ngờ.

Tuyết Nhi thấy Minh Kiệt thì hớn hở chạy tới ôm chầm lấy anh , khiến cho anh có chút không đứng vững . Rồi Nhi quay qua chào tạm biệt Thư Nhiễm thì bỗng cô nhớ lại một chuyện rồi lại chạy đến cô . 

- À , cậu không biết đấy thôi . Ngày trước mà cậu chia tay Lục Minh Khôi á , cậu ấy đã đi uống rượu rồi còn làm loạn quán người ta khiến cho chủ quán phải báo cảnh sát để tạm giam tận mấy ngày .

Thư Nhiễm sửng sốt trợn mắt

Tuyết Nhi thấy cô như vậy thì cũng lấy làm tiếc : " Trước kia Minh Kiệt có quay lại video lưu lại trong máy rồi nhưng mà bị Khôi ép xóa rồi. Thật muốn cho cậu xem quá à ."

Người thiếu niên mang theo dáng vẻ dịu dàng ấy cũng có lúc điên cuồng như vậy sao .

Tựa như một thiên thần mang theo bao dịu dàng đến bên cạnh cô ,lại bị cô kéo xuống vực thẳm không đáy . Vấy bẩm tất thảy những gì anh mang đến cho cô .

Thư Nhiễm cười xòa , phẩy tay : " cái đó có gì coi chứ , không cần coi đâu . Cậu lo về đi tớ thấy Kiệt chờ cậu cũng lâu rồi đó ."

Tuyết Nhi đành phải tạm biệt cô rồi cô kéo Minh Kiệt đi về .

Sau khi rời đi ra đến ô tô , Minh kiệt hỏi : " Là Thư Nhiễm thật à , anh không nhìn nhầm chứ . không phải cô ấy ở nước ngoài sao ?"

Tuyết Nhi : " Cô ấy đấy , mà sao vậy . Ở nước ngoài là không được về à"

Minh Kiệt vội lắc đầu rồi thắt dây an toàn vào cho cô .

Còn Thư Nhiễm đứng lặng ở nơi ấy hồi lâu nơi ấy rồi mới về lại phòng

***

Mục đích về nước lần này của Thư Nhiễm là gặp được ông lớn của ngành kinh tế trong nước , đó là bước đệm để cô mở rộng và phát triển công ty của mình trong nước

Chiều hôm sau cô có lịch hẹn với ông chủ bên đối tác nên cô cũng chuẩn bị đầy đủ các tài liệu và hợp đồng cần thiết cho lịch hẹn này . bước vào nhà hàng , cô lỡ đụng phải một người đàn ông cô quay lên để xin lỗi . trước mắt co là khuôn mặt cô muốn gặp lại không muốn gặp khiến cô có chút bối rối nhưng cô đã ổn định tâm trạng rồi xin lỗi một cách lịch sự .

Bước đến phòng đã hẹn cô đã thấy ông chủ bên dối tác ngồi sẵn:

- Chào ông chủ Vương ,ông đã đến lâu chưa ạ ?

Ông Vương cười rồi nói : " cũng mới đến thôi . tôi cũng có một người bạn nữa nếu co không phiền thì có thể ăn với chúng tôi được không "

- Tất nhiên là được rồi ạ , bạn của ông cũng là bạn của tôi mà ạ " thư nhiễm nói

Bỗng cánh cửa mở ra , người đàn ông cao ráo với khuôn mặt tuấn tú bước vào chậm rãi " Chào ông Vương , xin lỗi vì tôi đến trễ hẹn."

Ông chủ kia chỉ cười rồi bảo : " Chào sếp Lục , chuyện dó không sao , vào đây ngồi ."rồi ông bảo tiếp " Đây là Trần Thư Nhiễm là đối tác của tôi trong dự án lần này , có lẽ anh cũng nghe qua rồi đúng không . công ty tài chính N&K bên nước ngoài đấy ."

Lục Minh Khôi nghe xong cười : " Tôi đã nghe danh rồi và còn rất muốn hợp tác nữa là đằng."

Bữa ăn hôm đó thật sự cũng có chút ngột ngạt nhưng phần lớn vẫn vui vẻ bởi sự hài hước duyên dáng của ông Vương khiến cho không khí bớt căng thẳng . Mặc dù chưa thể kí kết hợp đồng nhưng bữa ăn này cũng chắc chắn hợp dồng này sẽ thành công viên mãn

Cô chào tiễn ông chủ Vương ra xen an toàn rồi quay lại phòng lấy túi đi về . Anh vẫn ngồi đó khiến cô hơi bất ngờ :

- Sao sếp Lục vẫn ngồi đây vậy , anh đợi ai hả ?

Anh không trả lời câu nói của cô , chỉ quay lại nhìn cô rồi đứng dậy bước ra về . Hành động của anh vừa rồi khiến cô đứng hình chốc lát , bỗng cô nghĩ về nhưng lời mà Tuyết Nhi nói mấy hôm trước

Cô bật cười tự giễu .

Cô và Lục Minh Khôi ư ....

Chỉ là đã từng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co