Truyen3h.Co

Cá Nhân Lưu Trữ

002

ShabbyWorld5


Tôi đã chết từ lâu sao người chẳng hề hay biết
Từ những lần người cãi vã rồi nói lời ly biệt
Từ những lần đánh đập đến triệt để mất nhau
Từ lần người ôm đau rồi kéo Theo tôi xuống
Đôi tay người luống cuống chỉ đủ ôm trọn thân
Người cũng lãng quên dần đứa nhỏ ở trong góc
Bầu không khí ô trọc ám đầy mùi khói nhang
Tôi như trẻ lang thang mà người lãng quên mất
Chờ người nhớ đến tôi đứa trẻ chưa tiêu thất
Người mới cất bước chân rồi vững vàng tiến bước
Người thoát khỏi những bàng hoàng của bản thân
Người mạnh mẽ dần cũng mang lên trái tim đầy vết xước
Người nắm chặt tay tôi, từ từ tiến về phía trước
Người đã vượt qua, hay còn chưa được thế?
Người đã làm cách nào,sao đứa trẻ đó chẳng thể?
Đôi khi người vẫn hỏi" hai người nếu ly hôn, tôi sẽ theo ai thế"
Mỗi lần một câu hỏi là một lần phiền hà
Người đã chọn buông tha vì cớ gì luôn hỏi
Những vết sẹo trong lòng vốn dĩ chưa từng khỏi
Người thêm mệt mỏi, tôi cũng đã tổn thương
Trái tim tôi không làm từ xương nó chẳng mạnh mẽ thế
Người nghe lời hứa, nghe những câu thề
Người thê thảm vùi mình trong hôn nhân phần mộ
Người kéo theo tôi, đứa trẻ chẳng tốt số
Người đã cố buông tay không kéo theo tôi xuống
Đôi tay người luống cuống, vùi sâu xác của tôi
Nên là tôi chết lâu vậy rồi mà người chẳng hề biết

Chết tiệt, hẹn gặp người tại cuối cuộc đời, tại cuối đoạn đường mà tôi sắp rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co